15. Gọng kính đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình đi lại quanh căn phòng nhỏ, rồi lại đứng lên ngồi xuống tại chiếc giường tầng. Mỗi lần như vậy đều kèm theo những tiếng thở dài não nề. Anh chắp tay ra sau lưng, ngước mặt nhìn lên trời qua khung cửa sổ nhỏ mà thở dài một tiếng.

"Anh có thôi đi không??"

Thiên Yết ngồi trên giường đối diện thuận chân đá một cái vào hông của Thiên Bình khiến anh được nước nằm trên sàn ăn vạ.

Thiên Yết nhìn anh mình mà bất lực, dù là anh em sinh đôi ngoại hình tương đối giống nhau, song Thiên Bình và Thiên Yết như lửa với nước, như đất với trời, không thể dung hoà.

Thiên Bình từ bé đã được lòng người lớn vì tài ăn nói và khả năng xã giao. Anh mạnh mẽ không ngán một ai, có gì cũng nói thẳng nên đôi lúc gây mất lòng. Chỉ là ai cũng biết người nọ nói như vậy chứ chẳng để trong lòng. Khác với người em học khối A00 của mình, Thiên Bình rất giỏi các môn xã hội, đặc biệt là ngoại ngữ. Anh thích đi khắp nơi, ăn nhiều món ăn và ngắm phong cảnh cùng bè bạn.

Ngược lại, Thiên Yết khá trầm tính. Không phải kiểu thu mình vào một góc, chỉ là khi đứng cạnh một người nổi bật như Thiên Bình, cậu thật sự chỉ giống một cái bóng đen. Đôi khi bản thân bọ cạp nhỏ cũng khá lạc lõng, nhưng những lúc như vậy Bạch Dương sẽ xuất hiện và kéo cậu hoà nhập cùng với mọi người, cùng với Thiên Bình chẳng bao giờ để cậu ở một mình. Đó là lý do cậu trân quý cuộc sống này đến vậy.

"Yết Yết, em nghĩ gì vậy?"

Thiên Yết nhướng mày lắc đầu, cậu đặt chiếc điện thoại xuống dưới bàn.

"Em hỏi anh câu đó mới đúng, anh đi đi lại lại trong phòng làm em chóng cả mặt."

"Yết Yết, một tuần rồi anh không được gặp Kim Ngưu."

"..." À, hoá ra là chuyện này.

Thiên Yết nhất thời không biết nói gì, mấy kẻ biết yêu đều kì lạ như thế sao? Thú thật lúc biết anh trai của mình biết yêu, cậu em khá bất ngờ đến nỗi có chút không tin, nhưng Thiên Bình không nói dối, điều đó được thể hiện qua đôi mắt của anh.

Bọ cạp nhỏ thôi nghĩ về anh trai mình, cậu lướt những qua những dòng tin nhắn vừa được gửi vài phút trước từ Sư Tử.

Sư Tử: bọ cạp
Sư Tử: bọ cạp
Sư Tử: em có ở đó không?

Thiên Yết: không có

Sư Tử: ...

Thiên Yết: em đùa đấy

Sư Tử: em qua trọ anh lấy đồ ăn nhé
Sư Tử: bánh xèo đó
Sư Tử: mà anh đang đi làm, chỉ có Kim Ngưu ở nhà thôi
Sư Tử: cứ đến rồi kêu cậu ta đưa đồ ăn cho
Sư Tử: 🤘

Thiên Yết: 🤘
Sư Tử đã thả cảm xúc 🤘 cho tin nhắn

Thiên Yết đói, nên chắc chắn cậu sẽ đi lấy đồ ăn, tuy nhiên quãng đường từ trường đến trọ của Sư Tử khá xa khiến cho cậu có chút lười biếng.

Trong cái khó ló cái khôn, Thiên Yết bật dậy đứng trước đầu giường của Thiên Bình. Khi thấy người anh của mình đặt sự chú ý vào cậu, Thiên Yết hỏi nhỏ:

"Anh thích Kim Ngưu đến vậy à?"

"Ừm."

"Đến mức nào?"

"Anh có thể học lý vì anh ấy."

"..." Vậy là anh thích Kim Ngưu lắm rồi.

Thiên Yết chớp chớp mắt, bất giác phì cười. Để thấy được bộ dạng này của Thiên Bình, người em trai cậu đây cũng phải cảm ơn Kim Ngưu một tiếng.

"Hồi nãy Sư Tử bảo em qua trọ lấy bánh về ăn, bây giờ ở nhà chỉ có Kim Ngưu. Em có thể nhường anh cơ hội đến đó-"

Thiên Yết chưa nói hết câu Thiên Bình đã chạy vào phòng tắm thay đồ rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại hai chữ "tạm biệt" trông vô cùng vui vẻ.

Cùng lúc đó Bạch Dương trở về. Thấy căn phòng trống vắng cậu có hơi thắc mắc.

"Song Ngư với Thiên Bình đâu?"

"Bạch Dương, đi đến thư viện với tao."

Thiên Yết với lấy chiếc áo khoác được treo đầu giường rồi thuận tay kéo Bạch Dương rời đi. Cừu trắng khó hiểu chậm chạp đi theo người phía trước, con người khó đoán thật.

.

Bạch Dương đứng trước cửa thư viện trường mà trầm trồ, khuôn mặt ngờ nghệch trông khá buồn cười.

Thư viên nằm đối diện với toà kí túc xà, cách không xa. Nó mang một màu nâu cổ điển nằm chiễm chệ tại trung tâm đại học. Bên trong là vô vàn những kệ sách cùng với cái mát mẻ của máy lạnh. Nó không quá ồn ào, nhưng cũng không yên tĩnh. Rất nhiều sinh viên lui tới để làm bài luận hoặc đọc sách, một nơi lý tưởng cho những kẻ mọt.

Bạch Dương loay hoay kiếm vài cuốn sách tâm lý, lượng sách khổng lồ đã khiến cậu quay mòng mòng trong thư viện một lúc lâu cho tới khi bước ra ngoài đã thấy Thiên Yết ôm một chồng sách đứng chờ.

"Đông quá."

Nhìn Thiên Yết thở dài, cừu trắng hiểu ngay vấn đề: họ không có chỗ để ngồi.

Những cái bàn đều kín người, ở đâu cũng thấy những chồng sách lớn, tiếng bút bi và loạt xoạt của tờ giấy. Bạch Dương lia mắt qua một lượt rồi dừng lại ở cái bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.

Người quen!

Không nhanh không chậm, Bạch Dương kéo người bạn của mình tới cái bàn đó, nơi có hai thiếu niên đang ngồi đọc sách.

"Tụi em ngồi đây được chứ!"

Một trong hai người đó ngước lên nhìn hai cậu nhướng mày rồi nhún vai.

"Cứ tự nhiên."

Thiên Yết giờ mới nhận ra, là Ma Kết và Bảo Bình.

"Ông anh Ma Kết bị cận à?"

Bạch Dương kéo Thiên Yết ngồi xuống, rồi lấy tay chỉ vào mắt mình như phụ hoạ thêm cho câu nói.

Bảo Bình đẩy quyển sách đang đọc dở lên trước mặt, anh cười:

"Thằng này cận nặng là đằng khác, chỉ là bình thường nó đeo kính áp tròng thôi."

"Nhìn tri thức hẳn."

Bạch Dương mạnh dạng đánh giá ngoại hình Ma Kết. Bình thường trông anh ta giống một kẻ chơi bời, chắc cũng vì ấn tượng ban đầu là Ma Kết phóng chiếc xe phân khối lớn đuổi theo gã trộm vậy mà đeo kính lên trông dịu hẳn.

Thiên Yết ngồi cạnh cũng gật gù đồng ý rồi tiếp tục đặt vài quyển vở lên bàn, cậu lục cặp một hồi lâu rồi nhăn mày.

"Bạch Dương, mày có đem theo máy tính không?"

"Không có."

Bạch Dương lắc đầu, thấy Thiên Yết quay đi thì cậu cũng chú tâm vào quyển sách của mình.

Sự im lặng của chiếc bàn cạnh cửa sổ kéo dài một hồi lâu cho đến khi Thiên Yết biết mình không thể tiếp tục làm bài mà không có máy tính.

"Ma Kết, anh có đem máy tính không?"

Bọ cạp nhỏ e dè hỏi người anh lớn hơn mình ba tuổi, thấy Ma Kết nhìn cậu chớp chớp mắt Thiên Yết có chút thất vọng, kiểu này chắc là không mang rồi.

Ma Kết im lặng vài giây rồi tháo kính ra đưa cho Thiên Yết trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"..."

"Thằng ngu, ẻm hỏi mày cái máy tính chứ không phải cái kính!"

Bảo Bình không nhịn được mà cười lên, Bạch Dương cũng thuận theo đó mà nín cười đến mặt đỏ tía tai.

Ma Kết bị chọc quê không nói nên lời, anh thu lại cái kính rồi đưa Thiên Yết cái máy tính, cậu gật đầu cảm ơn.

Bảo Bình thấy vậy huýt tay vào người Ma Kết.

"Đã mù rồi thì đừng điếc nha, không là không có cửa với hậu bối đâu đó!"

Khuông miệng Ma Kết giật giật, cậu nghiến răng kiềm giọng xuống:

"Chó Bảo!"

14.5.2023 - amx.

Chương sau là về Kim Ngưu và Thiên Bình, và có lẽ sau đó nữa là Cự Giải và Sư Tử keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro