Chương 57: Kỳ Hương Tranh Đấu (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Tổng đốc về đêm rực ánh hoa đăng, nơi đài cao cầm cơ phiêu dật như vân như vũ, hoà với tiếng cười nói tạo thành khung cảnh hết sức náo nhiệt.

Tổng đốc Hàn Phác lôi kéo nhi tử đi từng bàn kính rượu, kì thật tửu lượng của Hàn Mã Hiên tương đối kém, hắn gắng gượng được chục lượt liền kiếm cớ chuồn êm.

Phía bên kia hai nhân vật họ Phụng cũng rất được hoan nghênh. Phụng Kết La bị các nam thương vây quanh suốt nửa buổi, muốn tạo quan hệ với bọn họ lí nào lại dùng trà thay rượu, vậy nên chung qui vẫn đành để Phụng Tử Phàm uống đỡ.

"Nghe nói quý phủ gặp rắc rối, không biết Phụng tiểu thư xử lí đến đâu rồi?" Một nam thương tìm cơ hội thăm dò.

Phụng Kết La thừa biết bọn họ chẳng có ý tứ tốt đẹp gì, lịch sự cười nói "Ông chủ Tề chớ lo lắng, tiểu nữ đã may mắn tìm thấy vật tùy thân của thủ phạm, đợi bát hàng đấu kết thúc sẽ mau chóng trình lên Tổng đốc, miễn cho Phụng phủ chịu ô danh."

Mấy kẻ đang chờ xem kịch hay được dịp kinh ngạc nhìn nhau, nữ nhân này quả thật có bản lĩnh, khó trách nhiều năm Phụng Uông vẫn chần chừ chưa dám chuyển quyền quản lí sang cho đích tử.

Nhưng mà nàng càng xuất sắc, bọn họ càng căm tức.

Có người mở miệng trêu chọc "Tính ra Phụng tiểu thư đã quá hai mươi, nên gả chồng rồi."

"Nữ tử quá lứa lỡ thì cẩn thận không ai cần."

"Phụng tiểu thư cầm chìa khoá xưởng đã lâu, không phải thật sự cho rằng bản thân sánh được với nam nhân đấy chứ?"

Đám nam thương rượu vào lời ra, kẻ tung người hứng, loại châm chọc này Phụng Kết La sớm đã nghe thành thói quen, lười cùng bọn họ phân phải trái.

Có điều nàng nhịn được, người khác thì không.

"Ai nói đại tỷ nhà ta không thể so sánh với nam nhân?" Phụng Tử Phàm nửa đùa nửa thật phản công "Ta lại thấy Phụng phủ nhờ đại tỷ sinh ý càng phất lên, người làm ăn quan trọng lợi ích, con mắt cần phải nhìn xa. Về phương diện này, sợ rằng các vị ở đây đều không thể cùng tỷ ấy so sánh."

Đám người kia bằng mặt không bằng lòng, trưng ra điệu cười giả lả. Làm ăn mà, tương lai còn phải nhìn mặt nhau.

Một người bị quả nho từ đâu bay tới ném trúng đầu, hắn nổi giận quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt bén nhọn của kẻ góp vui.

Hàn Mã Hiên mặt đỏ như quả cà, nhăn nhở cười nói "Thôi chết, bổn thiếu gia nhầm đầu ông chủ đây thành giỏ trái cây. Thứ lỗi, thứ lỗi!"

Nam thương với cái đầu trơn loáng tức muốn xì khói, cái gì mà trượt tay, rõ ràng là cố ý nhắm vào hắn!

"Ai da các vị đừng nói giai nhân đây không ai thèm, có biết sẽ làm trái tim ta rỉ máu không hả?" Hàn Mã Hiên đau lòng vỗ ngực "Bổn thiếu gia theo đuổi ròng rã mấy năm người ta còn chẳng thèm ngó ngàng, các ngươi thử nghĩ xem, lấy đâu ra cửa cho đám cẩu tử đây?"

Phụng Tử Phàm tìm gấp một chỗ nôn khan.

Ánh đăng nơi đỉnh đầu rực rỡ mơ hồ, Phụng Kết La chớp mắt nhìn tấm lưng vững chãi của Hàn Mã Hiên, bất giác mỉm cười.

"Đối ẩm cùng nam nhân, Phụng tiểu thư thật có nhã ý." Giọng đại tiểu thư Lý gia như chim hót truyền tới, Phụng Kết La quay đầu đã thấy nàng ta một thân áo lục đong đưa lại gần.

Lý tiểu thư này nàng đã gặp qua một lần, là ở hội săn, đối phương công khai châm chọc Phụng Khinh Dương bị nàng dạy dỗ một hồi, kết quả chẳng bao lâu Lý gia cũng chịu liên luỵ đánh mất suất vải cống tiến cung.

Khoé miệng Phụng Kết La câu thành dáng thuyền "Nghe nói hôm nay Lý gia buôn may bán đắt, chúc mừng Lý tiểu thư."

Lý Vân Uyên chạm phải ánh mắt của Hàn Mã Hiên nhìn qua, cúi người hành lễ, chính lúc này, gò má ửng hồng của nàng ta bị A Mai ở sau lưng Phụng Kết La phát giác. A Mai âm thầm ném cho Lý Vân Uyên ánh nhìn chán ghét, Lý tiểu thư trước nay luôn ganh đua với đại tiểu thư nhà nàng, thì ra đều có lí do.

Bọn họ chưa biết một chuyện, Lý Vân Uyên đủ tuổi vẫn chưa chịu xuất giá, nhưng sau lần vải cống tiến cung không thành, phụ mẫu nàng ta liền đem con gái nhà mình ra 'lót đường', hứa gả cho Giang thành Vận sứ.

Nói một chút về Vận sứ kia, làm trung chuyển hàng hoá ra vào nội cung, nếu có thể kết thông gia, đối với một thương hộ nhỏ bé như Lý gia tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng một cô nương đang tuổi mơn mởn làm gì ưng nổi một lão già gấp mình ba giáp chứ?

Mà Lý Vân Uyên túng quẫn nghĩ, tất thảy đều từ mấy lời dạy dỗ của Phụng Kết La dồn nàng ta vào thảm cảnh.

Lý Vân Uyên lôi kéo Phụng Kết La nói chuyện, cứ chốc chốc lại uống một chén. Phụng Kết La nhìn nàng ta thân gái tửu lượng kém, cũng không ngại chiều ý cùng Lý Vân Uyên uống rượu.

Lý Vân Uyên uống say khướt, giống như quả hồng mềm ôm Phụng Kết La khóc lóc. A Mai ngứa mắt muốn tách nàng ta ra, lại bị Phụng Kết La ngăn cản.

"Lý tiểu thư trong lòng có tâm sự?" Phụng Kết La dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt cho Lý Vân Uyên, kì thật nàng đối với những cô nương mềm yếu vẫn coi như ôn nhu cẩn thận.

Lý Vân Uyên nghe thế càng uỷ khuất "Phụ mẫu ép gả ta cho một lão già... Nhưng mà ta... ta đã có người trong lòng rồi."

Phụng Kết La vỗ về Lý Vân Uyên "Vậy vị công tử kia hẳn đã biết chuyện đi?"

"Không... chàng không biết, ta phải làm sao bây giờ, ta không muốn gả, đánh chết cũng không gả!" Lý Vân Uyên đảo mắt nhìn Hàn Mã Hiên, rất nhanh sau đó liền hướng Phụng Kết La rơi nước mắt, khóc đến thần tiên cũng phải mủi lòng.

Đáng tiếc Hàn công tử lại là một tên óc bã đậu, hắn chỉ thấy Lý tiểu thư kia khóc rất chướng tai gai mắt "Ngươi không muốn gả thì mau tìm tiểu tử kia nói cho rõ ràng, bảo hắn cưới ngươi là xong."

Ánh mắt Phụng Kết La như giá rét phóng tới, Hàn Mã Hiên ngậm miệng.

"Được rồi không khóc nữa, không gả, ai cũng không gả." Phụng Kết La đỡ Lý Vân Uyên đứng dậy, luôn miệng dỗ dành nàng ta.

A Mai không yên tâm nói "Đại tiểu thư, không bằng đợi em gọi hạ nhân Lý gia tới đưa Lý tiểu thư về phòng nghỉ ngơi."

Lý Vân Uyên siết chặt vòng ôm, khóc càng thảm hơn, quyết không để Phụng Kết La có cơ hội đồng ý với A Mai. Phụng Kết La rốt cuộc đầu hàng "Một cô nương uống say quên trời đất, hạ nhân truyền tai nhau đồn đoán cũng không hay. Sương phòng của Lý gia gần chỗ chúng ta, coi như thuận đường vậy."

Hàn Mã Hiên phát hiện thế đứng của Phụng Kết La không vững, đoán chắc nàng cũng đã ngà ngà say, vội nói "Ta đi cùng nàng."

Đối phương chưa kịp phản ứng, phía bên kia hạ nhân đã chạy tới gọi Hàn công tử mau chóng quay về tiếp rượu Giang thành Vận sứ. Phụng Kết La đẩy hắn sang chỗ hạ nhân "Ta không sao, đừng chậm trễ làm mất lòng quan gia." Đoạn hướng Phụng Tử Phàm dặn dò "Biểu hiện cho tốt, mặt mũi Phụng phủ đều dựa cả vào đệ."

...

Phụng Kết La và A Mai người trước kẻ sau dìu Lý Vân Uyên về sương phòng, dọc đường ngẫu nhiên gặp một nha hoàn vóc người mảnh mai. Nha hoàn này nửa cúi đầu, bởi vì chung quanh đốt ít đèn, bọn họ nhất thời nhìn không rõ ngũ quan.

Nha hoàn hành lễ xong mới nói "Đã gây phiền phức cho Phụng tiểu thư, xin để nô tỳ dìu tiểu thư nhà mình về phòng."

Bên hông nha hoàn đeo ngọc bội khắc chữ 'Lý', Phụng Kết La yên tâm trả người "Vậy được, đi đường cẩn thận."

Nha hoàn tiến thêm một bước đỡ chủ tử, trống ngực Phụng Kết La đột nhiên hẫng nhịp, chỉ nghe A Mai kêu lớn "Cẩn thận!"

Nha hoàn mở to đôi đồng tử lạnh lẽo, từ ống tay áo phóng ra bột phấn, chủ tớ Phụng Kết La bất ngờ hít phải, ôm ngực ho sặc sụa.

"Ngươi!" Phụng Kết La nghe bên tai ù đi, nhìn sang đã thấy A Mai bất tỉnh, chính bản thân cũng không chống đỡ được bao lâu.

Hai khối thân thể phủ phục trên nền đất lạnh, đáy mắt Lý Vân Uyên ẩn hiện tia thâm độc "Đưa đi."

...

Tiệc đông người khó tránh khỏi những lúc quá chén, có đôi thương nhân xông vào đánh nhau ngươi sống ta chết, quần chúng ngoài cuộc không biết làm thế nào, đành nhờ cậy một vị hảo hán mang vũ khí ra mặt.

Bạch Trường Bình ôm đĩa bánh quế hoa đứng một bên xem Bạch Xử Lang dàn xếp mớ hỗn loạn. Đôi thương nhân càng đánh càng hăng, lôi kéo thêm hai bà vợ vào khẩu chiến, hại Bạch Xử Lang dở khóc dở cười.

Nàng không hiểu đánh nhau có gì thú vị mà già trẻ lớn bé thi nhau hóng hớt, có người còn lớn tiếng cổ vũ, không thêm dầu vào lửa thì không vui. Bạch Trường Bình ăn đến miếng bánh cuối cùng, khung cảnh vẫn rất náo nhiệt.

Nàng xoay người về bàn lấy thêm bánh, vô tình bắt gặp bóng lưng Phụng Tử Phàm, thiết nghĩ những lúc buồn chán thế này có hắn dẫn đi lượn lờ mấy vòng, giống như lần trước ở phủ công chúa leo mái nhà cũng không tệ, bèn chủ động đuổi theo.

"Tử Phàm!"

Phụng Tử Phàm dường như không nghe thấy tiếng nàng, Bạch Trường Bình buồn bực chau mày, chen qua dòng người thoáng chốc đã mất dấu hắn. Mà nàng, lại đang đứng trước hai, ba dãy nhà kiến trúc giống hệt nhau.

Hừm... cùng sương phòng dành cho Phụng phủ không sai biệt lắm.

Há miệng cắn một miếng bánh thơm ngọt, Bạch Trường Bình thừa nhận, nàng lạc đường rồi.

Lại đi thêm một đoạn, nàng trông thấy hai nha hoàn xách đèn đi dấm dúi, đáng chú ý là dù trời tối đen bọn họ vẫn nhất quyết không chịu đốt đèn. Bạch Trường Bình giống như đứa nhỏ lẽo đẽo bám theo bọn họ mong tìm đường ra, kết quả càng đi đường càng hẹp, hai nha hoàn kia dừng chân trước một căn phòng trang trí xa hoa, bên trong một mảng mịt mù, phỏng chừng chủ nhân của nó vẫn chưa quay về.

Bạch Trường Bình kiếm một góc kín đáo ẩn thân, nhiều năm luyện công cộng thêm Ti Tàm Hàn hộ thể, đối phương tuyệt nhiên không phát giác động tác của nàng.

"Ta... ta có chút sợ." Nha hoàn áo xanh mở miệng nói câu đầu tiên.

Nha hoàn áo tím nhăn mặt "Phấn chấn lên, lát nữa diễn cho tốt, chuyện mà thành tiểu thư sẽ trả khế ước bán thân, ta và ngươi đều được tự do."

"Nhưng Phụng phủ tai mắt khắp nơi, chúng ta chắc gì đã an toàn?"

Bạch Trường Bình ngạc nhiên chớp mắt, bọn họ đắc tội Phụng phủ sao? Ngẫm lại thì gần đây Tuyệt Thế Kì Hương đụng phải vô số chuyện xui xẻo, nói không chừng hai cô nương kia cũng chẳng có ý tứ tốt đẹp gì.

Đảo mắt tìm thấy một cái cửa sổ đủ lớn, nàng nhân lúc đối phương lơ đãng nhanh chóng đột nhập vào bên trong.

Góc phòng kê một cái giường lớn, chân giường phù điêu hoạ trúc mai, cách mấy bước chân là tủ đồ, kệ sách, bàn gỗ đàn hương phủ giấy trắng, bên trên đề thơ, Bạch Trường Bình đọc không hiểu, ánh mắt ngược lại bị đĩa bánh ngọt trên bàn thu hút.

Mặc kệ thế sự xoay vần, ăn trước đã.

Nàng ôm đĩa bánh ăn liền mấy cái, quả nhiên là bánh hoa mai ngon trứ danh, so với bánh quế hoa không kém là bao. Ngồi giữa căn phòng tối om đốt hương nồng đậm, Bạch Trường Bình phải nương theo ánh trăng rọi lên án quan sát xung quanh.

Không gian tĩnh lặng khiến nàng suy nghĩ một số chuyện. Kể từ lần từ kinh thành trở về, A Lang vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng, chí ít thì nàng cảm thấy hắn cố ý làm mặt lạnh.

Bạch Trường Bình vắt óc nghĩ, càng không biết mình sai chỗ nào, nếu như có Yết Phi tỷ tỷ ở đây thì tốt rồi... Thẳng đến khi nàng nhận ra bản thân đã ăn đến nghẹn, mới vội vàng mở nắp bình trà uống bằng sạch.

Đúng rồi. Bạch Trường Bình thẳng lưng, nàng trốn trong lòng địch nghe ngóng tình hình, biết đâu sẽ nghe ra tin tức động trời cũng nên. Đến lúc đó nhất định có thể dỗ dành A Lang nguôi giận.

"Mở cửa."

Bên ngoài vọng tiếng nói chuyện, Bạch Trường Bình dỏng tai nghe ngóng, chỉ biết hai nha hoàn kia sợ muốn nhũn chân, nhìn cũng không dám nhìn, trực tiếp mở cửa để người mới tới tiến vào.

Bạch Trường Bình tiện tay nhặt mấy cái bánh, trốn vào trong tủ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro