Chương 56: Kỳ Hương Tranh Đấu (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam đinh bị chỉ mặt điểm tên là Vĩnh Cao, vào làm ở xưởng hai năm, Phụng Kết La thấy hắn chịu thương chịu khó bèn điều sang chỗ Nhậm quản sự học việc, đến nay đã thành chân chạy việc cứng cáp ở Kỳ Hương đông thành.

Vĩnh Cao mặt mày trắng bệch, lê gối đến ôm chân váy Phụng Kết La "Đại tiểu thư minh giám, không phải tiểu nhân làm!"

Nhậm quản sự nghe cái tên Vĩnh Cao thì lấy làm kinh ngạc, tiểu tử này mồ côi lại chịu ơn đại tiểu thư, theo hiểu biết của ông về hắn, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện bán chủ cầu vinh. Tuy rằng hiện giờ Vĩnh Cao dưới quyền của chưởng quầy đông thành, nhưng tốt xấu gì cũng từng gọi ông hai tiếng sư phụ, Nhậm quản sự bèn chủ động nói đỡ trước mặt đại tiểu thư. 

"Đại tiểu thư, trong chuyện này ắt có ẩn tình, Vĩnh Cao trước nay thành thật, vả lại hắn cầm chìa khoá, nếu thật sự làm cũng quá giấu đầu hở đuôi rồi."

"Nhậm quản sự nói phải!" Vĩnh Cao giống như người sắp chết vớ được cọc, quyết liệt gật đầu "Đại tiểu thư, đêm qua tiểu nhân và Vĩnh An đều uống say, A Mai cô nương có thể làm chứng."

Phụng Kết La chuyển hướng nhìn sang A Mai, A Mai xác nhận "Hồi tiểu thư, đêm qua hạ nhân các hộ tổ chức ăn uống, Vĩnh Cao bọn hắn sợ góp vui không có ai trực kho, cho nên chỉ dám ôm bình rượu rời khỏi. Tàn tiệc em còn cố ý qua kho nhắc nhở bọn hắn chỉnh đốn tinh thần."

Nhờ A Mai ra mặt, Vĩnh Cao coi như thoát được một kiếp, Vĩnh An vừa ban nãy thẳng tay chỉ tội hắn, lúc này mồ hôi đầy đầu "Tiểu... tiểu nhân gấp gáp suy nghĩ, cầm khoá kho chỉ có ba người Vĩnh Cao, Nhậm quản sự và tam thiếu gia, vậy... vậy chỉ có thể là Vĩnh Cao thôi."

Nói là biện giải nhưng thực chất giống như bức ép Vĩnh Cao nhận tội, chẳng lẽ lại có chuyện chủ tử tự mình mở kho tráo hàng? Vĩnh Cao không biết lôi đâu ra bằng chứng chứng minh bản thân trong sạch, chỉ đành giơ tay thề độc.

"Vĩnh Cao chịu ơn đại tiểu thư mới có ngày hôm nay, nếu như thật sự là tiểu nhân làm, nguyện bị thiên lôi đánh chết!"

Ai cũng biết cái giá của thề độc, thế mà Vĩnh Cao dám thẳng lưng dõng dạc, Phụng Kết La nhất thời không biết phải làm sao. Bấy giờ Nhậm quản sự cũng tự mình trút bỏ hiềm nghi "Đại tiểu thư, cả đêm qua tiểu nhân ở bên xưởng, sáng sớm mới gấp rút đi đến sạp đốc thúc công việc, mọi người trong xưởng đều có thể làm chứng."

Đoạn đường từ xưởng đến kho thường xuyên có quan binh tuần tra, nếu như Nhậm quản sự lén lút đi qua sẽ dễ dàng bị phát hiện.

Phủ Tổng đốc canh phòng cẩn mật, hung thủ thừa biết khó lòng tráo hàng ngay dưới tầm mắt quan binh, vậy nên chỉ có một khả năng là giở trò nhân lúc hàng hãy còn ở kho chứa.

Vậy nên mới nói, người tiếp tay cho giặc nhất định thuộc Phụng phủ.

"Không loại trừ khả năng khoá bị trộm mất." Bạch Xử Lang phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Mọi người đều cảm thấy có đạo lí, kho chứa này là kho chung, thương hộ trong ngoài thành sẽ vận chuyển thương phẩm của mình vào trong đó, mỗi hộ một kho nhỏ, sáng hôm sau mới gỡ hàng bày sạp. Lại nói đêm qua hạ nhân các hộ chè chén no say, phòng vệ lỏng lẻo càng dễ dàng hành sự.

Trước mắt các thương hộ tranh giành vị trí hoàng thương, khó tránh khỏi mấy trò tiểu nhân hạ bệ đối thủ. Vấn đề đặt ra là, hạ nhân tham gia bát hàng đấu lên đến hơn trăm người, vuốt mặt phải nể mũi, bọn họ không thể vì điều tra mà đụng tới các chủ tử khác, thái độ của Dung Ý Quân vừa rồi chính là đáp án.

Phụng Kết La giơ tay bóp trán "Chuyện điều tra chúng ta âm thầm làm, đợi bát hàng đấu kết thúc hẵng tính." Không ai phản đối, nàng tiếp "Nhậm quản sự, mấy ngày này ngươi quản hạ nhân cho tốt, đừng để xảy ra cơ sự gì nữa."

"Vâng, đại tiểu thư."

"A Mai theo ta đến kho."

Nàng phân phó xong công việc mới hướng huynh muội Bạch thị nói "Chuyện nhà gây phiền nhiễu hai vị, thật xin lỗi. Chẳng mấy khi tổ chức bát hàng đấu, Bạch công tử, Bạch cô nương cứ việc tự nhiên."

Chuyện của Phụng phủ người ngoài chung qui không nên nhúng tay vào, Bạch Xử Lang tránh dây dưa nhiều lời, cùng tiểu sư muội lịch sự cáo từ.

...

Bởi vì bận rộn chế hương, Phụng Kết La mới lần đầu tiên tới kho chứa, nơi này ngoại trừ hai cánh cửa trước sau thì hoàn toàn giống cái hộp kín. A Mai sợ đại tiểu thư không chịu nổi ngột ngạt, chủ động đưa túi hương cho nàng.

Hạ nhân theo chỉ thị của Phụng Kết La mở khoá cửa sau, nàng cẩn trọng bước qua, thu vào tầm mắt khoảng sân nhỏ, đoán không lầm thì đối phương thông qua con đường này chuyển hàng.

"Soát!"

Cả đám người lúi húi mò mẫm tìm vật chứng, Phụng Kết La nhắm mắt hít sâu một hơi, cảm nhận mùi phấn hương vương vãi rất gần, lần theo đó dừng trước cửa ngách. Nàng ngồi xuống, trên nền gạch lát hoa xanh quệt một đường, thứ bột mỏng màu hồng nhạt bám lên đầu ngón tay, cực kì khó phát hiện, lại quan sát đường bột rơi ngắt quãng có quy luật, khả năng cao sử dụng xe kéo.

Phụng Kết La khẽ nhíu mày, rốt cuộc là kẻ nào?

Nàng trời sinh khứu giác nhạy bén, rất nhanh đã ngửi thấy thứ hương vị xa lạ khác.

Túi hương?

Phụng Kết La tiến tới nhặt túi hương đang vùi mình trong đống lá khô, túi này làm bằng gấm vân sa đắt đỏ, bên trên thêu chỉ vàng, hương mộc trầm nhẹ nhàng khoan khoái lan toả, lại như muốn bóp nghẹt hơi thở của nàng.

Thân thể chủ tử giống như cây cao bị đốn ngã, cũng may A Mai kịp thời đỡ lấy.

"Đại tiểu thư!"

"Ta không sao." Phụng Kết La giấu túi hương trong ống tay áo, mệt mỏi rũ mắt "Có lẽ nguyên một ngày không ăn uống gì..."

A Mai không nói hai lời lập tức đưa đại tiểu thư về phủ Tổng đốc, bất kể thế nào cũng phải ưu tiên sức khoẻ.

...

Chập tối, mớ hỗn độn ngoài sạp tạm thời được dẹp yên. Hai người Phụng Tử Phàm và Hàn Mã Hiên vừa trở về liền tìm đến Phụng Kết La thông báo tình hình.

Thời điểm bọn họ tới nơi vừa vặn bắt gặp Hàn Ngưu Ngọc cùng Nam Cung Sư. May mắn nhờ Nam Cung Sư đẩy hàng ứng cứu, lại dùng danh tính hoàng thất bảo đảm, bằng không chỉ dựa vào mấy người bọn họ sợ rằng không thể dễ dàng xoay sở.

Chủ tớ Phụng Kết La mở cửa đón khách, kể từ lúc rời kho chứa, A Mai luôn cảm thấy đại tiểu thư có gì đó bất thường, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể dẹp bỏ mớ bòng bong ra sau đầu.

"Dân nữ thay mặt Phụng phủ cảm tạ đại ân đại đức của công chúa!"

Mắt thấy Phụng Kết La sống chết quỳ sụp xuống, Nam Cung Sư vội vàng ngăn cản "Chỗ tỷ muội với nhau, tỷ tỷ không cần đa lễ."

Lời vàng ngọc của công chúa nếu như lọt vào tai kẻ khác chỉ sợ rằng sẽ đem tới cho Phụng phủ vô vàn đàm tiếu, Phụng Kết La cúi đầu càng sâu.

Nam Cung Sư ném ánh mắt bất đắc dĩ sang Hàn Mã Hiên, hắn thức thời đỡ Phụng Kết La "Ở đây không có người ngoài, A La cẩn trọng thế này sẽ khiến tiểu gia hoả buồn lòng."

Nam Cung Sư đầu gật như giã tỏi, còn nói "Lại có kẻ dám ăn gan hùm ức hiếp Phụng phủ, đợi bổn công chúa bắt được nhất định sẽ lột da hắn làm quạt!"

Nữ nhân trong cung đấu đá không thiếu mấy màn lột da dóc xương này, nàng xem nhiều cũng tự nhiên cảm thấy thuận mắt.

Hàn Ngưu Ngọc bật cười "Cái miệng nhỏ thật lắm bản lĩnh, có quỷ mới tin muội dám lột da người ta."

"Ai bảo bổn công chúa không dám lột?" Nam Cung Sư hừ lạnh "Không phải vẫn còn tên đầu gỗ ngoài kia sao?"

Nói xong hướng mắt ra ngoài cửa, chỉ thấy Cự Phong một thân hắc y đứng ngược nắng, sườn mặt mơ hồ toát ra mị lực, lại dường như phảng phất nét cô độc. Nam Cung Sự chột dạ thu hồi ánh mắt, không hiểu vì sao gần đây cảm thấy hắn đặc biệt dễ nhìn, chính là đột nhiên phát hiện đầu gỗ có vòng eo ôm rất vừa tay, đáng tiếc trước kia hàng trăm lần ôm hắn khóc lóc, làm nũng nàng đều vô tri không biết.

Đôi bên thuật lại cho nhau tình hình, nhắc đến chìa khoá, Tiểu Hà thành thật nói "Đêm qua tiểu nhân theo thiếu gia đến kinh các đọc sách, nếu muốn trộm khoá chỉ có thể tiếp cận Vĩnh Cao, hoặc là Nhậm quản sự."

"Thảo nào đám oanh yến nước Huyên tối ngày quấn quít nịnh nọt Vĩnh Cao." A Mai bực bội tiếp lời "Đại tiểu thư, nhất định là do tên ngoại bang kia chủ mưu."

Đối thủ trực tiếp của Tuyệt Thế Kỳ Hương là Lĩnh Tâm Kỳ Hương, A Mai suy đoán như vậy có thể lí giải.

"Trước mắt phải tìm ra chỗ bọn chúng giấu phấn hương."

Phụng Tử Phàm vừa dứt lời đã nghe tiếng Bạch Xử Lang "Truy vết là sở trường của nhân sĩ giang hồ, các vị đại khái yên tâm."

Huynh muội Bạch thị rong ruổi ngoài phố nửa ngày cũng không phải đi chơi, bọn họ lấy danh nghĩa khách hàng lượn lờ quanh sạp của Dung gia cẩn thận quan sát, nhận thấy một số điểm.

"Ban đầu ta cũng hoài nghi Dung Ý Quân, nhưng theo lí mà nói, sau khi hại đối thủ mất uy tín càng phải ra sức thu hút lượng khách này mới đúng."

Phụng Kết La ngưng thần "Ý Bạch công tử là...?"

"Dung Ý Quân ngoài mặt tuyên bố cạnh tranh với Phụng phủ, nhưng từ đầu chí cuối lại không chú tâm đẩy hàng, những sạp nhỏ xung quanh còn quyết tâm hơn hắn nữa."

Lĩnh Tâm Kỳ Hương vị thế trên thương trường chưa vững, nếu hắn là Dung Ý Quân nhất định sẽ dốc sức thể hiện tại bát hàng đấu, chứ không phải trưng ra trạng thái hời hợt kia.

Mọi người đồng thời trầm mặc, phương hướng điều tra càng thêm mờ mịt.

Nam Cung Sư đập bàn nói "Không bằng chúng ta tung tin ra bên ngoài, nói rằng Kết La tỷ tỷ đã tìm thấy vật chứng ở kho chứa. Đối phương chột dạ tìm đến, khi đó chỉ cần một mẻ lưới tóm gọn."

Dụ rắn ra khỏi hang, chính là ý tứ này. Hiếm có khi tiểu gia hoả chịu động não, Hàn Mã Hiên cao hứng vỗ vai nàng "Được lắm, không hổ là huynh đệ của bổn thiếu gia."

Nam Cung Sư chán ghét đẩy tay hắn "Ai là huynh đệ với ngươi?"

Đêm nay phủ Tổng đốc tổ chức yến hội, vừa hay là cơ hội tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro