Chương 50: Nếu Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay mưa lớn, trời phá lệ lạnh lẽo. Hạ nhân Phụng phủ nghe thấy tiếng gõ cửa lớn bèn chạy ra xem thử, bên ngoài ngoại trừ Bạch Yết Phi ướt nhẹp nằm dưới đất thì không còn ai khác. Bàn tay trái của nàng bị máu nhuộm đỏ, vương lên cả y phục.

Chờ Bạch Yết Phi lấy lại ý thức đã là giữa đêm. Nàng nặng nề hé mắt nhìn, ngoài ô cửa sổ mưa rả rích, mà người vẫn luôn túc trực cạnh giường lại là đại sư huynh, đáng ra nàng phải vui sướng phát điên mới phải, nhưng mà giờ khắc này chỉ cảm thấy trống rỗng.

Bạch Xử Lang một tay chống cằm ngủ, một tay đỡ lấy bàn tay bị thương của nàng, hai mắt nàng chốc lát nhoè đi, nàng nhớ đại sư huynh là một người tuân thủ nguyên tắc, nếu như Bạch Trường Bình là ngoại lệ thứ nhất của hắn, vậy thì nàng... Có lẽ là ngoại lệ thứ hai đi.

Một giấc mộng dài dằng dặc, thì ra nàng đã mơ nhiều năm như vậy rồi... Đã là mộng, thì nên sớm tỉnh lại.

“Tỉnh rồi?” Bạch Xử Lang cảm nhận được cử động của Bạch Yết Phi, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương mỏng, mang theo ôn nhu khiến người động lòng.

Bạch Yết Phi gật đầu “Muội ở bên ngoài đánh nhau...” Nàng buột miệng nói, giống như mọi lần đều cố gắng giải thích trước, sợ hắn nghĩ nhiều.

“Thu lại tính khí nóng nảy của muội, nữ tử động chuyện háo thắng không tốt.”

“Đại sư huynh.” Bạch Yết Phi ngắt lời “Nếu như... Muội nói nếu như, nếu như sư phụ có chuyện giấu chúng ta...”

Nàng nói đến đây thì bị ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Xử Lang làm cho nghẹn cứng, hắn sớm đã nhận ra trạng thái của nàng không đúng “A Phi, chuyện của trưởng bối chớ nên can dự sâu, huống hồ sư phụ đối với chúng ta thế nào muội không phải không biết.”

Bạch Yết Phi nghe rõ tiếng tim mình đập ngày càng nhanh.

“Hôm nay có một cô nương đưa Trường Nhi về phủ, nhận là nhân sĩ Bạc lâu.”

Bạch Xử Lang hạ tầm mắt xuống thắt lưng sư muội, thanh chuỷ thủ tuỳ thân biến mất, Bạch Yết Phi chột dạ nhớ lão hồ ly khi đem nàng đặt trước cửa Phụng gia đã âm thầm trộm Đoản Túc, rõ ràng là muốn Bạch Xử Lang nghi ngờ nàng.

Bạch Xử Lang biết nàng giao du với Bạc lâu, hoặc là nói hắn đã nhận ra từ lâu.

"Bạc lâu là một chốn phức tạp, muội tốt nhất đừng dây vào."

Bạch Yết Phi biết rõ đại sư huynh đang buông lời cảnh cáo, trước nay vẫn vậy, có lẽ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Bạch Trường Bình đi cạnh A Vạn, hắn đã sợ hãi.

Đây là điều Cẩm Ngư Mộ muốn cho nàng xem sao?

Bạch Yết Phi khó khăn hít vào một ngụm khí lạnh, nàng chưa từng sở hữu điều gì thuộc về mình.

"Ngày mai muội sẽ rời thành, có một số chuyện nhất định phải làm rõ."

...

Thời gian thấm thoát trôi, câu chuyện về nhị tiểu thư Phụng phủ thất tiết đã dần chìm vào quên lãng, lão phu nhân đối với Phụng Khinh Dương đặc biệt chiếu cố, rảnh rỗi sẽ dắt nàng đi học việc ở ngoài tiệm. Sau khi trở về từ Giang thành, Phụng Kết La dồn tâm tư vào điều chế hương liệu, có những ngày trốn biệt trong xưởng hương liệu, chuyện sinh ý hầu hết đều do đại phu nhân xử lí.

Đại phu nhân vốn coi Phụng Khinh Dương là cái gai trong mắt, các chủ tiệm biết rõ mười mươi, vậy nên dẫu rằng nội tâm yêu thích nhị tiểu thư, cũng chỉ có thể trưng ra bộ mặt lãnh đạm.

Ngày tháng ở Phụng phủ cứ như vậy lặng lẽ trôi, nếu nói điều thay đổi lớn nhất, có lẽ là Phụng thiếu. Những bữa tiệc, kịch hát dần dà không còn thấy bóng dáng của Phụng Tử Phàm, Hàn Mã Hiên cảm thấy vị huynh đệ tối ngày cùng hắn quậy phá dường như nảy sinh hứng thú với chuyện đọc sách, không có việc gì sẽ tới kinh các tìm sách mấy canh giờ, hoặc là theo Phụng Khinh Dương chạy đôn chạy đáo lo việc vặt ở tiệm.

Sáng sớm theo lão phu nhân lên Vọng sơn lễ Phật, mãi đến khi hoàng hôn đỏ lựng một góc trời, chủ tớ Phụng Khinh Dương mới có thời gian thong thả dạo phố. Ỷ Nhi vâng lời tiểu thư ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc bổ cho lão phu nhân, nghe nói gần đây sức khoẻ người trở xấu.

Không may cho bọn họ, bên ngoài trời đổ mưa, Ỷ Nhi thầm mắng bản thân không chu đáo mang theo ô, mưa lớn thế này sợ rằng lỡ giờ cơm, tới lúc đó chọc giận đại phu nhân, nhị tiểu thư sẽ phải chịu thiệt thòi.

Phụng Khinh Dương đọc được suy nghĩ trong đầu Ỷ Nhi, xoay người tìm chủ tiệm mượn ô, Ỷ Nhi tròn mắt nhìn chủ tiệm nói chuyện thân tình với tiểu thư, xem ra hai người họ sớm đã quen biết.

“Tiểu thư từng đến nơi này?” Ỷ Nhi khó lòng che giấu sự hiếu kì của mình.

Phụng Khinh Dương chỉ cười “Em quên năm xưa ta là loại người gì rồi sao?”

Phải rồi, tiệm thuốc nhỏ chừng này một đại gia khuê tú sẽ không bao giờ bước vào, nhưng đối với một kẻ lo chạy ăn từng bữa lại khác.

Ỷ Nhi luống cuống cúi đầu, Phụng Khinh Dương đưa ô cho nàng dặn dò “Em đem số thuốc này về phủ trước, thưa với nãi nãi hôm nay ta về muộn.”

“Tiểu thư...” Ỷ Nhi ngạc nhiên tròn mắt.

“Nãi nãi sẽ hiểu cho ta, cũng nhất định không phạt em.” Phụng Khinh Dương giơ tay xoa đầu Ỷ Nhi trấn an.

Đợi khi bóng dáng tiểu nha hoàn biến mất trong màn mưa, Phụng Khinh Dương mới nhấc váy bước ra ngoài, mưa thấm ướt cả tóc và y phục, con đường nhỏ này nàng đã đi qua vô số lần, thì ra cũng sẽ có lúc cảm thấy nặng nề.

Cuối phố bày một quầy nhỏ bán màn thầu, ông chủ tháng trước qua đời để lại kế sinh nhai cho người con trai tiếp quản. Nam tử đoán về đêm mưa sẽ càng lớn liền bắt tay vào dọn dẹp, hắn phát hiện cách đó không xa là một cô nương ăn vận đẹp đẽ, nàng đứng sững hồi lâu, ánh mắt chăm chú quan sát quầy màn thầu.

“Cô nương, mua màn thầu đi.” Nam tử cất giọng rao, cô nương nọ chầm chậm lại gần, toàn thân ướt sũng, hắn thoáng nghĩ, có lẽ là tiểu thư nhà nào giận dỗi phụ mẫu chạy ra ngoài, bằng không sao có thể đến một cái ô che cũng không có?

Phụng Khinh Dương đảo mắt nhìn lồng hấp chỉ còn sót lại dăm ba cái màn thầu, móc trong người thỏi bạc lớn trước con mắt kinh ngạc của nam tử “Ta lấy hết.”

Một thỏi bạc đủ mua mấy chục cái màn thầu, nam tử không khỏi cảm khái, người giàu tiêu tiền thật sảng khoái.

Phụng Khinh Dương ôm túi giấy đựng màn thầu, mùi thơm theo hơi nóng phả lên mặt, mỉm cười nói “Cảm ơn.”

“Khoan đã.” Nam tử lấy ô của mình đưa cho nàng “Cô nương mau cầm lấy, màn thầu ướt ăn không ngon.”

Phụng Khinh Dương ngây người giây lát, lại nói cảm ơn hắn, lời này xem như thông qua nam tử truyền đạt tới đại thúc khi xưa, mỗi ngày đều để dành suất màn thầu cuối cùng cho nàng.

...

Phố Lộ Hà nằm xa trấn những bảy con phố, Phụng Khinh Dương đi hết một con dốc dài, dừng chân trước căn nhà gỗ đơn sơ. Nàng tự nhiên tiến vào trong, thuần thục đem căn nhà phủ đầy mạng nhện dọn dẹp sạch sẽ, thắp thêm cây nến nhỏ, giữa đêm đen bùng lên ánh lửa ấm áp.

Phụng Khinh Dương há miệng cắn một ngụm bánh, thật tốt, mùi vị không thay đổi.

“Mẫu thân, hôm nay con mua được nhiều màn thầu lắm, người xem, khẳng định no căng bụng luôn.”

“Mẫu thân, mái nhà ta lại dột rồi... Ngày mai con sẽ gọi người tới thay mới.”

“Nãi nãi rất tốt, hôm nay còn dẫn theo con lên Vọng sơn. Mẫu thân đoán xem con nhìn thấy cái gì?... Chính là căn phòng nhỏ năm xưa bị cháy, phụ thân nhiều năm liền bỏ tiền ra tu sửa. Người nói xem, bọn họ vì sao phải làm thế nhỉ?"

"Chuyện buôn bán con đã học được kha khá, mẫu thân, Khinh Dương nghe lời như vậy, có phải rất giỏi không?"

Màn thầu khô khốc nghẹn ở họng, Phụng Khinh Dương khó khăn nuốt xuống, bởi vì dùng nhiều sức lực mà ép cả nước mắt chảy theo.

"Mẫu thân."

Giọng nàng đơn độc vang lên trong căn nhà nhỏ.

"Khinh Dương nhớ người rồi."

Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân nàng, Phụng phủ có lẽ sẽ chẳng ai hay.

Nàng nhớ xẩm tối đến thăm mộ mẫu thân, nơi hẻo lánh cô quạnh ấy thế lại có người đặt một bó hoa cúc trắng, một nén hương yếu ớt nhả cột khói mỏng.

Mẫu thân nàng ra đi người không biết, quỷ không hay, trên đời này chỉ có duy mình nàng biết mẫu thân nằm ở đâu.

Mẫu thân nàng sinh thời thích nhất là cúc trắng, người tới hôm nay nhất định nắm rõ hành tung của mẫu tử nàng, và chí ít đã từng có giao tình với mẫu thân.

"Nếu được chọn lại, Khinh Dương thà rằng chưa từng quỳ trước cửa Phụng phủ cầu cạnh, thà rằng chưa từng gặp bọn họ."

Cây nến nhỏ đã cháy hết, ngoài ô cửa giọt mưa cuối cùng vùi sâu dưới lớp đất lạnh, Phụng Khinh Dương thở dài "Mẫu thân, sau này… Sau này Khinh Dương làm xong mọi chuyện rồi, sẽ tự đến tìm người, mỗi ngày đều sẽ mua màn thầu thật ngon cho người, hai chúng ta…"

Không cần ai cả.

Tây hậu viện vẫn như mọi khi không được treo đèn lồng, Phụng Khinh Dương mò mẫm trong bóng tối, dựa vào cảm giác tìm về dãy nhà thuộc về nàng, cũng từng thuộc về mẫu thân.

Ỷ Nhi lo lắng đứng chờ nàng suốt mấy canh giờ, vừa thấy bóng tiểu thư lấp ló liền vội vàng lao đến "Tiểu thư, người đi đâu giờ này mới về?"

Phụng Khinh Dương để ý khoé mắt Ỷ Nhi đọng nước, đáy lòng sinh sợ hãi, Phụng phủ thật sự có người để tâm nàng sao?

Đều là giả thôi.

Ỷ Nhi biết tiểu thư có tâm sự, cũng không dám hỏi nhiều, kéo tay nàng nói chuyện khác "Thiếu gia uống rượu say chạy vào phòng người, đã ở trong đó lâu lắm rồi."

Phụng Khinh Dương nhíu mày hướng mắt nhìn căn phòng nhỏ tối đen. Nàng đẩy cửa tiến vào, Phụng Tử Phàm ôm bình rượu gục cạnh chân giường.

"Nhị tỷ, tỷ về rồi."

"Ừm." Phụng Khinh Dương bình thản ngồi xuống cạnh Phụng Tử Phàm, thuận tay đón bình rượu uống một ngụm. Vị cay nồng như muốn xé rách cuống họng.

"Hôm nay đệ ra cuối phố mua màn thầu, chết tiệt, lại bị người khác nẫng tay trên."

Phụng Tử Phàm vòng tay ôm Phụng Khinh Dương, nghiêng đầu tựa vai nàng, than thở.

Phụng Khinh Dương đắc ý nói "Chậm chân thì mất phần."

Hắn xì một tiếng không thèm chấp, nàng định đẩy hắn ra, cánh tay lập tức bị ghì chặt "Đừng động, đệ buồn ngủ."

Phụng Khinh Dương không động nữa, cả hai im lặng, mùi rượu nồng đậm như ru ngủ.

Rất lâu sau, Phụng Tử Phàm mới mở miệng nói chuyện, thanh âm cực kì nhỏ "Xin lỗi."

"..."

"Nếu như không có đệ, nếu như đệ không xuất hiện… Thì tốt biết mấy."

"Nói linh tinh gì đó."

Phụng Tử Phàm lại im lặng.

Phụng Khinh Dương bất đắc dĩ nghiêng đầu tựa vào đỉnh đầu hắn "Dạo này tỷ cảm thấy… Đệ thay đổi rồi."

"Rõ ràng đến thế cơ à?"

"Không có gì muốn nói với tỷ sao?"

Phụng Tử Phàm ngập ngừng giây lát, hỏi nàng "Đệ có một người bạn, hắn sinh ra không được may mắn cho lắm, mọi người bởi vì sự tồn tại của hắn mà hết người này tới người khác bỏ mạng. Hắn biết rõ bản thân có trách nhiệm nhất định phải gánh, nhưng hắn lại muốn chối bỏ, hắn chỉ muốn ở bên cạnh những người hắn yêu thương. Tỷ nói xem, hắn phải làm sao mới tốt?"

Phụng Khinh Dương cười nhạt "Người bạn này của đệ… Cũng thảm quá rồi."

Hắn cười haha phụ hoạ.

Nàng nghiêm túc suy nghĩ, nói "Tỷ cảm thấy mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng, đã là sứ mệnh thì nhất định phải thực hiện, trốn được một ngày chưa chắc trốn được cả đời. Hơn nữa, có những chuyện phải đối mặt mới có thể bảo vệ người trong lòng chu toàn."

Phụng Khinh Dương nói liền một hồi mới phát hiện Phụng Tử Phàm chăm chú nhìn mình, đôi mắt giống như hai viên bích châu câu hồn đoạt phách "Tỷ làm đệ bất ngờ đó." Hắn chọc chọc trán nàng "Chỗ này không ngờ hoạt động cũng tốt lắm."

"Tiểu tử thối." Phụng Khinh Dương giơ tay gõ đầu hắn.

Phụng Tử Phàm càng siết chặt vòng ôm, nàng thầm nghĩ, tiểu tử này ngấm rượu thật biết làm nũng.

"Lần sau tới chỗ mẫu thân, không được đi một mình đâu đấy."

Phụng Khinh Dương đứng hình, hắn làm thế nào mà… Phụng Tử Phàm mặc kệ nàng suy nghĩ cái gì, nhắm mắt ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro