Chương 51: Kỳ Hương Tranh Đấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến nam tuần của Nam Cung đế tới gần, Bình thành bề ngoài tuy rằng vẫn duy trì dáng vẻ ổn định nhưng bên trong sớm đã dậy sóng, vị trí nhất đẳng thương hội phương Nam chỉ có thể dựa vào một lần thể hiện này.

Nếu như là năm năm trước, Phụng gia độc quyền mảng hương liệu không cần bàn cãi, song thời gian gần đây đột nhiên nổi lên Lĩnh Tâm Kỳ Hương, sinh ý nhanh chóng lớn mạnh, cùng Tuyệt Thế Kỳ Hương dần trở thành địch thủ.

Để chuẩn bị cho chuyến nam tuần thuận lợi, sáng sớm ngày hôm nay Bạc lâu lớn nhất Bình thành bị thương hội bao trọn, xe ngựa các hộ lớn nhỏ kéo dài tới tận cuối phố. Sảnh chính kê trên dưới hai chục bàn, khách nhân áo quần là lượt, đều là những kẻ có tiền.

Phụng Uông đóng cửa cáo bệnh, Phụng phủ đành để trưởng nữ Phụng Kết La một mình xuất mã, theo sau nàng còn có Trương quản gia cùng hai người Phụng Tử Phàm, Phụng Khinh Dương. Theo lý mà nói Phụng Khinh Dương là thứ nữ không hợp quy củ, nhưng lão phu nhân nhất quyết đẩy nàng lên xe ngựa, đại phu nhân cũng chỉ có thể ôm một bụng tức giận quay về phòng.

Đại diện Phụng phủ được an bài chỗ ngồi ở dãy chính, Phụng Kết La dẫn người của mình chào hỏi một vòng, vừa ngồi xuống liền bắt gặp ánh mắt thâm thuý của nam tử đối diện. Người này vận đồ trắng, tay cầm quạt trúc phe phẩy, mày kiếm sắc bén, vừa nhìn đã biết người không dễ chọc. Phụng Kết La lịch sự mỉm cười "Khó thấy ông chủ Dung vui vẻ như hôm nay."

"Dung mỗ được ngồi cùng bàn với đại tiểu thư Phụng phủ, đương nhiên là vui vẻ." Dung Ý Quân phất quạt che miệng cười, không rõ ý tứ gì.

Dung Ý Quân là người ngoại bang, lí lịch sạch sẽ trống trơn, một thân một mình đến Bình thành lập nghiệp lại chỉ tốn thời gian nửa năm đã có thể leo lên vị trí ngồi đối diện Phụng Kết La, khó trách khiến người khác sinh lòng đề phòng.

"Nghe nói tháng trước Phụng tiểu thư nhập cung dự yến lấy lòng không ít quý nhân, Minh phi thậm chí còn tiến cử Phụng gia trước mặt hoàng đế, vị trí hoàng thương lần này xem ra không thể thiếu mặt Phụng gia."

Một lời của Dung Ý Quân đánh trúng tâm sự của những người xung quanh, rõ ràng là muốn nói Phụng phủ vì vị trí hoàng thương không ngại đi cửa sau, nhân cơ hội nhập cung tranh thủ đút lót lấy lòng phi tần.

Phụng Kết La tuổi tác tuy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng loại người thừa cơ đâm chọt như Dung Ý Quân đã gặp qua vô số, nàng uống một ngụm trà nhuận giọng, cười nói "Ông chủ Dung quá lời, Kết La nào có tài đức gì, chỉ là may mắn giúp Minh phi chế hương xông an thần dễ ngủ, được người hậu ái mà thôi. Còn về hoàng thương đều phải xem tâm ý hoàng đế, thương nhân như chúng ta cuồng ngôn thảo luận e rằng không thoả đáng."

Dung Ý Quân mặt hơi biến sắc, ông chủ Lý gia buôn vải so với cô con gái ở nhà tối ngày mở miệng móc mỉa lại rất biết cách lựa lời đón ý "Phụng tiểu thư nói chí phải, chúng ta hôm nay ở đây đều vì mục đích chung, dốc sức giúp hoàng đế nam tuần vui vẻ, thuận lời đem về sinh kế cho Bình thành, cũng là danh tiếng cho thương hội phương nam. Ai cũng xứng đáng cả."

Vài người lắc đầu mỉa mai "Thương hội tề tựu Phụng lão gia lại cáo bệnh, sai sử một nha đầu tới khua môi múa mép, quả thật có chút coi thường người khác."

Tuyệt Thế Kỳ Hương sinh ý dồi dào bọn họ không cách nào phủ nhận, nhưng Phụng Kết La chỉ là một nữ nhân, ngồi cùng bàn với nữ nhân chính là chuyện vô cùng mất mặt. 

Trương quản gia không chịu nổi người ngoài nhạo báng đại tiểu thư, vừa định mở miệng liền đụng trúng ánh mắt kiên định của Phụng Kết La, nàng lắc đầu can ngăn Trương quản gia, sau đó tiếp tục hoà nhã cười nói "Làm ăn xem trọng lợi nhuận, bất kể già trẻ gái trai, chỉ cần có thể giúp nhau hái ra tiền, ngại gì không thể ngồi chung bàn, huống chi nói đến coi thường." Nàng mở to mắt, nhãn thần sáng rõ "Các vị nói xem có đúng hay không?"

Ai nấy đều nghẹn lời.

Tiếng vỗ tay từ cửa lớn truyền tới "Nói theo lời ông chủ Lâm, vậy bổn thiếu gia thay phụ thân đến đây chẳng lẽ cũng là coi thường thương hội?"

Ông chủ Lâm nào đó thiếu điều muốn nuốt luôn lưỡi, sống lưng lạnh toát "Hàn... Hàn thiếu hiểu lầm, đều là hiểu lầm..."

Hàn Mã Hiên chắp tay sau lưng, dẫn theo hai bổ đầu tiến vào. Hắn đảo mắt nhìn Phụng Kết La một cái, cười xoà "Ông chủ Lâm chớ để bụng, ta cũng chỉ trêu đùa cho vui."

Khâu tổ chức năm nay giao cho Hàn gia đảm nhận, vả lại thương hội phương nam chưa có người đứng ra dẫn dắt, hắn bất đắc dĩ phải tới chủ trì.

Phụng Khinh Dương đứng trong góc khuất theo dõi mọi người bàn tán sôi nổi, thi thoảng sẽ kéo áo Phụng Tử Phàm hỏi chuyện, hắn kiên nhẫn giới thiệu cho nàng thân thế từng người, thậm chí chuyện bát quái hành lang cũng không ngoại lệ. Phụng Khinh Dương càng nghe càng cảm thấy căn cơ Phụng gia vững chắc, nếu như không có chống lưng e rằng khó có thể trụ tới giờ.

"Phụ thân bình thường có giao du với quan phủ không?"

Phụng Tử Phàm cảm thấy nàng dường nắm bắt được cái gì, đảo mắt nói "Nhị tỷ cho rằng đệ sẽ quan tâm sao?"

"Cũng phải." Phụng Khinh Dương chép miệng "Đệ chưa dỡ nhà đi là may."

Vải vóc, trà, hoa, phục sức đều đã lựa chọn xong, hương liệu được quý nhân nội cung yêu thích, phần lớn đều đề cử Phụng gia. Hàn Mã Hiên nói "Phụng gia nhiều năm ở Bình thành phát dương quang đại, nếu có thể thay mặt Kỳ Hương khắp thành thể hiện trước mắt thiên tử, tự nhiên là chuyện tốt..."

"Khoan đã."

Dung Ý Quân ngắt lời "Xét về sinh ý, Lĩnh Tâm chúng ta không thua kém Tuyệt Thế, hoàng đế nhiều năm nam tuần đều dùng hương của Phụng gia ít nhiều sẽ cảm thấy nhàm chán, lặp đi lặp lại chưa chắc đã là chuyện tốt."

Dung Ý Quân ngang nhiên mạnh miệng tuyên chiến với Phụng gia, mọi người không khỏi cười thầm trong lòng, đứng một bên xem kịch hay.

"Ý của ông chủ Dung là...?"

"Kinh doanh hương liệu Bình thành không chỉ có một mình Phụng gia, huống hồ Phụng gia nhiều năm độc chiếm lợi nhuận, nếu như lần này ngay cả cơ hội thể hiện cũng bị lấy mất, những Kỳ Hương nhỏ bẻ như chúng ta quả thật lạnh lòng."

Ý nói Phụng gia ỷ mạnh hiếp yếu rõ như ban ngày, Phụng Kết La không khỏi giật khoé miệng, một thương nhân ngoại bang lại có thể ngông cuồng nhường này, núi dựa có lẽ không nhỏ.

"Vậy các Kỳ Hương cạnh tranh công bằng, ông chủ Dung thấy sao?"

Dung Ý Quân thấy nàng chủ động đề nghị, hài lòng gật đầu "Phụng tiểu thư phân rõ trái phải, Dung mỗ vui mừng khôn xiết."

Kẻ xem kịch xung quanh trong lòng không khỏi khấp khởi mừng thầm, Phụng gia chuyến này đi cứ ngỡ nghênh ngang đoạt quyền lợi mang về, ai mà ngờ giữa đường lại vấp phải một Dung Ý Quân. Xem ra vị trí hoàng thương năm nay không nói trước được.

Thương hội quyết định thi đấu thời hạn mười ngày, mười ngày sau mỗi hộ đem tới lễ vật mình chuẩn bị, đặc biệt là các Kỳ Hương, nhất định sẽ tranh nhau sứt đầu mẻ trán.

...

"Ngông cuồng!"

Đại phu nhân tức giận đập bàn, không nghĩ tới Phụng gia có một ngày lại bị châu chấu ngáng đường, đem ra làm trò cười cho thiên hạ "Danh tiếng nhà ta đủ đè chết Dung Ý Quân, căn bản không cần phí thời gian đấu với hắn, A La con đúng thật quá hồ đồ."

Lão phu nhân không cho là phải "A La có cái lí của nó, lão Uông vắng mặt đã lâu, người trong thương hội nhìn nó thân nữ tử chướng mắt, con dâu cảm thấy lấy tiền đè người sẽ phục chúng sao?"

Phụng gia những năm này tài phú dồi dào là thật, nhưng bị nhiều người ghen ghét cũng là thật, Phụng Khinh Dương ngước đôi mắt lạnh lẽo nhìn đại phu nhân, tự cho mình là đúng, sĩ diện tự mãn, quả nhiên vẫn là phong cách của 'đích mẫu'.

"Khinh Dương mặc dù hiểu biết hạn hẹp, song cũng cảm nhận được thực lực của Lĩnh Tâm Kỳ Hương không hề thua kém chúng ta."

"Câm miệng!" Đại phu nhân nghiêm giọng, đây là đang cố ý mắng Diệp Nam Anh nàng tầm nhìn hạn hẹp chứ gì "Ở đây còn chưa tới lượt ngươi lên tiếng."

Phụng Khinh Dương thức thời cúi thấp đầu, Phụng Tử Phàm lập tức nắm tay nàng trấn an, hắn ghét nhất là có kẻ dám công khai động vào người của hắn.

"Đại phu nhân quanh năm trốn trong nhà, tất nhiên có nhiều chuyện không kịp nắm bắt." Phụng Tử Phàm giở giọng mỉa mai "Hương liệu ngoài trừ các tiệm vải, có thể thu mua số lượng lớn cũng chỉ có nội cung và thanh lâu. Thời gian gần đây bổn công tử đi xem thử, các cô nương đều chuyển sang dùng hương của Lĩnh Tâm cả rồi. Nếu như đại phu nhân vẫn cảm thấy Dung Ý Quân phân lượng không đáng nửa cắc, vậy thì cũng đành..."

"Hỗn láo!" Đại phu nhân nghiến răng nghiến lợi mắng, chỉ hận không thể lao tới tặng hắn vài cái bạt tai "Nương, nhìn xem tôn tử của người ăn nói với trưởng bối thế này đây."

Con cháu trong nhà gặp nhau một lần cãi nhau một lần, lão phu nhân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, thật là vô phước "Được rồi đừng nói nữa, các ngươi muốn bà già này tức chết thì cứ việc."

"Ông chủ Dung công khai thách đấu, chắc hẳn đã có chuẩn bị từ trước, A La, những ngày tới vất vả cho con rồi."

Lão phu nhân nói xong thì quay gót trở về phòng nghỉ ngơi, đại phu nhân trực tiếp kéo tay Phụng Kết La rời khỏi.

...

Trương quản gia đứng canh ở bên ngoài dỏng tai nghe ngóng, chén trà vỡ phát ra tiếng kêu thanh thuý, xem chừng đại phu nhân nuốt không trôi cục tức này.

Đại phu nhân hất chén trà trên bàn xuống đất, giận tới độ thở gấp, hôm nay hai tiện nhân kia công khai vũ nhục nàng trước mặt lão phu nhân, nào có lí này?

"A La, mẫu thân nhiều năm nhẫn nhịn, khổ sở nuôi con lớn ngần này không phải để hạng thứ nữ kia leo lên đầu ngồi! Lão phu nhân giúp nó học việc ở Kỳ Hương thì cũng đành, giờ đến chuyện trong xưởng con cũng để nó nhúng tay. A La, một Phụng Tử Phàm chưa đủ hay sao?"

Phụng Kết La yên lặng nghe mẫu thân nói hết, nàng hiểu chỗ khó của người, càng hiểu chỗ bất đắc dĩ của mình, phụ thân coi trọng năng lực của nàng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là coi trọng...

Thời gian chầm chậm trôi, lửa giận trong lòng đại phu nhân hoá thành tro tàn, cả cơ thể chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, bám lấy bả vai con gái mà nói "A La, mẫu thân lớn tuổi rồi, con có thể vì ta, vì bản thân mình mà tranh giành một lần hay không?"

Diệp Nam Anh nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, một đường gả từ Tích thành tới Bình thành nào ngờ lại phải chịu trăm ngàn cực khổ. Nàng không sinh nổi quý tử, huống hồ Phụng gia còn Nhị cô, Tam thúc mấy người thân thích vẫn luôn chầu chực như hổ đói rình mồi. Năm xưa nàng đối đãi với Đậu thị thế nào, lúc này đây Phụng Khinh Dương, Phụng Tử Phàm lại ở ngay trước mắt nhắc nàng nhớ, đêm đêm không ngủ nổi.

Nửa đời sau của nàng chỉ có thể dựa vào Phụng Kết La, nhưng đứa con gái nàng vất vả bồi dưỡng lại khiến nàng thất vọng cực điểm.

Phụng Kết La hiểu rõ con người mẫu thân, kể từ lần gặp gỡ Minh phi, nàng đã nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ trên đời này có một số thứ đừng nên quá cố chấp "Mẫu thân, thứ thuộc về mình, chung qui sẽ về tay mình... Yên tâm, người là mẫu thân của con, con sẽ không để người chịu khổ."

Đích thứ khác biệt, Phụng Kết La từng nghĩ qua, vì sao nàng lại đối tốt với Phụng Khinh Dương?

Có lẽ là bởi vì nàng áy náy, nàng muốn thay mẫu thân bù đắp cho Phụng Khinh Dương, bởi vì nàng sợ hãi.

Sợ hãi mẫu thân thật sự đã làm ra loại chuyện không thể cứu vãn.

...

Cửa phòng khẽ mở, Trương quản gia cẩn thận dìu Phụng Kết La bước xuống bậc thang, nhìn sắc mặt của nàng không tốt lắm.

"Bá chuẩn bị giúp con một cỗ xe ngựa, ngày mai chúng ta lên núi Tương Tư."

"Có cần thông báo một tiếng không ạ?"

Phụng Kết La lắc đầu "Không cần, mẫu thân thân thể suy nhược, thời gian này bá bảo hạ nhân để ý nhiều hơn giúp con."

Sáng hôm sau Phụng Kết La dẫn thêm một nha hoàn và mấy nam đinh luyện võ xuất phát, dự tính lên núi Tương Tư tìm kiếm hương liệu. Trước đó Phụng Tử Phàm chủ ý mua một lượt hương liệu có tiếng của Lĩnh Tâm về xem thử, nàng ngửi qua cảm thấy so với Tuyệt Thế Kỳ Hương chênh lệch không lớn, thậm chí còn mang theo đặc sắc của ngoại bang. Nếu như lần này lấy công thức sẵn có ra thi đấu, chỉ e sẽ tạo cho đối thủ cơ hội khắc chế.

Phụng Kết La mải suy nghĩ, xe ngựa đột nhiên thắng gấp hại nàng xém chút ngã nhào xuống sàn. Nha hoàn lo lắng vén mành hỏi "Đại tiểu thư không sao chứ?"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Hồi tiểu thư, phía trước có người chắn đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro