Chương 31: Không Chỗ Dựa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng hỗn loạn chạy giữa đêm đen, con đường nhỏ lát đá dẫn ra cửa lớn trang viên dường như mỗi lúc một dài.

Bạch Yết Phi bắt gặp Bạch Trường Bình, nàng cùng Phụng Tử Phàm sóng vai trở về, trên tay còn cầm một bó hoa dại mới trổ.

Bạch Trường Bình như mọi ngày vui chơi hết mình, nhìn thấy sư tỷ liền cao hứng chạy lại "Yết Phi tỷ tỷ, tặng tỷ."

Đôi đồng tử trong suốt phản chiếu ánh trăng đêm, nhưng vẫn không thể khiến tâm trạng Bạch Yết Phi khá hơn.

Tiểu sư muội không nhìn ra sắc mặt nàng biến hoá, tiếp tục kéo tay nàng "Hôm nay Trường Nhi cuối cùng cũng trồng được cây con, Trường Nhi dẫn tỷ đi xem!"

Bạch Yết Phi bị lôi kéo bất ngờ, vết thương ở đùi đau nhói, thiếu chút nữa khuỵu xuống, Phụng Tử Phàm để ý thấy bèn giơ tay ngăn cản "Trường Nhi, sư tỷ của muội hình như bị thương rồi."

Bạch Trường Bình khựng lại "Yết Phi tỷ tỷ?"

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ." Bạch Yết Phi lắc đầu, thế nhưng sống mũi cay xè, nàng nghĩ đến Bạch Xử Lang, nghĩ đến bản thân giống như con rối trong tay kẻ khác liền cảm thấy lồng ngực muốn nổ tung.

Bạch Trường Bình nghe sư tỷ nói như vậy cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, sư tỷ nói thế nào chính là thế ấy, ngây ngốc "Ồ" một tiếng, lại khôi phục vẻ hào hứng "Vậy không quấy rầy Yết Phi tỷ tỷ, Trường Nhi đi tìm A Lang."

"Đại sư huynh trọng thương rồi."

"...Vậy A Lang không thể cùng đi xem cây con rồi." Bạch Trường Bình thất vọng nói với Phụng Tử Phàm.

Ở đây trừ bỏ nàng, ai cũng đều hiểu rõ vấn đề.

"Bạch công tử xảy ra chuyện gì?" Phụng Tử Phàm quan tâm hỏi, thầm lo lắng có liên quan đến Phụng gia.

Nhưng lời của hắn chẳng lọt tai Bạch Yết Phi, nàng chỉ nghe rõ câu nói vừa rồi thốt ra từ miệng tiểu sư muội "Trường Nhi."

Thời không tưởng chừng ngưng trệ, thanh âm lạnh lùng đều đều vang lên "Muội thật sự không hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề hay căn bản không hề để tâm tới đại sư huynh vậy?"

Bạch Trường Bình ngây ngốc nhìn tấm lưng gầy đang đưa về phía mình, dường như nữ tử đó không phải là sư tỷ của nàng.

"Đại sư huynh vì muội bôn ba khắp nơi, trăm khổ ngàn cực không một lời than vãn, thậm chí đến tính mạng mình cũng coi nhẹ. Muội thì sao? Chỉ biết cả ngày phát ngốc, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu."

Trong lòng lúc này đầy lửa giận, nhưng Bạch Yết Phi chẳng còn sức lực, cũng chẳng có tư cách để mà phát tiết.

Nàng nhớ về thiên đăng năm ấy Bạch Xử Lang cùng nàng viết lên ước nguyện, mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt của đại sư huynh đều hướng về Bạch Trường Bình.

Những hi sinh của huynh ấy, Bạch Trường Bình không thấy, nhưng nàng thấy, Bạch Trường Bình không đau, nhưng nàng đau, vì cái gì huynh ấy không chịu từ bỏ, vì cái gì mà bọn họ phải nỗ lực đến giờ này chứ? Sư phụ nói với nàng, mạng của nàng là người cứu về, cả đời này...

"Nhớ kĩ, một đời này của con cùng sơn trang tồn vong, một đời này của con không được để bất cứ kẻ nào tổn thương tiểu sư muội, càng tuyệt đối không được tổn thương nó."

Đó là lời sư phụ nói với nàng, vậy nàng không biết tổn thương, không biết đau lòng sao? Sẽ không, cũng không thể, cũng là sư phụ nói với nàng.

Thanh âm lạnh lẽo đột nhiên biến thành giận dữ "Muội có lần nào, chỉ một lần nào vì chúng ta, những người luôn chạy theo lo lắng cho muội, vì đại sư huynh mà đau lòng chưa?"

"..."

"Thì ra là vậy, một kẻ không tim thì chỉ cần đón nhận, nhẹ nhõm thật đấy." Đôi đồng tử trong sáng như gương, nàng nhìn thấy dáng vẻ nực cười của mình trong đôi đồng tử ấy.

"Bạch cô nương!" Phụng Tử Phàm không chấp nhận được lời cáu gắt vô lí của Bạch Yết Phi, hắn cảm thấy dù là ai cũng không có lí do trách cứ Bạch Trường Bình.

Bạch Trường Bình trong người khó chịu muốn ho khan, nhưng lại gắng sức đè xuống "Yết Phi tỷ tỷ, có phải Trường Nhi lại làm sai cái gì rồi không?"

Giữa đêm đen, ánh lửa lập loè từ những chiếc đèn lồng treo cao kéo bóng ba người dài trên mặt đất.

Bạch Yết Phi im lặng ngước nhìn mặt trăng sắp sửa tròn đầy, thở ra một hơi nặng nề "Muội không làm sai gì cả, vào trong đi, kẻo lạnh."

Sau đó leo lên lưng ngựa rồi lẫn vào bóng tối.

"Tử Phàm, hình như Trường Nhi đã nói gì không đúng, chọc Yết Phi tỷ tỷ tức giận rồi."

Bạch Trường Bình chán nản cúi đầu, Phụng Tử Phàm nắm cổ tay nàng trấn an "Đừng nghĩ nữa, chúng ta đi xem đại sư huynh."

Trong vòng một canh giờ chờ Bạch Yết Phi, độc trong người Bạch Xử Lang nhất thiết phải khống chế tốc độ lan truyền.

Thời điểm hai người bọn họ tiến vào, khắp người Bạch Xử Lang đã cắm đầy ngân châm. A Lang ngày thường sinh khí dồi dào, trước mắt lại biến thành bộ dạng suy nhược xa lạ, Bạch Trường Bình không tự chủ thối lui hai bước.

Đại phu lau mồ hôi trên trán, nói thẳng "Lão phu năng lực có hạn, một canh giờ e rằng không được."

Phụng Kết La liếc mắt nhìn Phụng Tử Phàm một cái, lại hạ giọng trấn an đại phu "Ngươi đừng vội, nhất định sẽ có cách."

"Trừ khi có người nội lực tương thích giúp hắn điều tức..."

Cuốn ti tàm hàn lạnh lẽo nằm trên án, Bạch Trường Bình vô thức giở ra xem, lại cảm thấy càng xem càng thân thuộc.

Tâm quyết chép bên trong cùng tâm quyết mẫu thân dạy nàng thuở nhỏ không có nửa điểm sai biệt.

Nàng ngạc nhiên thốt lên lôi kéo sự chú ý của mọi người, Phụng Kết La liền nghĩ đến một khả năng.

"Bạch công tử từng nói thân thể Bạch cô nương suy nhược đặc thù, mỗi tháng đều phải truyền nội lực để áp chế độc tố phát tác, nói không chừng người tương thích chính là nàng."

Ti tàm hàn công pháp điều tức các luồng khí hỗn tạp trong cơ thể trở về hư không, quả thật phù hợp để áp chế độc tố. Có điều Bạch Trường Bình chưa từng luyện võ, đến nội lực của bản thân cũng chẳng chế trụ nổi.

Nàng để ánh mắt rơi trên người Bạch Xử Lang, đáy lòng dâng lên một cỗ tư vị xa lạ, giống như bị người ta cướp mất bánh quế hoa nàng yêu thích nhất, không phải, giống như độc tố trong tim phát tác, cũng không phải!

Bạch Trường Bình lảo đảo víu tay áo Phụng Tử Phàm, hắn lo lắng giữ chặt lấy.

"Khó thở... Trường Nhi không thở được." Nàng khó nhọc nhíu mày.

Khoảnh khắc đôi đồng tử huyền hoặc ấy quyến luyến bám lấy Bạch Xử Lang, Phụng Tử Phàm nhớ lại vẻ mặt hưởng thụ của Bạch Xử Lang khi tiểu sư muội hôn lên sống mũi.

Bọn họ chỉ đơn thuần là sư huynh muội sao?

Gió đêm thổi ánh nến đung đưa như ngọn cỏ, Bạch Xử Lang mơ thấy bản thân bất lực nằm dài, bên người là một nữ tử tóc đen buông xoã, nàng ngồi bó gối nhìn hắn, hồi lâu nói "Vì sao mọi người đều sợ cái chết? Nếu cuối cùng đều phải chết, vì sao lại không thoải mái đón nhận?"

Hắn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lồng ngực trống rỗng.

"Nàng nói ta không tim, cũng đúng, người có tim biết cười biết khóc, ta lại chẳng biết gì cả. Nhưng nếu ta chết đi, ta sẽ không còn nhìn thấy ngươi nữa, như vậy, giống như lúc này, nếu như ngươi chết đi... Ta nên có cảm xúc gì đây?"

Nàng không nhận thức được vành mắt mình đã hoen đỏ.

"Ngoắc tay, một vạn năm không nuốt lời. Ngươi đã hứa vĩnh viễn ở trong tầm mắt của ta, đúng không?"

...Phụng phủ...

Đương gia không có mặt, Phụng phủ tạm thời do đại phu nhân lo liệu. Lão phu nhân lo lắng con dâu gây khó dễ cho Phụng Khinh Dương, cho nên mỗi ngày đều cố ý đem nàng cùng mình đến phật đường, hoặc là ra ngoài tản bộ mua lá trà.

Chớp mắt sắp đến ngày đương gia hồi phủ, chuyện nghiệm thân cũng sẽ sớm có kết quả.

Phụng Khinh Dương ngâm mình trong nhiệt thuỷ trì, Ỷ Nhi đứng trên bờ, một chốc lại thả xuống một vốc cánh hoa.

Từ ngày biết thuỷ trì này đều đến ngâm, dường như chỉ nước nóng mới khiến đầu óc nàng thanh tỉnh.

Phụng Khinh Dương cúi đầu nhìn cánh tay mình dưới làn nước đang không ngừng phả hơi nóng, thủ cung sa đỏ tươi giờ chỉ còn là một chấm tròn mờ nhạt.

Một thứ nữ thất thân không có núi tựa, cho dù lão phu nhân muốn giữ, cửa lớn Phụng phủ cũng không lưu nổi nàng.

Hồi lâu có nha hoàn tiền vào nhiệt thuỷ trì đưa Ỷ Nhi một xấp giấy, Phụng Khinh Dương vươn tay đón lấy, Ỷ Nhi liền nói "Em theo lời tiểu thư xác thực, nha đầu thiếp thân của đại tiểu thư quả thật nuôi nam nhân bên ngoài, ghi chép gần nhất nàng ta dùng danh nghĩa đại tiểu thư đến tiền trang rút gần trăm lượng bạc."

Làm nô cắp tiền chủ, đánh chết không cần hỏi.

Phụng Khinh Dương nhớ đến lão dâm tặc sớm đã bị nàng buộc đá dìm xác xuống hồ, trong đầu nảy ra suy tính, gấp rút quay trở về tư phòng.

"Ta còn nói mấy ngày này đột nhiên mất ngủ, thì ra hương bạc hà lần trước mua về đã dùng hết. Em thay ta đánh tiếng với lão phu nhân, ta tới kỳ hương đông thành."

Ỷ Nhi không hiểu ý tứ của nàng, ở một bên ngoan ngoãn trang điểm vấn tóc, Phụng Khinh Dương tuỳ tiện đeo thêm một chiếc vòng phỉ thuý kiểu dáng đơn giản.

Đêm trước nghiệm thân, đoàn người ngựa từ núi Tương Tư trở về, khắp Phụng phủ đèn lồng sáng rực. Phụng Khinh Dương và Phụng Tử Phàm như mọi khi ngồi trên cây ngắm nhìn cảnh vật hoa lệ.

Hắn kể nàng nghe trải nghiệm của hắn ở núi Tương Tư. Trăng treo đỉnh đầu, hắn nhoẻn miệng cười "Sau này có dịp, đệ đưa tỷ đến đó xem."

Đối diện với vẻ thành thực ngốc nghếch, Phụng Khinh Dương miễn cưỡng đáp ứng. Cánh tay điểm thủ cung sa bất giác trốn tránh.

Nữ nhân có tâm sự, kẻ phong lưu như Phụng Tử Phàm đương nhiên nhìn thấu, hắn giữ tay nàng trấn an "Tỷ chính là tỷ, không cần sợ hãi bất kì ai, bất kì điều gì. Cùng lắm ngày mai đệ náo tanh bành, tức chết bọn họ!"

"Được rồi, theo tỷ ra chính đường." Phụng Khinh Dương nhịn cười kéo tay áo đệ đệ "Có những chuyện nhất định phải giải quyết cho xong."

Tiếng trà róc rách vang vọng chính đường, đại phu nhân bất đắc dĩ nâng tay áo ngáp khẽ "Muộn rồi nương còn gọi chúng con, có sự tình cũng nên để ngày mai hẵng bàn."

Khoé miệng lão phu nhân căng thẳng, kì thực bà cũng chỉ chiều lòng Phụng Khinh Dương tập trung hết thảy con cháu về chính đường, tự nhiên không thể trả lời đại phu nhân. Phụng Kết La mắt thấy phụ thân bóp trán cau mày, liền đánh mắt hỏi Trương quản gia.

"Nhị tiểu thư nói còn chuyện phải xử lí, rất nhanh sẽ đến." Trương quản gia vừa dứt lời, ngoài cửa đã xuất hiện nhiều thêm hai người.

Phụng Khinh Dương nhấc váy quỳ xuống, thưa chuyện "Hôm nay mọi người tề tựu đông đủ, đều là do Khinh Dương lớn mật thỉnh cầu nãi nãi."

"Như vậy..." Tiếng đại phu nhân lười biếng kéo dài "Nhị tiểu thư muốn mang đến cho chúng ta chuyện vui mừng gì đây?"

Phụng Khinh Dương đột nhiên dập đầu, chỉ nghe tiếng va chạm khô khốc trên mặt đất, Phụng Tử Phàm thất kinh nhào tới giữ nàng.

Toàn chính đường còn chưa hết bàng hoàng, thứ nữ lại tiếp tục dập đầu.

Lão phu nhân bị doạ đứng bật dậy, Phụng Uông tức thì giơ tay cản đường. Phụng Kết La cũng vừa muốn rời khỏi ghế ngồi, ánh mắt cảnh cáo của đại phu nhân đã nhắm thẳng vào nàng.

"Khinh Dương xin thỉnh tội!" Phụng Khinh Dương ngẩng đầu, vầng trán láng mịn nhiễm một tầng thương tích, vành mắt uỷ khuất hoen đỏ "Con một mình nhục nhã cũng không muốn Phụng gia mất mặt."

Lão phu nhân đẩy tay Phụng Uông tiến đến đỡ nàng "Đừng xúc động, nói rõ ràng với nãi nãi, nãi nãi làm chủ cho con."

Đôi mắt của đại phu nhân tinh tường híp lại, Từ nhũ mẫu hầu bên cạnh ngầm hiểu ý đi tới chộp cổ tay Phụng Khinh Dương.

Lão phu nhân chưa kịp ngăn cản, đại phu nhân đã ôm bả vai bà dẫn trở về ghế ngồi "Sức khoẻ của nương không tốt, cứ ngồi xuống rồi đâu hẵng có đó."

Phụng Khinh Dương cùng Từ nhũ mẫu bốn mắt giao nhau, bầu không khí xung quanh càng thêm dày đặc.

Đại phu nhân bình thản phe phẩy quạt, nhìn Phụng Tử Phàm cố chấp che chở cho tỷ tỷ bật cười "Con không cảm thấy bản thân đang làm một việc rất vô nghĩa hay sao? Nếu nhị tiểu thư đã muốn phân rõ trắng đen, không bằng để đích mẫu này giúp nàng."

Nói xong áp sát Phụng Khinh Dương, đôi đồng tử của thứ nữ tựa hồ sao đêm, thật khiến người ta chán ghét.

Khoảnh khắc cán quạt lạnh lẽo chạm lên ống tay áo, Phụng Khinh Dương rụt tay "Không phiền đích mẫu, để Khinh Dương tự làm."

Cánh tay mảnh như cành mai hiển lộ, một mảng sạch sẽ đến đau mắt, thủ cung sa cứ như vậy mà biến mất.

Mắt thấy Phụng Uông nổi giận đập bàn, đại phu nhân hưởng thụ che quạt ngang miệng, đôi môi đỏ mọng kín đáo câu lên nụ cười "Ti tiện, về điểm này ngươi thật giống với mẫu thân ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro