Chương 29: Lên Núi Tương Tư Lấy Công Pháp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Yết Phi theo sau Phụng Kết La lên mặt đất, nàng phóng mắt nhìn rừng hồng đậu cách bọn họ không xa, cảm thấy thời cơ hoàn toàn thích hợp.

"Bạch cô nương?" Phụng Kết La phát hiện Bạch Yết Phi cố ý chậm trễ, cũng dừng lại.

"Ta muốn dạo một vòng, không phải nói rừng hồng đậu rất đẹp sao?" Bạch Yết Phi cười "Đại sư huynh cứ mang công pháp về trước, tiểu sư muội còn đang đợi đấy."

Phụng Kết La thiện chí nhắc nhở "Bạch cô nương không thuộc địa hình, không bằng để lại một nha đầu." Nói xong không để Bạch Yết Phi kịp mở miệng đã chọn một nha hoàn trong đoàn đi theo nàng.

Bạch Yết Phi nhìn bóng lưng hai người dần khuất, lại nhìn nha hoàn đang chuyên chú cúi đầu, bất đắc dĩ thở dài, xem ra cái đuôi này không dễ cắt.

Nàng và nha hoàn người trước kẻ sau lượn lờ quanh từng hàng hồng đậu.

Hạt của hồng đậu tròn trịa như giọt lệ, lại vừa hay đỏ tươi như huyết. Bạch Yết Phi vươn tay mân mê chùm hồng đậu, trong lòng thầm than đều không phải huyết đậu, ngoài miệng lại cố gắng tìm chủ đề nói chuyện "Nghe nói người có tình khắp thiên hạ đều muốn đến đây?"

Nha hoàn gật đầu "Ái tình khổ nhất chính là tương tư. Truyền thuyết kể chuyện Hồng nương tử, nàng dùng một đời trồng hồng đậu chờ lang quân trở về. Rừng hồng đậu này, từng hạt từng hạt đều là nước mắt của nàng."

Bạch Yết Phi đột nhiên nhớ đến nụ cười của đại sư huynh, lần đầu tiên là khi nàng mới nhập môn, lần thứ hai lại là khi hắn nâng niu Ti Tàm Hàn công pháp.

Nàng góp nhặt từng mảnh kí ức, loại cảm giác vừa đắng vừa ngọt này, thì ra gọi là tương tư.

Hai người cùng nhau hái hồng đậu, qua hồi lâu, Bạch Yết Phi liếc mắt nhìn giỏ hồng đậu đầy ắp vẫn chưa có nổi một hạt huyết đậu, thật sự muốn bỏ cuộc.

Bạch Xử Lang và Phụng Kết La sóng vai đi xuống triền núi. Hoàng hôn phủ lên đôi mắt người một tấm lụa mỏng.

"Bạch cô nương thật may mắn, có được sư huynh tốt như công tử."

Phụng Kết La lơ đãng nhìn sườn mặt anh tuấn của Bạch Xử Lang, hắn nghe nàng nói thì ôn nhu mỉm cười, dưới ánh chiều, thật giống lãng khách khắp mình anh khí, còn có cảm giác thành thục. Nàng nhớ đến đêm ở phủ công chúa được hắn cứu một mạng, vẫn là sườn mặt tinh tế kia, chỉ cảm thấy hắn dường như rất khác những nam tử nho nhã nàng từng gặp.

Bạch Xử Lang tâm tình khởi sắc, dọc đường kể cho nàng cơ số chuyện về tiểu sư muội, mặc dù không nói rõ ràng, nhưng có thể nghe ra tâm ý nuông chiều với Bạch Trường Bình.

Nàng dời mắt đến quyển công pháp "Vậy công tử về sau có dự tính gì?"

"Cẩn thận!" Bạch Xử Lang đột ngột đẩy nàng, phi tiêu xé gió xuyên giữa bọn họ cắm thẳng qua cổ họng một hạ nhân sau lưng, hạ nhân trợn mắt, ú ớ mấy tiếng liền tắt thở.

Đồng tử của Phụng Kết La kinh hoàng co rút, vừa chớp mắt xung quanh đã bị một nhóm hắc y nhân bao vây. Hạ nhân theo sau bị giết sạch, tốc độ nhanh tới mức nàng không kịp nhận thức sự việc đang xảy ra.

Bạch Xử Lang nhanh chóng nắm được mục đích của đám người kia, Ti Tàm Hàn công pháp quả nhiên là kỳ bảo giang hồ. Hắn cảnh giác cất vào trong người, đồng thời đứng chắn trước mặt Phụng Kết La.

"Thứ bọn chúng cần là công pháp, ta mở đường, tiểu thư lập tức tìm chỗ kín đáo trốn đi." Thanh âm của hắn nhỏ tới mức chỉ mình nàng nghe thấy.

Phụng Kết La hợp tác gật đầu, nàng không nên ở đây vướng víu hắn mới tốt.

Dứt lời, Bạch Xử Lang nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại cầm kiếm chủ động tấn công. Thân thủ của hắn tất nhiên là tốt, nhưng đem theo một nữ tử lại không phải chuyện dễ dàng. Phụng Kết La trơ mắt nhìn đao kiếm chém qua chém lại, người sống yên ổn bao năm như nàng không tránh khỏi kinh hãi.

Trên ngọn cây nhảy xuống thêm một tên tách rời hai người bọn họ. Phụng Kết La đột nhiên trơ trọi, kiếm sắc chém tới liền vội vã nhắm nghiền mắt.

'Xoẹt!'

Nàng nghe tiếng kim loại sắc nhọn cứa vào da thịt, nhưng nàng một chút cũng không thấy đau, ngược lại thân thể được vững vàng chế trụ. Bàn tay nàng run rẩy bấu víu cánh tay nam tử, vết chém trên cánh tay hắn rỉ máu thấm qua lớp trường bào xanh ngọc.

"Bạch công tử!" Phụng Kết La lạc giọng.

Bạch Xử Lang lợi dụng đối thủ sơ hở đẩy nàng ra ngoài "Mau chạy!" Nói xong xoay người tiếp chiêu.

Nàng nhìn mồ hôi trên trán Bạch Xử Lang, trong lòng một mảng hỗn loạn. Cứu viện, đúng rồi, cứu viện, Phụng Kết La chạy thục mạng về trang viên, chỉ sợ chậm một khắc hắn sẽ bỏ mạng.

Hàn Mã Hiên ngồi nhìn mấy chồng sổ sách, lại nhìn hạ nhân hầu bên cạnh không ngừng cười thân thiện, đành bất đắc dĩ lật xem vài cuốn. Cha sinh mẹ đẻ hắn ghét nhất là phải tiếp nhận các nguồn tri thức, vô vị!

Ngoài cửa trang viên truyền tới tiếng người kinh hô, Hàn Mã Hiên vứt sách chạy ra nhìn thấy hạ nhân tụ tập náo loạn, cũng thức thời đến xem. Đám hạ nhân nhận ra hắn đều lui sang một bên, để lộ thân ảnh nữ tử mảnh mai như hạc.

Áo choàng trắng tuyết của nàng lưu lại những vệt máu đỏ chói mắt, tóc huyền tán loạn vì mồ hôi toát ra đầm đìa mà ôm lấy khuôn mặt, đôi đồng tử của nàng run rẩy giương lên tóm chặt lực chú ý của Hàn Mã Hiên. Nàng đè nén hơi thở hỗn loạn của mình, tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể.

"A La! Nàng không sao chứ?"

Nàng như vậy, Hàn Mã Hiên tưởng rằng chính bản thân mình cũng đã ngừng thở, hắn nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt như muốn nổ tung. Hắn lao tới giữ bả vai của Phụng Kết La, xác nhận không phải máu của nàng mới buông lỏng được một chút.

"Nhanh... Mau gọi thêm người..." Phụng Kết La nói không ra hơi, nàng biết Hàn Mã Hiên đến đây nhất định có chuẩn bị, ít nhất cũng sẽ đem theo vài ba hộ vệ. Người của trang viên không dùng được, với tốc độ của bọn họ e rằng không kịp.

Bạch Yết Phi bên kia vẫn đang cùng nha hoàn chuyên tâm hái hồng đậu. Nha hoàn ôm giỏ hồng đậu đầy ắp, miễn cưỡng nói "Cô nương định làm hồng đậu thang cho cả trang viên sao?"

"Haha, đúng vậy." Khoé miệng Bạch Yết Phi co giật "Mọi người cùng ăn mới có không khí."

Kì thực đầu nàng cũng ong lên một hồi, trời xẩm tối, hôm nay có lẽ không thu hoạch được gì. Nghĩ rồi ngắt một chùm hồng đậu ném xuống giỏ.

Không ngờ nha hoàn ngắt vài hạt vứt đi, lơ đãng lẩm bẩm "Hồng đậu vừa vào mùa đã hỏng rồi sao?"

Bạch Yết Phi trên cây ngó đầu xuống "Sao vậy?"

"Cô nương xem." Nha hoàn cầm một hạt hồng đậu giơ lên "Hạt hồng đậu vỏ mỏng lại mềm như này đều không ăn được."

Loại ý nghĩ như tơ giăng nơi đỉnh đầu, Bạch Yết Phi vội nhảy xuống xem mấy hạt hồng đậu hỏng kia.

Nha hoàn quan sát biểu tình của Bạch cô nương, một hồi cau mày lại một hồi mừng rỡ, sau đó ôm chầm lấy nàng "Thấy rồi! Rốt cuộc cũng tìm thấy rồi!"

"Cô... Cô nương?"

Bạch Yết Phi còn định mở miệng nói gì đó, lại trong khoảnh khắc nhìn thấy phi tiêu xé gió lao tới.

'Vụt'

Nàng ôm ngang eo nha hoàn tránh thoát, một nhóm hắc y nhân bổ nhào vào tấn công. Nha hoàn bị doạ sợ ngất ngay tại chỗ, Bạch Yết Phi bị động chống trả nên tạm thời yếu thế.

Nàng chưa từng đắc tội người nào, bọn chúng vì cớ gì muốn nhắm vào nàng?

Một hắc y nhân trực diện so chiêu bị Bạch Yết Phi đánh rơi kiếm, hắn lập tức tung quyền hiểm. Ánh mắt nàng loé lên nghi hoặc, quyền thuật này trước đây từng thấy qua, là loại chuyên dùng của nhà binh.

Triều đình muốn khử nhân sĩ giang hồ? Còn điều động nhiều người như vậy?

"Các người là ai? Tại sao lại muốn giết ta?" Nàng thủ thế thét lớn.

Hắc ý nhân quắc mắt "Giao huyết đậu ra đây, nghịch tặc!"

Suy nghĩa trong đầu Bạch Yết Phi loạn thành một mớ, vì sao triều đình lại cần huyết đậu, cùng Cẩm Ngư Mộ có liên quan gì? Nhưng bọn chúng căn bản không để nàng thừa thời gian suy nghĩ. Nàng cạn kiệt thể lực bị vây khốn ở giữa, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.

Bạch Yết Phi nghe bên tai tiếng kiếm sắt cắt gió chém xuống đỉnh đầu, không hiểu bản thân vì sao lại nhắm mắt, nàng thì ra cũng sợ chết.

Hắc y nhân trợn mắt há mồm, cổ họng bị một vật sắc nhọn cắm thẳng vào chết đứng. Bạch Yết Phi phát hiện không có động tĩnh liền vội vàng mở mắt nhìn, máu từ cổ họng người kia chảy xuống, nhuốm lên phiến lá trúc xanh mướt.

Lại là lá trúc?

Đám hắc y nhân chứng kiến đồng đội chết bất đắc kì tử, ánh mắt đều lộ ra phẫn nộ, nhất tề lao vào chém nàng. Bạch Yết Phi ngưng thần, nàng nhớ sư phụ từng dạy một loại chiêu thức dịch chuyển đặc biệt hiệu quả, gọi là Hoán Ảnh, tuy rằng đã lâu không dùng tới nhưng nàng vẫn là có chút tự tin.

Tức khắc, Bạch Yết Phi cắm đầu kiếm xuống đất, thân mình lộn ngược trụ trên cán kiếm tránh thoát đường kiếm đâm ngang từ xung quanh. Tiếp theo nhảy ngược một vòng ra khỏi tâm trận, đám hắc y nhân nhìn thấy trước mắt chỉ còn thanh trường kiếm mới quay đầu tìm nàng. Bạch Yết Phi chớp thời cơ rút đoản đao giắt bên hông đáp trả, kĩ thuật áp sát của nàng vẫn coi như là tốt, đối thủ tổn hại khắp mình đều là vết thương.

Chỉ là dùng Hoán Ảnh mấu chốt chính là tốc độ, mà thứ này, lại không phải sở trường của nàng.

Khuyết thiếu bị đối thủ nhìn thấu, đùi trái trúng một kiếm liền khuỵu xuống.

Chẳng lẽ lại vì vài hạt huyết đậu mà táng mạng ở đây sao? Bạch Yết Phi đột nhiên cảm thấy eo bị người ôm lấy kéo dậy, thân thể áp sát một cỗ hương vị tre trúc thanh nhã.

"A Phi, là ta đã đánh giá cao nàng." Thanh âm trầm thấp ôn nhuận bị tiếng gió át đi, như có như không lọt vào lỗ tai nàng.

Nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị cảnh tượng trước mắt chặn họng. Đám hắc y nhân nằm rạp trên đất, đều bị lá trúc đoạt mạng, chết không nhắm mắt.

"Cẩm Ngư Mộ?" Bạch Yết Phi kinh ngạc thốt lên. Cẩm Ngư Mộ trái lại rất bình tĩnh đặt tầm mắt vào giỏ hồng đậu.

"Tìm được rồi?"

Đây căn bản không phải là một câu hỏi, nàng tức giận đẩy hắn, giữa bọn họ tồn tại khoảng cách chính bằng thanh đoản kiếm trong tay Bạch Yết Phi "Ngươi cần huyết đậu làm gì? Triều đình vì sao cũng muốn tìm nó?"

Đêm ở nhà ngục Hàn phủ, nàng đã biết nam tử trước mắt, cầm sư nho nhã tài hoa số một Bình thành, trích tiên trong mộng những cô nương trẻ tuổi, kì thực cũng chỉ là kẻ uống máu không tanh miệng mà thôi.

Cẩm Ngư Mộ làm như không nghe thấy lời chất vấn của nàng, quỳ một chân xuống, bàn tay như ngọc đúc chạm vào vết thương trên đùi Bạch Yết Phi "Ra tay cũng đủ quyết đoán."

Nàng lùi về sau tránh hắn "Ngươi biết bọn chúng sẽ đến."

Ngày đó nàng đến nhà ngục Hàn phủ tìm Cẩm Ngư Mộ, kết quả bị người đánh úp đem đi, tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn nhà trúc ngoại thành.

...

Tiếng trà róc rách chảy đánh thức Bạch Yết Phi, nàng ôm gáy còn đau nhức ngồi dậy. Trước mặt một nữ tử đưa tới chén trà nóng, nàng mơ màng đón lấy uống một ngụm, hương vị thanh nhã toả khắp khoang miệng. Lúc này lí trí nói với nàng, không đúng.

Nữ tử này thật quen mắt, Bạch Yết Phi đối diện với vẻ mặt ôn hoà của nữ tử, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một người, mà hắn, vừa vặn đứng bên một cái bàn cách đó không xa, bình thản vẽ tranh.

"Tỉnh rồi?"

"Cẩm tiên sinh?" Bạch Yết Phi kích động đánh rơi chén trà "Không phải tiên sinh đang bị nhốt trong ngục sao?"

Cẩm Ngư Mộ ngừng bút, đôi mắt phượng nhìn thấu kinh sợ của nàng, lại cụp mắt vẽ tiếp "Cô nương không nhìn nhầm, người ở trong ngục quả thật là Cẩm Ngư Mộ."

Bạch Yết Phi nhíu mày không hiểu, hắn lại tiếp "Khúc cầm lần trước tấu cho cô nương nghe, còn nhớ chứ?"

Nàng gật đầu "Song Phi Cẩm."

Dứt lời liền thấy Cẩm Ngư Mộ ngồi xuống cạnh cây đàn khắc hình tiên hạc, ngón tay thong dong như cùng dây đàn hoà làm một. Hồi lâu, lâu đến mức nàng quên mất bản thân đang ngơ ngẩn dán mắt vào dáng vẻ phiêu dật của hắn, hắn lại đột nhiên nói "Đêm giao thừa, Cẩm Ngư Mộ cũng tấu khúc này."

Tâm trí của Bạch Yết Phi như có luồng ánh sáng xẹt qua, đêm đó mặc dù nàng say không biết trời đất, nhưng vẫn có thể cảm được cầm kĩ của Cẩm Ngư Mộ kém hơn bình thường, ít nhất là so với tiệc tẩy trần ở phủ công chúa. Nói như vậy, người sắp bị chém đầu là Cẩm Ngư Mộ, mà người trước mắt nàng, cũng là Cẩm Ngư Mộ?

"Ngươi là ai?"

"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Cẩm Ngư Mộ." Cẩm Ngư Mộ buông bút, nửa đùa nửa thật nói.

"Ngươi!" Bạch Yết Phi tức tối bật dậy, đến nước này rồi còn trêu chọc nàng.

Nữ tử từ đầu vẫn luôn bảo trì yên lặng bấy giờ mới mở miệng nói chuyện "Chung gia năm đó chỉ còn mình Chung tiểu thư sống sót, nàng mang theo một tên nô bộc chạy đến Hoa Mãn lâu cầu tình. Tú bà từng chịu ơn của Chung gia nên đồng ý thu nhận nàng, chỉ là tên nô bộc kia dù sao cũng là nam nhân, tính tới tính lui đành gửi vào Bạc lâu. Lâu chủ thấy hắn có thiên phú bèn đem cầm kĩ truyền cho, về sau thay thế người che mắt thiên hạ. Tên nô bộc này, chính là Cẩm Ngư Mộ."

Bạch Yết Phi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra nam tử trước mắt mới chân chính là chủ nhân Bạc lâu, chẳng trách ngày đó Hà lâu chủ trông thấy phiến lá trúc găm trên cột nhà liền biến sắc cụp đuôi.

"Nói như vậy, ngươi đã sớm biết bọn họ sẽ náo loạn vào đêm giao thừa?"

Cẩm Ngư Mộ ngoài ý muốn nhìn nàng, thật không ngờ câu sau khi biết sự thật câu đầu tiên nàng hỏi lại là câu này. Rất nhanh, hắn thu lại ánh mắt, kể cho nàng nghe một câu chuyện cũ, biểu cảm không chút bi thương.

"Hắn nói với ta, cả đời này chỉ sống vì một mình Chung tiểu thư. Cho dù là biết rõ kết cục, cũng sẽ không mảy may hối hận."

"Vậy hôm nay ngươi đến nhà ngục không phải..."

"Cẩm mỗ sợ Bạch cô nương cứu hắn ra, làm hỏng chuyện."

Nàng trong khoảnh khắc không tin vào mắt mình, trích tiên ôn nhu như nước, cùng kẻ vô tình này là một người sao? Nàng đã nghĩ hắn tới cứu người "Cẩm tiên sinh vì ngươi làm nhiều việc như vậy, ngươi..."

"Đó là lựa chọn của hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro