Chương 52: Kỳ Hương Tranh Đấu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nha hoàn lắp bắp nói, không ngờ bọn họ có thể xui xẻo tới mức giữa đường chạm trán sơn tặc, làm ơn đi, đây là xã hội pháp trị đó.

Có giọng nam nhân thanh sảng hữu lực vang lên "Đường này do ta mở, núi này do ta trồng. Nếu muốn đi qua đây, để lại tiền lộ phí."

Khẩu hiệu của sơn tặc trăm người như một xác thực không sai, Phụng Kết La bất đắc dĩ thở dài. Nam đinh theo sau hộ tống ai nấy đều chuẩn bị sẵn vũ khí, thoắt một cái xếp thành vòng tròn bao quanh xe ngựa.

Thủ lĩnh đám sơn tặc là dân trong nghề, sớm đã luyện thành hoả nhãn kim tinh, liếc mắt một cái lập tức nhìn ra con mồi lần này so với thương nhân bình thường giàu có hơn rất nhiều, chí ít cũng phải xếp vào hàng đại hộ.

Quý nhân ngồi trong xe vẫn án binh bất động, tên thủ lĩnh nóng lòng quát lớn "Dám coi thường bổn đại gia, thật không biết trời cao đất dày!"

Hắn vừa dứt lời, từ trong đám cỏ lau ven đường ùa ra một tốp sơn tặc nữa, trên đỉnh dốc cũng xuất hiện động tĩnh, đầu mũi tên dưới ánh mặt trời loé lên tia sáng chói mắt.

Phu xe thấp giọng nói với nha hoàn "Bọn chúng chuẩn bị mà tới, xem ra có người muốn nhắm vào đại tiểu thư."

"Tiểu... tiểu thư, làm sao bây giờ?" Da đầu nha hoàn tê rần, nam đinh bọn họ đem theo căn bản không đủ đối phó với đám bặm trợn kia.

Phụng Kết La cố gắng trấn tĩnh nói "Chúng ta cách trang viên còn bao xa?"

"Hồi tiểu thư, chưa tới mười dặm."

Tên thủ lĩnh mắt thấy mấy người trên xe nhỏ to thảo luận, mất kiên nhẫn vung đao chém một đường vào không trung "Không muốn chết thì ngoan ngoãn chút. Xuống mau!"

"Vị đại ca đây chớ nóng giận, tiểu nữ thân gái không tiện lộ mặt, vả lại chúng ta đi đường gấp gáp không đem theo hàng hoá gì." Giọng nữ tử dịu dàng vọng ra "Không bằng thế này, chúng ta để lại hết tay nải ở đây, đại ca tha cho chúng ta một con đường sống."

Phụng Kết La luồn tay ra ngoài mành đưa cho nha hoàn một cái tay nải cỡ lớn "Trong này là một ít phục sức cùng ngân phiếu, đem bán cũng được mấy vạn lượng."

Tên thủ lĩnh cười lớn "Khá khen cho phường buôn bán các ngươi, giỏi thương thuyết lắm."

Hắn nháy mắt ra hiệu, một tên khác nhanh chân chạy tới giật tay nải, hắn trực diện nhìn nha hoàn một cái, đột nhiên đổi ý, thô bạo kéo cả nha hoàn xuống.

"Đại tiểu thư! Cứu em với đại tiểu thư!"

Nha hoàn sợ tới mức mặt mày tái mét, sống chết giãy giụa kêu cứu. Trái tim vốn đang cố gắng ổn định đập lại một lần nữa bị treo lên, Phụng Kết La vội vàng vén mành nhoài người ra "A Mai!"

Phu xe cả kinh, lập tức đẩy nàng ngược vào trong.

Quả nhiên tên thủ lĩnh vừa nhìn thấy đại tiểu thư Phụng phủ lập tức sáng mắt, thiếu điều lao tới chà đạp tiểu mỹ nhân một phen.

"Bắt lấy bọn chúng! Có tiểu mỹ nhân trong tay, bổn đại gia xem người nhà các ngươi làm thế nào đem cả gia sản đến chuộc."

Vốn muốn tạm thời thoả hiệp, nhân lúc sơn tặc lơ là cảnh giác phá vòng vây chạy về trang viên, nhưng tình huống lúc này lại là A Mai nằm trong tay sắc lang, Phụng Kết La nhất thời không biết nên làm sao.

Phu xe theo hầu Phụng phủ nhiều năm, đương nhiên sẽ lấy an toàn của chủ tử làm trọng, hắn nhìn A Mai một cái đầy áy náy, tiếp theo hạ quyết tâm thúc ngựa xông thẳng vào đám người.

Đám sơn tặc nhất tề tiến công chặn đường xe ngựa, mũi tên từ trên đỉnh dốc ào ào bắn xuống cắm đầy nóc xe, thân xe, đến phu xe cũng bị trúng tên găm chặt một cánh tay.

Ngựa bị doạ sợ càng cắm đầu chạy không thiết sống chết, tình cảnh hỗn loạn người ngựa dẫm đạp lên nhau, Phụng Kết La ở trong xe bị văng từ bên này sang bên kia, thân thể chịu va đập có chút chịu không nổi, nàng đánh bạo vén mành cửa sổ thét lớn "A Mai! Cứu sống A Mai!"

Mũi tên xé gió xuyên qua mành, sượt qua đầu vai nàng cắm phập vào vách xe. Phụng Kết La trợn mắt nhìn, tưởng chừng trái tim cũng theo mũi tên đó ngừng đập. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, nàng đổ người nằm rạp xuống sàn xe, may mắn tránh được thêm mấy mũi tên.

"Đại tiểu thư, bám chắc!" Phu xe hô lớn.

Chỉ thấy xe ngựa 'uỳnh' một tiếng, cả người Phụng Kết La bay vào góc, đầu đập trúng thành ong lên dữ dội, nàng chưa kịp cảm thấy đau, bên thái dương đã chảy xuống dòng máu đỏ.

Bên ngoài tiếng vũ khí va chạm ngày càng lớn, hình như người tới càng đông hơn, Phụng Kết La sợ cứng người, không được, cứ thế này sẽ chết mất!

Máu trên đầu không cầm được, hai mắt nàng chốc lát mờ đục, Phụng Kết La gắng sức cắn môi níu giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Nàng lấy trong người ra thanh chuỷ thủ màu bạc khắc vân mây, là vật Bạch Xử Lang tặng nàng, không nghĩ tới cũng có một ngày dùng đến.

Phụng Kết La rút chuỷ thủ chém bừa một đoạn vải phủ trên ghế ngồi, buộc quanh đầu. Xe ngựa một lần nữa rung lắc dữ dội, nàng theo quán tính lao về phía trước, đụng phải lưng phu xe. Tấm lưng ấy cứng ngắc giống như tảng đá, Phụng Kết La bỗng chốc cực kì tỉnh táo, nàng bám vai phu xe lay gọi "Biêu thúc... Biêu thúc!"

Biêu thúc ngã ngửa ra sau, trước ngực đều là tên bắn, giống như một tấm bia đỡ cứ như vậy trợn trừng mắt mà chết.

"Biêu thúc...!"

Ngựa kéo xe vẫn tiếp tục chạy thục mạng, nhưng hiện giờ không có người điều khiển, cả ngựa cả xe đều lao về phía vách núi.

Biêu thúc trợn mắt, lòng trắng nổi lên những sợi tơ mỏng màu đỏ chăm chăm hướng nhìn Phụng Kết La. Nàng quên mất bản thân phải hít thở, cổ họng yếu ớt phát ra tiếng ú ớ không rõ, giọng A Mai thảm thiết luồn qua lỗ tai chạy thẳng lên đại não nàng, Phụng Kết La biến thành pho tượng chết cứng một chỗ, bàn tay siết chặt chuôi chuỷ thủ.

"A La!"

"A La!"

Có cánh tay nào đó đột ngột luồn vào trong, quấn lấy eo nàng. Đợi khi Phụng Kết La nhận ra bản thân vừa thoát chết trong gang tấc, thân thể đã nằm gọn trong lòng nam tử. Hắn rút kiếm chặt đứt dây thừng buộc ngựa với xe. Bánh xe liên tục lao thẳng, nặng nề rơi xuống vực thẳm, mà con ngựa vừa rồi phát điên chạy loạn sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng được chế trụ.

Hai người một nam một nữ ngồi trên lưng ngựa, Phụng Kết La nín thở ngước nhìn.

Là Hàn Mã Hiên.

Hàn Mã Hiên đối diện với ánh mắt hoảng loạn của nàng, đau lòng siết chặt vòng ôm "Không sao rồi, bình tĩnh, không sao rồi."

Phụng Kết La nghe tim mình điên cuồng đập mạnh, dần dần chậm lại, lúc này mới cảm thấy cực kì khó thở. Hàn Mã Hiên lo lắng vuốt lưng nàng, nàng khó khăn hít vào thở ra, hắn liên tục trấn an nàng "Không sợ, có ta ở đây."

"Ta..." Thanh âm đầu tiên thoát khỏi cuống họng, Phụng Kết La run rẩy, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Nàng gục đầu vào vai hắn oà khóc như một đứa trẻ.

...

Đám sơn tặc bị người của phủ tổng đốc vây khốn, lại không biết từ đâu bay tới một trận mưa tên, quyết tuyệt giết sạch bọn chúng.

Quan binh thấy Hàn Mã Hiên thúc ngựa đi tới vội bẩm báo toàn bộ sự việc. Quả nhiên mấy tên bặm trợn này đều là do có kẻ đứng sau an bài.

Tinh thần Phụng Kết La chịu đả kích, dọc đường tới trang viên đều ôm chặt Hàn Mã Hiên không buông.

Quản trang dẫn hạ nhân chạy ra đón chủ tử, mọi người đồng loạt quỳ gối một lúc lâu vẫn không thấy Phụng Kết La nói thêm lời nào. Nàng tựa đầu vào ngực Hàn Mã Hiên, yên lặng nghe trống ngực hắn đập từng nhịp ổn trọng, ánh mắt mơ hồ vô định. Hàn Mã Hiên biết nàng nhất thời chưa thoát ra được, chủ động ôm nàng đi thẳng vào trang viên.

Quản trang là người trải đời, ít nhiều đoán biết được chuyện chẳng lành bèn vội vàng sai sử hạ nhân thu xếp phòng ốc.

Hàn Mã Hiên đặt Phụng Kết La lên giường, nàng níu chặt tay hắn, mọi người xung quanh đều thấp thỏm lo lắng.

"Không sao, ta ở đây." Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh giường, phía bên kia hạ nhân đã đem tới một bát canh an thần.

A Mai may mắn thoát chết, khó khăn lắm mới có thể lách lên trước đám người "Đại tiểu thư."

Quả nhiên Phụng Kết La vừa nghe thấy giọng A Mai, nhãn thần liền thay đổi "A Mai, em mau lại đây."

A Mai sà xuống bên giường, Phụng Kết La giơ tay vuốt ve khuôn mặt nha hoàn, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể người mới nặng nề thở ra một hơi "Thật tốt quá."

"Đại tiểu thư, người đừng doạ em." A Mai chụp lấy tay tiểu thư, sợ hãi nói.

Kể từ ngày Đàn Nhi bị đuổi khỏi phủ, ở bên cạnh chăm sóc đại tiểu thư chỉ còn một mình A Mai. Nàng biết đại tiểu thư là người ổn trọng, nhưng cũng là người khổ tâm, mọi tâm tư trước giờ đều giấu kín trong lòng, hôm nay tiểu thư ở trước mặt thiên hạ để lộ vẻ kinh sợ, chỉ e đã chịu phải đả kích không nhỏ.

"Biêu thúc đâu?" Phụng Kết La nhớ tới hai con ngươi đầy tơ máu của Biêu thúc, bàn tay đặt trên sườn mặt A Mai bất giác rụt lại.

A Mai nghẹn lời "Biêu thúc..."

Hai người thẫn thờ nhìn nhau, A Mai để ý vành mắt đại tiểu thư dần dâng lên một tầng nước. Phụng Kết La siết chặt tay Hàn Mã Hiên, siết đến bàn tay hắn cũng cảm thấy đau.

Xung quanh hạ nhân ngây ngốc hướng mắt dõi theo sắc mặt chủ tử, ánh mắt Phụng Kết La thoáng một tia bàng hoàng, nàng buông tay Hàn Mã Hiên và A Mai, mệt mỏi nằm xuống.

"Được rồi, đều ra ngoài cả đi."

...

Sáng ngày thứ tư, Phụng Kết La rời giường.

Vì để cổ vũ nàng, A Mai đặc biệt chuẩn bị một bàn điểm tâm, đều là đồ ngọt bình thường nàng thích ăn.

Đáng tiếc chủ tử của nàng không có tâm trạng thưởng thức.

"Biêu thúc từng nói với ta, con gái của thúc thích nhất là bánh hoa lan nhưng không đủ tiền mua, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn người ta ăn..."

"Đại tiểu thư..."

Phụng Kết La trầm mặc hồi lâu, nói "Em sai người đem tro cốt của thúc ấy gửi về quê nhà, nhớ để lại nhiều ngân lượng, còn có khế ước bán thân, nhà bọn họ thiếu cái gì thì cho cái đó... Mua nhiều bánh hoa lan một chút."

A Mai trộm lau nước mắt "Đại tiểu thư tấm lòng lương thiện, Biêu thúc nhất định sẽ yên lòng an nghỉ."

A Mai từ chỗ quan binh nghe ngóng, đám sơn tặc rất có khả năng do người khác bỏ tiền thuê về, muốn dồn đại tiểu thư Phụng phủ vào chỗ chết. Mà hiện giờ đối tượng khả nghi nhất chính là đối thủ trực tiếp của Phụng phủ trong trận đấu hương, Dung Ý Quân.

Phụng Kết La không cho là phải "Dung Ý Quân dẫu sao cũng chỉ là thương nhân, sẽ không vì một trận tranh đấu mà ra tay giết người."

"Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?" A Mai gãi đầu không hiểu.

Phụng Kết La chuyển chủ đề "Trước mắt chúng ta cứ làm tốt việc của mình đi đã, em theo ta ra sau núi."

Hai người chuẩn bị bước qua bậc cửa, Phụng Kết La đột nhiên dừng chân nhìn bình hoa nhỏ đặt gần cửa sổ, ánh ban mai chiếu xuyên qua những cánh hoa màu lam nhạt, lưu lại ấm áp cùng mĩ cảm.

A Mai cũng để ý thấy, cười nói "Hàn công tử mỗi ngày đều đem hoa tươi đến nhờ em dạy cắm. Người đừng nhìn đám hoa cỏ này lộn xộn, Hàn công tử thật sự đã rất nỗ lực."

Lời vừa dứt đã thấy bóng dáng ai kia lao tới như tên bắn, Hàn Mã Hiên trên tay cầm một bó hoa tươi mới hái, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Dường như cảm thấy bản thân có phần lỗ mãng, hắn vội thu lại dáng vẻ hớn hở, lịch sự đứng cách Phụng Kết La một khoảng đúng bằng ba bước chân.

"Phụng tiểu thư, thân thể không có gì đáng ngại chứ?"

"Đa tạ Hàn công tử ứng cứu." Phụng Kết La mỉm cười đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi "Không biết công tử lên núi Tương Tư có việc gì?"

"Ta..." Hàn Mã Hiên ngập ngừng "Việc của phủ Tổng đốc, tiểu thư vẫn là không nên hỏi thì hơn. Đương nhiên cũng có một phần do Tử Phàm huynh đệ nhờ cậy ta trông chừng nàng."

Phụng Kết La đâu lạ gì con người Hàn Mã Hiên, tối ngày cùng tiểu đệ nhà nàng vui chơi nhảy múa, nguyên nhân đằng sau dùng đầu gối nghĩ cũng biết, có điều hiện giờ nàng chẳng còn tâm tư nào đi quản hắn.

"Vậy Hàn công tử cứ tự nhiên làm việc, thứ cho tiểu nữ bận rộn không thể phụng bồi."

Kết quả nàng và A Mai đi một mạch ra sau núi tìm hương liệu, vị công tử kia vẫn giống như cái đuôi nhỏ bám riết không rời, thậm chí còn kéo theo một đám quan binh tỏ vẻ hết sức nghiêm túc.

Phụng Kết La xách giỏ đi một vòng hái hoa cắt cỏ, thi thoảng ngẩng đầu lên nhìn sẽ phát hiện Hàn Mã Hiên một mặt sắc xuân phơi phới, chạy qua chạy lại đuổi ong bắt bướm vô cùng vui vẻ, thi thoảng sẽ lại ngồi một góc lúi húi làm cái gì đó, quan binh sau lưng hắn coi như mắt mù tai điếc, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

A Mai cũng bị năng lượng tích cực của hắn ảnh hưởng, thoáng chốc đã lẩn khuất giữa cánh đồng hoa tràn ngập hương thơm.

Phụng Kết La ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, cảm thấy tâm trạng tốt lên không ít. Ánh sáng trước mắt nàng bất ngờ bị đầu người che khuất, Phụng Kết La ngạc nhiên xoay người, Hàn Mã Hiên nhe răng cười xán lạn "Tặng nàng." Sau đó đặt lên đỉnh đầu Phụng Kết La một vòng hoa, thì ra nãy giờ hắn lúi húi nghịch ngợm chính là vì làm cái này.

Phụng Kết La ngạc nhiên đến ngây người, gió thổi tóc mai nàng nhẹ bay, dáng vẻ thiếu nữ đội vòng hoa xinh đẹp động lòng người.

Nàng phát hiện mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt lên người mình, bối rối giơ tay định gỡ xuống lại bị Hàn Mã Hiên ngăn cản "A La như thế này rất đẹp, thật đó."

Phụng Kết La không quen đối diện với ánh nhìn nóng bỏng từ nam tử, vội đảo mắt "Cái này... hình như không hợp lễ giáo."

"Lễ giáo con khỉ khô!" Hàn Mã Hiên quên mất phải giữ hình tượng công tử nho nhã, thẳng thắn nói "Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, A La, mỗi khi nàng muốn quyết định cứ làm giống như ta, đếm từ một đến ba là ra đáp án, chỗ này bảo nàng làm cái gì thì nàng làm cái đó." Hắn đặt tay lên ngực mình, nụ cười càng sâu hơn "Không cần khắc chế bản thân, tự do phóng khoáng, sống vì chính mình là được."

Suy cho cùng, Hàn Mã Hiên cũng chỉ mong muốn nàng vui vẻ.

Phụng Kết La luôn không biết bản thân mình muốn điều gì "Không cần khắc chế bản thân, tự do phóng khoáng, sống vì chính mình là được." Một câu này của hắn, đến tận rất lâu về sau vẫn luôn nằm trong ý niệm của nàng.

Hàn Mã Hiên dẫn Phụng Kết La ngồi trên lưng ngựa rong ruổi khắp núi Tương Tư, thẳng đến rừng hồng đậu kéo dài đỏ rực cả góc trời. A Mai thậm chí còn cảm thán, đã từ rất lâu không được thấy đại tiểu thư vui vẻ như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro