4 | kiếp nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày hôm ấy, Hailee Taurus và Russell Libra tụ tập tại nhà Monica Aries coi phim.

Đang coi giữa chừng thì điện thoại Monica rung lên.

" Thôi chết! Anh họ tao về rồi. Giải tán! ". Monica nhảy dựng lên lùa hai đứa bạn về.

" The fuck? Bố mày mới xé gói snack? ". Russell khó hiểu và bị Monica giật luôn gói snack.

" Giờ thì không cần nữa rồi. ". Monica cười mỉm rồi ném áo khoác vào mặt cậu bạn thân.

" Nhưng đâu cần phải đuổi tụi tao như đuổi chó? Bộ anh ta là cớm hay gì mà mày sợ dữ vậy? "

" Tao phải dọn phòng ốc thật sạch sẽ. Lát tao rủ ảnh lên đây coi phim mà. "

" Vãi. Mày đã lên kế hoạch ngủ với anh ta rồi hả!? ". Hailee mém nữa đã sặc nước miếng với mớ thông tin bất ngờ này. Russell còn phóng đại hơn là ôm tim ngã lăn ra đất.

" Ngủ cái gì! Coi phim thôi. ". Nhưng cái vẻ mặt của Monica dám chắc 90% là cô đang có ý đồ không trong sáng với anh họ không cùng máu mủ đó cho lắm.

Hộ tống được hai đứa bạn ra cửa chính, vừa hay lúc đó có một chiếc BMW đỗ lại đây. Cửa xe được mở ra, một chàng trai cao lớn mặc áo măng tô đeo kính râm bước xuống.

" Hờ. Giàu gớm. ". Russell tặc lưỡi với sự hào nhoáng chói mắt ấy.

Anh thì thầm vào tai Monica:

" Và còn biết cách chưng diện để khoe mẻ. Tao tưởng mày ghét mấy đứa hay diện đồ làm đau mắt mày mà Monica? "

Mới dứt câu, một cú thúc bằng cùi chỏ vào bụng khiến Russell nín thinh ngay và luôn.

" Vậy thôi giờ tụi tao về luôn. ". Hailee sửa soạng lại áo khoác, trời hôm nay lạnh thật, mới ra ngoài không lâu mà mặt mũi cô đã đỏ ửng vì hơi lạnh rồi.

" À mà nhớ hỏi anh ta là nhóm gì nhé. Để biết đường đi sinh nhật vào cuối tuần. ". Hailee nhắc nhở rồi mới yên tâm cùng Russell rời đi.

Lúc đi ngang qua anh chàng có tên Gilbert nọ, Hailee len lén liếc nhìn anh ta đánh giá một chút.l, không ngờ lại bị người ta bắt gặp, và còn dùng cái thái độ cô-nhìn-cái-gì để đáp lại. Hailee vội cụp mắt rồi co giò bỏ chạy để mặc cho Russell đi chung la í ới suốt dọc đường.

" Monica. ". Gilbert Gemini tháo kính xuống và gọi tên cô.

" Anh Gilbert! ". Monica vui vẻ nhào đến ôm chầm lấy anh. " Anh trở về rồi! "

" Aida lớn phỏng rồi ha. Lần cuối gặp em lúc đó em mới cao đến tầm này. ". Gilbert hạ tay xuống ngang thắt lưng mình tương ứng với chiều cao lần cuối anh thấy ở Monica. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy.

Lý do Gilbert Gemini đột nhiện trở về Las Vegas thay vì ở lại dinh thự đâu đó tại New York thì đến cả một đứa có crush anh ta như cái cách Monica cuồng anh họ mình cũng chẳng thể nào hiểu nổi.

" Las Vegas là thủ đô giải trí mà. Cháu không muốn sống một cuộc sống già trước tuổi như ba mẹ được. ". Những lời của Gilbert nếu lọt vào tai Monica thì cô sẽ đại khái hiểu được hàm ý của anh, nhưng riêng ba mẹ cô cảm thấy anh như đang nói mấy điều sáo rỗng.

" Em hiểu anh nói gì chứ Monica? ". Gilbert hỏi cô em gái của mình ngay sau khi kết thúc bữa ăn tối, và giờ đây cả hai người bọn họ đang ở trong phòng ngủ của Monica.

" Nếu anh nói thẳng ra là New York chán sẽ thuyết phục ba mẹ em hơn đấy. ". Monica vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ngay trên giường, Gilbert không từ chối mà ngồi xuống.

" New York không tệ nhưng với anh nó giống như nhà tù. Kiểu như không thể tự doa bung xoã như ý mình muốn. ". Gilbert bắt đầu tâm sự.

" Haha anh ăn chơi quá đi! ". Monica sực nhớ ra chuyện quan trọng liền quay qua hỏi anh:" Thật ra...anh có phiền không nếu em hỏi anh một câu có hơi tế nhị? "

" Em hỏi đi. "

Cô nghiêm túc nhìn anh:" Anh là nhóm gì vậy? "

Mất một hồi lâu sau Gilbert mới xử lí được câu hỏi bất ngờ ấy, anh phá ra cười:

" Có mỗi cái đó thôi mà em nghiêm túc thế sao? "

Monica ngại ngùng gãi đầu:" Cuối tuần này sinh nhật em, mà hai đứa bạn em là thuộc nhóm đặc biệt nên...em muốn hỏi cho chắc ăn. "

" Nhóm đặc biệt? "

" Ừm. ". Trước con mắt tìm tòi của anh, Monica vốn dĩ định giấu thân phận của hai đứa bạn lại lỡ mồm mà nói luôn sự thật. " Hai đứa hồi nãy mới rời khỏi nhà là nhóm O. "

" Ồ. ". Gilbert gật gù như đã hiểu. " Anh thật tình không quan tâm đến mấy cái này đâu. Vui chơi thì cứ vui chơi thôi, cần gì câu nệ sự khác biệt? "

" Nhưng mà... ". Monica vẫn cứ không an tâm.

" Đừng lo. Lần dậy thì anh đã biết anh là nhóm B rồi, giống như em vậy. "

Những đứa trẻ đến tuổi dậy thì đều sẽ đi làm kiểm tra, hoặc là cơ thể có những biến chứng kì lạ như toát ra chất dẫn dụ và lên cơn phát tình giai đoạn đầu. Nhờ vậy chúng sẽ biết được bản thân mình lọt vào nhóm nào trong ABO.

" Thật hả? ". Monica vui mừng. Nếu anh họ cô là Beta, thì không phải sẽ vô cùng thích hợp với một đứa cũng là Beta như cô sao?

" Bây giờ chúng ta làm gì đây? ". Thời gian còn sớm, Gilbert muốn tìm gì đó để giải trí thoả mãn cơn thèm. Lúc nãy Monica có bảo anh ăn chơi, thật tình anh chính là như vậy - một gã tay chơi khét tiếng từ hồi lần còn ở New York. Chẳng qua anh giấu nhẹm đi không để cô em gái biết thôi.

Nói sao nhỉ? Anh muốn thử một lần đóng vai trai ngoan ở Las Vegas.

" Mình coi phim đi! "

Hai người nằm trên giường cùng nhau xem Chúa tể của những chiếc nhẫn. Monica muốn bật phim thể loại tình yêu lên coi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sợ mất hình tượng trước mặt crush nên cô dẹp phăng cái ý tưởng ấy đi.

Bộ phim có ba phần, mỗi phần dài ba tiếng. Sang đến phần thứ hai Gilbert đã bắt đầu buồn ngủ. Lúc Monica chìa bịch bắp rang ra thì anh đã ngủ mất tiêu.

Monica tắt tivi, căn phòng lặp tức rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn mỗi tiếng tim đập của cô là vang lên rõ ràng.

Cô cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của Gilbert và cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi lên mình môi anh. Nụ hôn thoáng qua không một tiếng động cũng đủ khiến Monica vui vẻ.

Nếu cô là Omega, có khi bây giờ cả phòng đã nồng nặc ba cái mùi hương cơ thể đó rồi.



Reng.

" Alo? "

" Đến Las Vegas rồi hả? "

" Ừ hẹn ở đâu đó đi. Tao ra ngay. "

Gilbert cúp máy và nhìn đồng hồ.

3:00 sáng, thời khắc lý tưởng cho một cuộc vui đúng nghĩa.

𐦍

" Lowell, tối nay chị có việc bận nên phải về sớm. Cơm tối chị đã nấu hết rồi, em làm bài xong thì nhớ xuống hâm cơm lại mà ăn. ". Michelle Virgo chạy tới chạy lui từ nãy tới giờ khiến Lowell Sagittarius đau đầu không thôi.

" Một, đừng có chạy quanh phòng em, em là con trai nên chị cứ xông vô phòng em làm em mất mặt lắm đấy. Hai, em không phải con nít ba tuổi nên chị khỏi cần nhắc. Ba, chị làm gì mà vội thế? ". Bình thường ngoài việc đến trường và chăm sóc cậu ra, Michelle chưa từng để tâm quá nhiều những thứ bên ngoài không liên quan đến cô.

" Chị có hẹn với bạn đến một bữa tiệc. ". À quên mất là Michelle cũng có bạn. Mặc dù mấy cô bạn cô chơi cùng Lowell cảm thấy không thể vừa mắt nổi.

" Tình chị em plastic... ". Cậu lẩm bẩm. Nó là một thuật ngữ khá hay cho và phù hợp cho hoàn cảnh của Michelle lúc bấy giờ.

" Hửm? Em mới nói gì cơ? ". Cô thắc mắc.

" Không có gì. Chị đi đi, em tự lo cho mình được. ". Lowell lặp tức xua tay đuổi người.

Michelle tuy khó hiểu nhưng do thời gian không còn nhiều thành ra cô chỉ biết cắm mặt cắm mũi chạy bay khỏi đây.

Reng.

Cạch.

" Này Mich, đã mấy giờ rồi mà cậu còn chưa ló mặt tới? ". Đầu dây bên kia vang lên tiếng than vãn.

Cô áy náy trả lời:" Xin lỗi rất nhiều Stella. Tớ đang trên đường đến. "

" Khỏi đi. Bọn này thấy cậu rồi. ". Một chiếc xe mui trần lướt ngang qua và dừng lại ngay trước mặt Michelle. Một nhóm con gái ba tới bốn người ngồi trên xe đều đồng loạt quay qua nhìn cô, không biết trên người cô có điểm gì kì cục mà mấy người đó lại thì thầm to nhỏ và cười khúc khích với nhau.

" Mich, cậu mặc bộ đồ đó để đi tiệc sao? ". Stella ngồi ngay lái ghế là người đầu tiên mở miệng bắt chuyện trước. Và thứ cô ta thấy chính là Michelle ăn mặc như mấy đứa ăn mày ở đầu đường xó chợ. Nào là áo khoác dày cui che kín cổ và một chiếc quần bò sờn màu.

" Hồi nãy tớ có việc bận, gấp quá không kịp sửa soạn. ". Michelle cười gượng.

" Cậu không xấu hổ nhưng tụi này thì có đấy bạn hiền à. ". Một tràng tiếng cười to vang lên.

Trong nhóm, Stella là một Beta nhà giàu kiêm chức thủ lĩnh cầm đầu một nhóm con gái, và cô ta còn là một kẻ rất tuỳ hứng. Đôi khi cô ta sẽ đối xử tốt với cô, nhưng một vài lúc thì sẽ lên cơn hành cô lên bờ xuống ruộng vậy. Thế thì tại sao cô còn bám theo cô ta làm gì, cùng với lũ bạn ngực to não nhỏ hách dịch đó? Well, có thể là cô đang chạy theo cái vibe giàu có - xinh đẹp - nổi tiếng mà đám người đó sở hữu.

Kế hoạch ban đầu của cô sau khi rời khỏi nhà Lowell là sẽ tạt ngang qua một tiệm quần áo nhỏ mua váy vóc. Ai mà ngờ lại bị bắt gặp ngay giữa đường.

" Tớ đã có váy sẵn ở nhà rồi. Giờ tớ đang chạy về lấy. ". Cô cố gắng giải thích.

" Oh gosh. Đợi cậu chạy về nhà xong có khi tụi này đã đi tăng ba tăng bốn đến nơi. Lên xe đi, tớ đèo cậu một đoạn đến kia mua luôn. "

Mọi người sẽ nghĩ Stella lại tốt bụng đến vậy sao? Nhầm to, bởi vì cô ta đang chở Michelle tới thương hiệu Valentino sắm đồ. Bạn biết đấy, những chiếc váy đầm ở đây có giá ở trên trời.

" Mẹ ơi...tận hai ngàn. ". Một cái giá cắt cổ để đổi lấy chiếc váy hai dây mỏng manh và có được sự tin tưởng. Liệu con người cô có thật sự muốn làm điều này không?

" Sao thế? Không thích bộ này hả? ". Trông thấy nét chần chừ trên gương mặt cô, Stella nghiêng đầu vào phòng thử đồ thắc mắc.

" Không. Thích lắm. Tính tiền đi. ". Michelle không nói vòng vo trực tiếp mặc chiếc váy đó lên người và móc ví tiền ra ngay tại quầy thu ngân. " Cà thẻ giúp tôi. "

" Chiếc váy đó rất đẹp và hợp với cậu lắm Michelle. ". Stella vỗ tay tán thưởng. Không biết cô ta là đang khen ngợi chiếc váy đẹp, hay là đang hài lòng với sự nghe lời của cô?

" Tớ nhường ghế ngồi bên cạnh cho cậu. Mau lên xe đi. ". Để được ngồi ghế phụ cạnh Stella mà nói chính là một vinh dự cho hội con gái đu theo cô ta. Và tuyệt thật, cô ta đã nói điều đó với cô.

" Cảm ơn cậu. ". Michelle cười mỉm rồi leo lên con mui trần sang trọng.

Las Vegas về đêm luôn rực rỡ ánh đèn, và ngay bây giờ, cô đang lắc lư theo nhạc, diện cho mình một bộ váy đắt xắt ra miếng, trò chuyện vui vẻ với hội bạn chanh sả và toả sáng như cái cách mình muốn.

Mỗi con người chúng ta đều là nô lệ của một thứ gì đó.

Michelle vốn ưa thích sự nổi tiếng, nhưng cô chưa bao giờ có được nó hoặc sẽ không bao giờ có được cũng chỉ vì cô là Omega - một cá thể được cho là nô lệ của xã hội tàn khốc này.

𐦍


Đây là lần đầu tiên Geneva Cancer tham dự một bữa tiệc tại gia.

Bình thường cô sẽ không đi, nhưng lại bị Corey Scorpio rủ rê tới cho bằng được, nói là muốn giúp cô xả stress và bảo rằng:

" Vui không Geneva! "

" Ợ tôi hơi đau đầu. Tôi ra kia nghỉ tí. ". Geneva đã bị ép nhảy suốt hơn nửa tiếng rồi, và cái điều mới lạ chưa từng thử ấy khiến cô xém nữa phun hết cái đống chất lỏng có cồn mới uống cách đây không lâu.

Bữa tiệc khá đông, đa số là đều là người trong trường, ngoài ra cũng có vài thành phần còn đem theo người lạ vô đứng giữa phòng khách mà phiêu theo tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc kia. Cô tự hỏi lũ nào lại chơi ba cái bản nhạc rock đau tai đến thế?

Nói chứ nó cũng không đến nỗi tệ, chí ít là cô được sống thêm lần nữa để tận hưởng cuộc vui này.

Trước đấy Geneva uống không ít nên có hơi chuếnh choáng. Cô tìm đại chỗ ngồi êm ái mà đặt mông xuống, không ngờ lại ngồi trúng chân người ta.

" Ôi xin lỗi... "

Cái người mặc hoodie đen đó vẫn nằm im ru trên ghế sofa. Mãi đến một lúc sau cậu ta không hề nhúc nhích dù chỉ một chút khiến Geneva cảm thấy kì quái.

Cô cúi người xuống để nhìn kĩ hơn, và rồi phát hiện cậu ta...không hề thở.

Geneva cuống lên lật người cậu ta lại kiểm tra hơi thở và nhịp tim.

Không có.

Quả nhiên giống như xác chết vậy.

Cậu ta chết thật hả?

Geneva vớ lấy cốc nước đặt trên bàn và không ngần ngại tạt một phát vào mặt "xác chết". Ấy thế mà lại khiến cậu ta hoàn toàn tỉnh lại như mới từ cõi chết về.

" Cái quái? ". Cậu ta bực bội vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau. Cho đến khi tỉnh táo lại và nhận thức được mọi thứ xung quanh kể cả người trước mặt, cậu ta mới cất giọng khàn khàn:

" Geneva Cancer? Cậu làm cái mẹ gì ở đây? "

" Cậu biết tôi? ". Cô ngơ ngác. Ai đây trời?

Cậu ta ném một ánh mắt bộ-cậu-là-người-sao-hoả-hả?

" Tôi học chung lớp với cậu dĩ nhiên là biết xậu là ai. ". Cậu ta nói bằng giọng điệu rất gợi đòn. " Mới sáng nay cậu còn bị đám Megan chơi một vố đau. Tôi tưởng cậu đéo chịu nổi nên chết xó ở đâu luôn rồi. "

"...". Cái tên vô duyên này chui từ đâu ra vậy?

" Nhìn cái mặt khờ của cậu là biết không nhớ nổi mặt tôi. ". Cậu ta chán nản bắt đầu giới thiệu tên tuổi lại. " Tôi là Williams Aquarius. "

Giờ Geneva mới vỡ lẻ, hoá ra là một đứa nghiện thuốc có tiếng tăm tại St.Sierron. Không nhắc chắc cô cũng chẳng nhớ có bản mặt cậu ta trong lớp, do là cậu ta cúp tiết suốt còn gì.

" Hồi nãy tôi đã nghĩ cậu chết rồi đấy Williams. Rốt cuộc là làm sao? ". Cô bị doạ không hề nhẹ nha!

" Kệ đi, thói quen ngủ yên của tôi cậu đừng quan tâm. ". Williams quay lại chủ đề ban nãy còn đang dang dở. " Sao cậu lại ở đây? "

" Bộ tôi không được ở đây hả? "

" Như đã nói lúc nãy, tôi tưởng cậu chết con mẹ nó rồi. "

What-the-fuck?

" Trốn tiết đạo đức nhiều lắm hay sao mà mở mồm chó đẻ quá vậy? ". Cô lườm cậu.

Williams bỗng nhiên bật cười khanh khách:

" Chứ kịch bản của mấy đứa chán đời như cậu thường kết thúc như vậy mà? Tôi nói có sai đâu. "

Williams châm một điếu thuốc và rít một hơi thật dài, đưa nicotine vào lồng ngực rồi cảm nhận nó vờn lấy lá phổi bên trong.

" Ý cậu là tìm tới cái chết? "

" Ừ chứ còn cái mẹ gì? ". Williams nhả ra một làn khói trắng. " Không chịu nổi, không cầm cự được liền tìm tới cái chết. Mạng sống của cậu cũng rẻ mạt thật. "

" Cậu có trải qua như tôi đâu mà biết? Suy bụng ta ra bụng người à? ". Geneva hừ lạnh.

Ai ai cũng vậy, đều nói một câu y chang như thế. Phải mạnh mẽ hơn nữa, phải đấu tranh tới cùng, tuyệt đối không được từ bỏ. Nếu cứ cố gắng chịu đựng những lời công kích như vậy thì chẳng còn ai hay thứ gì trên đời có thể phán xét được tội ác của những kẻ khởi xướng. Geneva cho rằng, một khi cô tự tử thì cũng chính là lúc lấy lại công đạo cho bản thân mình.

Thế giới này như một vở kịch câm, con người ta không có địa phận trong xã hội thường không có tiếng nói. Cho nên một số thường hành động để biểu đạt sự giúp đỡ, cầu cứu, và truyền đạt thông điệp. Trong những ví dụ trên thì hành động thiếu suy nghĩ và liều mạng tới chết mới là thứ tạo nên đột phá thu hút cái nhìn soi mói của dư luận xã hội. Chính lúc đó nó mới đem lại sự thay đổi lớn.

" Cậu còn hẳn yếu đuối lắm. Chết đi sống lại, cậu không tính kết thúc cái vòng lặp nhảm nhí đó hả? "

Williams ném cho cô bao thuốc, trước con mắt khó hiểu của cô, cậu lôi ra một điếu và châm lửa nó. Xong xuôi, cậu nhét nó vào miệng Geneva.

" Khụ...khụ... ". Geneva chưa từng hút thuốc lá bao giờ nên liền bị sặc. Khói thuốc khiến cổ họng cô cay xè và đau rát.

" Cái đéo gì vậy Williams!? ". Cô trợn mắt quát. Tên điên này đang nghĩ cái gì vậy??

" Nếu cậu đang phân vân giữa sống và chết thì nó dành cho cậu. Làm quen được với nó xong cậu sẽ biết mình đang tìm kiếm cái gì. ". Williams đút hai tay vào túi quần rời đi.

Để lại một mình Geneva với một loạt dấu chấm hỏi trong đầu.

•••

Couple giờ loạn ghê :)) không biết ai nên về với ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro