3 | tự do là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

There is no way we can escape this world

𐦍

A, bầu trời thật trong xanh làm sao.

Đó là suy nghĩ của Geneva Cancer khi cô đang đứng trên lan can ban công tầng thượng.

Đứng ở vị trí cao nhất của St.Sierron và cảm nhận được gió quất vào người như là một sự giải thoát vậy.

" Cậu tính nhảy xuống thật sao? "

Một tiếng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

" Cậu nghĩ tôi có thật sự nhảy xuống sau những chuyện đã xảy ra? ". Geneva hỏi người nọ cũng như đang tự hỏi chính mình.

Liệu rằng đây có phải là kết cục của cô không?

Cô là Geneva, Geneva Cancer. Là một Beta.

Người ta thường định nghĩa Beta là những cá thể bình thường, là những đứa trẻ may mắn không có sự ràng buộc như Alpha và Omega. Beta thường không được quan trọng hoá bằng Alpha và Omega. Giống như Thượng Đế sinh ra họ để trở thành nhân tố cân bằng tất cả mọi thứ ngăn cho nhóm A đàn áp nhóm O và ngược lại. Cho nên đại đa số nhóm B không gặp nhiều hệ luỵ như hai nhóm còn lại.

Geneva đã từng tự hào mình là một Beta, là hiện thân của tự do trong xã hội phức tạp đầy rẫy những luật lệ đáng sợ này. Nhưng không, cô đã lầm, thực chất thế giới này vốn dĩ không tốt đẹp như cô đã tưởng.

ABO gì chứ, đều như nhau cả thôi. Khác biệt ở chỗ mỗi người sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào.

Geneva sinh ra trong một gia đình bình thường, thành tích bình thường, con người cũng bình thường và xui xẻo trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

" Cậu biết đám người Megan như nào mà Geneva. "

" Nếu cậu đến đây chỉ để hóng kịch vui của một đứa có bàn học bị đổ đầy sữa chua và xác chuột chết thối rữa trong hộc bàn thì nên biến đi được rồi đấy Corey Scorpio. "

Corey Scorpio, học chung lớp và cũng là Beta như cô. Có điều cậu ta nhỉnh hơn hẳn về mặt xuất thân nên không lọt trúng tầm mắt đi săn mồi ngon để mà hành hạ của đám người bệnh hoạn kia nhằm phục vụ cho thú vui tiêu khiển.

" Không chỉ riêng cậu bị đối xử như vậy đâu. ". Corey nói.

" Còn nhớ Anna Clumbet vắng mặt mấy hôm nay không? Cậu ấy nhập viện rồi, uống thuốc quá liều dẫn đến vỡ mạch máu. Cậu ấy cũng là nạn nhân giống cậu vậy. "

A, Anna Clumbet. Mới đây thôi Geneva còn nhớ cô bạn đó đã xung phong phát biểu niềm yêu thích mãnh liệt của mình đối với NASA trong tiết khoa học ra sao, còn hi vọng rằng ở trong tương lai sẽ đóng góp được những phát minh và tìm tòi mới mẻ về một thế giới mới nằm đâu đó trong dải ngân hà rộng lớn. Anna cũng từng bảo sẽ cố gắng tìm được thế giới không có ABO, một nơi mà con người sống bình đẳng như nhau không còn hiềm khích và xung đột. Vậy mà giờ đây cậu ấy đã chôn vùi ước mơ đó bằng cách cố gắng tự sát.

" Thế thì khác nhau gì đâu? Giới hạn của con người có thể dễ dàng đong đếm mà. À thật ra thì cũng khác đấy. ". Geneva cười nhạo. " Anna Clumbet có ước mơ, nhưng tôi thì không. Cậu ấy hi sinh ước mơ cao cả của mình để tìm tới cái chết, còn tôi chẳng có gì nhưng vẫn muốn chết. "

Geneva là một đứa thất bại như vậy đấy. Nếu có tiếc thì cô chỉ tiếc ba mẹ lại sinh ra một đứa rách việc như cô thôi.

" Cái chết không giải quyết được vấn đề gì hết Geneva. ". Corey đi tới lan can, xuyên qua một tấm lưới sắt ngăn cách giữa anh và cô, anh có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của cô.

" Cậu sợ chết mà phải không? "

Geneva khó hiểu quay đầu lại nhìn anh. Lúc này, hai người mới chân chính chạm mắt nhau.

Trong kí ức của Geneva, Corey không phải là một kẻ đặc biệt gì hết. Là một Beta sống khá an nhàn trong cái lớp bị điều khiển bởi tụi Alpha và một vài đứa Beta tự cao tự đại mà thôi. Cô chưa từng bắt chuyện với anh vì cô sợ anh cũng cùng phe phái với lũ khốn đó.

Cuối cùng đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng lại là trong hoàn cảnh trớ trêu này.

" Sợ chết? Cậu đùa à? ". Cô đã từng cắt tay, cũng từng uống thuốc đến mức sốc thuốc và cũng từng hành hạ chính mình để cái chết đến nhanh hơn. Sợ chết sao? Nực cười.

" Nếu đã muốn chết cậu đã nhảy từ lâu, và có khi tầm giờ này báo chí đã đến đưa tin và hốt xác cậu đi. ". Corey tựa vào lan can, ngẩng đầu lên nhìn trời cao xanh biếc. Một mảnh yên bình ở ngay trước mắt sao lại khó chạm đến vậy?

Anh tiếp tục lải nhải bên tai Geneva:

" Tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu đừng tự đổ lỗi cho chính mình, ABO chỉ là những con chữ, mặc dù chúng ta sống phụ thuộc vào nó nhưng nó không phải là thứ nắm quyền cuộc đời cậu. Còn có, tôi biết rằng cậu vẫn có cơ hội để quay lại. "

Cơ hội để quay lại? Geneva hoài nghi nhìn lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình.

Như là hi vọng, cũng như là tuyệt vọng.

" Lần này, tôi ở cùng phe cậu. "

Chúng ta sẽ đấu tranh chống trả lại sự khắc nghiệt mà thế giới ban cho.

𐦍

" Trông mày chán đời quá Kendall. ". Pauline Pisces lên tiếng nói chuyện với cô bạn thân từ nãy đến giờ thất thần như mất hồn.

" Có đâu. ". Kendall Leo thở dài nhìn dĩa đồ ăn còn nguyên xi. Cô chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống sau chuyện khó xử vừa rồi xảy ra giữa cô và Jermaine Capricorn.

Kendall không muốn mối quan hệ của hai người bế tắc đến như vậy, vì thế cô đang rất hối hận với những lời nói thiếu suy nghĩ của mình.

" Tao không muốn Jermaine chia tay với tao. "

" Hả? Cái gì? Sao lại chia tay? Đang tốt lành mà. ". Pauline khó hiểu. Hồi sáng cô còn thấy hai đứa bạn mình tay trong tay hạnh phúc gần chết, nào có dấu hiệu sắp trên bờ rạn nứt?

" Thì tao với Jermaine cãi lộn chỉ vì anh ấy vẫn chưa sẵn sàng để quan hệ tình dục. ". Kendall bực bội vò đầu.

" Oh god seriously? Jermaine là đang tôn trọng mày thôi. ". Pauline nhận xét.

" Tôn trọng gì chứ? Pheromone của tao cũng đã thải ra rồi mà Jermaine có đáp lại quái!? ". Kendall điên tiết đập bàn. " Tao nghi ngờ tình cảm của Jermaine không màu hồng như tao nghĩ. "

Pauline bất lực với đứa bạn thân của mình. Hễ chuyện gì dính dáng đến người mình yêu là lòi cái ngu ra ngay.

" Tao ghen tị với mày Pauline à. Được Harry yêu chiều như thế sướng nhất rồi. "

Sướng ư?

Nếu như chuyện hôm qua không xảy ra, cô cũng đã tự lừa bản thân mình giống vậy.

" Quan hệ thể xác không phải thứ cam kết vững chắc đâu Kendall... ". Và nó đã đánh vào thực tế một cách tàn khốc như thế đấy.

Pauline biết Harry Ophiuchus có tình nhân bên ngoài. Mùi hoa nhài trong tủ để đồ hôm qua không phải hương nước hoa, mà là pheromone của một Omega.

Trên đời này, không có gì là cam kết cũng không có gì là bền bỉ, chỉ có con người ta tự mình đa tình thôi.

Tối nay đi hẹn hò cô sẽ làm rõ mọi thứ với anh ta. Thứ cô cần là một câu trả lời.

" Pauline! "

Từ xa, có mấy cô gái ăn mặc sành điệu chạy đến. Họ là thành viên thuộc hội Piscesses, có thể coi là tuỳ tùng thân cận bên cạnh Pauline.
Nhiệm vụ của họ đơn giản là làm theo những gì Pauline sai bảo.

" Tụi mình đã chuẩn bị xong lớp học tiếp theo rồi. Và đây, trà sữa nho cậu yêu thích. "

" Cảm ơn Jenny. Lúc nào cũng làm tròn bổn phận. ". Cô gái tên Jenny nghe xong liền cười tít mắt. Cô ta khá xinh xắn và lanh lợi, tiếc cho việc cô ta là một Omega, không thì Pauline sẽ ưu ái tặng thêm vài lời khen ngợi.

" À Harry Ophiuchus có bảo mình sang đây kiếm cậu. Cậu ấy nói muốn gặp cậu ở phòng thể chất. ". Jenny truyền đạt lời nhắn.

" À được. Mấy cậu lui xuống trước đi. ". Pauline khoát tay. Hội con gái, bao gồm Jenny đều đồng loạt rời đi.

Đột nhiên, một mùi hương thoang thoảng đánh thức khứu giác của Pauline.

Nó đến từ người Jenny.

Khoan đã.

Đây...là mùi hoa nhài mà?

Pauline híp mắt nhìn theo bóng lưng cô ta, bàn tay siết chặt ly trà sữa muốn vỡ tung.

" Làm sao vậy? Trông mày căng thẳng quá. ". Kendall lấy làm lạ trước sắc mặt thoáng chút trắng bệch của đứa bạn.

" Không sao. Mới thấy có gì đó lạ thôi. Ăn tiếp đi. "

Ly trà sữa nho đã sớm bị vứt vào thùng rác.

𐦍

Soạt.

" Này Jermaine, tập trung vào đi! "

Jermaine Capricorn thở hồng hộc sau quả ném bóng vừa rồi. Mặc dù bóng đã vào rổ, nhưng cảm giác gỡ điểm lại nặng nề quá mức.

" Em xin lỗi huấn luyện viên. ". Do hình ảnh của Kendall Leo cứ xoay mòng mòng trong tâm trí nên anh khó có được sự uyển chuyển trong lúc chơi bóng như mọi ngày.

Huấn luyện viên không hỏi thăm mà chỉ biết cằn nhằn:

" Sắp tới đã đến giải đấu rồi Jermaine, mà em là đội trưởng đấy. Em biết nó rắc rối thế nào khi đội trưởng một team thiếu đi tinh thần chiến đấu chứ? "

Jermaine mím môi:" Nó có nghĩa là...chúng ta sẽ thua. "

" Chính xác! Và giờ em tự kiểm điểm lại mình xem suốt một tiếng đồng hồ qua mình đã làm được cái gì? Cứ đà này đối thủ sẽ ẵm luôn cúp vô địch về. "

Jermaine đứng đó dỏng tai lên nghe những lời chỉ trích. Anh có thể cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Hóng hớt có, đồng cảm có, khinh thường có, đủ loại ánh mắt.

" Em là Alpha cấp cao, em không giống như những người khác và em phải xuất hiện trên sân đấu thật hoàn hảo không tì vết cho tôi. Nhớ chứ? "

Alpha phải thật hoàn hảo, từ khi sinh ra anh đã nghe cái câu đó biết bao nhiêu lần rồi, gần như là một văn mẫu anh buộc phải ép mình ghi nhớ và thuộc làu làu.

Tự do là gì nhỉ? Chắc đến khi nằm vào quan tài mới có được nó mất. Mà có khi nó còn không tồn tại nữa ấy chứ.

" Nhớ rõ rồi ạ huấn luyện viên. ". Anh trả lời bằng tông giọng vô hồn.

Anh cầm quả bóng trên tay, tự hỏi tinh thần và nhiệt huyết dành cho môn bóng rổ đã bốc hơi từ lúc nào rồi?

Anh đang chơi vì đam mê, hay là đang cố gắng làm đẹp hình ảnh nhà trường bằng cái vai Alpha?

Sau buổi tập, huấn luyện viên tập trung mọi người lại và thông báo một tin quan trọng:

" Sắp tới sẽ có một thành viên mới bay từ New York về đây. Cậu ta là cao thủ bóng rổ đến từ đội tuyển của trường Fairmont vì thế hãy coi đây là niềm vinh dự của chúng ta. "

Tất cả những người có mặt đều nhốn nháo cả lên. Về phần Jermaine, anh không có ý kiến gì về học sinh mới hết, hắn ta có là cao thủ thì cũng chỉ là con người thôi chứ có phải thần thánh đâu mà cần gì phải tung hô rồi xem như là một điều may mắn?

Nhưng đâu đó trong lý trí mách bảo rằng, ngày tháng sau này của anh tại đội bóng sẽ không còn dễ dàng như ngày trước nữa.

Tắm rửa và thay đồ xong, Jermaine vừa đi vừa nhắn tin cho Kendall. Chuyện hồi sáng nay quả thật là anh sai, anh muốn làm lành với cô.

Rầm.

Đang đi giữa chừng Jermaine không cẩn thận đâm sầm vào một người. Kết quả là anh khiến cô nữ sinh đó ngã sõng soài ra đất.

" Cậu không sao chứ? ". Jermaine hốt hoảng muốn đỡ người ta dậy. Tuy là anh thấy cô nàng này cũng mỏng manh quá đi. Đụng nhẹ một cái đã té rồi.

" Không sao. Tôi ổn. ". Cô gái đó cười nhẹ và nắm lấy tay anh ngồi dậy.

Một luồng điện lưu chạy ngang giữa hai người.

" A! "

Nóng như bị phỏng vậy.

Jermaine ngạc nhiên nhìn bàn tay mình, còn cô gái kia thì đã co giò bỏ chạy mất rồi.

Cảm giác này...cứ như đã tìm được một thứ mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay.

𐦍

Tại sân bay.

" Ba mẹ hả? Con đến Las Vegas rồi đây. "

Một người con trai cao lớn đeo một chiếc kính râm che khuất nửa gương mặt đem theo một chiếc vali đi khỏi cổng an ninh.

" Cậu Gilbert Gemini, mời đi lối này. "

Gilbert tháo kính râm xuống, đôi mắt hoa đào nhướng lên đi theo người đàn ông mặc vest đen kia.

" Anh đáp cánh rồi, đang trên đường về nhà, chuẩn bị chào đón anh đi nhóc. "

Gửi đến Monica Aries.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro