Chương 27: Hoàng Hôn Khoá Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ Bạch Yết Phi tỉnh rượu cũng đã là xế chiều ngày hôm sau. Vừa mở mắt nhìn thấy đại sư huynh ngồi bên giường, nàng nghĩ lại bản thân say một trận không biết trời đất sao trăng, xấu hổ trở mình "Đại sư huynh."

"Tỉnh rồi?" Bạch Xử Lang xem dáng vẻ ngu ngốc của nàng, khoé môi lơ đễnh cong lên.

Chính giây phút nàng ngỡ là lãng mạn này, Bạch Trường Bình lại đột nhiên từ sau lưng hắn xuất hiện, chìa ra đĩa bánh quế hoa, hai mắt ngây thơ chớp động "Yết Phi tỷ tỷ ăn bánh đi."

"Sư tỷ vừa tỉnh rượu, không ăn mấy thứ này của muội." Bạch Xử Lang chủ động đỡ cái đĩa, còn giúp tiểu sư muội lau đi vụn bánh bên miệng "Đi, rót cho sư tỷ chén trà nóng."

Bạch Trường Bình ngoan ngoãn xoay người rời khỏi, một màn này làm Bạch Yết Phi mất tự nhiên, đợi hắn nhìn qua mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

Hai người nói chuyện phiếm mấy câu, nàng đột nhiên nhớ tới trận náo loạn đêm qua, bởi vì không tỉnh táo nên chẳng xem biết nội tình. Chuyện liên quan đến hoàng thất, Bạch Xử Lang ngại nhiều lời đành qua loa nói "Nữ nhân áo vàng đó là dư đảng bị truy nã nhiều năm, sớm đã mất mạng. Đám người còn lại qua hai ngày nữa đều bị công khai xử trảm."

"Bao gồm cả Cẩm tiên sinh?" Bạch Yết Phi nhớ ra trên vũ đài còn có Cẩm Ngư Mộ, nói không chừng hắn cũng bị lôi vào.

Bạch Xử Lang gật đầu "Cầm sư này ẩn thân thật tốt, tiệc tẩy trần ta căn bản không hề phát hiện nội lực trên người hắn."

Đáy lòng lộp bộp mấy tiếng, nàng và Cẩm Ngư Mộ còn có giao dịch chưa hoàn thành, hắn chết rồi nàng biết tìm ai đòi công pháp đây?

"Đại sư huynh, nhà ngục của Bình thành rốt cuộc ở đâu vậy?" Bạch Yết Phi dè dặt dò hỏi, đại sư huynh không biết chủ ý của nàng, thuận miệng đáp "Trong Hàn phủ, ta cũng chỉ nghe Phụng đại tiểu thư nói sơ qua. Muội hỏi cái này làm gì?"

Bạch Xử Lang trời sinh nhạy bén, nàng sợ ở trước mắt hắn sẽ để lộ sơ hở vội bày ra biểu tình thờ ơ "Muội chỉ tò mò thôi, nghe nói nhà ngục ở dưới núi đặc biệt doạ người, đám nghịch tặc vào đó không chừng sớm đã chết thẳng cẳng, chờ thế nào được ngày hành quyết?"

Đừng nhìn Bạch Yết Phi vừa nóng tính vừa cứng đầu, kì thực nàng cũng có mặt ngây ngô chưa trưởng thành, mà ngây ngô này, vừa vặn chỉ duy nhất Bạch Xử Lang được thấy. Hắn bất lực bật cười, lại giở giọng trêu đùa nàng "Nếu thích, ta liền dẫn muội tới đó ngồi chơi mấy ngày."

Bạch Yết Phi đen mặt "Đại sư huynh rộng lượng sẽ không thật sự bán đứng sư muội chứ?"

'Choang' Tiếng sứ thanh thúy rơi xuống đất vỡ toang, nàng phản ứng nhìn ra cửa đã thấy Bạch Xử Lang lao tới ôm chặt vai của Bạch Trường Bình. Tiểu sư muội đánh rơi chén trà, khuôn mặt tái nhợt doạ bọn họ sợ mất vía.

Bạch Yết Phi còn chưa kịp mở miệng, Bạch Xử Lang đã bế thốc tiểu sư muội tức tốc đặt lên giường "Chuẩn bị nước!"

Nàng nghĩ cũng không nghĩ liền mau chóng chạy đi chuẩn bị nước thuốc, mỗi lần Bạch Trường Bình truyền nội lực xong đều phải ngâm cùng thứ này, nay bệnh tình chưa đến kì hạn đã đột ngột tái phát, bọn họ đều không lường trước.

Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người Bạch Xử Lang cùng Bạch Trường Bình, đôi môi anh đào động đậy, tất thảy tĩnh lặng đến độ hắn có thể nghe rõ ràng tiếng nàng gọi hắn.

"A Lang... Lạnh... Lạnh..."

"Ta ở đây." Hắn hạ giọng trấn an.

Thời gian trôi ngót nghét nửa canh giờ, độc tố trong người Bạch Trường Bình thành công áp chế, thân thể xụi lơ ngã vào lòng Bạch Xử Lang, mái tóc dài rối loạn cọ xát cổ hắn, có chút ngứa.

Hắn vẫn như mọi khi bế tiểu sư muội đặt vào trong bồn nước. Hơi nước như tơ giăng xung quanh, Bạch Trường Bình ngửi mùi thuốc nàng đã từng ngửi cả trăm ngàn lần, ngửi đến khi mất sạch cảm giác, dần dần thanh tỉnh.

"A Lang, Trường Nhi sẽ chết sao?"

Nàng không sợ cái chết, bởi vì nàng không hề biết nó đáng sợ, chỉ là dạo gần đây thân thể quá mức suy nhược, nàng không thể không bất tri bất giác nghĩ ngợi.

"Trường Nhi nghe nói sau khi chết người sẽ đi đến nơi tận cùng vô tận, sẽ không có A Lang bên cạnh, cũng không có Yết Phi tỷ tỷ."

Ngực trái giống như bị người đâm một nhát, Bạch Xử Lang không thể kiềm chế vươn một tay kéo đầu nàng chạm vào ngực mình, chí ít, hắn muốn nàng biết được nàng nên dựa vào ai.

"Nha đầu ngốc, ta chưa cho phép muội chết, muội tuyệt đối không thể chết."

Khí tức nam tử bá đạo xâm chiếm không khí nơi đầu mũi, Bạch Trường Bình đột nhiên ngẩng đầu nói với hắn "A Lang, chỗ này của Trường Nhi đập nhanh trở lại rồi!" Ngón tay như ngọc khẽ chạm vào ngực trái, có thể là bởi vì hơi nước, nàng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn mơ hồ nhiễm một tầng hồng nhạt.

Thời gian tưởng chừng ngưng đọng, Bạch Xử Lang rốt cuộc xoa đầu nàng giải thích "Muội vừa vận công, tim chưa ổn định là hết sức bình thường."

Bạch Trường Bình đầu óc chậm chạp lại lười suy nghĩ, đại sư huynh nói thế nào chính là thế ấy.

"Về sau không cho phép nhắc đến cái chết nữa, bằng không một cái bánh quế hoa cũng sẽ không mua cho muội." Hắn chưa bao giờ muốn áp đặt, lần này xem như phá lệ.

Tiểu sư muội vừa nghe không có lộc ăn cả người đều phản ứng "Không nhắc nữa, Trường Nhi không nhắc nữa!" Nàng không thể không có bánh quế hoa bỏ miệng nha, giây tiếp theo vươn tay kéo cổ Bạch Xử Lang lại gần, nhắm sống mũi cao thẳng ngoan ngoãn hôn lên.

Qua khe cửa sổ khép hờ, Bạch Yết Phi lặng lẽ nhìn, ánh chiều tà yếu ớt ôm trọn hai người bọn họ, cảnh tượng cực kì đẹp mắt, mà bóng nàng chiếu dài xuống mặt đất lại dường như có chút thừa thãi.

"Hi vọng Trường Nhi vĩnh viễn không phải chịu đựng dày vò,  một đời an bình khoái lạc."

Ước nguyện thiên đăng năm ấy, từng chữ từng chữ nàng đều ghi nhớ, thiếu niên tối ngày chỉ biết luyện kiếm, hoá ra cũng có cho mình mối bận tâm sâu nặng.

Đoản kiếm trong tay siết chặt, nữ tử quay đầu rời đi, ánh tà dương giống như một giấc mộng dài, tất thảy đều chôn xuống tầng tâm thức sâu nhất.

...

Nhà ngục của Hàn phủ được xây dưới lòng đất, Bạch Yết Phi nhân lúc trời tối cực khổ cuối cùng cũng tìm thấy, để mắt quan binh qua lại không biết bao nhiêu lượt, thầm cảm khái Hàn Phác dụng tâm bày bố.

Nàng đánh chủ ý lên người hai quan binh tách đoàn. Xem tình huống có thể xác định bọn họ vừa uống xong một trận say khướt, lại sợ bị phát hiện nên âm thầm thoát li tìm góc vắng vẻ giải quyết.

"Ta nói tên cầm sư ở phía đông thật phiền chết đi! Đánh mắng cỡ nào cũng không mở miệng nói chuyện, giống như kẻ câm vậy!"

"Còn không phải sao? Cái bộ dạng cao ngạo của hắn con đàn bà ở nhà mỗi khi trông thấy đều quên mất phu quân, chướng mắt muốn chết!"

Bạch Yết Phi trốn một bên nhăn mặt bịt mũi nghe hai tên quan binh ta ta ngươi ngươi mãi chưa xong, kiên nhẫn cạn kiệt liền trực tiếp xông ra đánh ngất cướp y phục, thuận lợi tìm ra phòng ngục của Cẩm Ngư Mộ.

Qua song cửa, ánh trăng lập loè hoạ rõ hình thù mặt nạ quỷ dị trên mặt hắn. Nàng xác định không sai mới rón rén tiến gần.

"Kẻ nào?!"

Quan binh nào đột nhiên thét lớn, Cẩm Ngư Mộ bị động tĩnh thu hút cùng Bạch Yết Phi chạm mắt, nhưng ánh mắt này, nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy không đúng. Sau gáy bất ngờ phát đau, khuôn mặt của Cẩm Ngư Mộ dần mờ ảo, một người thành hai rồi tối sầm.

Không thể ngờ tới, nàng thế mà bị người đánh úp đem đi.

...

Ngày hành quyết, giờ ngọ ba khắc, trên đài giải lên một tốp tù nhân. Quần chúng vây quanh không ngớt lời mắng chửi, chém đầu nghịch tặc quả thật là một chuyện rất đáng lưu tâm. Phụng Kết La cùng Trương quản gia, Phụng Tử Phàm, Hàn Mã Hiên trên đường từ Kỳ Hương về Phụng phủ tình cờ bắt gặp, cũng nán lại xem một hồi.

Phần lớn mọi người đều chỉ là hiếu kì, nghĩ đến Cẩm tiên sinh giống như trích tiên, trong lòng mặc dù cảm khái cũng không nói ra miệng.

Hàn Mã Hiên bình thường đối với Cẩm Ngư Mộ ấn tượng khá tốt, nay nhìn hắn trên đoạn đầu đài, tiếc nuối thở dài "Còn cho rằng hắn chỉ cầu nhã thú, không ngờ lại có một ngày này."

"Mỗi người mỗi mệnh, có trách thì trách hắn không thức thời." Phụng Kết La nhẹ bẫng nói một câu, chính sự nàng biết không được bao nhiêu, song Nam Cung Quân Liệt hoành hành bá đạo thấy rõ trước mắt, nhưng như thế thì sao, bọn họ thân phận thấp kém, có thể gây nên sóng gió gì đây?

Thế đạo mờ mịt, lòng nàng suy nghĩ cho Phụng phủ, chỉ dám cầu trời quang mây tạnh "Đầu năm xem cảnh chém giết không may mắn, chúng ta về thôi."

Tấm lưng yêu kiều đạm đạm rời khỏi, Hàn Mã Hiên liền vứt chuyện hay sau đầu đuổi theo, nữ tử như nàng, bề ngoài giống như không sợ hãi điều gì, kì thật cái gì cũng sợ hãi, bởi vì nữ tử trong lòng hắn không giống nữ tử thông thường tối ngày chờ gả, trách nhiệm của nàng, mộng tưởng của nàng bất tri bất giác biến thành gánh nặng.

Lại chính bởi vì như thế, nàng từng bước càng đẩy hắn ra xa, xa đến mức hắn tưởng chừng bản thân sắp sửa đánh mất.

"Lão phu nhân lần trước nói muốn ăn đồ trù sư nhà ta làm, hôm nay đúng dịp bèn đưa hắn tới."

"..."

"Nàng từ chối là không nể mặt lão phu nhân rồi!"

Phụng Tử Phàm cùng Trương quản gia theo sau buồn cười lắc đầu "Tiểu tử này, ta chính là bội phục bản lĩnh ôm chân của hắn."

"Cũng chỉ có Hàn công tử mới có thể chọc đại tiểu thư tức giận, cho nàng chút phần khí sắc." Trương quản gia thật tâm nhận xét.

Giám quan pháp trường dứt khoát ném xuống một miếng thẻ gỗ, tù nhân lập tức bị ấn đầu, giữa đám đông xuất hiện nhiều thêm một nam tử, Cẩm Ngư Mộ nhận ra hắn, đồng tử giãn ra, người kia kín kẽ giơ lên miếng ngọc bội xanh biếc.

Cẩm Ngư Mộ nhẹ nhõm rơi nước mắt, thì ra người đó vẫn giữ lời hứa không để nàng uổng phí sinh mệnh. Nàng vì người mà chết, hắn lại vì nàng mà chết.

Đáng.

Đao phủ lạnh lùng giơ đao đón ánh mặt trời gay gắt, bên tai nghe 'phập' một tiếng, tựa hồ vừa trải qua một giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro