Chương 59: Kỳ Hương Tranh Đấu (9) [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Xử Lang dừng chân đứng trước căn phòng nhỏ tối đen như mực, kể từ giây phút nàng nói trong lòng có kẻ khác, hắn luôn không có cách nào đối diện với nàng. Đợi đến khi hắn nhận thức, bản thân đã ở đây ngây người đến nửa đêm.

Bạch Yết Phi từng hỏi hắn, sau này tiểu sư muội giải độc xong, hắn sẽ đi đâu, sẽ làm gì, hắn chưa từng cẩn thận suy nghĩ điều này. Khoé miệng Bạch Xử Lang tràn ra nụ cười thống khổ, giống như vớt trăng trong nước, Bạch Trường Bình sẽ vĩnh viễn không thể hiểu được.

"Bạch công tử."

Giọng nữ tử nhỏ nhẹ phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, nàng là Điềm Nhi, nha hoàn Phụng phủ, phụ trách coi sóc Bạch Trường Bình. Bạch Xử Lang thu liễm mất mát nơi đáy mắt, lịch sự gật đầu.

Điềm Nhi ngoài ý muốn hỏi "Trường Nhi cô nương không về cùng công tử?"

"Muội ấy không phải đã về trước rồi sao?" Bạch Xử Lang thất kinh hỏi ngược lại, trông thấy biểu tình ngơ ngác của Điềm Nhi, ngực trái bỗng có cảm tưởng như bị người hung hăng đánh vào.

Hắn lao vào phòng, không có người.

Điềm Nhi nhìn Bạch công tử sắc mặt tái nhợt, cả người đều phát run, dè dặt nói "Bạch công tử?"

"Ngươi ở yên đây, nếu một canh giờ nữa không thấy ta trở lại thì mau chóng thông báo cho Phụng tiểu thư."

Bạch Xử Lang chỉ kịp phân phó một câu, liền sau đó biến mất dạng.

...

Khó chịu quá...

Bạch Trường Bình tỉnh lại đã là lần thứ ba, cơn ngứa ngáy khiến thân thể nàng tê liệt, còn có hạ thân, lúc này đã ẩm ướt một mảng. Phản ứng kì lạ doạ nàng sợ đến nỗi khóc nấc lên, bóng tối vây khốn khối thân thể nhỏ bé, lại như muốn lập tức nuốt chửng nó.

"A Lang... Yết Phi tỷ tỷ..." Bạch Trường Bình co rúm người lại, nàng không thể nào xua đi thứ âm thanh dâm dục kia ra khỏi đầu, nàng sắp phát điên rồi.

Không khí lành lạnh đột ngột ập vào, nàng cảm nhận được bản thân mình đang bị một lực đạo cực kì mạnh mẽ dựng dậy, sóng mắt khó nhọc lay chuyển, hình ảnh người trước mặt mờ ảo giống như một giấc mộng.

Người đó đau lòng ôm lấy nàng, Bạch Trường Bình ngửi thấy mùi hương quen thuộc nơi cần cổ hắn, mùi hương làm nàng luôn sinh ra cảm giác ỷ lại, tựa hồ lúc này, trái tim cuồng nhiệt run rẩy, khiến nàng rơi nước mắt.

"A Lang... Trường Nhi khó chịu quá..."

Bạch Xử Lang tưởng chừng bản thân đã bước một chân tới cõi chết, hắn làm sao có thể bỏ quên nàng, làm sao có thể không nghe thấy tiếng nàng gọi hắn?

Đưa mắt nhìn đống y phục lộn xộn bị Bạch Trường Bình vứt sang một bên, khối thân thể đang dán sát vào người hắn liên tục gia tăng nhiệt độ, đáy lòng hắn lộp bộp mấy tiếng.

Hợp hoan tán.

Rốt cuộc nha đầu này đã bỏ thứ gì vào bụng vậy?

Bạch Xử Lang nhanh tay phủ y phục lên người Bạch Trường Bình, trước khi bế nàng rời khỏi còn cố ý quan sát căn phòng thêm một lượt, ánh mắt tinh tường nhìn thấu mọi việc.

...

Điềm Nhi đứng ngồi không yên, rốt cuộc cũng chờ được hai người trở về, bộ dạng của Bạch Trường Bình nhất thời doạ nàng ta đứng chôn chân xuống đất.

"Chuẩn bị một thau nước mát." Bạch Xử Lang ngắn gọn dặn dò, Điềm Nhi càng chẳng dám chậm trễ, gấp gáp đi ngay.

Lau người một lượt, nhiệt độ toàn thân Bạch Trường Bình vẫn chưa giảm, Điềm Nhi nhìn Bạch công tử lo lắng đến độ không dám chớp mắt, bản thân sợ rằng có chút vô dụng, bèn rót vội một chén nước đưa cho hắn.

Bạch Xử Lang đón lấy, lại cẩn thận giúp tiểu sư muội nuốt xuống.

"Bạch công tử..." Điềm Nhi đỏ mặt ấp úng "Trường Nhi cô nương hình như... đã trúng cái đó..."

Đối phương im lặng, Điềm Nhi cũng thức thời ngậm miệng, xem ra là thật rồi. Hồi lâu, Bạch Xử Lang rốt cuộc mở miệng nói chuyện "Lát nữa ngươi lánh ra xa, chừng nào ta gọi hẵng vào."

Điềm Nhi vâng dạ mấy tiếng, xấu hổ thoái lui.

"Nước..."

Tiếng nử tử nhỏ như muỗi kêu, Bạch Xử Lang lại rót thêm một chén nước, Bạch Trường Bình cảm nhận được dòng nước thanh mát tràn vào khoang miệng, liên tục tham lam nuốt xuống, cuối cùng hại chính mình ho sặc sụa.

Người bên cạnh nàng sắc mặt biến hoá, vội vàng giúp nàng vuốt lưng, bởi vì chỉ mặc độc một cái yếm, Bạch Trường Bình lập tức cảm thụ được khoái cảm tiếp xúc da thịt. Mát quá... Nàng nhào qua ôm cổ Bạch Xử Lang, hơi thở nam tính chiếm trọn hô hấp.

Đôi mắt phượng mơ màng thu giữ dung mạo nam tử, Bạch Trường Bình không rõ lấy từ đâu ra sức lực ấn Bạch Xử Lang xuống giường, lớp da này vô cùng mát lạnh, nàng không kiềm chế nổi đè chặt lên khối thân thể màu đồng.

"A Lang..." Bạch Trường Bình mê man gọi, mùi hương mê hoặc trời sinh từ da thịt nàng mơ hồ cuốn lấy thần trí Bạch Xử Lang, hắn nhất thời không biết làm sao mới tốt, tay chân đều mềm nhũn ra.

Thứ hương vị này hắn đã ngửi qua vô số lần, cũng tự mình khắc chế vô số lần, nhưng hiện tại ở dưới thân nàng, dục hoả trong người bỗng nhiên ngùn ngụt dâng cao. Bạch Xử Lang nắm chặt bắp tay Bạch Trường Bình, nàng một chút cũng không cảm thấy đau, toàn bộ lực chú ý đặt lên cánh môi nam tử, nàng nhớ lại ngày đó cùng Yết Phi tỷ tỷ đi Hoa Mãn lâu, những người kia quấn quít hôn nhau, nhớ lại một lần nọ Tử Phàm nói với nàng, nếu như ngươi yêu một người, muốn bày tỏ với người ấy, vậy thì...

Bạch Trường Bình nhắm mắt cúi đầu, cánh môi anh đào hé mở, dán lên môi Bạch Xử Lang, đồng tử hắn rung động, đau đớn nhìn nàng. 

Nàng lưu luyến rời khỏi môi hắn, ở khoảng cách gần tới nỗi chỉ có thể trông thấy bản thân mình ẩn hiện trong mắt đối phương, đầu vai Bạch Trường Bình run rẩy "A Lang... Đừng vứt bỏ Trường Nhi."

Từ tận tầng tâm thức sâu nhất, nàng vẫn luôn sợ hãi đánh mất hắn, nhưng mà Bạch Xử Lang lại cảm thấy cổ họng đắng ngắt, thì ra nàng không nỡ xa hắn, chỉ là bởi vì hai người đã ở bên nhau quá lâu, tiểu sư muội của hắn, chỉ là quá sợ hãi cô độc mà thôi.

"Được." Thanh âm nam tử trầm thấp phảng phất bên tai "Đừng sợ, ta cưới nàng."

Kẻ trúng hợp hoan tán nếu như không giao hoan, sẽ chết.

Bàn tay to lớn luồn ra sau gáy nữ tử, Bạch Xử Lang há miệng cắn nuốt cánh môi nữ tử, Bạch Trường Bình chìm trong mê loạn, chớp mắt đã bị hắn đẩy xuống thế hạ phong, nụ hôn kia chuyển dời xuống cần cổ, chừa lại không khí để nàng hít thở.

Bạch Trường Bình cảm giác được tay hắn lướt trên người nàng, giống như lò than, một chỗ lại một chỗ đốt lửa, thoáng chốc đã đem toàn thân nàng bốc cháy. Bàn tay Bạch Xử Lang bởi vì quanh năm cầm kiếm, đầu ngón tay có chút chai sần, khi chạm lên bộ ngực mềm mại ngoài ý muốn tạo thành khoái cảm, Bạch Trường Bình luống cuống bấu chặt bả vai hắn, ngăn không cho bản thân phát ra âm thanh kì lạ.

Tác dụng của hợp hoan tán lôi xúc giác lên mức đặc biệt nhạy cảm, loại khoái hoạt vừa như khiến thần hồn điên đảo, vừa như kéo căng toàn thân tựa dây đàn, ngón tay kia luồn xuống giữa hai chân, Bạch Trường Bình rốt cuộc chịu không nổi bật ra tiếng ngâm tiêu hồn. Nàng xem như tự mình lĩnh ngộ, khó trách Lý Vân Uyên khi đó rên rỉ khóc lóc.

Từng động tác của Bạch Xử Lang đều vô cùng cẩn trọng, quan sát sắc mặt của nàng, trên da thịt bóng loáng thấm ra một tầng mồ hôi tinh tế, thân thể Bạch Trường Bình trời sinh yếu nhược, lại bị hợp hoan tán dày vò, chỉ cần sơ suất cũng có thể đem tính mạng lập tức ném qua quỷ môn quan.

Thân thể nam tử đột nhiên rời khỏi, Bạch Trường Bình hụt hẫng mở mắt, trông thấy Bạch Xử Lang quỳ gối thẳng lưng, vòm ngực màu đồng rộng rãi, thắt lưng cong thẳng, cơ bụng rắn chắc, nàng nhìn mấy múi cơ liên tưởng đến bánh quế hoa liền tham luyến nuốt nước bọt.

Sau đó, ánh mắt lại không tự chủ dừng ở giữa hai chân hắn, nàng nhớ Đỗ Hoàn cũng có một cái tương tự, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy không giống nhau.

Bạch Xử Lang phát giác được ánh mắt của Bạch Trường Bình không hề ngượng ngùng nhìn chằm chặp hạ thân hắn, chỉ cảm thấy cả đầu đều nóng lên, xấu hổ hắng giọng "Nhắm mắt."

Bạch Trường Bình "A" một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm tịt mắt.

Sau đó, Bạch Xử Lang vừa động thân, cơ thể nàng liền giống như bị ai đó hung xé toạc làm đôi, tiếng nữ tử thống khổ vang lớn giữa đêm khuya, doạ Điềm Nhi ở bên ngoài không rõ sự tình sợ đến nhũn chân.

"Đau... đau quá." Bạch Trường Bình nức nở khóc, cánh môi A Lang nhanh chóng phủ lên môi nàng trấn an, hắn dừng động tác đợi cơn đau của nàng qua đi mới tiếp tục.

Hai người một nam một nữ triền miên luận động, Bạch Trường Bình chốc lát quên sạch đau đớn, thân thể cực kì phối hợp nương theo dẫn dắt của Bạch Xử Lang, tựa hồ sinh mệnh đều cùng hắn hoà làm một thể.

Bạch Xử Lang ôn nhu bao bọc lấy nàng, hương thơm trên da thịt nữ tử nồng đậm khoả lấp tâm trí, hắn cảm thấy, cho dù thời khắc này khiến hắn lập tức chết đi, hắn cũng cam nguyện.

Bạch Trường Bình trải qua hết đợt cao trào này đến đợt cao trào khác, không rõ là khi nào mệt lả đi, những chuyện sau đó như lau người, tắm rửa, thay y phục đều do một tay Bạch Xử Lang lo liệu.

Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm trong lòng hắn, Bạch Trường Bình hơi ngẩn ngơ, lén lút ngắm nhìn ngũ quan nam tính câu hồn của Bạch Xử Lang, ngực trái đập loạn một hồi. Tuy không hiểu chuyện đêm qua là như thế nào, càng không nhớ rõ quá trình, nhưng ngoại trừ thân thể mỏi nhừ thì nàng lại rất hưởng thụ loại khoái hoạt này.

"Sau này không cho phép muội chạy lung tung." Bạch Xử Lang vốn đang say ngủ đột nhiên xoa đầu nàng, có lẽ đã tỉnh từ lâu.

Bạch Trường Bình suy nghĩ về phản ứng kì lạ của mình đêm qua, ngửa đầu hỏi "Trường Nhi đã trúng độc sao?"

"Ừm." Yết hầu Bạch Xử Lang rung động "Là hợp hoan tán."

Nàng bỗng nhiên cảm thấy hai má nóng lên, rụt cổ chui đầu vào trong chăn, lí nhí nói "Hmm... Thật ra độc này cũng... không tệ."

"Muội nói cái gì?"

"Không... không có gì."

Đầu nàng cọ vào ngực có chút ngứa, Bạch Xử Lang bật cười. Bạch Trường Bình nghe tiếng cười của hắn kinh ngạc ló đầu ra, nàng trúng độc lại có thể dỗ A Lang hết giận, thật là thần kì.

Nghĩ đến đây vui mừng nói "A Lang không giận Trường Nhi nữa, tốt quá đi."

"Ta giận muội hồi nào?" Bạch Xử Lang nhướn mày.

"Thì..." Nàng bày ra vẻ mặt nghiêm túc trả lời "Hôm đó ở trong nội cung, Trường Nhi vừa nhắc đến Tử Phàm, A Lang liền không thèm để ý Trường Nhi."

Lòng Bạch Xử Lang trùng xuống, bàn tay giơ ra vuốt ve mặt nàng "Đừng nghĩ nhiều, ta không giận muội."

Bạch Trường Bình tròn mắt, biến hoá trên mặt đại sư huynh nàng vừa nhìn là biết ngay "Rõ ràng là giận!" Nàng chỉ đầu mày hắn "Đây này, nhăn lại y như lão già vậy."

Hắn không đáp, nàng bắt đầu vắt óc suy nghĩ, rốt cuộc bắt được một điểm "A Lang không vui khi Trường Nhi yêu Tử Phàm sao?"

Bạch Xử Lang đảo mắt né tránh câu hỏi, nàng lại hỏi "Nhưng mà Trường Nhi cũng yêu A Lang với Yết Phi tỷ tỷ nữa, càng đông càng vui không phải sao?"

Một lời này đánh thẳng vào đại não, hắn ngây ra mấy giây, cuối cùng cười khổ "Cái đó không thể gọi là yêu."

Thì ra từ đầu chí cuối là hắn đã nghĩ quá nhiều, Bạch Trường Bình trước nay vẫn luôn đơn giản như vậy, đối với nàng mà nói, cha nương, sư huynh, sư tỷ, bạn bè thân sơ đều được xếp chung vào cùng một chỗ. Chỉ cần mọi người đều vui vẻ, chỉ cần nàng không cô độc một mình là đủ.

Là như vậy sao? Nếu như nàng mãi mãi ở trong bộ dạng này thì sao?

Bạch Xử Lang trong lòng nặng trĩu, bỏ đi, chí ít Bạch Trường Bình vẫn ở bên hắn ngây ngốc qua ngày, hắn thật có chút hưởng thụ thời khắc này.

Bạch Trường Bình nằm sấp chống cằm "Phức tạp quá đi! Vậy thế nào mới là yêu?"

"Có một ngày tất cả mọi người đều rời khỏi muội, Trường Nhi chỉ có thể chọn một người để đi cùng, vậy người khi đó muội chọn, chính là yêu."

Giọng nói trầm thấp mang theo ôn nhuận quanh quẩn bên tai, hai người bốn mắt chạm nhau, nàng đột nhiên cất lời "A Lang sẽ chọn nương tử xinh đẹp sao?"

"Ừm." Bạch Xử Lang vẫn nhìn tiểu sư muội "Đợi bát hàng đấu kết thúc, ta sẽ trở về xin sư phụ hỏi cưới nàng ấy."

Bạch Trường Nhi không hiểu sao lại buồn bực, lập tức ngậm miệng chui vào trong chăn. Bạch Xử Lang hết cách với nàng, khẽ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro