Chương 32: Không Chỗ Dựa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại phu nhân hướng lão phu nhân nói "Cũng may nhị tiểu thư nghĩ đến mặt mũi Phụng phủ sớm sáng tỏ mọi chuyện, bằng không sớm mai trên dưới Phụng gia đều biết chuyện..."

Phụng Khinh Dương cảm nhận được ánh mắt thất vọng của lão phu nhân, phải rồi, khi đó nàng đã nói với nãi nãi nàng trong sạch, uổng phí nãi nãi tin tưởng nàng.

Nhưng như thế thì đã sao.

Phụng Uông kiềm chế cơn giận xông lên đỉnh đầu, lại thêm một câu góp vui của đại phu nhân "Tổ huấn, nữ nhân lang chạ bôi nhọ danh tiếng dòng họ, tuyệt không nhập tịch, không lưu giữ, nặng bỏ lồng heo. Lão gia, chàng là đương gia, không thể mềm lòng!"

Lão phu nhân ngàn vạn lần chẳng ngờ tới con dâu sẽ dùng chính tổ huấn đe doạ mình, bà chứng kiến tôn nữ suy nhược quỳ gối, nhớ lại năm xưa chung quy bản thân có lỗi với mẫu thân nàng, giờ người cũng đã mất, nỗi áy náy này phải làm sao mới tốt đây.

Phụng Kết La rốt cuộc mở miệng nói đỡ cho Phụng Khinh Dương "Nhị muội tâm tính lương thiện, lang chạ thất thân là chuyện không thể xảy ra, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, không bằng nghe nàng giải thích?"

Lời ra vừa hay hợp ý lão phu nhân, bèn phất tay áo chấp thuận, đại phu nhân tới nước này lại không thể nhanh chóng kết thúc ván cờ, ánh mắt ẩn ẩn tia lửa phóng lên người con gái ruột.

Phụng Khinh Dương chắp tay thưa "Chưa xuất giá đã thất thân, Khinh Dương tự biết thoát không khỏi tội nghiệt. Nhưng nhục nhã con hứng chịu cuối cùng cũng tra ra ngọn ngành, khẩn xin các vị trưởng bối cho con một cái công đạo."

"Nói như vậy, con là bị người cường bạo?!" Lão phu nhân lạnh sống lưng.

Phụng Khinh Dương gật đầu xác thực "Ngày mẫu thân bị đám người siết nợ bức chết, con trên đường tới Phụng phủ cầu cạnh bị một nam nhân lạ mặt tóm lôi vào hẻm. Lúc giằng co, con phát hiện trong người hắn có tờ ngân phiếu dập dấu lạ. Về sau dọn vào Phụng phủ con vẫn luôn canh cánh trong lòng, bèn âm thầm điều tra, rốt cuộc biết được dấu dập kia vốn thuộc tiền trang Cao gia, mà tiền trang này trước giờ xuất ngân phiếu đều phụ thuộc bối cảnh khách hàng, muốn xuất hơn trăm lượng khắp Bình thành chẳng có mấy nhà. Con tìm tới Bạc lâu nghe ngóng tung tích tên dâm tặc kia, thì ra hắn là một con bạc, sau ngày gây sự đột nhiên tiêu một khoản tiền lớn vào sòng bạc đông thành." Nói rồi ra hiệu cho Ỷ Nhi dâng lên một tờ ngân phiếu trị giá một trăm lượng, lão phu nhân xem qua, quả thật là dấu dập của tiền trang Cao gia, góc dưới còn ghi rõ ngày xuất phiếu.

"Đây là tờ ngân phiếu hắn đã thua sòng bạc. Tiền trang bên kia cũng xác thực, xuất một trăm lượng vào ngày đó chỉ có một... Phụng phủ."

"Nói láo!" Đại phu nhân nộ khí xung thiên, điểm thẳng mặt Phụng Khinh Dương "Phụng phủ muốn đuổi ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì thủ đoạn hạ lưu!"

"Khinh Dương cũng nghĩ như vậy." Nàng bình tĩnh đáp "Cho nên đã chủ động xin nãi nãi xem sổ sách Phụng phủ."

Lão phu nhân thừa nhận "Ta thấy Khinh Dương có lòng muốn học chuyện buôn bán, cho nên đã để Trương quản gia chỉ bảo vài đường."

"Kì lạ là, một trăm lượng tiền trang xuất không hề ghi trong sổ sách Phụng phủ. Chứng minh có kẻ đã lấy danh nghĩa Phụng phủ xuất ngân phiếu, mà ngân phiếu lớn mệnh như vậy nằm trong túi một con bạc xa lạ, muốn coi như trùng hợp cũng khó."

Phụng Uông thâm thuý dời chú ý sang Phụng Kết La "Nếu như phụ thân nhớ không nhầm, giao dịch của phủ ta với tiền trang đều do con quản lí."

Quả bóng đá qua đá lại không ngờ đá đến dưới chân mình, Phụng Kết La bối rối nhìn Phụng Uông, phụ thân là đang nghi ngờ nàng sao?

"Phụ thân..."

"Trương quản gia, mang sổ cái lên."

Chính đường tĩnh lặng, tiếng thở hoà vào gió đêm quẩn quanh những ngọn nến sắp chảy sạch. Những lời của Phụng Khinh Dương, Phụng phủ đương nhiên có thể kiểm chứng, huống hồ sổ cái thật sự không xuất hiện ghi chép về một trăm lượng, mà Cao gia càng chẳng dám tuỳ tiện xuất bạc của Phụng phủ.

Đại phu nhân vừa nghĩ tới con gái của mình bị lôi ra chịu tội, chỉ hận không thể một đao đâm chết Phụng Khinh Dương. Hạng nữ nhân thâm độc như nàng ta cũng xứng có mặt ở chính đường Phụng gia hay sao? Song vẫn bày ra dáng vẻ bình tĩnh nói "Ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa. Từng lời ngươi nói không bằng không chứng, dẫu một trăm lượng thật sự xuất ra cũng là kẻ tâm ác mạo danh phủ ta. Ngươi chỉ bằng một tờ ngân phiếu liền đổ sạch lên đầu Phụng phủ, còn nữa, con gái ta đối với ngươi không bạc, ngươi thế mà dám đâm sau lưng nó."

Phụng Khinh Dương nâng mắt chạm vào đôi mắt kinh ngạc của Phụng Kết La, tiềm thức tìm về ngày đầu tiên, đại tỷ tặng nàng một cây mộc trâm. Con gái của một thiếp thất không bằng thông phòng, còn từng là nha hoàn bồi giá của mẫu thân, Phụng Kết La sẽ thật tâm đối tốt với nàng sao?

"Có phải hay không, mời chưởng quầy tiền trang qua đây một chuyến liền sáng tỏ."

Thanh âm Phụng Khinh Dương giống như hòn đá rơi xuống giếng sâu, thật có chút doạ người. Phụng gia là khách hàng chủ chốt của Cao gia, cho bọn họ trăm lá gan cũng không dám nói dối nửa câu.

Chẳng bao lâu chưởng quầy tiền trang liền tiến vào chính đường vái chào một lượt, Phụng Uông hỏi ông ta còn nhớ mặt mũi người đến xuất tiền đó hay không, chưởng quầy trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng quả quyết đáp "Người có thể yêu cầu tiền trang chúng ta xuất thẳng một trăm lượng ngân phiếu không nhiều, huống hồ hôm đó ta rất có ấn tượng."

Toàn chính đường nín thở chờ đợi, chưởng quầy tiếp "Người đến khoác áo choàng dệt bằng vải thượng hạng, tuy rằng không thể nhìn rõ dung mạo, song từ vóc dáng cùng giọng nói, hẳn là nữ tử."

Lão phu nhân thở dài "Miêu tả mơ hồ như vậy cũng không thể xác định được gì."

"Trên người nàng ta có điểm gì vô cùng đặc biệt không? Giả như ngọc bội, túi hương..." Phụng Tử Phàm vừa nói một câu, chưởng quầy lập tức kinh hô "Quả thật có cái này! Hôm đó nữ tử kia hình như có chuyện gấp, vừa xong chuyện đã vội rời khỏi, ta nhặt được túi hương nàng đánh rơi, vốn định cho người gửi trả Phụng phủ, ai dè công việc bộn bề liền quên mất."

Gia nhân theo lời chưởng quầy quay lại tiền trang lấy túi hương. Thứ đồ này vừa xuất hiện, người đầu tiên bị kinh động lại chính là Phụng Kết La. Nàng đứng bật dậy, ngỡ ngàng đón lấy túi hương từ chỗ gia nhân.

Thứ đồ tinh xảo này dệt từ gấm vân sa đắt đỏ, bên trên thêu chữ "La" bằng chỉ vàng. Trên dưới Phụng phủ đều biết đại tiểu thư yêu thích hương liệu, bình thường rảnh rỗi đều làm túi hương, mà túi hương của nàng số lượng ít ỏi lại hiếm khi lọt ra ngoài, kẻ mạo danh nào lại có thể đeo thứ quý giá như vậy trên người chứ?

Lão phu nhân nheo mắt nhìn "Lễ vật mừng thọ năm ngoái A La tặng ta, cùng vật này không sai biệt lắm."

"A La, con cần cho ta một lời giải thích." Phụng Uông lạnh giọng, Trương quản gia thấy nàng không phản ứng, chính mình cũng bị doạ sợ rồi.

"Lão gia, hôm đó đại tiểu thư sang thành tây kiểm kê sổ sách, lão nô có thể làm chứng."

Chính đường dường như biến thành một cái hộp thiếc ngột ngạt, Phụng Kết La đau đớn siết túi hương trên tay, mùi ngọc lan quẩn quanh chóp mũi nàng, lại như ớt cay xát lên vành mắt.

"Ta chỉ dùng gấm vân sa làm ba cái túi hương, một biếu nãi nãi, một tặng nương, một..." Thứ gì đó chặn nghẹn họng, nàng không tài nào nói tiếp được nữa.

Sóng mắt lưu chuyển, đánh ngã tinh thần của nha hoàn đứng hầu sau ghế. Bộ ấm trà rơi xuống đất thanh thuý một tiếng vỡ nát, Đàn Nhi hoa dung thất sắc phủ phục dưới chân Phụng Kết La.

Đại phu nhân trái lại trút được tảng đá đè trong lòng, chỉ cần con gái không bị lôi vào rắc rối, vị trí của mẫu thân là nàng vẫn sẽ được đảm bảo. Ỷ Nhi nhân cơ hội châm chọc Đàn Nhi "Thân là nha hoàn thiếp thân không theo tiểu thư đi thành tây lại đánh rơi túi hương ở tiền trang. Chẳng lẽ có kẻ chướng mắt Đàn Nhi tỷ tỷ được đại tiểu thư sủng ái, cố tình trộm túi hương hãm hại?"

Đàn Nhi giờ này khắc này chẳng còn nghe lọt chữ nào, chỉ còn biết lê gối đến trước mặt Phụng Kết La khóc lóc "Tiểu thư, em không biết gì hết! Không phải em!"

Phụng Kết La mềm lòng ngồi xuống ôm bả vai Đàn Nhi trấn an "Em là một nha đầu lương thiện, ta rất rõ. Nhưng hôm nay mọi thứ đều chống lại em, em nhất định phải đem tất cả nói ra, bằng không ta không thể làm chủ cho em."

Phụng Kết La cái gì cũng tốt, chỉ có lòng dạ yếu đuối là khiến đại phu nhân phiền não. Tình huống như vậy còn cố gắng bảo vệ một nha hoàn, tự mình chui vào bẫy tiểu nhân.

"Ở đó uỷ khuất cho ai xem?" Đại phu nhân nghiêm giọng quát "Người đâu! Lôi nó ra ngoài đánh! Ta không tin hôm nay không cậy được miệng nhà ngươi!"

Hai gia nhân cầm mộc côn vâng lệnh tiến vào lôi Đàn Nhi ra ngoài. Nàng ta giống như thú vật sắp sửa bị đưa vào lò mổ, sống chết bám chặt Phụng Kết La "Tiểu thư cứu em! Không phải em..."

"Lão phu nhân, không phải con..."

Phụng Kết La cũng kích động định ngăn gia nhân, đại phu nhân ngay sau lưng quát lớn "Phụng Kết La!" Mẫu tử hai người nhìn nhau, kẻ cầm cương chế trụ vĩnh viễn là đại phu nhân.

Đàn Nhi vừa bị lôi đến bậc cửa liền trợn ngược mắt nấc mấy tiếng, sau đó bất tỉnh. Lão phu nhân không ngờ tiểu nha đầu này sợ hãi đến vậy, trong chốc lát không biết nên làm gì mới phải.

"Con dâu, con xem con, thân làm đương gia chủ mẫu lại hấp tấp nóng nảy, doạ cô nương người ta ngất ra đấy, rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được gì." Hồi lâu bất đắc dĩ buông một câu "Chuyện công bố nghiệm thân ngày mai tạm hoãn, đợi tra xét ngọn nghành hẵng bàn tiếp."

"Nương lớn tuổi trí nhớ cũng kém rồi." Đại phu nhân đè xuống tức giận nói "Nghiệm thân được lập hẹn trước bài vị tổ tiên, trước mặt các vị trưởng bối, đâu thể tuỳ tiện muốn hoãn liền hoãn?"

Rèn sắt khi còn nóng, chính là ý tứ này. Dù động cơ của Đàn Nhi là gì cũng không liên quan đến Phụng Kết La, phơi bày nhục nhã của Phụng Khinh Dương mới là chuyện ưu tiên. Bởi vì hơn ai hết, đại phu nhân chính là người phản đối thứ nữ nhập tịch. Kế sách thoái thác kéo dài của lão phu nhân, nàng sớm đã chán ngấy.

Phụng Khinh Dương bị cường bạo hay chủ động lang chạ vốn chẳng hề quan trọng, quan trọng là danh tiết nát bấy, lại không có chỗ dựa, Phụng gia tự nhiên sẽ thẳng tay khai trừ.

Một lời của đại phu nhân rất có lực trấn áp, người trọng chữ tín như lão phu nhân bị ép đến đường cùng đành phải thuận theo. Mọi người đem theo tâm trạng rối bời trở về tư phòng, Phụng Kết La đuổi theo tấm lưng gầy của Phụng Khinh Dương.

"Đàn Nhi không hại muội." Chính nàng cũng không hiểu nổi bản thân đang cố gắng giải thích cái gì. "Muội ấy không đủ năng lực, càng không có lí do gì cả."

Phụng Khinh Dương dừng gót, gió đêm thổi vạt áo nhợt nhạt lay động.

"Đàn Nhi tất nhiên sẽ không chủ tâm hại một người không có bất kì dính dáng gì." Ngừng một lúc, khẽ cười "Nhưng người ở sau lưng nàng thì khác."

Phụng Kết La ngẩn người "Muội có ý gì?"

"Tin tưởng lòng người..." Phụng Khinh Dương thở dài "Chính là điều đáng hận nhất." Đoạn quay sang nhìn Phụng Tử Phàm, có lẽ hắn tạm thời chưa thể tiếp nhận chuỗi sự thật này "Đệ ở lại với đại tỷ đi, tỷ hơi mệt, về nghỉ trước đây."

...

Canh ba phòng củi vẫn sáng đèn, Đàn Nhị bị dội ba gáo nước lạnh, mơ màng tỉnh lại liền hứng tiếp hai trận đòn. Khôi phục ý thức, cũng không rõ đã là lần thứ mấy, cửa gỗ bị người đẩy 'két' một tiếng, nàng chẳng hơi sức đâu mà ngẩng đầu nhìn.

Người nọ trông bộ dạng nữ tử thảm hại, tuỳ ý vươn tay chạm lên bụng Đàn Nhi. Đàn Nhi giống như bị phỏng giật nảy người, chọc đối phương bật cười "Xem ra vẫn tốt lắm... Ý ta là đứa nhỏ trong đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro