Chương 35: Hồ Loa Trấn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhị tiểu thư Hàn gia mất tích.

Đô đốc phủ nửa đêm đèn đuốc rực sáng Bình thành.

Biên giới Bình thành phong toả đến con ruồi cũng khó chui lọt. Quan binh đổi ca nhìn thấy một đoàn người ngựa vội vàng phi tới.

"Lâm bổ đầu." Một quan binh chắp tay.

Lâm Phụng Bảo không có thời gian giải thích với hắn, căn miếu hoang hắn tìm đến đã trống trơn, dấu đường Hàn Ngưu Ngọc để lại hiện giờ mất sạch đầu mối "Hôm nay có thương đội nào thông hành?"

"Có hai thương đội, nhưng đều vận chuyển lương thực, số lượng không lớn."

"Đã phong toả hết chưa?" Bổ đầu sau lưng Lâm Phụng Bảo hỏi.

Quan binh nghĩ một hồi nói "Lệnh vừa ban xuống, có lẽ... Lâm bổ đầu!"

Quan binh chỉ kịp kinh hô một tiếng, vó ngựa của Lâm Phụng Bảo đã khuất trong màn đêm. Thuộc hạ dưới trướng thức thời đuổi theo, chẳng mấy chốc dừng trước bến sông, từ đầu này sang trấn Hồ Loa là nhanh nhất, song bởi vì nước sông chảy xiết, người bình thường đều không dám mạo hiểm.

Trấn Hồ Loa là giao điểm giữa hai thành tây nam Tích - Bình, song địa hình phức tạp, trị an hỗn loạn, triều đình càng mặc kệ không quản, cho nên nếu muốn qua lại hai thành cách tốt nhất là chọn đường vòng.

Một bổ đầu ái ngại nói "Nếu tiểu thư bị bọn chúng đem tới Hồ Loa, nói không chừng..."

Lâm Phụng Bảo đánh mắt quét một vòng, thuyền bè đều bị lấy đi, nước sông lại như thủy quái quằn mình, bọn họ muốn sang sông theo lí phải đóng thêm thuyền chờ trời sáng.

"Ngươi trở về đô đốc phủ điều động nhân lực, báo tổng đốc gửi hoả tín cho Tích thành."

Hắn trầm giọng phân phó, Hồ Loa trấn không thuộc địa phận tiếp quản của Bình thành, muốn đem quan binh vào nhất thiết cần Tích thành hợp tác. Lời vừa dứt đã thấy Lâm Phụng Bảo cởi áo choàng, thuộc hạ cả kinh ngăn cản "Lâm bổ đầu vừa ốm dậy, không bằng đợi sáng mai..."

"Làm tốt việc của ngươi, ta qua trước xem tình hình." Lâm Phụng Bảo coi như không nghe thấy, sau đó trầm mình xuống dòng nước xiết, lòng sông gầm lên từng đợt, quan binh trên bờ ai nấy đều chấn động không nói nên lời.

Cứu tiểu thư quan trọng, nhưng mạng của bản thân cũng quan trọng.

Lâm bổ đầu làm như thế chính là quá tận trách!

Thời điểm Lâm Phụng Bảo nhảy xuống sông, Hàn Mã Hiên dẫn theo một đoàn người đuổi đến nơi, quan binh xung quanh đồng loạt quỳ gối, hắn chạy thẳng ra bờ sông, mắt thấy nam nhân hoà vào trong dòng nước đen ngòm, nhãn thần kinh ngạc.

...

Hàn Ngưu Ngọc tỉnh dậy đã thấy mình bị vây hãm trong một cái cũi lớn, cùng cảnh ngộ với nàng còn hai cô nương trẻ tuổi khác nữa. Cơn đói kéo dài một ngày một đêm đã hút cạn thể lực của nàng.

Nữ nhân nọ nghênh ngang bước vào, Hàn Ngưu Ngọc không biết nên khóc hay cười, đây thế mà lại là người nàng bất chấp nguy hiểm cứu giúp.

Nữ nhân họ Dương tuổi còn trẻ đã làm ma ma dẫn mối cho đám buôn người, ở chốn hỗn tạp này cũng xem là nhân vật đáng nhớ. Nàng ta nheo mắt nhìn mấy con cừu non yếu ớt, vẻ tinh quái vốn không nên xuất hiện trên gương mặt của thiếu nữ "Lừa gạt bồ tát sống như ngươi, ta thật tình rất áy náy." Tiếng cười khe khẽ thoát ra từ cổ họng "Có trách thì trách bộ dạng của ngươi đáng tiền, trách ngươi bao đồng lôi quan binh vào."

Hàn Ngưu Ngọc cảm nhận được cô nương bị trói bên cạnh mình kích động run rẩy "Ma ma, tiểu nữ trông xấu xí lắm, không đáng tiền, ma ma, tiểu nữ cầu xin người..."

Ánh mắt Dương ma dừng lại trên gò má nữ tử, nàng ta vì không muốn bị bán đi mà chủ động cầm đá nhọn cứa vào mặt mình.

"Con người ta ghét nhất mà những kẻ dám phá hoại." Dương ma nâng cằm nữ tử đánh giá một lượt, giọng điệu thản nhiên "Được, không bán ngươi."

Nữ tử chẳng ngờ Dương ma lại có thể sảng khoái đáp ứng, biểu tình vui sướng không thôi.

Chính lúc này, Dương ma gọi vào hai thuộc hạ mặt mũi dữ tợn "Cởi trói cho nàng."

Mọi chuyện tiến triển quá đỗi thuận lợi, Hàn Ngưu Ngọc khó tránh lạnh gáy.

Nữ tử vừa thoát khỏi cũi liền cắm đầu lao ra ngoài, nhưng nàng ta không ngờ tới nhất chính là, giọng Dương ma như đao cắt ngang cổ "Thứ vô dụng đương nhiên phải vứt bỏ." Híp mắt nói với thuộc hạ "Thưởng cho các huynh đệ đây."

Biết rằng khắp thiên hạ phận nô bộc bị người tùy ý mua bán, nhưng khi tận mắt chứng kiến, trái tim Hàn Ngưu Ngọc vẫn cực kì khó chịu. Nữ tử xuất thân nhà đường hoàng bị hai nam nhân lôi kéo như hàng thú vật. Nữ tử tuyệt vọng giãy giụa, Hàn Ngưu Ngọc kích động quát lớn "Dừng tay! Tinh Nguyệt hãy còn vương pháp, các ngươi dám cả gan ngông cuồng?!"

Đôi đồng tử của Dương ma ánh lên tia sáng thâm độc, động tác của hai tên tặc phỉ cũng theo đó đình chỉ.

"Cũng sắp rồi." Dương ma bất đắc dĩ nói "Tiểu cô nương như ngươi cái gì cũng không biết, thôi vậy, để ngươi học hỏi chút."

Hàn Ngưu Ngọc từng mường tượng, điều kinh khủng nhất trên thế gian này nhiều nhất cũng chỉ là chết người, dù sao nàng đã tận mắt nhìn thấy đao phủ hành sự. Thì ra chỉ là nàng sống trong lầu các quá lâu mà thôi.

Căn phòng vốn thiếu ánh sáng, sau khi Dương ma xoay gót rời khỏi càng chìm vào tăm tối. Nữ tử vốn tưởng rằng bản thân huỷ đi dung mạo liền có thể đổi về tự do, nhưng nàng chỉ là quá đơn thuần. Hai gã nam nhân giống như lang sói hung hăng đè lên thân thể nàng, vũ nhục nàng.

Tiếng xé vải rõ ràng như tiếng chén trà rơi vỡ vụn, nữ tử bị trói bên cạnh Hàn Ngưu Ngọc sớm đã thất kinh bát đảo mà ngất lịm, còn nàng, lại cứ như vậy ngẩn người chứng kiến cảnh luận động dã man. Da thịt nữ tử in hằn những vết nhéo và nhào nặn, mỗi khi nàng ta thét lên, người bên trên đều sẽ giáng xuống mấy cái bạt tai, Hàn Ngưu Ngọc nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng nữ tử, nàng ta khẩn thiết dùng toàn bộ sinh lực cùng hi vọng đặt vào ánh mắt hướng về nàng.

"Cứu..."

Hàn Ngưu Ngọc không còn cảm thấy bản thân đang hít thở, nàng không tài nào mở miệng, càng không tài nào nhúc nhích.

Những ngày sau đó, nữ tử thu mình trong góc tường, không nói năng gì, cũng chẳng màng cơm nước. Dương ma đối với thái độ kinh hoàng của Hàn Ngưu Ngọc vô cùng vừa lòng, cũng mặc kệ bọn họ tuỳ ý quanh quẩn trong phòng.

Một đêm mưa lớn, sấm chớp liên hồi rạch qua mấy đạo thiên quang chói mắt. Hàn Ngưu Ngọc nương theo những lần như thế nhìn rõ vệt xanh tím trên làn da non mịn của nữ tử. Nàng cần trọng giúp nữ tử bôi thuốc, thuốc này là nàng náo loạn ép Dương ma mới có được, nhưng nữ tử rốt cuộc phản ứng lại, nàng ta không muốn chữa trị.

"Ta... Nhất định sẽ đưa mọi người rời khỏi." Hàn Ngưu Ngọc khó khăn nói, tuy rằng giống lời an ủi sáo rỗng, nhưng đều là thật tâm.

Nữ tử lẳng lặng đối diện với đôi mắt trong trẻo của nàng, ảm đạm mỉm cười. Không biết trong lòng có bao nhiêu cảm tưởng, nàng ta cứ cười như vậy, lại một đạo thiên quang chớp nhoáng chiếu sáng khuôn mặt, đôi mắt kia cơ hồ đã không còn hồn phách. Rồi nữ tử đột nhiên nhìn lên đỉnh đầu Hàn Ngưu Ngọc, cây trâm đính ngọc khắc mai đỏ vô cùng tinh xảo, nhưng đuôi trâm, cũng cực kì sắc nhọn.

Hàn Ngưu Ngọc vừa chớp mắt, mái tóc đen đã buông xuống như thác chảy, còn ngực trái nữ tử lại loang một mảng đỏ thấm đẫm y phục.

Nàng ta chết rồi, cứ như vậy mà chết.

Mai đỏ nhuốm máu, bản tâm vẫn là loài tinh khiết nhất, kiên cường nhất.

...

Trưởng công chúa nghe tiếng trấn Hồ Loa hỗn tạp bèn nhất quyết đòi mở mang tầm mắt, thông qua nơi này xuống thẳng phương nam, Nam Cung Quân Nghị đành miễn cưỡng thuận theo. Bọn họ trước tiên bao trọn tửu điếm đắt đỏ nhất nhì trấn, xong việc Nam Cung Sư lập tức lôi kéo Cự Phong lao ra ngoài xem náo nhiệt.

Chốn như Hồ Loa tuy rằng độ phồn hoa không thể so bì với Bình thành, Giang thành, nhưng thứ mới mẻ ngược lại có không ít, Nam Cung Sư tuỳ tiện nhặt cũng được đồ tốt, chẳng mấy chốc chồng đồ đã cao hơn đỉnh đầu Cự Phong, nàng quay đầu xác nhận hắn không làm rơi đồ, phát hiện dáng vẻ nghiêm túc theo đuôi này kì thực có chút ngốc.

Tiếng nàng cười lanh lảnh như chuông gió, Cự Phong trái lại không cảm thấy mất mặt, giống như sớm đã thành thói quen, trọng tâm ánh mắt khoá chặt trên người Nam Cung Sư, nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Chính hắn cũng mơ hồ, cận vệ không phải đều như vậy sao?

Nam Cung Sư vừa lùi bước vừa cười híp mắt, sau lưng nàng đột nhiên dội đến tiếng vó ngựa. Đám tuỳ tùng theo sau Nam Cung Sư một đoạn chỉ kịp trông thấy mấy hộp đồ có to có nhỏ từ trên tay Cự Phong bay thẳng vào mặt. Giây tiếp theo, công chúa của bọn họ đã áp chặt vào lồng ngực Cự Phong. Hắn đưa lưng ra, bùn đất sau trận mưa lớn bắn lên y phục đen tuyền.

Nam Cung Sư được bảo hộ không một vết xước, hai mắt kinh ngạc dõi theo nam nhân đang cầm roi thúc ngựa chạy thục mạng, đến nhìn cũng không thèm nhìn nạn nhân là nàng một cái.

"Là hắn! Ta nhận ra hắn!"

Nam Cung Sư đột nhiên ngẩng đầu, sống mũi đụng vào cằm Cự Phong một cái đau điếng. Nàng ôm mũi nhảy sang một bên kêu oai oái, nhất thời quên mất chuyện vừa rồi "Ngươi... Ngươi đụng hỏng mũi của bổn công chúa!... Tử Phàm ca ca mà trông thấy, ta nhất định sẽ bị cho ra rìa, nha đầu kia thì đắc ý thượng vị huhu... Ta, ta... Ngươi phải chịu trách nhiệm!"

Đám tuỳ tùng gượng gạo nhìn nhau, công chúa à, là người đụng người ta trước được không? Cái thái độ kia là thế nào vậy?

Cự Phong chỉ lẳng lặng thẳng lưng cúi thấp đầu, tuyệt nhiên không phản bác. Tác phong tốt lắm, Nam Cung Sư hậm hực giậm chân, bộ dạng này của hắn hại nàng chưa lần nào ăn vạ thành công. Đảo mắt phát hiện đám tuỳ tùng lén lút nhìn mình, nàng bất đắc dĩ sẵng giọng "Bỏ đi, có nói nữa ngươi cũng trơ cái mặt ra. Đúng rồi!"

Hình ảnh nam nhân hồi nãy một lần nữa ùa về, Nam Cung Sư nghiêm túc suy nghĩ "Ta từng nhìn thấy hắn ở bên cạnh Hàn Ngưu Ngọc. Một bổ đầu tuần thành lại tự ý ra khỏi địa phận hoạt động, nhất định có biến!"

"Công chúa, không lẽ người..." Đám tuỳ tùng mồ hôi đầy đầu, xôn xao "Không bằng báo một tiếng cho thiếu thân vương..."

Một người vừa nói, người kia tức khắc tiếp lời "Chuyện của người khác không nên can thiệp thì hơn."

"Bổn công chúa chính là thích nhúng tay vào việc thiên hạ!" Nam Cung Sư chém đinh chặt sắt chặn họng bọn họ "Dù sao cũng rảnh, các ngươi quay về nói với thiếu thân vương, bổn công chúa hôm nay về muộn, miễn cơm nước."

Dứt lời kéo tay Cự Phong định rời đi, lại như nghĩ ra cái gì, quay đầu khẳng định một câu "Yên tâm đi, có hắn, bổn công chúa có dâng đến cửa nhà Diêm Vương cũng không dám nhận."

Hay cho câu "việc gấp không thể chậm trễ", Cự Phong không biết từ chỗ nào tìm đến một con ngựa, Nam Cung Sư kết thúc xong bài "phát biểu cảm tưởng" hùng hồn liền theo hắn leo lên ngựa biến mất hút, tuỳ tùng ai nấy ngây người, còn có thể ăn ý như vậy, hẳn là đã làm nhiều thành quen rồi đi.

...

Trời tờ mờ sáng, Dương ma ma dẫn theo vài người đến phòng củi. Cửa mở, ánh sáng đầu tiên chiếu lên người nữ tử. Dương ma ma trấn tĩnh đi tới đạp nàng một cái, ngực nàng loang một màu đỏ thẫm đã khô, là một xác chết.

Dương ma ma chán ghét đạp nàng ra xa, thuận tiện nhổ thêm bãi nước bọt "Tiện nhân! Thật biết làm ta mất hứng."

Hàn Ngưu Ngọc ôm gối thu mình vào góc tường, một đêm dài đằng đẵng kéo trũng mắt nàng sâu mấy tầng. Dương ma ma nhìn thế thật không hài lòng, đánh tiếng để bà mai sau lưng giúp nàng tắm rửa thay y phục, còn cẩn thận dặn dò "Người ta là nhân vật lớn lại khó tính, bà liệu mà chải chuốt cho đàng hoàng. Việc thành, ta ắt thưởng thêm." Bà mai gật đầu vâng dạ đáp ứng.

Cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, Hàn Ngưu Ngọc chẳng còn sức phản kháng. Bà mai dìu nàng dậy, nhìn thấy tay nàng nắm chặt cây trâm đuôi nhọn hoắt, bên trên lưu lại vệt máu khô, bà đảo mắt sang xác chết, phút chốc hiểu hết đầu đuôi.

"Tiểu cô nương." Bà mai thở dài "Ngươi yếu đến mức cây trâm cầm còn run tay, muốn trốn? Không bằng học theo nàng ta tự vẫn."

Hàn Ngưu Ngọc hai mắt hoen đỏ đối diện với bà mai, bà mai né tránh "Cầu xin ta vô dụng, bên ngoài ai ai cũng đều khoẻ hơn ngươi và ta, vả lại con gái ta đang trong tay họ Dương kia. Thôi thì ngươi lấy hoạ làm phúc, nghe nói đối phương làm quan lớn về trấn nhậm chức, ngươi cũng không xem là thiệt."

Thấy nàng im lặng, bà mai chủ động tịch thu cây trâm vào tay áo "Cái này ta giữ giúp ngươi, bỏ mấy cái chủ ý ngu ngốc đi."

...

Đuổi đến một tửu lâu, Nam Cung Sư nhíu mày "Bạc lâu", tửu lâu có chi nhánh trải khắp Tinh Nguyệt quốc.

Lâm Phụng Bảo vội vàng đến đây, chỉ có duy nhất một khả năng.

Hai người nhanh chóng chạy vào trong, Lâm Phụng Bảo đi tới hành lang lầu ba thì mất dạng, Nam Cung Sư nghiễm nhiên bị người chặn ở cầu thang "Khách quan thứ lỗi, lầu trên đã kín phòng."

Không nằm ngoài dự đoán, nàng kéo Cự Phong ra mặt sau tửu lâu. Cự Phong xác định vị trí, giây tiếp theo ôm eo Nam Cung Sư phi thân lên mái nhà. Trưởng công chúa thành thạo dỡ một miếng ngói, cảnh tượng trong phòng thu vào tầm mắt.

Một người ngồi sau tấm mành trúc, thanh âm trầm thấp "Các hạ muốn tìm người? Tìm vật? Hay tìm tin?"

"Tìm người." Lâm Phụng Bảo không dài dòng luồn tay qua mành trúc đưa một tờ giấy mỏng.

Đối phương im lặng giây lát, đáp "Sự tình ngẫu nhiên, nếu không có biến động bất ngờ, Hàn cô nương đêm nay sẽ bị đưa tới phủ trấn chủ mới."

Quả thật là Bạc lâu làm ăn chưa từng lọt gió, tìm người chính là tìm người, tuyệt đối không hé miệng cung cấp bất kì thông tin liên quan nào khác.

Nam Cung Sư rùng mình, Hàn cô nương trong miệng người kia chẳng lẽ là Hàn Ngưu Ngọc? Nàng tối ngày đi hóng hớt chuyện thiên hạ, không ngờ cũng có ngày bắt gặp hoạ tỷ muội rơi trúng đầu.

Lâm Phụng Bảo rời khỏi, người ngồi sau mành trúc lại mở miệng nói chuyện, chỉ có điều thanh âm vang vọng, như hướng lên trên đỉnh đầu "Còn không mau đuổi theo, đợi đến khi hương tiêu ngọc vẫn, đừng trách ta không cho các người cơ hội nghe ngóng."

Thì ra hai người bọn họ sớm đã bị phát hiện, Nam Cung Sư trong lòng bội phục không thôi.

Lâm Phụng Bảo chưa kịp lên ngựa, bên cạnh đã xuất hiện thêm hai nhân vật không mời mà tới. Hắn khựng lại giây lát "Công chúa giá đáo, thứ cho hạ thần không thể phụng bồi."

"Bớt phí lời." Nam Cung Sư chán ghét xua tay "Bổn công chúa hỏi ngươi, Ngưu Ngọc xảy ra chuyện gì rồi?"

Lâm Phụng Bảo dường như không nghe thấy, nền trời chỉ còn lưu lại vài vệt sáng, hắn cảm thấy ngọn lửa trong lòng đã bùng lên cuống họng, hắn không còn thời gian nữa.

"Công chúa thứ tội."

Nam Cung Sư giương mắt nhìn nam nhân trước mặt ngang nhiên thúc ngựa bỏ nàng sau lưng, trong lòng đã có đáp án. Ngưu Ngọc bị người bắt đi, nữ tử trọng danh tiết như tỷ ấy lỡ như nghĩ quẩn...?!

"Mau, đuổi theo hắn!"

...

Chập tối, hạ nhân theo lệ đốt lửa thắp đèn. Nam Cung Quân Nghị cố ý chọn một phòng lớn ở hoa viên tửu lâu, tránh xa tiền sảnh huyên náo thâu đêm suốt sáng, ở trấn Hồ Loa có thể được an tĩnh như hắn khó thấy mấy người.

Tất Khâm mở cửa tiến vào không một tiếng động, thân thủ hiển nhiên vượt trên kẻ luyện võ tầm thường.

"Thiếu..." Tất Khâm biết mình lỡ miệng, lập tức đổi cách gọi "Công tử, phía Cao Việt đã an bài ổn thoả."

"..."

"Công tử, Cao Việt cản trở chúng ta làm ăn, vì sao còn muốn dâng người cho hắn?"

Nam Cung Quân Nghị gập sách, Tất Khâm thức thời rót cho hắn một chén trà. Nam Cung Quân Nghị đón lấy, nói "Người kia không an tâm về ta nên phái cẩu nô tài đến giám sát, ta đương nhiên không thể để hắn đắc ý. Ngươi nhắc nhở Phù trại thu liễm một chút, chớ tự vác đá dập chân mình."

Ngoài cửa truyền vào tiếng hạ nhân "Bẩm thiếu thân vương..."

"Công chúa có gì phân phó?" Tất Khâm như liệu trước cơ sự, nhàm chán vứt một câu. Trưởng công chúa này trời sinh quậy phá, bọn họ suốt đường từ hoàng cung tới trấn Hồ Loa, nàng không ngày nào không gây chuyện. Nam Cung Quân Nghị giơ tay bóp trán, biểu tình y hệt Tất Khâm.

Hạ nhân tiếp "Công chúa thuê Bạc lâu gửi tin mật, nói đích thân thiếu thân vương mở đọc."

Sau đó Tất Khâm chỉ thấy sắc mặt chủ tử hết xanh chuyển trắng, hết trắng chuyển đỏ, mười phần là nộ khí xung thiên. Nam Cung Quân Nghị vò giấy vứt xuống đất, nghiến răng nghiến lợi mắng "Đây là an bài ổn thoả ngươi nói sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro