5 | mảnh ghép bị nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Buổi tối ngày hôm qua đã có vụ cưỡng hiếp xảy ra ở đường XX. Nạn nhân là Omega, một nữ sinh trung học... "

Lowell Sagittarius lồm cồm bò dậy khỏi giường. Ngày nào cũng vậy, ba của cậu mỗi lần nghe bản tin đều vặn nút volume ở mức cao nhất, báo hại cậu dù có đang trong mộng đẹp cũng phải giật mình tỉnh dậy. Thật sự khó chịu, đặc biệt với trường hợp mộng tinh như cậu hiện giờ đây.

" Chết tiệt... ". Cậu rủa thầm một tiếng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Nửa giờ sau, Lowell xách balo xuống dưới nhà. Nhà cậu chỉ có ba người, nhỏ nhắn và ấm cúng, à lâu lâu cũng có xuất hiện thêm một nhân vật khác nữa. Cụ thể là người giám sát cậu, nhưng cậu vẫn thích gọi vú em hơn.

" Hôm nay Michelle không đến sao? ". Bình thường Michelle Virgo sẽ đứng chờ cậu sẵn đại loại ở phòng khách hoặc phòng bếp (nếu như chị ấy muốn động tay động chân vào bữa trưa của cậu). Michelle sống xa nhà cậu, nhưng mỗi khi thức dậy thì chị ấy luôn có mặt đúng giờ, đó là lý do vì sao không thấy gương mặt Michelle đâu khiến cậu cảm thấy xa lạ.

" À hình như con bé không được khoẻ nên đã xin nghỉ hôm nay. ". Mẹ cậu giải thích. " Chịu khó đi học một mình nhé. "

Lowell trề môi." Mẹ nói gì vậy. Ở trường con cũng có bạn đấy. Hơn nữa không có chị ấy con mới thoải mái học được. "

" Thế sao? Vậy mà tháng trước mẹ có đọc bản báo cáo trường gửi về bảo rằng gia đình nên khuyến khích con tham gia thêm các câu lạc bộ ngoại khoá để rèn luyện khả năng giao tiếp cũng như hoà nhập với bạn bè cùng lớp. ". Mẹ cậu liếc xéo.

" Có Michelle bên cạnh con là lựa chọn đúng đắn còn gì. Con bé là Beta, nó sẽ giúp con tiến bộ hơn. "

Ừ, cũng mong cậu cũng "tiến bộ" thêm được một chút như lời mẹ cậu nói.

" Con đến trường đây. À với cả bảo ba đừng coi tin tức với âm lượng thủng màng nhĩ đó nữa. Có khi hàng xóm còn nghe được. "

" Ừ ừ. Mẹ biết rồi. Đi cẩn thận! "

Lowell chạy một mạch đến trạm xe buýt, cậu ngồi xuống chờ với máy nghe nhạc trong tay. Hơi cổ lỗ sỉ thật, nhưng cậu thích thế, đắm chìm trong những bản nhạc cũ mới làm cho cậu bớt ghét cái thế giới này.

Xe buýt màu vàng cuối cùng đã lăn bánh tới, một màu sắc thân quen với các học sinh trung học, kể cả cậu. Lowell nhanh chóng leo lên và kiếm đại một chỗ trống ngồi xuống. Xung quanh đều là học sinh của St.Sierron, và dĩ nhiên không có đứa nào là Alpha. Vì sao? Bởi Alpha chỉ đi đến trường bằng xe xịn thôi, xe buýt còn lâu tụi nó mới đặt chân vào.

Nhưng sáng hôm nay thì khác.

Có một Alpha đi xe buýt tới trường.

Bài hát trên máy Lowell vừa mới kết thúc thì cũng chính là lúc xe buýt dừng lại ở một trạm đón nào đó. Cậu bâng quơ ngẩng đầu nhìn lên bắt gặp ngay bóng dáng của Kendall Leo xuất hiện ngay trước tầm mắt mình.

Cô ấy sao lại ở đây?

Không chỉ riêng cậu mà những người khác cũng đều có chung một loại câu hỏi như vậy. Ai ở St.Sierron mà không biết Kendall Leo là ai, và mỗi ngày cô ta đến trường bằng cái gì chứ.

" Này. Tôi ngồi được chứ? ". Kendall đảo mắt một vòng, cuối cùng cô nhắm vào chỗ ngồi bên cạnh Lowell. Hay quá, nó đang trống nè, nhưng tại sao nó lại trống chứ? Lowell vừa nghĩ vừa thấp thỏm không yên.

" Ờ được... ". Cậu nào dám từ chối cô.

Kendall mệt mỏi dựa vào thành ghế sau rồi yên tĩnh nhắm mắt. Trông cô phờ phạc và thiếu sức sống, khác xa so với hình tượng xinh đẹp và cao lãnh như bao ngày.

Cậu tự hỏi cô bị làm sao? Không khoẻ chỗ nào ư?

Nhưng sao cậu lại quan tâm đến Kendall như vậy? Cô ta là Alpha đấy!

" Đều tại ba cái giấc mơ quái đản đó... ". Lowell bực bội vò đầu.

Sự thật là gần đây Lowell thường xuyên nằm mơ về Kendall. Nó sẽ không kinh dị nếu như đó không phải mộng xuân.

Việc cậu nằm mơ thấy mình "ngủ" với Kendall hoang đường đến mức nó có thể trở thành đề tài nóng hổi giật gân trong suốt tuần liền tại bản tin của St.Sierron. Well, Omega và Alpha đến với nhau là chuyện thường tình, nhưng đằng này Kendall đã có bạn trai, chuyện kinh khủng ấy có bị lộ thì người tắt nguồn đầu tiên chính là cậu.

Kít.

" Mau xuống đi lũ nhóc! ". Bác tài lớn tiếng đuổi người.

Kendall lặp tức đứng dậy rời đi, để lại Lowell còn thẩn thờ nhìn theo. Cho đến lúc một món đồ nho nhỏ lấp lánh rơi xuống ngay cạnh chân cậu.

Là một chiếc lắc tay hột xoàng kiểu dáng của nữ.

" Này—". Lowell gọi với theo, nhưng Kendall đã đi mất.

Cậu tặc lưỡi một tiếng, nghĩ ngợi cái gì đó, rồi mới quyết định bỏ nó vào túi áo.

Có gì tính sau vậy.

𐦍

" Bọn mày nghe tin gì chưa? Kendall Leo hôm nay đi xe buýt tới trường đó. ". Monica Aries buôn chuyện với bạn bè mình về đề tài đang được thảo luận rộng rãi ngay bây giờ - tiểu thư Kendall bắt xe buýt đến trường.

" Khỏi cần mày nhắc. Nó đầy ra trên confess rồi. Nghe phát ngán. ". Russell Libra tỏ vẻ không mấy quan tâm cho lắm. Thứ cậu cần làm bây giờ là ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra số học vào tiết sau.

" Gosh. Mày cũng nên tò mò tại sao chị ta lại phải làm như vậy chứ? ". Monica đánh mắt qua phần bài tập cậu đang làm. " Sai số kìa bạn êi. "

Russell trừng mắt lườm đứa bạn mình, nhưng giây sau đó cũng lật đật sửa lại phép tính.

" Có thể đang giận dỗi với bồ chăng? Mấy lần trước đều là Jermaine chở chị ta bằng con Bugatti mà. ". Hailee Taurus nói.

" Không có bồ chở thì chị ta vẫn có xe riêng mà. Nhà giàu xụ thế kia còn phải hạ mình xuống đi xe buýt làm gì? Nghe mâu thuẫn không? ". Monica cãi lại.

Hailee và Russell chỉ gật gù cho có và tiếp tục làm chuyện của mình, mặc kệ Monica cứ lải nhải miết cái vấn đề nhảm nhí về đám người Alpha rảnh nợ ấy.

Nói đến chuyện của Kendall, giống như Monica suy đoán, cô đang có xích mích với Jermain Capricorn.

" Kendall! Đợi đã. Nghe anh giải thích. ". Jermaine bắt lấy tay cô nhưng bị cô hất ra.

Hai người hiện tại đang ở cầu thang thoát hiểm, mới đâu nó còn là chốn lý tưởng cho anh và cô âu yếm nhau, vậy mà giờ đây lại biến thành cái tình cảnh tức nước vỡ bờ khó chịu này.

" Giải thích? Được vậy anh nói đi. Về mấy đoạn tin nhắn chết tiệt trong điện thoại của anh! "

" Kendall anh... "

" Nếu anh thấy chán em thì chia tay quách cho rồi! ". Cô cười cay đắng.

" Anh không...Kendall, em cần phải bình tĩnh lại! "

" Em đã cố Jermaine! ". Hai mắt cô đỏ au. " Về chuyện của hai đứa mình, về những khúc mắt giữa chúng ta. Em hiểu mình cũng đòi hỏi quá đáng vì luôn ép buộc anh phải quan hệ với em. Em biết em sai. Nhưng tại sao anh có thể nhắn tin cho người anh em thân thiết của mình và bảo rằng em là người thiếu thốn tình cảm!? "

Bạn cô là bạn gái của người anh em chơi chung với Jermaine. Có lẽ cô ta đã đọc trộm được đoạn chat nên đã gửi Kendall để giúp cho cô sáng mắt ra.

" Anh rốt cuộc có suy nghĩ gì về em vậy Jermaine? "

Suy nghĩ gì sao? Anh coi cô như một người bạn gái, là người anh yêu xứng đáng được yêu thương và săn sóc. Nhưng đâu đó trong anh lại chối bỏ điều ấy. Anh có cảm giác anh không phải người có thể đem lại cho cô một hạnh phúc trọn vẹn như cái cách cô muốn.

Đơn giản chỉ là...anh không thể.

" Anh...không biết. "

Kendall cười cay đắng cùng với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

" Đó là một câu trả lời hay, Jermaine. Anh muốn nó kết thúc, được, vậy cứ theo ý anh đi. ". Cô xoay người bước đi và hi vọng anh sẽ đuổi theo.

Nhưng hi vọng không bao giờ nói trước được điều gì, chỉ khi nó xảy ra con người ta mới biết hi vọng mới tạo nên phép màu, hoặc là không.

Với Kendall, phép màu ấy lại chính là sự tuyệt vọng.

𐦍

" Hey người anh em. Ừm sao đấy? À về cuộc vui hôm qua hả? Không tệ, mấy con đào cũng khá ngon so với New York. Las Vegas đúng là thiên đường mà haha. ". Gilbert Gemini một tay vừa lái xe một tay vừa nghe điện thoại.

" Giờ tao đang đến trường làm thủ tục nhập học. Có gì gọi lại sau. "

Gilbert mới đặt chân vào St.Sierron đã thành công thu về sự chú ý. Ngày trước đã vậy rồi, Gilbert sinh ra để trở thành spotlight, anh đi đến đâu đều có người hâm mộ dõi theo. Cho nên cục diện hiện tại anh không hề cảm thấy bối rối, ngược lại còn khiến anh thoả mãn.

Tại văn phòng.

" Chào. Tôi là học sinh mới, đến đây để làm hồ sơ và nhận thời khoá biểu. "

" Cho tôi xin tên nhé. "

" Gilbert Gemini. "

" Gilbert...Gemini? ". Hailee Taurus lẩm bẩm cái tên này trong lòng. Cô nghe cái tên này quen quen...A!

" Có phải anh là anh họ của Monica? "

Anh ngạc nhiên:" Cô biết Monica? "

Hailee cười tươi:" Là bạn thân của em. À em là Hailee Taurus, rất vui được biết anh. Monica nhắc đến anh hoài luôn. "

Anh "Ồ" lên như đã hiểu.

" Em làm ở văn phòng sao? "

" Là trợ lý thôi ạ. Nó cũng giống như việc làm part-time cho học sinh vậy. ". Hailee nói.

" Được trả lương không? ". Anh hỏi.

" Tình nguyện viên nên dĩ nhiên là không công. Nếu có thì ai cũng sẽ đòi làm mất. ". Hailee tình nguyện vào làm vị trí này để khiến học bạ đẹp hơn thôi.

" Nãy em nghe nói hồ sơ của anh đã hoàn tất xong hết rồi nên giờ em đưa anh thời khoá biểu luôn. "

Anh nhận lấy thời khoá biểu:" Cảm ơn em. "

" Chào mừng đến với St.Sierron anh Gilbert. ". Hailee mỉm cười.

Gilbert cười đáp lại. Anh xem lịch học của mình, tuyệt, tiết đầu là môn lịch sử. Thật nhàm chán.

" Này Hailee, em có phiền không nếu đưa anh đi tham quan trường? ". Anh đề nghị.

Vốn dĩ Hailee còn công việc dang dở chưa làm xong, nhưng cô chợt nghĩ lại, nếu như giúp đỡ học sinh mới vào trường cũng sẽ được cộng điểm chuyên cần và cô rất cần những con điểm đó.

St.Sierron là một ngôi trường lớn, đi dạo một vòng thôi cũng đã đến giờ ăn trưa. Trong khoảng thời gian ở cùng nhau, Hailee và Gilbert đã hiểu về nhau hơn một chút.

Giờ cô đã hiểu vì sao Monica lại yêu thích anh họ mình rồi. Anh ấy không những dễ thương mà còn là một người hài hước. Ở bên cạnh anh thật sự thoải mái hơn cô nghĩ, tuy là đêm hôm trước gặp nhau anh có hơi lườm cô.

" Vậy cuối tuần này em sẽ đến sinh nhật của Monica chứ? "

" Tất nhiên là đi. Anh nhóm B mà em sợ gì. ". Cô tự tin mà nói.

" Yên tâm đi. ". Anh cốc đầu cô. Hai người cùng phá lên cười.

𐦍

" Hộc...hộc...". Michelle Virgo nằm trên giường không ngừng thở dốc.

Toàn thân cô như đang bốc cháy, nó thiêu đốt từng tấc da thịt và ăn mòn xương cốt của cô.

Cả căn phòng tràn ngập mùi hương việt quất.

Thời kì phát tình đầu tiên trong đời cô.

Cứu với...có ai không...

" Michelle! "

Cô mơ màng hé mắt ra, một thân ảnh quen thuộc mờ mờ ảo ảo xuất hiện trước mặt cô.

" Co...rey..."

•••

Bữa có viết bản nháp bộ này rồi mà nó kì quá nên xoá hết, giờ mới có để đăng cho mấy bà nè T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro