Chương 33: Không Chỗ Dựa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, người của Phụng gia tề tựu đông đủ ở chính đường, bình thường hiếm khi thấy bọn họ ló mặt tới, chẳng qua hôm nay công bố kết quả nghiệm thân, đám người ngồi không ăn bát vàng ưa náo nhiệt mới đến góp vui, nói không chừng có thể cười sau lưng đương gia một trận.

Phụng Khinh Dương mặc một bộ thanh y giản dị, bình thản đứng lối giữa đối diện với chục ánh mắt dò xét.

Dưới sức ép từ đại phu nhân, lão phu nhân không thể không đem chuyện Đàn Nhi ra nói qua loa một lượt. Phụng Khinh Dương phối hợp kéo tay áo, đám người xung quanh tái mặt, thật không nằm ngoài dự đoán.

Đàn Nhi bị hai tên gia nhân lôi vào, bộ dạng thảm không nỡ nhìn, Phụng Kết La kích động thiếu chút nữa kêu thành tiếng.

Phụng Uông nghiêm mặt tra khảo "Nói! Có phải ngươi mua người cường bạo nhị tiểu thư hay không?"

Đàn Nhi ngước đôi mắt trống rỗng lên, trong khoảnh khắc rất ngắn, tưởng như ánh mắt nàng quét qua người đại tiểu thư, thẳng thắn đáp "Phải."

Một tiếng này như thiên lôi đánh thẳng xuống chính đường, Phụng gia tự mình hủy mình, chính là nhục nhã không thể bào chữa. Nhị cô quắc mắt "Ngươi và nàng không có liên hệ gì, nói có kẻ đằng sau chỉ điểm nghe còn thuận tai hơn."

Đàn Nhi không vì lời này mà căm tức, nàng nhắm mắt, trôi chảy kể một câu chuyện cũ, mẫu thân của nàng năm xưa cùng Đậu thị giao hảo, nếu không vì Đậu thị bán đứng báo với đại phu nhân, mẫu thân nàng e rằng đã có thể cùng phụ thân trốn thoát. Nô bộc trong nhà gian díu rồi hoài thai, không dìm sông thì cũng đánh cho sống không bằng chết. Thế mà Phụng Khinh Dương dám mặt dày nhờ cậy đại tiểu thư, tính kế quay về Phụng phủ hưởng phúc, Đậu thị là nha hoàn thiếp thân của đại phu nhân lại dám leo lên giường lão gia, nàng càng nghĩ càng hận. Vì tương lai của đại tiểu thư, vì thù phụ mẫu liền dẫn tới cơ sự này.

Đàn Nhi nói xong, ai nấy đều ngây người, không ngờ tới bên trong còn có uẩn khúc như vậy, nếu không biết còn tưởng rằng lỗi sai thuộc về Phụng Khinh Dương.

"Hôm nay ta có bị đánh chết, thì ngươi, cũng đừng hòng lưu lại Phụng phủ!" Đàn Nhi không chút kiêng kị mắng Phụng Khinh Dương, mặc dù trong lòng biết rõ lấy danh nghĩa Phụng phủ làm chuyện hãm hại người khác chính là vả vào mặt đại tiểu thư, chủ tử của nàng.

Đàn Nhi chủ động chặt đứt mọi mối liên hệ với Phụng Kết La, vừa kéo đẹp lòng đại phu nhân, đại phu nhân thở dài nói "Để nô bộc nảy sinh suy nghĩ không sạch sẽ, hại nhị tiểu thư mất đi danh tiết xác thực là lỗi Phụng phủ quản giáo không nghiêm! Thân làm chủ mẫu, ta đảm bảo Phụng phủ bồi tội không thiếu một phân. Nhưng mà chuyện nhập tịch..."

"Nát bấy rồi còn để nhập tịch khác nào bôi tro trét trấu vào mặt Phụng gia?!" Tam thúc sợ đại tẩu nói không thuận miệng bèn tự mình bổ sung, chẳng may đắc tội lão phu nhân, chén trà nóng bay thẳng tới "Câm miệng!" Tam thúc lập tức giả câm, còn tiếp tục nói mấy lời khó nghe, không chừng lão phu nhân vớ bình hoa bên cạnh ném vỡ đầu.

Lão phu nhân bày tỏ ý tứ Phụng phủ áy náy, nhập tịch cho Phụng Khinh Dương là nên làm, đại phu nhân nhíu mày không vui, Nhị cô nể mặt nhà ngoại của đại tẩu nói giúp "Phụ thân coi trọng tổ chế, nương chẳng nhẽ muốn đi ngược lại? Nếu thật như vậy, Phụng gia về sau còn biết tuân theo cái gì?" Vợ chồng tứ thúc cũng hùa theo, dù sao ngày tháng sau này còn phải nhờ cậy cây to là đại phu nhân.

Bất luận thế nào cũng là việc riêng của nhà huynh trưởng, ngũ cô xem không vừa mắt nhưng cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể ở một bên lựa lời khuyên can. Phụng Khinh Dương càng không muốn lão phu nhân vì mình mà bị dồn vào chân tường, dứt khoát rút trâm ngọc xuống kề cổ.

"Khinh Dương tự biết mình nhơ nhuốc không xứng lưu lại Phụng phủ. Vốn muốn theo di nguyện mẫu thân phụng dưỡng trưởng bối, song đến nước này, cũng chỉ đành ôm ủy khuất xuống âm ti vậy."

Thời khắc chỉ mảnh treo chuông, Phụng Khinh Dương chỉ nghe tiếng lão phu nhân ú ớ gọi nàng, sau đó cổ tay phát đau, Phụng Tử Phàm không biết từ đâu nhảy ra trước mặt nàng, cổ tay bị hắn siết mạnh, hết cách đành để trâm ngọc cách cổ thêm một khoảng. Phụng Kết La quỳ sụp xuống "Nhị muội thất thân hoàn toàn là bị động, Phụng phủ nếu như khai trừ nàng, nàng không có chốn dung thân, thật sự là làm việc tổn hại danh tiếng, càng tổn hại âm đức!"

Nhà lắm tiền nhiều của đều sợ nhất là xui xẻo, Phụng Kết La nói như vậy, bọn họ tự nhiên phải cúi đầu suy nghĩ, so với vi phạm tổ chế, ích kỉ cá nhân càng quan trọng hơn. Tam thúc nghe xong bắt đầu lung lay, ậm ờ nói "Nhập tịch là chuyện không thể nào, nhưng dù sao nàng cũng là máu mủ Phụng gia, lưu lại cũng chẳng có gì quá đáng."

Phụng Uông cũng không thật sự muốn đuổi Phụng Khinh Dương, chủ yếu là quan sát thái độ của dòng họ, bọn họ coi trọng lợi ích mà bỏ qua cho nàng, Phụng Uông được đà thuận theo "Tam thúc nói phải, chuyện nhập tịch tạm thời không nói đến nữa. Khinh Dương, ủy khuất con rồi."

Hạ màn coi như không tệ, Phụng Khinh Dương vẫn tiếp tục làm một vị tiểu thư hữu danh vô thực, đại phu nhân cho dù không vui cũng chỉ có thể giương mắt nhìn, Phụng phủ mang tội với nàng, lão phu nhân áy náy có thừa, an bài cho cháu gái so với ngày trước tỉ mỉ hơn rất nhiều. Cuộc sống sau đó của Phụng Khinh Dương xem như trôi qua dễ thở,  đám gia nhân ngày thường bắt nạt nhị phòng bây giờ đã biết điều thu liễm, quá lắm cũng chỉ ở sau lưng đàm tiếu mà thôi.

Điều đáng kinh ngạc là, kẻ bị hại nhị tiểu thư thế mà lại chủ động đứng ra xin tha mạng cho Đàn Nhi, hành xử lấy ân báo oán này mang về không ít tiếng thơm cho Phụng Khinh Dương, trà lâu đưa chuyện nhị tiểu thư Phụng gia số phận bất hạnh nhưng vẫn luôn giữ vững sơ tâm, nếu không vì đại phu nhân tiêu chút ngân lượng, chỉ e rằng toàn thành đã quên mất chuyện nàng thất thân.

Đàn Nhi bị bán ra ngoài, âm thầm bán tới biên cương làm doanh kĩ, Phụng Kết La làm thế nào lại biết được, nể tình Đàn Nhi hầu hạ nhiều năm, bèn ở sau lưng Phụng phủ chuộc thân cho nàng, sau đó mua cho nàng một tiểu viện ở ngoại thành cùng ít ngân lượng làm kế sinh nhai, về sau sống cuộc đời tự do.

Một ngày nắng đẹp, Đàn Nhi quét dọn sân trước nhìn thấy vị khách không mời mà tới, người đến gỡ mũ áo choàng, nhàn nhạt mỉm cười "Xem ra ngươi sống cũng rất tốt."

"Nhờ phúc của nhị tiểu thư." Đàn Nhi thản nhiên đáp.

Quả thật là nhờ phúc, Phụng Khinh Dương trước diễn sau diễn, Đàn Nhi không khỏi nhớ lại đêm bị nhốt ở phòng củi, nhị tiểu thư đến nói với nàng, chuyện nàng dùng danh nghĩa Phụng phủ lừa cả trăm lượng đã bị phát hiện, nhân chứng vật chứng đầy đủ, doạ nàng một phen thất kinh bát đảo. Nói ra dài dòng, Đàn Nhi phải lòng một tên lừa đảo, nàng tưởng hắn sắp sửa lên kinh thi cử, thêm bao lần hứa hẹn, bèn đem hết vốn liếng hỗ trợ hắn. Đến một ngày, nàng phát hiện nàng hoài thai rồi, hắn khóc lóc nói với nàng, hắn vì muốn cưới nàng mà vào sòng bạc, bị người ta lừa nợ một trăm lượng, nếu không sớm trả hắn thà rằng nhảy sông cũng không muốn bị bắt giết. 

Đàn Nhi khóc không thành tiếng, từ đầu đến cuối nàng đều ngốc nghếch bị nam nhân này lợi dụng, thì ra hắn nào phải thư sinh, hắn chỉ là một tên bại hoại. Nhưng nàng còn lựa chọn sao? Phận làm nô dám chửa hoang, nàng sẽ bị mộc côn đánh chết! Thế là nàng đánh cược, cược nàng trả nợ cho hắn, hắn sẽ chuộc thân rồi cưới nàng.

Nhưng nhị tiểu thư lại nói với nàng, tờ ngân phiếu nàng khó khăn lấy ra đã bị hắn đem đốt sạch trên bàn cược. Đàn Nhi chết tâm rồi, tương lai của nàng cũng chết, sớm muộn cái bụng này cũng sẽ bị Phụng phủ biết được. Nàng chỉ đành cắn răng nghe lời nhị tiểu thư diễn một màn kịch, may ra thấy đường sống.

Kì thực mẫu thân của Đàn Nhi cùng Đậu thị không có giao hảo, chuyện tố cáo năm nọ Đậu thị chỉ làm đúng chức trách, bọn họ thêm tình tiết này vào cùng lắm để gia tăng động cơ mà thôi.

"Còn muốn gặp lại hắn không?" Phụng Khinh Dương đột nhiên hỏi Đàn Nhi, tên nam nhân đó là một mầm hoạ, nếu hắn bị người của đại phu nhân phát hiện, kế hoạch nàng dày công thiết kế sẽ sụp đổ, cho nên mấy ngày cuối cùng Phụng Khinh Dương cực kì hảo tâm cho bọn họ cơ hội gặp mặt.

Đàn Nhi nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đã nhô cao mấy phần, vẻ mặt bình thản giống như không phải chuyện của mình "Ta sẽ không tha thứ cho hắn, gặp lại cũng vô ích."

Để hắn tự sinh tự diệt đi.

Hai người bọn họ cũng chẳng còn gì để nói với nhau, Phụng Khinh Dương chùm mũ áo xoay người chầm chậm rời khỏi, Đàn Nhi gọi với lại "Ta không rõ nhị tiểu thư vì sao muốn gây sóng gió ở Phụng phủ, nhưng đại tiểu thư là người tốt, đừng hại nàng."

Phụng Khinh Dương "..."

"Xem như là ta cầu xin ngươi."

Tiểu viện cách bước chân Phụng Khinh Dương ngày càng xa, trời nổi gió, nàng cẩn thận giữ vành mũ yên vị che kín nửa khuôn mặt, như có như không cong môi.

Chờ đợi quả thật là một việc hết sức mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro