Chương 49: Mộ Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua tháng ngày làm sâu gạo ở Bình thành, Bạch Yết Phi cảm thấy võ công đang dần bị mai một, thế là nàng chạy tới Bạc lâu tìm công việc kiếm tiền. Nữ nhân mà, nên có tài sản phòng thân.

Tiểu nhị ôm bàn tính gảy lên gảy xuống, than thở nhân sĩ giang hồ muốn từ chỗ bọn họ kiếm lời chí ít trên người cũng phải mang khí tràng áp chế kẻ khác, hoặc là tiếng tăm chút đỉnh. Người như nàng, tiểu nhị vuốt cằm lắc đầu, thật là một vấn đề nan giải.

Chắc không làm bảo kê được.

Bạch Yết Phi bóp trán nghiêm túc suy nghĩ, sau đó không lâu có người tới mua tin, nàng đột nhiên nảy ra chủ ý "Người mua tin bình thường đều sẵn thù hằn cá nhân gì đó, bổn cô nương thay các ngươi đi xử lí, thế nào?"

Tiểu nhị đập bàn tán thưởng "Nữ hiệp trông mặt mũi uy tín thế này, khẳng định được việc!"

Nhiệm vụ đầu tiên của nàng chính là đòi nợ, đồng hành cùng một cộng sự dẻo miệng, hở ra chỉ toàn giảng đạo lí, quan điểm hàng đầu chú trọng dĩ hoà vi quý. Đáng tiếc Bạch Yết Phi thì không được hiền lành cho lắm, mới nói được đôi ba câu liền rút kiếm doạ đánh, trực tiếp khiến cộng sự tức tới độ đỉnh đầu bốc khói. Kết quả người ta chịu hết nổi, đành để nàng theo chân khách hàng làm hộ vệ.

Phụng Kết La trở về từ Giang thành lập tức lôi kéo Bạch Xử Lang bàn luận chuyện gì đó, bận tối mắt tối mũi. Bạch Yết Phi bất đắc dĩ phải đem tiểu sư muội ra ngoài đi lòng vòng. Tất nhiên, Bạch Trường Bình cũng ngoan ngoãn biến thành cái đuôi nhỏ của cái đuôi lớn là nàng, cùng nhau trông chừng khách hàng.

Đối tượng hôm nay là một tên hái hoa đột lốt công tử nhà giàu, ngày thường quần là áo lượt ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, kết thù muôn nơi, gần đây hắn chọc phải thiên kim nhà họ Quan buôn trà, mẫu thân sợ nhi tử bị vây đánh bèn thuê Bạc lâu bảo hộ, hôm nay tới phiên Bạch Yết Phi.

Bạch Yết Phi và Bạch Trường Bình giả nam trang, bảo trì khoảng cách nối gót công tử vào Hoa Mãn lâu. Nơi này sau khi Hoàng Liên cô nương mất thì nhanh chóng đổi chủ, so với trước đây thô tục hơn rất nhiều.

Bạch Yết Phi mua cho tiểu sư muội một nắm xiên hồ lô, để nàng ngồi một bên tập trung ăn no bụng, bản thân thì dính mắt vào khách hàng "Trường Nhi ngoan, lát nữa tỷ lĩnh công sẽ mua cho muội một rổ bánh quế hoa."

Bạch Trường Bình đầu gật như giã tỏi, quả nhiên vẫn là Yết Phi tỷ tỷ chiều chuộng nàng, lúc nào cũng có lộc ăn. Nàng mải gặm kẹo, bỗng nhiên bị cuộc hội thoại bên cạnh thu hút. Nữ nhân nọ giống như con bướm sà vào lòng nam nhân, ưỡn ngực cong mông, giọng điệu ngọt hơn mật "Quan gia~ Nào, uống với nô gia một chén."

Nam nhân ngửa cổ cười sảng khoái, thích thú hôn ngực nữ nhân "Tiểu yêu tinh, quan gia yêu nàng chết mất thôi."

Yêu? Bạch Trường Bình nuốt nước bọt, là thế này sao? Cũng... Cũng khó coi quá đi.

Nàng quay qua quay lại theo dõi tình cảnh xung quanh, đều là mấy lời yêu đương, thề non hẹn biển gì gì đó, Bạch Trường Bình chốc lát lĩnh ngộ, thì ra trước nay nàng mở miệng nói yêu mọi người, còn hôn sống mũi người ta thật sự chưa đủ thành ý.

Phía bên kia công tử bột đã uống say khướt, kĩ nữ ban nãy ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn đột nhiên trở mặt, rút cây trâm bạc nhắm thẳng cuống họng hắn đâm xuống.

'Choang' Tiếng chén vỡ thanh thuý phá vỡ bầu không khí náo nhiệt, Bạch Yết Phi chỉ cần dùng một chén trà ném tới liền chặn đứng quĩ đạo của trâm bạc.

"Hay lắm, chi tiền thuê hẳn sát thủ cơ đấy."

Nữ sát thủ quắc mắt nhìn Bạch Yết Phi, sau đó nhanh chóng giơ trảo tấn công công tử nọ. Bạch Yết Phi thầm khen đối thủ kính nghiệp, nhận tiền xong quyết phải giết cho bằng được, nếu là kẻ khác sớm đã bỏ chạy rồi.

Hai nữ tử đằng đằng sát khí xông vào đánh nhau, hại Hoa Mãn lâu loạn thành một đoàn. Tú bà chứng kiến cảnh tượng bàn ghế tan hoang không khỏi tuôn trào nước mắt.

Bạch Yết Phi đánh muốn hết hơi vẫn không thể hạ gục nữ sát thủ, trong lòng gào thét kiếm tiền thật chẳng dễ dàng gì. Đối phương còn muốn phi trảo chém tới, tức khắc bị phiến lá trúc sượt qua cổ tay. Nữ sát thủ giật mình nhìn lại, giữa trận xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ bằng sắt khắc hình thù quỷ dị, dáng người như trúc, tóc dài buông thõng tựa trích tiên.

Bạch Yết Phi cảm nhận được cánh tay rắn chắc nào đó vòng qua siết eo mình, mùi hương thanh trúc ập đến, không cần nghĩ cũng biết là ai. Có điều nàng không bài xích hành động thân mật của hắn, trái lại còn có vài phần hưởng ứng.

"Lão hồ ly, ngươi tới làm gì?"

Cẩm Ngư Mộ hắc hắc cười "Còn không tới để A Phi đập tan chỗ làm ăn của người ta, hại Cẩm mỗ đền ốm mất."

"Nàng ta đòi chém đòi giết, ta đây cũng bất đắc dĩ." Bạch Yết Phi cười trừ.

Nữ sát thủ ngập ngừng dò đoán ý tứ của Cẩm Ngư Mộ, xác nhận hắn buông tha cho mình mới dám tóm cổ áo công tử kia lôi đi. Bạch Yết Phi định xoay người đuổi theo, cánh tay nam tử càng siết chặt hơn "Yên tâm, hắn nhất định sẽ không xây xước gì, cùng lắm chịu thêm chút nhục nhã."

'Nhục nhã' trong miệng Cẩm Ngư Mộ chính là lột đồ vứt chợ, đảm bảo từ nay không dám ló mặt ra ngoài đường chứ đừng nói đến tơ tưởng nữ nhi nhà lành.

Bạch Yết Phi vỡ lẽ, xem ra nữ sát thủ này giống với nàng, đều làm việc cho Bạc lâu "Ngươi cũng thật biết cách kiếm tiền."

"Quá khen."

Cẩm Ngư Mộ không đợi Bạch Yết Phi hỏi thêm bất cứ vấn đề gì, trực tiếp đem nàng bỏ vào xe ngựa chờ sẵn bên ngoài, loại tính khí này Bạch Yết Phi sớm đã quen, mỗi lần lão hồ ly xuất hiện nàng đều gặp xui xẻo, nghĩ tới đây bèn sống chết nhảy xuống.

"Lão hồ ly, ngươi định đưa ta đi đâu?"

"Nơi nàng muốn đi."

"Nơi bổn cô nương muốn đi chính là không đi cùng ngươi." Bạch Yết Phi chém đinh chặt sắt nói.

Cẩm Ngư Mộ hết cách với nàng "Ta đưa nàng đi gặp phụ mẫu."

Hắn từng hứa, chuyện ở hội săn giải quyết xong xuôi sẽ giúp nàng tìm cha nương, Bạch Yết Phi hơi thất thần, kì thật Cẩm Ngư Mộ ngoại trừ hành động tuỳ tiện thì cũng rất đáng tin. Nhưng mà nàng cuối cùng cũng nhớ ra bản thân còn có một tiểu sư muội.

Cẩm Ngư Mộ nắm bắt mạch suy nghĩ của nàng, nói "Ta đã sai A Vạn theo sát, chớ bận tâm."

A Vạn, thị nữ thân cận của Cẩm Ngư Mộ, Bạch Yết Phi tuy gặp qua mấy lần vẫn khó tin rằng A Vạn cô nương xinh đẹp dịu dàng thực chất lại là một thanh đao sống.

...

Bạch Trường Bình kẹt giữa đám đông chen lấn xô đẩy, cuốn theo dòng người thoát ra ngoài, búi tóc trên đầu tuột dây, tóc huyền bung xoã đẹp tới kinh tâm động phách, nhóm nam nhân nào đó vừa trông thấy thì há hốc miệng. Kĩ nữ khắp Bình thành căn bản không thể cùng nàng so sánh.

"Cô nương, đi một mình sao?"

Bạch Trường Bình cảm nhận bả vai bị ai đó vỗ một cái, nàng chớp mắt nhìn mấy người xa lạ, thành thật đáp "Trường Nhi đi cùng Yết Phi tỷ tỷ, tỷ ấy..." Nói đến đây càng không biết làm thế nào, lo lắng hướng mắt vào bên trong Hoa Mãn lâu.

Đám nam nhân đánh mắt nhìn nhau, nha đầu này không phải ngốc rồi chứ? Sau đó nhanh chóng nhận ra bọn họ vừa vớ được miếng thịt cừu thượng hạng.

"Ta thấy Yết Phi tỷ tỷ chạy sang bên kia." Một người nói rồi chỉ tay về hướng khác, Bạch Trường Bình tưởng thật xoay người nhìn theo, đám nam nhân thức thời 'dẫn đường', thẳng đến căn nhà nhỏ có sân sau.

Nơi này bỏ trống đã lâu, nữ tử bị bọn họ lừa tới cho dù kêu rách họng cũng vô dụng, huống hồ lại là một 'tiểu tiên nữ hạ phàm' chưa trải thế sự.

"Yết Phi tỷ tỷ." Bạch Trường Bình thử gọi, không một lời đáp trả. Nàng cúi đầu nhìn xiên kẹo hồ lô cuối cùng, mất kiên nhẫn nói "Các ngươi nói dối, nói dối đều là người xấu!"

Đám người thi nhau ôm bụng cười "Vậy Trường Nhi có muốn cùng người xấu chơi một trò chơi không? Thắng sẽ được thưởng kẹo."

Bạch Trường Bình rơi vào trầm tư, tuy rằng nàng rất ham ăn, nhưng Yết Phi tỷ tỷ từng dặn, người ở dưới núi không thể tuỳ tiện tin tưởng. Vậy thì...

Bạch Trường Bình vừa ngẩng đầu, khuôn mặt nam tử phóng to chiếm hết tầm nhìn, khoảng cách gần tới nỗi nàng có thể ngửi thấy mùi phấn son nồng nặc trên người hắn.

Hắn muốn hôn nàng.

"Ngươi yêu Trường Nhi?"

Động tác của đối phương bị câu nói kì quái này chặn đứng, hắn khó tin hỏi "Ngươi nói cái gì?"

"Ngươi yêu Trường Nhi sao?" Bạch Trường Bình lặp lại câu hỏi "Dùng nụ hôn để biểu đạt thành ý?"

Đám nam nhân thiếu chút nữa cười nghẹn, tiểu mỹ nữ thật biết làm nũng "Yêu~ Tất nhiên là yêu rồi."

Nha đầu ngu ngốc trong mắt đám hái hoa tặc đột nhiên thu lại ánh mắt đơn thuần, bàn tay hắn đặt trên cổ nàng cảm nhận được lớp da non mịn đang dần trở nên lạnh lẽo.

"Nhưng Trường Nhi không yêu ngươi."

Thanh âm lạnh tanh dập tan bầu không khí ám muội, vòng bạc kêu đinh đang bắn ra sợi cước cực mảnh quấn quanh cổ nam tử, đồng tử hắn kinh hoàng co rút, những người còn lại chỉ kịp thấy thân thể nữ tử đổ nghiêng, vụt một cái vòng ra sau lưng nam tử. Nàng dùng lực kéo, sợi cước cắt ngang yết hầu nam tử. Khối thi thể nặng nề úp đất, đầu người đứt lìa lăn đến trước mũi chân bọn họ.

Bạch Trường Bình vô cảm chứng kiến đám người tha hồ la hét, giống như những con nai nhỏ bị doạ sợ. Trống ngực gia tăng tốc độ, nàng ôm ngực thổ huyết, vị máu tanh nồng trộn lẫn vị kẹo hồ lô thật sự rất khó nuốt.

Nàng không thích cách hắn chạm vào nàng.

"Quái... Quái vật!" Đám nam nhân thất kinh bát đảo chạy ào ào thoát thân, cửa vừa mở liền đụng trúng một cô nương xinh đẹp. Cô nương nọ rút đoản đao đưa một đường dứt khoát, cứa cổ bọn chúng chết không nhắm mắt.

A Vạn rút khăn lau sạch lưỡi đao, ngoài ý muốn nhìn Bạch Trường Bình lâu hơn một chút, đôi mắt không chứa tạp niệm, kẻ máu lạnh đều có đôi mắt như vậy sao "Vì sao lại giết người?"

Bạch Trường Bình tuỳ ý quẹt máu bên khoé miệng, thành thật đáp "Bọn họ nói dối, nói dối là người xấu, đã là người xấu đương nhiên phải chết."

Thủ pháp này là... Ti Tàm Hàn công pháp.

A Vạn nhanh chóng bày ra dáng vẻ ôn nhu "Yết Phi tỷ tỷ nhờ ta đưa ngươi về Phụng phủ." Nói xong giơ ra đoản đao làm minh chứng, là Đoản Túc của Vân Túc sơn trang.

Bạch Trường Bình không còn nghi ngờ gì nữa, mỉm cười chạy theo A Vạn.

...

Xe ngựa dừng giữa chốn hoang vu, Bạch Yết Phi nghi ngại nói "Cha nương ta ở đây?"

Dù sao thì cũng không giống nơi có người ở.

Cẩm Ngư Mộ dắt nàng tới trước một bia mộ không tên, mộ này đã được quét tước sạch sẽ, có vẻ như gần đây mới đắp. Bạch Yết Phi chùn chân, tia hi vọng nơi đáy mắt vụt tắt.

"Vân Túc quanh năm lạnh lẽo, ta nghĩ hai vị lão nhân sẽ thích nơi này hơn."

Cẩm Ngư Mộ chắp tay sau lưng, mùi đất ẩm quẩn quanh chóp mũi, dự trời sẽ lại đổ mưa. Nét bi ai thoáng hiện trên khuôn mặt Bạch Yết Phi, nàng mau chóng điều chỉnh trạng thái, ngượng ngùng cười "Lão hồ ly, ngươi thật chẳng chu đáo gì cả, hại ta tay không tới..."

Kể từ khi hiểu chuyện, nàng đã là đệ tử của Vân Túc sơn trang, sư phụ chưa từng nhắc qua về cha nương. Nàng cũng từng nghĩ tới kết quả tệ nhất, chỉ là đến lúc thật sự phải đối mặt lại có cảm giác không nói thành lời.

Bạch Yết Phi chầm chậm tiến tới chạm lên tấm bia, lòng bàn tay mát lạnh nhắc nhở nàng, đây là sự thật.

Cẩm Ngư Mộ nói "Người trong vùng quen biết phụ mẫu nàng hầu hết đều đã li tán, ta không biết được tên họ..."

Trên đời này có một loại người gọi là dược nhân, nô lệ bán mình làm dược nhân sẽ xoá bỏ tên họ, lấy thân thử thuốc, cha nương của nàng chính là loại người như vậy. Cẩm Ngư Mộ nhìn Bạch Yết Phi vành mắt hoen đỏ, cân nhắc hồi lâu, quyết định không nói sự thật này cho nàng.

Hắn quỳ một gối song song với nàng, Bạch Yết Phi chỉ cảm thấy cuống họng nghẹn đắng, khó khăn lắm mới thốt ra hai chữ "Cảm ơn."

"Chỉ là bia mộ vô danh, A Phi không sợ bị ta lừa?"

"Mạng ta đã nằm trong tay ngươi, ngươi cảm thấy ta nên sợ hay không?"

Hai người ngươi một câu, ta một câu, rốt cuộc rơi vào trầm mặc, dường như có thể nghe thấy tiếng gió thổi ảo não. Cẩm Ngư Mộ đặt vào lòng bàn tay nàng phiến lá trúc xanh mướt "Có muốn báo thù không?"

Bạch Yết Phi ngẩn người, rất lâu sau mới phản ứng lại "Ngươi có ý gì?"

"A Phi thông minh như vậy, đương nhiên sẽ hiểu Cẩm mỗ có ý gì." Cẩm Ngư Mộ cười nhạt "Chuyện đã xảy ra nhiều năm, nàng có thể lựa chọn không nghe."

Đã nói đến nước này, Bạch Yết Phi thừa biết Cẩm Ngư Mộ là muốn làm rõ chân tướng, vì sao nàng trở thành cô nhi, vì sao cha nương nàng lại thành ra nông nỗi này, quyền lựa chọn chung quy chỉ có một "Mau nói."

"Phụ mẫu nàng nghe phải thứ không nên nghe. Đêm nàng sinh, hắn tìm tới giết chết hai người, chừa lại nàng và..." Cẩm Ngư Mộ hơi ngừng "Huynh trưởng của nàng."

Bạch Yết Phi còn có một vị huynh trưởng lớn hơn năm tuổi, nàng lập tức nghĩ đến một người, nàng không nhận thức được thanh âm của mình ngày một run rẩy "Hắn là ai? Vì sao không giết bọn ta?"

Cẩm Ngư Mộ sẽ không lừa nàng, nỗi bất an choán sạch tâm trí, Bạch Yết Phi có xúc động muốn giơ tay chặn miệng hắn. Ánh mắt của Cẩm Ngư Mộ khắc này giống như hàn đầm nhấn chìm tất thảy linh hồn nàng "Có lẽ huynh muội hai người có ích với hắn chăng? Bằng không hắn đã chẳng dụng tâm nhiều năm đến thế." Cẩm Ngư Mộ nâng cằm Bạch Yết Phi, cẩn thận quan sát gương mặt khiến hắn đau lòng, chua xót nói "Tới chính ta cũng cảm thấy bất ngờ."

Mặc dù hắn không trực tiếp nói danh tính kẻ thủ ác nhưng trong lòng nàng rõ như ban ngày.

Sư phụ chưa từng đối xử dịu dàng với nàng, nhưng nàng luôn coi Vân Túc đỉnh là nhà.

"Bạc lâu xưa nay làm ăn trọng lợi ích, hôm nay ngươi thoải mái tặng ta tin tức đắt giá như vậy, là muốn biến ta thành kẻ phản đồ, hay là muốn làm cái gì khác?"

Quả nhiên, dẫu chỉ còn một tia hi vọng, nàng cũng nguyện ý tin tưởng.

Nha đầu bướng bỉnh của Cẩm tiên sinh dùng vẻ mặt quật cường nói chuyện với hắn, nhưng hắn biết ánh mắt nàng đang hoảng loạn. Hắn dường như nhìn thấy một cái gì đó rất quen thuộc, đôi mắt với những đường tơ máu đỏ.

"A Phi không tin ta?"

"So với ngươi, ta càng tin sư phụ."

"Nói dối." Giọt mưa đầu tiên đáp xuống khoé mắt Bạch Yết Phi, Cẩm Ngư Mộ vẫn găm chặt nhãn thần vào đôi đồng tử không ngừng run rẩy của nàng "Nàng chỉ là sợ hãi, sợ hãi bản thân bái sai thầy, yêu sai người, những năm qua hi sinh vô ích, nàng chỉ là sợ bản thân vốn là một trò cười, tội nghiệt chồng chất."

Bạch Yết Phi cắn răng "Ta sẽ tự mình chứng thực. Nhưng mà Cẩm Ngư Mộ, nếu ngươi lừa ta..."

Nàng rút thanh Đoản Túc bên hông, rạch giữa lòng bàn tay một đường thật sâu, đỉnh đầu sấm rền vang, mưa ào ào đổ xuống, chảy qua miệng vết thương biến thành màu đỏ.

Nếu như ngươi lừa ta...

"Ta, Bạch Yết Phi cho dù có phải liều mạng cũng nhất định giết chết ngươi!"

Tơ máu trong mắt Bạch Yết Phi càng đỏ thẫm, Cẩm Ngư Mộ cầm cổ tay nàng, chậm rãi liếm dòng máu đỏ chảy từ miệng vết thương dọc xuống cổ tay, mùi vị tanh nồng ấm nóng lan tràn khoang miệng, hắn rũ mi, bộ dạng cực kì hưởng thụ.

"A Phi, ta sẽ xem đây là một loại ràng buộc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro