16. Lời mời bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình vừa đi trên đường vừa nhảy chân sáo, khuôn mặt không giấu nỗi nét vui vẻ. Có ai lại không vui khi sau một thời gian dài lại có thể gặp người thương cơ chứ!

Cậu sinh viên sải chân dài qua con đường thưa thớt bóng lưng. Những con chim bồ câu lượn lờ trên bầu trời vắng mây. Thiên Bình nhìn qua cửa kính xe hơi đậu dọc đường, đưa tay chỉnh lại vài cọng tóc cong lên, giúp nó về đúng nơi nó thuộc về.

Mình đẹp trai ghê, Kim Ngưu không mê cũng uổng!

Cậu phổng mũi tự đánh giá bản thân, chớp chớp mắt vài cái nhìn kĩ vào chiếc kính. Đột nhiên bên trong có người quay sang nhìn cậu, bốn con mắt nhìn nhau, cách nhau một tấm kính mà có thể thấy rõ sự ngột ngạt giữa hai bên. Thiên Bình như mèo bị giật đuôi, cậu cong chân lí nhí hai tiếng xin lỗi rồi cắm đầu chạy.

Quê vãi huhu...

Chạy được quãng, cậu dừng chân lại thở một cách khó khăn, mái tóc được chỉnh lại giờ đã rối mù. Thiên Bình thở dài trách bản thân ngu ngốc rồi giờ muốn tìm cái quần đội cũng không có.

Cậu thất vọng lê từng bước chân một cách chậm chạp trên con đường, thân xác như vậy nhưng tâm hồn lại treo ngược cành cây cho đến khi cậu đâm sầm phải một người nào đó khiến cậu té nhào ra đất.

"..."

"..."

"Mày không định đứng dậy à?"

Nghe cái giọng quen quen, Thiên Bình ngước mặt lên phía trước. Ồ, người cậu tông phải là bạn cùng phòng Song Ngư và đàn anh Nhân Mã. Nếu đã là người quen, cậu ngồi ở đây chờ Kim Ngưu tới đón được không?

"Đương nhiên là không rồi em."

Nhân Mã cười cười, đưa tay kéo Thiên Bình đứng dậy. Cậu né tránh ánh mắt của đàn anh, cậu nghĩ bản thân vừa buộc miệng nói ra suy nghĩ rồi.

"Xin lỗi nhé, không bị thương chứ?"

"Chưa chết được, còn phải gặp người thương. Mà hai người đang đi hẹn hò à?"

Thiên Bình phủi những hạt bụi dính trên áo, nghiêng đầu nhìn cái đôi đứng trước mặt. Trông cũng dễ thương, cậu sinh viên buông ra lời trêu chọc vô ý, nhưng ngờ đâu chọc trúng chỗ ngứa.

"Không phải!"

Song Ngư liếc nhẹ cái người đối diện, rồi giải thích:

"Vô tình gặp, vô tình đi chung"

"..."

Thiên Bình đáp lại câu nói là một sự im lặng kéo dài giữa hai bên, cậu cười cười rồi tạm biệt rời đi. Nếu còn dậm chân ở đây thêm một phút nào nữa, cậu sợ đồ ăn mà Sư Tử chuẩn bị sẽ nguội mất.

,

Cuối cùng khi nắng lên tới đỉnh đầu, chiếu rực rỡ trên những tán cây xua tan những ngọn gió se lạnh lúc sương sớm thì Thiên Bình cũng đứng trước cửa trọ Kim Ngưu.

Cậu hít sâu tính gõ cửa.

Cạch.

"À, Thiên Bình! Chào em."

"..."

Thiên Bình đứng đơ người, cậu rõ ràng chưa kịp gõ cửa, cũng chưa hề phát ra lời nói nào quá to để có thể tác động đến người bên trong căn trọ, vậy tại sao Kim Ngưu lại biết cậu tới?

"Vào nhà đi em, ngoài trời đang nắng lắm."

Thiên Bình ậm ừ bước vào nhà, cậu ngồi lên chiếc sofa và nhận lấy một ly nước lạnh từ Kim Ngưu.

"Vất vả cho em tới đây đi đường xa rồi."

"Không sao ạ, mà sao anh biết em tới mà mở cửa thế?"

Kim Ngưu chớp chớp mắt nhìn Thiên Bình rồi bật cười.

"Thấy em tới muộn quá tính ra ngoài kiếm, ai ngờ em đang đứng trước cửa."

"..."

Thiên Bình vui sướng không nói nên lời, những lời cậu chuẩn bị trên đường đi giờ đây nghẹn lại trong cổ họng. Khuôn mặt cậu ửng đỏ như quả cà chua chín, đôi mắt nhìn chằm chằm ly nước khiến Kim Ngưu thắc mắc

"Em say nắng hả Thiên Bình"

Say anh mới đúng!

Thiên Bình chột dạ lắc đầu mà mỉm cười.

Cuộc trò chuyện kéo dài cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình vang lên - là tin nhắn gọi về của em trai. Phải rồi, cậu phải trở về vì chiều nay cậu có hẹn.

Thiên Bình tiếc nuối chấm dứt cuộc trò chuyện, luyến tiếc cầm lấy bịch đồ ăn được để sẵn trên bàn. Từng cử chỉ chậm rì như muốn ở lại thêm vài giây ngắn ngủi.

"À, Thiên Bình..."

"Dạ?"

Cậu sinh viên ngoảnh đầu nhìn người đang đứng trước mặt tiễn cậu đi. Ánh mắt hiện lên mong chờ, chẳng biết mong điều gì, chỉ cần được nói chuyện thêm một chút.

"Em có kế hoạch gì vào cuối tuần chưa?"

"..."

Thấy Thiên Bình ngơ ngác nhìn mình không trả lời khiến Kim Ngưu có chút ngại.

"Chỉ là anh muốn rủ em đi ăn, hoặc đi đâu đó? Vào cuối tuần?"

"Anh hỏi em ạ?"

"Ngoài chúng ta ra còn có ai sao?"

"..."

Thiên Bình nhất thời cắt sự kết nối với thế giới, đầu cậu quay mòng mòng như chong chóng. Mọi thứ xung quanh ngừng lại tại thời điểm Kim Ngưu rủ cậu đi chơi.

Chúa ơi, anh ấy rủ mình đi chơi!

"Em bỏ học đi chơi với anh cũng được luôn ạ!"

Thiên Bình dõng dạc tuyên bố rồi tạm biệt Kim Ngưu, đôi chân lần nữa nhảy nhót trên đường phố. Giờ đây đến chim cũng phải hót, lá cũng xanh, mây cũng bay bởi cái ngày tuyệt vời này.

Thiên Bình chẳng giấu nỗi vui sướng, lấy điện thoại ra nhắn cho em trai.

Thiên Bình: Yết Yết

Thiên Yết: em đây

Thiên Bình: em thấy ngày nào cưới thì đẹp?
Thiên Bình: Cha họ Tiêu thì tên con là gì?
Thiên Bình: Tổ chức đám cưới ở đâu thì hợp?

Thiên Yết: ?
Thiên Yết: anh điên rồi à?
Thiên Yết:

Thiên Bình: Kim Ngưu mới rủ anh đi chơi!

Thiên Yết:

Thiên Bình: anh thật sự cần câu trả lời chứ không phải meme của em!
[!] Hiện người dùng không muốn trả lời tin nhắn

Thiên Bình: ủa, anh tưởng chúng ta là anh em
[!] Hiện người dùng không muốn trả lời tin nhắn

30.5.2023 - amx.

tui tính viết fic 12cs bl mới, có kế hoạch ròi nhma tui vẫn muốn tham khảo ý kiến của mí bồ về cp với top bot áa

có ai muốn gì không? thi xong tui triển fic nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro