Chương 36: Hồ Loa Trấn (2) [!]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[!] Nội dung chương có chứa cảnh bạo lực.

Trăng lên đỉnh đầu, xa xăm có ánh chớp cắt ngang nền trời.

Hàn Ngưu Ngọc ngồi trầm ngâm trong căn phòng xa lạ. Nghe nói vị đại nhân này có sở thích đặc biệt, bà mai cố ý thuận theo lột sạch y phục của nàng, thậm chí còn cẩn thận bỏ hết vật sắc nhọn trên người nàng, bao gồm cả đoản kiếm tùy thân, mái tóc vấn nhẹ chỉ cài độc một đoá mẫu đơn, thân mình bọc trong một chiếc chăn mỏng, giống như phi tần thị tẩm, hoàn toàn không có năng lực ngộ sát.

Hàn Ngưu Ngọc nguyên bản chỉ là một thiếu nữ mười lăm, không biết võ công, thể lực có hạn. Lúc này chỉ hận bình thường cắm đầu đọc sách viết chữ, không chịu theo Nam Cung Sư ra ngoài quậy phá rèn chút công phu, đến lúc rơi vào hiểm cảnh chẳng lẽ đem thơ văn ra cầu người đào mộ huyệt cho mình dễ nhìn chút sao?

Chí ít, Nam Cung Sư có kim bài miễn tử là Cự Phong, còn nàng... Hàn Ngưu Ngọc cay đắng bật cười, đến lúc này mà nàng còn kì vọng Lâm Phụng Bảo sẽ xuất hiện, hắn chẳng can hệ gì đến cuộc sống của nàng, à không đúng...

"Ti chức không có người trong lòng."

"Dù là loại tâm tư gì, cũng xin tiểu thư về sau vứt bỏ sạch sẽ. Đừng khiến đôi bên khó xử."

Phải là hắn không muốn can hệ đến nàng mới đúng.

Nàng lại nhớ nữ tử mới gặp hôm qua, nàng ta chết ô nhục như thế nào. Có lẽ là nàng sai, ngay từ đầu đã không nghe lời lão bà trên phố, chuyện của người khác chớ nên can dự, kẻo rước hoạ vào thân. Nghĩa khí sao? Nàng cũng muốn nghĩa khí, giống như Nam Cung Sư, mỗi khi muội ấy hành hiệp trượng nghĩa, mỗi khi nàng nhìn vào đôi mắt sáng như sao của muội ấy, nàng đều khát vọng vô cùng.

Nhưng như thế thì sao? Giờ này khắc này nàng ở đây, nàng nhục nhã, phụ thân, huynh trưởng sẽ vì nàng chịu đủ điều tiếng, nàng chỉ muốn ích kỉ.

Số mệnh, Nam Cung Sư không tin, nàng cũng không tin, nhưng trời đã muốn xem cảnh nàng vạn kiếp bất phục, nàng càng phải chết cho thật sạch sẽ.

Nha hoàn đứng canh ngoài cửa nghe tiếng đổ vỡ vội chạy vào. Nàng nhìn thấy một cô nương dung mạo xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt, hai mắt hoen đỏ ẩn ẩn tia máu, chắc đã chịu qua không ít khổ sở.

Nàng đánh rơi một chén nước.

Nha hoàn thương cảm nghĩ, cũng phải, làm gì có nữ tử nào tự nguyện nhục nhã bản thân chứ? Nhưng thương cảm cũng chỉ có thể để trong lòng, ai cũng ích kỉ thôi.

"Ta đói quá, run tay." Hàn Ngưu Ngọc nhẹ giọng, nha hoàn thấy miệng nàng cười, nhưng cũng thấy mắt nàng trống rỗng.

Nha hoàn dọn dẹp lại mảnh vỡ, nói "Ta làm cho cô nương ít điểm tâm."

Hàn Ngưu Ngọc nhắm mắt không đáp, nha hoàn coi như nàng đồng ý, nhanh chân thoái lui.

...

Bên ngoài phủ trấn chủ xuất hiện ba bóng người, chớp mắt đã nhảy qua bờ tường vào hậu viện.

Nam Cung Sư kinh ngạc đảo mắt một vòng, cái trấn Hồ Loa bé bằng lỗ mũi lại có thể xây phủ đệ lớn như vậy, đến tửu lâu nàng ở cũng chưa bằng một góc sân. Quả nhiên hút máu chúng sinh không tanh miệng.

Nàng vừa định tựa lưng vào tường thở dốc, trên đỉnh đầu liền rơi xuống vài miếng ngói vỡ. Cự Phong lập tức kéo Nam Cung Sư sang một bên.

'Huỵch'

Tiếng vật nào đó nặng trịch đáp đất, tiếp theo bọn họ nghe giọng nam  rên rỉ kêu đau.

"Hàn Mã Hiên?!"

Nam Cung Sư tròn mắt cao giọng "Ngươi..."

"Tiểu gia hoả câm miệng!" Hàn Mã Hiên mặt mũi nhăn nhó "Ngươi muốn kéo hết quan binh đến dập đầu diện kiến thì cứ việc."

Nam Cung Sư vừa buồn cười vừa hiếu kì, nhất thời quên mất chính sự "Ngươi làm sao tìm được chỗ này?"

Hàn Mã Hiên chật vật đứng dậy, cố gắng vớt vát thể diện "Hắn tìm được ta cũng tìm được, phí lời."

Lâm Phụng Bảo mặc kệ Hàn thiếu nhìn mình bằng ánh mắt giết người, thời điểm bọn họ đến phủ trấn chủ ước chừng đã tàn tiệc, bèn khẩn trương phân phó "Chúng ta chia ra tìm."

...

Cao Việt không hổ theo hoàng đế nhiều năm, đối với nữ nhân được dâng tặng mười phần cẩn trọng. 

Khắc này trong cùng một căn phòng, hắn chỉ vận một lớp trung y thật mỏng, không vũ khí, nhưng Hàn Ngưu Ngọc có thể nhận ra nhuyễn giáp ẩn bên trong. Nàng bật cười mỉa mai "Cao đại nhân không ngờ cũng sợ bị nữ nhân ám toán."

Cao Việt không nổi giận, hắn sớm đã quen bị người ta khinh bỉ "Hổ dữ bổn quan còn chưa sợ, một con nhím chỉ biết xù lông như ngươi có đáng gì?" Nhàn nhã rót rượu đầy chén, hắn nâng lên hướng Hàn Ngưu Ngọc mỉm cười "Mời."

Hàn Ngưu Ngọc dùng lực siết chăn, cơ hồ cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cao Việt lại rót một chén, hắn và nàng bốn mắt đối chọi, loại cảm giác chết không khuất phục chọc hắn ngửa cổ cười sảng khoái "Haha loại nữ tử như ngươi bổn quan gặp qua đã nhiều, chính là vô vị nhàm chán. Thế này đi, chúng ta chơi trò kích thích một chút."

Hắn đổi ý rồi, Hàn Ngưu Ngọc bất an dồn lực chú ý lên chén rượu. Cao Việt rắc vào đó một ít bột trắng.

"Tiểu cô nương đã từng nghe qua xuân dược chưa?"

"..."

"Chính là loại khiến đám nữ nhân các ngươi lộ ra bản chất ti tiện nhất."

Cao Việt cầm chén rượu từng bước áp sát, tròng mắt trắng dã, tiếng cười khằng khặc thoát ra từ cổ họng giống như mắc kẹt, hoạt cảnh nữ tử gào thét dưới thân cường đạo ùa về nhấn chìm Hàn Ngưu Ngọc. 

Quai hàm bị lực lớn bóp chặt, trái tim tưởng chừng vọt lên cuống họng, Hàn Ngưu Ngọc sống chết cắn răng, Cao Việt phát điên, thẳng tay bóp mũi ép nàng há miệng thở. Chính thời cơ này, hắn vừa đổ rượu vừa cầm tóc nàng giật ngược về sau. Hàn Ngưu Ngọc phản kháng thất bại, dòng nước cay nóng điên cuồng chảy xuống.

Đáy lòng Hàn Ngưu Ngọc trào dâng nỗi hận cùng cực, tên điên này! Chỉ nghe tiếng ngọc vỡ thanh thuý, Cao Việt đè nàng xuống giường, một tay chế trụ cổ tay nàng, một tay mò mẫm sờ loạn. Nàng sặc rượu nhất thời kêu không thành tiếng, từng tấc da thớ thịt đều cảm nhận được ghê tởm gặm nhấm.

...

Nha hoàn bê khay điểm tâm đi ngang dãy hành lang, bắt gặp bóng người chạy tới liền sợ thiếu chút nữa há miệng kêu cứu. Đối phương chỉ một chiêu điểm huyệt nàng kéo vào góc, nha hoàn cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo kề cổ, hai chân mềm nhũn.

"Nói! Nữ tử bị hiến ở đâu?" 

Thanh âm nam tử tựa hồ gió đông rít qua tai, nha hoàn lòng đầy khổ não, nàng còn lựa chọn khác hay sao?

...

Căn phòng nhỏ vang vọng tiếng thét chói tai, Cao Việt ôm hạ bộ mặt nhăn như đít khỉ, phòng tới phòng lui lại quên phòng tới chiêu này. Hàn Ngưu Ngọc chớp cơ hội luồn tay xuống dưới gối lấy mảnh vỡ trước đó không lâu đã qua mặt nha hoàn giấu kín, nhắm cổ họng Cao Việt vung tay cắt xuống.

Cao Việt mặc dù đau muốn ngất đi, nhưng luyện thành thân thủ đâu thể để một nha đầu dễ dàng tấn công. Hắn bắt cổ tay nàng vặn ngược, chỉ nghe tiếng xương kêu 'rắc' khô khốc, mảnh vỡ vô lực rơi xuống.

Hàn Ngưu Ngọc đơn thuần nghĩ rằng, chỉ cần nàng biết nắm bắt thời cơ, chỉ cần nàng kịch liệt phản kháng là có thể chạy thoát. Nhưng những chuyện tiếp sau đó, nàng mới biết chỉ là khởi đầu.

'Chát'

Hàn Ngưu Ngọc ngã vật xuống giường, má trái tê rần một trận truyền thẳng lên đại não. Cao Việt nắm tóc nàng lôi từ giường ra giữa sàn nhà. Hàn Ngưu Ngọc chưa từng chịu đau đớn thể xác, nhất thời ú ớ kêu không thành tiếng, chỉ có thể gắng sức cào cấu loạn xạ trên tay Cao Việt.

"Tiện nhân!" Cao Việt trợn mắt mắng, triệt để biến thành dã thú "Đợi thuốc ngấm, ta xem ngươi bò dưới đất cầu xin ta!"

Hắn ngồi xuống, bóp miệng nàng dốc thẳng bình rượu vào, Hàn Ngưu Ngọc không chống đỡ nổi, ôm cổ ho sặc sụa. Rượu chảy trên cổ nàng, vai nàng, Cao Việt đối với cảnh tượng này kích thích một lời khó nói hết. Hắn chồm lên ôm chặt Hàn Ngưu Ngọc, bàn tay thô lỗ tóm lấy bầu ngực căng tròn "Thế nào? Có phải cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, cổ họng khô nóng? Cầu xin bổn quan, mau mở miệng cầu xin ta!"

Đau đớn, nhục nhã, trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất – nàng phải chết.

Trán Cao Việt nổi gân xanh, nữ nhân này thà chết cũng không thèm cầu xin hắn "Dám cắn lưỡi tự vẫn? Ta cho ngươi cắn! Cho ngươi cắn!" Mỗi một câu "Cho ngươi cắn", bụng nàng lại chịu thêm một tầng đau đớn.

Hàn Ngưu Ngọc rốt cuộc nôn ra ngụm máu tươi, hai mắt dần đánh mất tiêu cự.

Lúc này nàng rất mâu thuẫn, loại nữ tử kém cỏi như nàng, bản thân không chống đỡ nổi còn hi vọng người nào đến cứu mình đây? Muốn ngay lập tức chết đi, nhưng nàng thật muốn chết sao? Nàng còn chưa xuất giá, còn chưa báo hiếu phụ thân, nàng mới mười lăm thôi...

Sau cánh cửa kia, liệu...

Người nàng nghĩ tới, lại là người không có khả năng nhất.

...

Nam Cung Sư chạy sang tây phủ đụng phải Hàn Mã Hiên, hai bên nhìn nhau lắc đầu, đều chưa thu hoạch được gì.

"Là bọn chúng!" Tiếng quan binh đánh động bầu không khí tĩnh mịch, nhóm người Nam Cung Sư quay đầu đã thấy một toán lính xông đến. Xa xa nổi lên tiếng chém giết.

"Tặc phỉ! Chịu chết đi!" 

Xem ra phủ trấn chủ một đêm xuất hiện hai con sói. Nam Cung Sư dơ chân đạp một quan binh úp đất, nghiến răng ken két "Hay cho đám tặc phỉ các ngươi, thật biết chọn thời điểm."

...

Tiếng sấm rền kéo lại một phần thanh tỉnh, Hàn Ngưu Ngọc nằm phủ phục trên nền đất, hít vào một ngụm khí liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh, Cao Việt tàn nhẫn dẫm lên bụng nàng, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng nát bấy, vô vọng hộc máu.

Cao Việt dựng nàng dậy, tóc mai ướt nhẹp bám víu sườn mặt nữ tử đầy vẻ khiêu gợi. 

"Nào, tiểu mĩ nhân, mau nói."

"..."

"Nói!" Hắn gào lên, khuôn mặt tràn ngập khoái cảm.

Chính là loại cảm giác này, máu, rượu hoà cùng da thịt nữ nhân, hắn chính là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Hàn Ngưu Ngọc dùng toàn bộ sức lực cào mặt hắn chảy máu "Đáng chết!"

Sấm chớp kéo theo cơn thịnh nộ của Cao Việt, cổ nàng bị siết lại,hoàn toàn mất đi tri giác.

Hàn Ngưu Ngọc mê man, một loạt thanh âm dội vào tai nàng, tiếng cửa bị đạp đổ, tiếng mưa đổ như thác lũ, hơi lạnh tràn quanh phòng, thậm chí còn có thể cảm nhận những giọt mưa nhỏ bắn lên da thịt.

Nàng mơ một giấc mơ. Trong mơ, nàng hé mắt nhìn thấy Lâm Phụng Bảo, nhãn thần của hắn nhiễu loạn như bầy ong vỡ tổ, lại như đang rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng. Nàng tinh tế phát hiện đầu vai hắn kịch liệt run rẩy.

"Ngưu Ngọc."

Hình như hắn gọi tên nàng, thanh âm văng vẳng xa xăm, lại bi thống cực độ, phẫn uất cực độ.

"Đến rồi sao?"

"Ta đến đưa nàng đi."

"Không ngờ... Lại là ngươi."

Nàng mệt mỏi nhắm mắt, nghe bên tai tiếng binh khí va chạm, Cao Việt gân cốt tứ chi đứt lìa, huyết nhục mơ hồ. Uổng công hắn mặc nhuyễn giáp, vì lưỡi kiếm còn chán ghét chẳng thèm đường hoàng đâm vào bụng, vào ngực hắn.

Tấm chăn mỏng cẩn trọng bọc thân thể đầy thương tích, Lâm Phụng Bảo ôm nàng, nửa như sợ quá chặt sẽ làm đau nàng, nửa như sợ quá lỏng sẽ đánh rơi nàng. Một mặt này của hắn, Hàn Ngưu Ngọc là lần đầu tiên chứng kiến.

Trong mộng cảnh, Lâm Phụng Bảo hình như rất thương tiếc nàng. Dù có chút ngại ngùng, nhưng chẳng phải đều do chấp niệm của nàng thêu dệt hay sao?

Hàn Ngưu Ngọc đánh bạo áp sát vào lồng ngực ấm nóng, mí mắt nặng trĩu cơ hồ muốn kéo nàng trở về hiện thực.

Khó chịu quá.

"Phụng Bảo, ta buồn ngủ."

"Không được, nàng không được ngủ!"

"Đầu gỗ, buồn ngủ thì ngủ, làm gì mà không được với được."

Đêm lạnh, Lâm Phụng Bảo và nàng ở trên lưng ngựa xuyên qua màn mưa trắng xoá. Lớp chăn trên người ướt sũng, từng giọt nước rơi trên trán hắn, lăn qua sườn mặt đáp xuống mặt nàng, chân thật vô cùng.

Chân thật đến độ thật sự như Cao Việt nói, cơn khát quấn chặt cổ họng Hàn Ngưu Ngọc, nàng vô thức mở miệng uống tạm nước mưa.

Mộng đẹp quả thật khiến con người nảy sinh tham luyến. Ngón tay thon dài rụt rè chạm lên sống mũi nam tử, chậm rãi di chuyển xuống chóp mũi, cánh môi, cằm, rồi yết hầu, cuối cùng dừng lại ở ngực trái. Trống ngực người điên cuồng đập, là sợ hãi, khẩn trương hay là cái gì khác?

"Cứ như thế này... Cũng tốt."

Cánh tay nữ tử buông thõng, cuối cùng cũng biết được thế nào gọi là "mộng đẹp chóng tàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro