Chương 28 Lên Núi Tương Tư Lấy Công Pháp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua Tết, Phụng Uông giữ đúng lời hứa dẫn huynh muội Bạch thị lên núi Tương Tư. Chuyến này trừ bỏ Ti Tàm Hàn công pháp, còn là đến xem xét tình hình trang viên. Vốn Phụng Tử Phàm muốn dẫn theo Phụng Khinh Dương, nhưng vấp phải đại phu nhân bóng gió, trang viên của Phụng phủ không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể tùy tiện ra vào. Phụng Khinh Dương vờ mệt mỏi, ý tứ từ chối không đi.

Đoàn người tốn mấy ngày đường rốt cuộc đến nơi. Từ cổng lớn nhìn vào đã thấy cảnh sắc tuyệt vời, tuyệt đối tôn vinh tài lực của Phụng phủ.

"Mới chỉ nghe Phụng phủ tiền chất thành núi, không ngờ tận mắt chứng kiến còn vượt xa tưởng tượng." Hàn Mã Hiên thắng ngựa, cao hứng khen ngợi. Hắn theo lí không nên đi cùng, ai biết thế nào lại xin được lệnh hộ tống từ Hàn Phác. Phụng Uông đành mắt nhắm mắt mở, nhà bọn họ giàu có Hàn Phác khó tránh hoài nghi việc làm ăn khuất tất.

Phụng Uông thịnh ý nói với Bạch Xử Lang "Không bằng lưu lại trang viên mấy ngày, Bạch cô nương cũng thuận tiện điều tức thân thể."

Bạch Xử Lang đảo mắt một vòng, cảm thấy không có gì không thoả liền gật đầu đáp ứng.

Nữ nhân trong đoàn ngồi chung một cái xe ngựa, Phụng Kết La ít nhiều tiếp xúc với tỷ muội Bạch thị, thi thoảng cùng bọn họ qua lại đôi lời. Mắt thấy Bạch Yết Phi vén rèm dõi ra xa, đầu mày nhiễm ưu tư thì khẽ khàng ho thành tiếng.

Bạch Yết Phi mất tự nhiên rụt tay.

"Bạch cô nương có tâm sự?"

"Không có gì, ta chỉ là nghĩ đến nơi này trải một rừng hồng đậu, muốn đi mở mang tầm mắt."

Phụng Kết La híp mắt cười "Nơi đó quả thật rất đẹp."

Quản trang dẫn một nhóm hạ nhân ra ngoài nghênh đón, nói thu hoạch năm qua rất tốt, tiếp theo lấy từ trong người một hộp gỗ đưa cho Phụng Kết La.

"Nước Huyên vốn không muốn tặng giống, đều là nhờ..." Quản trang bắt gặp ánh mắt nhắc nhở của người nào, đành nói dối "Đều là nhờ người của chúng ta giỏi thương thuyết."

Nguyên bản nước Huyên có giống hoa Tuyết Cầu năm năm mới nở một lần, Phụng Kết La đặc biệt yêu thích, giao phó thương đội Phụng phủ đi xin giống. Nhưng đám người Huyên nằm mơ cũng không muốn san sẻ, vào lúc quản trang nhắm mắt buông tay, Tuyết Cầu lại được người thành công xin về, mà người này không cần nghĩ cũng biết.

Hạt giống tuyết cầu trong suốt như bạch ngọc, quanh mình toả hơi lạnh, Hàn Mã Hiên phát hiện đôi mắt nàng toát ra ánh sáng dịu dàng, vành tai không tự chủ ửng hồng.

Núi Tương Tư linh khí dày đặc, so với đỉnh Vân Túc vô cùng khác biệt, suốt mấy ngày Bạch Trường Bình đều cùng Phụng Tử Phàm rong ruổi, vui đến không thiết nghỉ ngơi. Bạch Xử Lang cảm nhận được nàng thật sự yêu thích nơi này, cũng mặc nàng tùy hứng.

Phụng Kết La thiếu chút nữa dọn đến động tuyết ở, động tuyết sau lưng trang viên khí hậu biệt lập, quanh năm tuyết rơi thích hợp để Tuyết Cầu sinh trưởng. Tuy rằng nàng tích lũy không ít kiến thức về thực vật, nhưng thứ này trồng thế nào cũng không được, về đến tay mười hạt đã chết quá nửa.

Hôm nay Phụng Kết La khoác áo choàng lông trắng, đạp tuyết tiến vào trong động. Vốn chẳng ôm hi vọng gì lớn, không ngờ tuyết động lại nhiều hơn một người.

Hàn Mã Hiên đứng trước ao băng trồng tuyết cầu, tỉ mẩn ngắm. Bước chân của nàng chậm lại, nàng thấy hắn chầm chậm ngồi xuống, chầm chậm lấy từ trong người thanh đoản đao bằng bạc, sau đó rạch lên lòng bàn tay một đường, máu tươi từng giọt rơi xuống thấm qua lớp băng mỏng.

Nàng lao đến bắt cổ tay hắn "Hàn công tử làm gì vậy?!"

Sự xuất hiện đột ngột của nàng khiến Hàn Mã Hiên không kịp phản ứng, hồi lâu mới vội vàng quay mặt đi "Không có gì."

Vành tai hắn đỏ hồng lọt vào tầm mắt nàng, nàng cũng bối rối buông tay.

"Ta nghe Tử Phàm nói mấy ngày này nàng đều vì Tuyết Cầu không chịu lớn mà ủ dột, bèn đến xem thử."

Chuyện không liên quan đến mình hắn lại quản, Phụng Kết La kéo giãn đầu mày, bỏ đi, dù sao cũng là hắn có lòng.

Hàn Mã Hiên biết nàng thích nam nhân thành thục, âm thầm giấu bàn tay đầy máu sau lưng, còn tỏ vẻ không việc gì "Tuyết Cầu vốn không khó trồng, chỉ là phương pháp có hơi đặc biệt. Chính là... Nhờ máu nóng mà lớn, sau khi nở rộ sẽ dần phai thành trắng đến trong suốt. Tuyết Cầu lần đó nàng thấy ở nước Huyên, thực chất đã sắp tàn rồi."

Phụng Kết La ngoài ý muốn ngây người, hồi lâu thở dài.

"Công tử không cần phải làm như vậy. Tuyết Cầu chung quy cũng chỉ là vật vô tri."

"Ngày đó A La ôm hạt giống Tuyết Cầu cười rất vui vẻ, ta liền cảm thấy thứ này nhất định phải trồng!" Ánh mắt hắn kiên định cùng cố chấp, giống hệt một đứa trẻ cứng đầu.

Phụng Kết La ẩn ẩn tức giận "Công tử không cảm thấy bản thân quá mức tùy hứng sao?"

Hàn Mã Hiên không hiểu đã nói gì chọc giận nàng, luống cuống giải thích "Ta không tùy hứng, ta..."

"Được rồi." Phụng Kết La ngắt lời "Bên kia có đào một gian phòng, ta giúp công tử xử lí vết thương."

Gian phòng nhỏ thắp vài ba cây nến dài, ánh sáng ấm áp yêú ớt hắt bóng hai người lên tường đá. Hàn Mã Hiên giống như con thỏ trắng gan nhỏ, mỗi khi bột thuốc rắc lên miệng vết thương đều đau ứa nước mắt, nhưng sợ bị nàng coi thường lại sống chết ngậm miệng.

Phụng Kết La khẽ cười, lực đạo giảm đi một chút "Công tử làm ta nhớ tới Tử Phàm hồi nhỏ, mỗi ngày đều chạy ra ngoài gây chuyện, bị thương rồi mới tìm ta khóc nháo."

"Chẳng trách nàng thuần thục như vậy, ta một chút cũng không thấy đau!" Hàn Mã Hiên phát hiện tâm trạng nàng tốt hơn, vội vàng giở giọng nịnh nọt "Vẫn là A La tốt nhất, về sau ta không phải mất công tìm đại phu nữa."

Phụng Kết La kỳ thực không phải người hay giận dỗi, nhưng vừa nghe Hàn Mã Hiên công khai đùa giỡn liền dứt khoát ấn mạnh tay, tiếng ai đó thét vang khắp động tuyết.

Nàng khôi phục vẻ mặt bình thản "Công tử vẫn là nên xem trọng thân thể của mình, ngộ nhỡ xảy ra bất trắc Phụng phủ thật đảm đương không nổi."

"Nàng!" Hàn Mã Hiên đau đến quai hàm cũng bất lực. Hắn cắn môi nín nhịn, hai mắt đẫm nước, bộ dạng muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất.

Phụng Kết La chỉnh lại áo choàng rồi chậm rãi rời khỏi, khoé môi ẩn hiện ý cười.

Tiểu tử kia thấy nàng muốn đi lập tức quên đau, nghĩ lại, động tuyết này cũng thật có chút rợn người "Đợi... Đợi ta!"

Một ngày trời quang, Phụng Uông dẫn theo Bạch Xử Lang, Bạch Yết Phi, Phụng Kết La cùng vài người thân cận xuyên qua rừng hồng đậu đi tới trước tấm bia đá phủ phong rêu. Về thành phần dư thừa Hàn Mã Hiên, Phụng Uông hiển nhiên không đồng ý, để hắn ở lại kiểm tra sổ sách trên dưới trang viên, miễn cho Hàn Phác nói Phụng phủ khuất tất.

Đương lúc mọi người ngẩn người ngắm nhìn hồng đậu tươi đỏ, hắn lấy ra miếng ngọc bội xanh biếc tra vừa khớp phần khuyết trên tâm bia, mặt đất xuất hiện động tĩnh, chẳng bao lâu mở ra một đường hầm.

"Phụng phủ mặc dù không cất giấu bí mật to lớn gì, nhưng tài sản nhiều đời vẫn nên cẩn thận giữ gìn." Mắt thấy huynh muội Bạch thị kinh ngạc, bèn bổ sung.

Bạch Yết Phi âm thầm cùng đại sư huynh trao đổi ánh mắt, quả nhiên người giàu đều sợ tiền không đủ chỗ trữ.

Mọi người lưu lại hạ nhân bên trên canh cửa, tiếp theo xách đèn xuống hầm. Tuy nói là hầm nhưng xem thế nào cũng giống một cái địa cung, vừa cao vừa rộng, bọn họ một nhóm bốn người trái lại rất nhỏ bé.

Bạch Xử Lang còn không sao chứ Bạch Yết Phi sớm đã bị mấy thứ lấp lánh đắt đỏ làm hoa mắt, chẳng trách Phụng Uông không dám dẫn theo Hàn Mã Hiên, hoàng đế sao có thể chấp nhận một đống kho báu như vậy không thuộc về mình đây?

Phụng Uông lấy ra từ trong một hộc tủ cuốn sách chỉ còn phân nửa đưa cho Bạch Xử Lang, hắn cẩn thận xem xét, thật là bút tích của sư tôn. Cũng may công pháp chỉ mất nửa sau, còn lại mỗi trang đều nguyên vẹn, có thể để Bạch Trường Bình tạm thời sử dụng.

"Đa tạ Phụng lão gia."

Bạch Yết Phi nhìn đại sư huynh vui mừng đến tay chân luống cuống, cũng bị cuốn theo mỉm cười.

"A La, con đưa Bạch công tử và Bạch cô nương trở về trước, phụ thân ở lại tìm mấy món đồ."

Phụng Kết La theo lời Phụng Uông cùng huynh muội Bạch thị rời khỏi, căn hầm trở nên tĩnh lặng, sau lưng Phụng Uông xuất hiện thêm một kẻ lạ mặt.

"Ra tay hiểm độc như vậy, tiểu nha đầu thật đáng thương." Phụng Uông xoay người hành lễ, cảm thán.

Người kia không đáp, ánh sáng lập loè chiếu rõ sườn mặt tinh tế của hắn, Phụng Uông tiếp "Ti Tàm Hàn xuất thế, giang hồ tất loạn."

"Càng loạn càng tốt, đợi thời cơ đến, kẻ muốn trốn cũng trốn không thoát." Người kia không nóng không lạnh buông một câu, nhân ảnh chớp mắt biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro