Chương 34: Đơn Phương Tình Nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân qua hạ tới, Nam Cung Sư đã ngây ngốc sống trong hoàng cung một đoạn thời gian. Phương thuốc của Cẩm tiên sinh tuy cứu nàng một mạng, nhưng mẫu hậu lại lo lắng tới mức đổ bệnh, sống chết kêu người "hộ tống" con gái về Giang thành.

Xung quanh tẩm cung đều là thị vệ, mấy chục tên thái giám và cung nữ, mỗi ngày đều nghiêm túc nhìn chằm chằm Nam Cung Sư, nàng đôi lúc sẽ cảm thấy bản thân giống như vật trưng bày trong kim các, bị người nhìn muốn mòn vỏ. Kiểu cảm thụ chim trong lồng, cá trong chậu này cùng tính cách ham chơi của nàng hoàn toàn tương phản.

Đầu hạ tiết trời bắt đầu chuyển sang khô nóng, nếu muốn thư thái dạo mát thì chỉ có thể cố gắng dậy sớm một chút. Người trong hậu cung còn chưa thức giấc, Nam Cung Sư đã hăng hái ra ngoài chơi xích đu.

Nàng hít sâu một hơi, thầm than vẫn là không khí Bình thành tốt nhất. Người hầu hạ bị đuổi sạch ra xa, chỉ còn lại Cự Phong và một cung nữ đang ở sau lưng công chúa tích cực đẩy.

Nam Cung Sư vui miệng kể chuyện vi hành của mình hồi còn ở Bình thành, nhưng trừ bỏ Cự Phong vốn đã như một cái cột gỗ, tất cả đều không đáp lời nàng, nàng chỉ nghe tiếng gió thổi vù vù.

Thật là mất hứng.

"Được rồi, ngươi cũng lui sang bên kia đứng với bọn họ đi." Nam Cung Sư bất lực ra lệnh, cung nữ kia một dạ hai vâng liền biến mất khỏi tầm mắt, hoa viên ngập trong ánh sáng mơ màng buổi sớm chỉ còn lại hai người.

Nam Cung Sư quay đầu nhìn Cự Phong, hoa thơm cỏ lạ, vạn vật tươi sáng, đặt nam nhân này vào đây quả nhiên sát phong cảnh. Nhìn bộ dạng của hắn xem, hắc y ôm thân, mặt nạ trăng khuyết ôm ngũ quan, chỉ để lộ góc mặt trên bên trái, tóc mai rũ xuống như râu rồng, nhìn xem, có chỗ nào không giống sát thủ chứ, Nam Cung Sư còn chưa có cơ hội trừng mắt đã doạ đám cung nữ khí huyết chảy ngược mấy hồi.

Cự Phong nguyên bản đang tập trung ánh mắt trên người chủ tử, hai tai để ý động tĩnh xung quanh, phát hiện Nam Cung Sư nhìn tới thì nhất thời ngây người, tiếp đó cụp mắt, hoàn toàn không có ý định giao lưu với nàng.

Nam Cung Sư sớm đã quen thuộc tác phong của hắn, mười lăm tuổi trở thành cao thủ đệ nhất Ám Vệ quân, được phụ hoàng đặc cách bố trí bên cạnh nàng, quả thật phi phàm, cũng thật không dễ dàng.

"Bổn công chúa muốn lên đó hóng mát."

Đám nô tài dõi theo hướng tay chỉ của công chúa, sau đó sợ muốn nhũn chân, mái cung cao như trời mà leo lên, xui xẻo có mệnh hệ gì, bọn họ nhất định sẽ phải xuống dưới đoàn tụ với tổ tiên.

Nam Cung Sư mặc kệ sau lưng loạn thành một đoàn chỉ thiếu nước cắt cổ can ngăn, lời này là nàng nói cho Cự Phong nghe, dáng vẻ muốn bao nhiêu ngang ngược liền có bấy nhiêu ngang ngược.

Cự Phong yên lặng nhìn mái cung cao ngất, Nam Cung Sư thừa dịp bổ sung "Bổn công chúa tha ngươi tội chết."

Sau đó, không có sau đó nữa, chính xác thì nàng bị người ta xách cổ bay lên mái cung ngồi. Không khí trên cao loãng đi nhiều, nhưng bù lại thoải mái, ít nhất thì tiếng kêu la của đám nô tài chỉ còn vo ve như muỗi.

Nam Cung Sư ôm chặt cánh tay Cự Phong phòng sảy chân rớt thảm, một hồi sảng khoái kết luận "Mấy trò kích thích này vui hơn xích đu nhiều, về sau bổn công chúa sẽ đem theo ngươi trải nghiệm chỗ cao hơn nữa."

"..." Cự Phong từ chối ý kiến, nàng nhất thời đen mặt "Gật đầu! Đây là hoàng lệnh!"

Cự Phong gật đầu. Tạm tha cho hắn vậy, Nam Cung Sư thu vào mắt từng đám mây chầm chậm trôi.

"Ngươi đã từng đặt chân đến quỷ môn quan chưa?" Nàng đột nhiên hỏi, Cự Phong không đáp, nàng cũng biết hắn sẽ không đáp "Chắc không dưới chục lần, mới luyện thành thân thủ ngươi tốt như vậy."

Nam Cung Sư cúi đầu nhìn đám nô tài đang sợ rụt cổ, tiếp tục tự mình nói chuyện "Ta đã thử một lần, chẳng vui vẻ gì. Làm công chúa khó muốn chết, xem ra ngày nào đó xui xẻo bị giết thật cũng không chừng."

"Công chúa sẽ không chết." Cự Phong chém đinh chặt sắt nói một câu, Nam Cung Sư nghe xong chỉ có thể gật đầu tán thành, phụ hoàng để nam nhân này bên cạnh nàng giống như kim bài miễn tử vậy, quỷ sai muốn đưa nàng đi cũng phải hỏi ý kiến của hắn.

Nam Cung Sư thật muốn gõ đầu vào tường, một phen sinh tử lại có thể doạ nàng đờ đẫn cả ngày? Không được! Nàng mới không thèm giống đám tiểu thư khuê các chỉ biết nhu nhược khóc lóc!

Điều quan trọng là, nàng đã ở trong cung quá lâu rồi!

"Cự Phong!" Nam Cung Sư kéo áo Cự Phong, chỉ chỉ đôi chân đang đung đưa của mình "Bổn công chúa sắp mọc rễ đến nơi rồi, mau đưa ta về Bình thành!"

"..."

"Ai da, ngươi muốn nhìn ta chết già ở đây sao? Ngươi... Ngươi cũng sẽ chết già theo bổn công chúa!"

"..."

"Kiếm của ngươi sẽ vĩnh viễn không có việc để làm, sẽ oán trách ngươi đó!"

"..."

Nam Cung Sư chính thức bùng nổ "Cự Phong! Ngươi coi bổn công chúa là không khí sao? Miệng đâu? Câm rồi à?"

Ra lệnh không được, nịnh nọt cũng không ổn, Nam Cung Sư bị hắn chọc tức chết tới nơi, nàng giằng ra khỏi tay Cự Phong, điên cuồng đánh hắn, còn định rút kiếm của hắn ra chém.

Cự Phong lúc này đột nhiên thay đổi sắc mặt bắt lấy cổ tay công chúa, giọng điệu mang theo gió lạnh quét qua mặt nàng "Đao kiếm vô tình, công chúa."

Cơn giận không tài nào phát tiết, Nam Cung Sư mếu máo khóc oà lên, đám nô tài nhìn thấy chủ tử khóc lóc giãy giụa, mà Cự Phong chế trụ cổ tay miễn cho nàng bất cẩn rơi xuống, chưa rõ sự tình liền sợ đứng tim. Thái giám đầu đoàn lạc giọng "Mau, báo cho hoàng hậu nương nương!"

Cự Phong mặc kệ Nam Cung Sư gào khóc, người không biết lại tưởng hôm nay trưởng công chúa thay gà trống điểm canh báo thức.

"Ấu trĩ." Một từ này từ miệng hắn phun ra, Nam Cung Sư á khẩu.

"Ngươi nói ai ấu trĩ? Chê mạng không đủ lớn hay gì?"

Ngẫm kĩ lại thì, dùng nước mắt giải quyết vấn đề xác thực là trò trẻ con. Nam Cung Sư ngại mất thể diện đành lớn tiếng chống chế, Cự Phong không nói gì, hồi lâu cũng áp chế lửa giận trong lòng nàng.

"Còn không phải vì lo lắng Tử Phàm ca ca bị nữ nhân khác cướp trắng sao?" Nam Cung Sư mặt mũi ỉu xìu "Bạch Trường Bình tuy rằng không thể so sánh với bổn công chúa, nhưng... Cũng dễ nhìn."

Tự luyến giống như nàng, thiên hạ có một. Cự Phong co giật khoé miệng, nàng cho rằng hắn cũng cảm thấy thế, lo ngại hỏi "Ngươi cũng trông nàng ta thuận mắt phải không?"

Cự Phong lảng đi "Công chúa muốn về Bình thành, cũng không phải không có cách."

...

Nam Cung Quân Nghị tìm được huyết đậu cứu trưởng công chúa, sau đó hộ tống nàng về Giang thành, thuận tiện bẩm báo lên hoàng đế sự tình náo loạn đêm giao thừa ở Bình thành.

Nam Cung Sư lẻn vào tẩm điện của hoàng đế, thầm nghĩ Cự Phong hiến kế không tệ, quan hệ của nàng cùng "biểu đệ" tạm coi như hoà hảo, nếu Nam Cung Quân Nghị chịu mở lời đem theo nàng về Bình thành, phụ hoàng tự nhiên không phản đối, mẫu hậu cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

Tiếng hoàng đế qua sa trướng vọng tới, Nam Cung Sư đình chỉ cước bộ.

"Nói như vậy, gia quyến của Lâm Kính ở ngay trước mắt trẫm?"

"Vâng, bệ hạ." Nam Cung Quân Nghị đáp, thanh âm trầm thấp hữu lực "Nắm vảy ngược của hắn trong tay, còn sợ không cạy được miệng hay sao?"

Nam Cung Sư từng nghe cung nữ thiếp thân kể về thảm sát đêm giao thừa, thì ra Hoàng Liên cô nương nức tiếng Bình thành lại chính là đầu sỏ, hoàng thúc biến phản thần thành mồi nhử, xem ra Hoa Mãn lâu khó tránh cùng tiền triều dây dưa.

Bóng người sau sa trướng cao lớn ngạo nghễ, cơ hồ toát ra khí thế bức người "Đại Quế."

Thái giám đại tổng quản Quế công công theo tiếng gọi của hoàng đế tức khắc xuất hiện, cung kính hành lễ.

"Trưởng công chúa giá đáo không bẩm báo một tiếng, trẫm chính là quá dễ dãi với ngươi." Hoàng đế ngữ khí bình thản nhưng lại doạ Quế công công quỳ rạp xuống.

Chiêu đánh chó doạ khỉ này chưa bao giờ hết công hiệu, Nam Cung Sư bất đắc dĩ mỉm cười tiến ra hành lễ "Phụ vương."

Hoàng đế cũng không thật sự muốn trách phạt nàng, chỉ dạy bảo về sau không được phép tự tiện ra vào tẩm điện.

Trăm bậc thang trước cửa điện Thừa Càn dải bóng mặt trời, ánh sáng chói mắt chiếu lên y bào của Nam Cung Quân Nghị khiến hắn tăng thêm vẻ bá khí, cùng với bộ dáng ngày thường khác biệt rất lớn. Nam Cung Sư đuổi theo hắn, trong đầu không ngừng niệm phải hạ mình.

"Biểu đệ, bổn công chúa có việc muốn nhờ."

Nam Cung Quân Nghị nhã nhặn mỉm cười "Nếu công chúa muốn thần hộ tống về Bình thành, tốt nhất là dẹp bỏ suy nghĩ đó đi."

"Ngươi!" Nam Cung Sư hít vào một ngụm khí "Biểu đệ có điều không biết, biểu tỷ từ nhỏ đã yêu thích cưỡi ngựa bắn cung, sắp tới Bình thành tổ chức hội săn, biểu đệ chẳng lẽ không muốn biểu tỷ thay hoàng thất giành giật vinh quang hay sao?"

"Yêu thích không đại biểu cho thành thục." Nam Cung Quân Nghị buồn cười châm chọc nàng, nếu thật sự đem cung đi săn, hắn có thể châm chước cho công chúa hạ thủ mấy con thú đang hấp hối.

Nam Cung Sư cứng đầu đổi giọng "Cùng lắm bổn công chúa giúp Ngưu Ngọc tỷ nướng thịt, về phương diện này ta thật sự có bản lĩnh."

Mọi năm hội săn nàng và đám con cháu thế gia đều lôi kéo nhau dựng trại ở bìa rừng, ban ngày rong ruổi bắt thú, đêm xuống đốt lửa nướng thịt, đất làm giường, trời đêm làm màn, đích thực là trải nghiệm của đại hiệp chân chính.

Vừa nghe đến Hàn Ngưu Ngọc, cây quạt trên tay Nam Cung Quân Nghị thôi phe phẩy, đôi đồng tử cơ hồ ánh lên tia sáng. Nam Cung Sư bị biểu tình kì quái của hắn chặn họng.

Ý tứ gì đây?

...

Sáng sớm trời đẹp, Hàn Ngưu Ngọc mang theo nha hoàn Phức Nhi ra ngoài phố mua đồ chuẩn bị cho hội săn. Phức Nhi ôm mấy thùng đồ sớm đã mệt rã rời, bèn tìm một xe ngựa chất lên, mặt trời chưa chiếu đỉnh đầu xe ngựa của bọn họ đã chật kín.

Hàn Ngưu Ngọc dừng chân trước quầy bán đồ mộc, tầm mắt rơi trên mấy chậu cây được đẽo gọt cầu kì. Sau đêm giao thừa, Lâm Phụng Bảo xin nghỉ bệnh ba ngày, còn nhớ hôm đó đến thăm hắn, căn nhà nhỏ trong ngõ rất yên tĩnh, mẫu thân hắn ôm một rổ trứng gà quay trở về, đoán chừng buôn bán không thuận lắm.

Căn nhà vốn chỉ có bóng dáng hai mẹ con lại đột nhiên xuất hiện thêm một cô nương xinh đẹp, Lâm đại nương tự nhiên vui mừng khôn xiết, nhất quyết giữ nàng lại dùng bữa.

Gia cảnh của Lâm Phụng Bảo không tốt, nhưng chí ít cũng đủ xây căn nhà ba gian. Hàn Ngưu Ngọc nhân lúc Lâm đại nương xuống bếp, một mình không có việc gì làm ra ngoài sân thăm thú. Qua song cửa nhìn vào phòng của Lâm Phụng Bảo, nàng phát hiện chậu hoa sứ, nhánh cây nhỏ đẽo dáng mai cong cong, càng nhìn càng quen mắt.

Thì ra chậu hoa nàng nhìn trúng lần cùng mấy người Nam Cung Sư dạo hội chợ, Lâm Phụng Bảo cứ như vậy mua về. Cành mai bằng gỗ hứng nắng vàng, nàng ngỡ rằng trái tim mình cũng được sưởi ấm.

Ngón tay như ngọc luồn qua song cửa vuốt ve cánh hoa mai khô khốc, sau lưng nàng truyền đến giọng nói nam tử "Tiểu thư."

Lâm Phụng Bảo từ sân sau đi tới, trên người vương tàn hương, thần sắc mệt mỏi. Hàn Ngưu Ngọc thu tay "Ta thay phụ thân đến thăm Lâm bổ đầu."

"Đã phiền tổng đốc và tiểu thư nhọc lòng." Lâm Phụng Bảo khách khí đáp, nhưng trong lòng nàng ẩn ẩn thất vọng, hắn so với trước kia hình như xa cách hơn nhiều.

Hắn giải thích với nàng, đêm giao thừa sở dĩ thổ huyết là do nhiều ngày làm việc không nghỉ, thân thể hao kiệt, cuối cùng tùy tiện kết luận "Nghỉ ngơi vài ngày là được."

Hàn Ngưu Ngọc buồn bực ra mặt, nam nhân này bất kể làm việc gì cũng đều cẩn thận không chút sai sót, nhưng đối với bản thân lại buông thả đến bậc này, đáng ghét.

"Phức Nhi mỗi ngày sẽ đem thuốc đến, Lâm bổ đầu phải bồi bổ cho tốt. Lâm đại nương cũng không muốn nhìn ngươi tuổi trẻ mà tiều tụy." Ánh mắt nàng chẳng hề che đậy vẻ lo lắng, dù là kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấu.

Tâm trí của Lâm Phụng Bảo mơ hồ ẩn hiện nữ tử vai choàng áo lụa đỏ thẫm, tựa hồ mai đỏ giữa trời đông, nàng nhoẻn miệng cười, lúm đồng tiền nở rộ hai bên má, mắt cong thành hình trăng khuyết. Đêm giao thừa giăng đèn kết hoa, khuôn mặt nữ tử phóng đại trước mắt hắn, tiếng cười của nàng như suối chảy "Nam tử sinh ra thật đẹp mắt, bổn cô nương rất thích." Hắn có chút ngẩn người, rồi nữ tử ấy mơ hồ như sương khói tan biến, cột trụ cao ngất đêm giao thừa rõ ràng như khắc, một tiếng nổ tung. Lâm Phụng Bảo liền thu hồi ánh mắt "Dạ, tiểu thư."

Hàn Ngưu Ngọc đảo mắt nhìn chậu hoa cạnh song cửa sổ, e thẹn cười "Ta từng nhìn thấy nó."

"..."

"Không ngờ Lâm bổ đầu..."

"Phòng ti chức vừa khéo thiếu vật trang trí, tùy tiện mua một cái." Lâm Phụng Bảo nhẹ bẫng buông một câu, Hàn Ngưu Ngọc trong khoảnh khắc cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, tự biến mình thành trò cười, cho nên gượng gạo thu liễm "V... Vậy sao? Ta còn tưởng Lâm bổ đầu không thích mấy vật như vậy, có lẽ muốn đem tặng cho người trong lòng..."

"Ti chức không có người trong lòng." Hắn thẳng thừng ngắt lời, hàng mi tựa phiến quạt cụp xuống che đi nhãn thần "Đều là hiểu lầm, tiểu thư chê cười rồi."

Hàn Ngưu Ngọc giống như đứa nhỏ muốn biết rõ đáp án, nhất thời kích động tiến tới bắt cổ tay Lâm Phụng Bảo "Vậy trước đây, Lâm bổ đầu đối với ta..." Lòng nàng vạn lời muốn nói, ánh mắt hắn nhìn nàng, hắn ôm nàng đỡ lên kiệu, hắn theo nàng rong ruổi phố phường, hắn bảo vệ nàng khỏi thích khách, hắn mua lại chậu hoa nàng thích, hắn nói hắn thích nhất là mai đỏ,... Nhưng tất cả vừa chạm đến đầu lưỡi đều tan thành vị đắng, nàng là tiểu thư thế gia, nàng sao có thể vứt bỏ sĩ diện đi hỏi một nam nhân liệu có thích mình hay không?

Lâm Phụng Bảo lẳng lặng nhìn cổ tay bị nàng nắm chặt, Hàn Ngưu Ngọc ý thức được hành động không thích hợp, bèn bối rối buông ra.

"Tiểu thư tuổi còn nhỏ, có những chuyện suy nghĩ chưa thấu đáo." Hắn nói "Dù là loại tư tâm gì, cũng xin tiểu thư về sau vứt bỏ sạch sẽ. Đừng khiến đôi bên khó xử."

Đừng khiến đôi bên khó xử.

Lâm Phụng Bảo hắn không phải một tên đầu gỗ, hắn thừa biết nàng nghĩ gì mong gì, sống mũi Hàn Ngưu Ngọc chua xót, chỉ là hắn e ngại nàng là con gái tổng đốc, không muốn quyết tuyệt chặt đứt mà thôi.

Thì ra là vậy.

Mẫu thân nói, thích một người, tình đồng ý hợp, mỗi khắc đều đáng.

Nam Cung Sư nói, thích một người, nhất định phải tranh giành.

Thế nhưng ngay từ đầu, chỉ là nàng đơn phương tình nguyện.

Tiếng đám đông hỗn loạn lôi kéo lực chú ý của Hàn Ngưu Ngọc về thực tại, nàng đi qua quầy đồ mộc đến trước một tửu quán. Giữa vòng người, một đôi nam nữ giằng co kịch liệt. Nữ nhân kiên quyết khẳng định tên nam nhân kia là kẻ buôn người, nam nhân lại nói phu nhân mình phát điên, một mực lôi nàng về nhà.

Quần chúng không rõ sự tình chẳng dám can thiệp, chỉ có thể đứng đó chỉ trỏ bàn tán. Phức Nhi hớt hải chạy tới bên cạnh Hàn Ngưu Ngọc "Chỗ này người đông không an toàn, tiểu thư chúng ta mau hồi phủ thôi."

Hàn Ngưu Ngọc dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười lăm, đối với mấy chuyện này đơn thuần là hiếu kì, xét thấy mình thân nữ nhi ở đây cũng không tốt, vừa chuẩn bị xoay người theo chân Phức Nhi, cổ tay đột ngột bị bắt lấy giật ngược trở về, thiếu chút nữa ngã ngửa.

"Cô nương cứu ta, ta không quen hắn!" Nữ nhân kia phát hiện Hàn Ngưu Ngọc ăn vận tôn quý liền giống như chết đuối vớ phải cọc túm chặt nàng.

Hàn Ngưu Ngọc bị nam nhân mặt mũi dữ tợn trừng mắt cũng bất giác rụt cổ, song nữ nhân sợ hãi luôn miệng cầu xin, nàng không nỡ bàng quan mặc kệ, ánh mắt tinh ý dừng lại nơi bầu ngực lấp ló của nữ nhân, nàng ta có một nốt ruồi son "Vị đại ca đây, ngươi nói nàng là phu nhân của ngươi, vậy nàng họ gì tên gì, nhà ở đâu, thân mình lại có đặc điểm gì?"

Nam nhân nổi điên trợn mắt mắng "Nha đầu nhiều chuyện, phu nhân lão tử ngươi quản cái con khỉ!"

Một lão bà có ý tốt kéo tay áo Hàn Ngưu Ngọc "Tiểu cô nương, chuyện nhà người ta vẫn là đừng quản thì hơn, miễn rước hoạ."

Nữ nhân gào khóc tưởng như muốn ngất xỉu nhưng vẫn bị nam nhân thô bạo kéo khỏi đám đông. Mọi người mắt thấy chẳng còn chuyện gì hay ho thì lần lượt tản bớt, Phức Nhi chép miệng nhìn xung quanh, sau đó cũng đem sự tình vừa rồi vứt ra sau đầu, dù sao ngày nào chẳng có mấy vụ cãi vã xô xát "Tiểu thư, quá trưa rồi, chúng ta mau về thôi."

Hàn Ngưu Ngọc dõi theo bóng dáng một nam một nữ cực kì tương phản, càng nghĩ càng lo lắng "Tuy nói việc thiên hạ chớ can dự, nhưng ngộ nhỡ hắn thật sự là kẻ buôn người, hoặc là có ý đồ xấu, chỉ sợ sẽ xảy ra án mạng."

Nàng sinh là con gái tổng đốc, từ nhỏ tiếp xúc qua không ít kì án, thủ đoạn đủ để viết thành sách, thêm tính khí hiếu kì ham học, khó trách đối với việc phá án sinh lòng hứng thú, một bụng đạo lí quân tử, chính nghĩa thắng tà. Về điểm này nàng và Nam Cung Sư vô cùng ăn ý.

Phức Nhi mồ hôi đầy đầu "Tiểu thư không lẽ định bám theo bọn họ?" Đối phương không đáp, Phức Nhi lập tức giãy nảy người "Tuyệt đối không được! Tiểu thư chân yếu tay mềm lại thân cô thế cô, bám theo ngộ nhỡ có mệnh hệ gì... Không bằng cùng em hồi phủ rồi tính?!"

"Không kịp." Hàn Ngưu Ngọc cứng rắn "Em tới đô đốc phủ gọi người, mau lên!"

Phức Nhi đánh chết cũng không chịu nhúc nhích. Hàn Ngưu Ngọc đành phải hạ giọng "Trong người ta có đoản kiếm, trên đường sẽ để lại dấu, ta tự biết chừng mực, Phức Nhi, tin tưởng tiểu thư của em đi mà."

Phức Nhi cẩn thận suy nghĩ, tiểu thư trời sinh cứng đầu sẽ không nghe lời nàng, vả lại đô đốc phủ cách đây tương đối gần, có lẽ sẽ đuổi kịp bước chân tiểu thư "Vậy tiểu thư cẩn thận, chờ em mang quan binh tới!"

Hai người nhanh chóng tách thành hai hướng, Hàn Ngưu Ngọc cẩn thận bảo trì khoảng cách với đôi phu phụ lạ mặt. Chớp mắt bọn họ đã đến gần một bìa rừng ngoại thành. Nàng tự biết khả năng truy tung có hạn, nhón chân trốn sau gốc cây lớn quan sát nam nhân lôi nữ nhân vào căn miếu cũ cách đó một quãng xa.

Một khắc trôi qua trong miếu vẫn im lặng như tờ, Hàn Ngưu Ngọc nóng lòng nghĩ tới nhắc nhở của Phức Nhi, bất đắc dĩ ôm gối ngồi đợi. Nhưng tâm trí của nàng chạy qua muôn vàn suy nghĩ, yên lặng như vậy, cô nương kia nói không chừng đã táng mạng, hay là bị bịt miệng cường bạo? Dám khẳng định, chẳng có đôi phu phụ nào lại sống trong miếu hoang cả, kể là có, cũng sẽ không để "nhà cửa" trong ngoài xơ xác như vậy.

Nam nhân dung mạo hung tợn vội vàng khoá cửa rồi xách rìu rời khỏi, Hàn Ngưu Ngọc nhìn theo phương hướng của hắn, dường như muốn vào thành. Nàng suy đi tính lại, rốt cuộc quyết định vòng ra sau miếu, cẩn thận nhìn qua khe cửa. Nàng từng trốn phụ thân theo quan binh đô đốc phủ tra án, Lâm Phụng Bảo không cản nổi nàng chỉ đành một bên bảo vệ một bên mặc nàng "trải nghiệm thực tiễn", dần dà tích lũy được ít kinh nghiệm.

Quan sát kĩ lưỡng.

Ánh dương quang gay gắt xuyên qua khe cửa, hắt lên mặt nữ nhân vệt dài chói mắt. Hàn Ngưu Ngọc thấy ngoại trừ nàng ta còn có bốn, năm người khác bị trói đuối sức dựa vào tường. Quả nhiên là phường buôn người, Hàn Ngưu Ngọc trong bụng ra sức mắng chửi. Nàng cậy cửa sổ thò đầu vào nói với nữ nhân kia "Cô nương không sao chứ?"

Nữ nhân nhận ra nàng, gương mặt xinh đẹp hết đỏ rồi lại trắng, nhất thời không phân định được là mừng hay sợ. Những nữ nhân xung quanh thoạt tiên kinh ngạc trợn to mắt nhìn Hàn Ngưu Ngọc, xác định nàng không phải kẻ xấu mới dám buông xuống đề phòng.

"Quan gia sắp đến rồi, ta sẽ đưa mọi người rời khỏi đây." Hàn Ngưu Ngọc nhỏ giọng giải thích.

Các nữ nhân liếc ngang liếc dọc nhìn nhau, đột nhiên đồng loạt lắc đầu, khổ nỗi bọn họ quá đuối sức, bằng không ít nhất cũng sẽ nói gì đó. Hàn Ngưu Ngọc đối với loạt phản ứng này cho rằng bọn họ không tin nàng, bất đắc dĩ thở dài, Phức Nhi còn chưa tới, e rằng bọn buôn người trở về sẽ đem những nữ nhân vô tội ra khỏi địa phận Bình thành, nàng cho dù muốn cứu cũng lực bất tòng tâm.

Nữ nhân chạm mặt Hàn Ngưu Ngọc trên phố giương mắt nhìn tiểu cô nương đang sốt ruột đi đi lại lại, yếu ớt kêu cứu.

"Cô nương, muộn thêm nữa hắn quay lại, chúng ta chỉ còn đường chết."

Hàn Ngưu Ngọc chần chừ bặm môi.

"Không bằng thế này, hắn treo cây đao trên cột kia, chúng ta bị trói không làm sao động đến nó." Nữ nhân chủ động bày cách "Cô nương lấy đao chém đứt khoá cứu chúng ta, đại ân ngày sau nhất định báo đáp."

Một người khác dùng sức bật ra mấy tiếng "Xin đừng...!"

Xác thực là một cách hay, Hàn Ngưu Ngọc nghĩ, nếu Lâm Phụng Bảo bên cạnh nàng lúc này, hắn sẽ chọn thế nào? Vẻ mặt dửng dưng cự tuyệt của hắn ngày trước ùa vào khoả lấp tâm trí nàng, lặng lẽ kết băng lồng ngực, không nghĩ nữa, tại sao nàng phải đắn đo chứ?

Hàn Ngưu Ngọc trèo qua cửa sổ nhảy xuống, dứt khoát hạ cây đao trên cột gỗ mục ruỗng. Nặng thật, nàng cắn răng lê đao tới cửa chính, 'keng' một tiếng, xích khoá đứt lìa vô lực đáp đất, Hàn Ngưu Ngọc thở dốc vứt đao.

Thế nhưng trong ánh mắt của những nạn nhân vừa được cứu lại hoàn toàn không có nửa tia cảm kích, mà là... Tuyệt vọng.

Hàn Ngưu Ngọc mải miết cởi trói cho người đầu tiên, đỉnh đầu truyền đến tiếng va đập dữ dội, giống như trời sập vậy. Dòng chất lỏng lạ lẫm chảy xuống theo sườn mặt tinh tế của nàng, Hàn Ngưu Ngọc giơ tay quệt, xem ra là nàng mệt tới hoa mắt rồi, mồ hôi cũng có thể biến thành màu đỏ.

"Đọc vài cuốn sách liền cho rằng bản thân thông minh. Một đường đến đây, cũng chỉ là con cừu non mà thôi, tiểu cô nương."

Giọng nữ tử văng vẳng rồi tan biến vào không khí, Hàn Ngưu Ngọc không nhìn thấy gì nữa, tất thảy giống như một giấc mộng, tiếng bước chân nặng nề, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi nàng.

"Trông đẹp mắt đấy!"

"Mau thu lại bản mặt tởm lợm của ngươi! Nó gọi một đám quan binh tới, chỗ này không thể ở lâu."

"Đám huynh đệ của lão tử đều đang chờ ngoài sân, đêm nay vượt sông về trấn."

"Liệu mà an phận! Để nha đầu này mất giá ta hỏi tội ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro