14. Đứa trẻ bị tội lỗi nhấn chìm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử thơ thẩn trên chiếc sofa lớn ở giữa phòng khách. Thân hình nhỏ bé lẻ loi tại căn nhà không bóng người, từng ánh đèn lấp ló dịu dàng như đang an ủi đứa trẻ bất hạnh.

Cha của Song Ngư đã chết do mất máu, dù muốn hay không mẹ của nó cũng phải ngồi tù vài năm. Điều này chính là một cú sốc lớn đối với một đứa trẻ như Song Tử, nó không thể chấp nhận bất kì sự thật nào liên quan tới đêm ngày hôm đó.

Sự cô đơn hoà cùng những giọt nước mắt, Song Tử ôm gối khóc lớn. Căn nhà giờ chẳng còn ai, vị quản gia và cha của nó đang cố gắng làm đơn giảm án cho người phụ nữ tội nghiệp kia.

Song Tử cảm thấy cuộc đời bỗng chốc trở nên đen mịt nhưng lò than, và nó bắt đầu nghĩ rằng việc trở nên tồi tệ thế này là do nó.

Mẹ sẽ không đi tù nếu mình không bước vào trong căn phòng đó.

Không ai có thể xoá bỏ nút thắt trong lòng đứa trẻ hiện tại, nỗi đau để khiến nó trở nên tách biệt với mọi thứ. Bảo Bình và Ma Kết nhiều lần đến tìm Song Tử nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng cùng những tiếng khóc.

Không một ai trách đứa trẻ, kể cả ba mẹ hay người cậu của nó.

Nhưng nó đã cho rằng, mọi thứ vì nó mà lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

.

"Ê Song Tử, mày nhìn đến người ta đến nỗi tao quan ngại về mày luôn đó?"

Ma Kết huýt một cú vào Song Tử khiến anh rời khỏi dòng quá khứ tối tăm, anh cười hì một cách xuề xoà.

Nốt ruồi ngay khoé mắt Song Ngư rất quen thuộc, nó giống như người em họ của cậu. Nhưng ngỡ đâu đó chỉ là một sự trùng hợp bất ngờ?

Song Tử cố gắng trấn an bản thân, anh đứng dậy và lịch thiệp đưa tay trước mặt Song Ngư.

"Anh là Song Tử, rất vui được gặp em."

Song Ngư có hơi chần chừ, nhưng cậu nghĩ rằng người con trai trước mặt chẳng phải người xấu. Cậu cười xuề đáp lại cái bắt tay:

"Em là Song Ngư."

"..."

Song Ngư có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi nhỏ nhặt trong ánh mắt của Song Tử, tuy nhiên cậu không nói gì mà chỉ thu tay lại rồi tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóm của Thiên Bình.

Song Tử thật sự chỉ mong đây là một sự trùng hợp, dù đó là không thể. Từng đoạn kí ức chết tiệt cứ luẩn quẩn trong đầu anh cho đến khi Bảo Bình dúi vào tay Song Tử một bịch bánh nhỏ.

Bảo Bình biết Song Tử đang nghĩ gì, dẫu sao cũng là bạn hơn hai mươi năm trời ròng rã.

Ngày nhỏ Bảo Bình cũng từng gặp qua Song Ngư vài lần nên cũng gọi là có biết mặt, dù cho bây giờ khuôn mặt trẻ thơ đó chỉ là một hình ảnh mờ nhạt, Bảo Bình cũng có thể nhận ra người đối diện là cậu em họ năm đó.

Nhìn cái dáng vẻ cười đùa của Song Ngư, Bảo Bình không tin là đứa nhóc 18 tuổi này không nhận ra anh họ của nó - Song Tử, và chắc chắn có lý do nào đó nằm đằng sau sự giả vờ này.

"Được rồi mọi người, cũng đã muộn rồi, chúng ta mau về kí túc xá thôi."

Bảo Bình đứng dậy kéo theo hai người bạn của mình rời đi. Cuộc trò chuyện kết bạn cũng kết thúc ngay sau đó.

.

Trời xanh thoáng mát, những áng mây trôi dần ngả mình vào cái không khí se se của mùa thu. Ánh nắng buổi sớm chang hoà xuyên qua những giọt sương, rải đầy khắp căn phòng ngập mùi thuốc tẩy.

Song Tử cắt nghiêng những cành hoa Thuỷ cắm nó vào trong chiếc lọ gốm sứ màu trắng. Anh đặt nó nhẹ nhàng lên chiếc tủ đầu giường rồi kéo ghế nhìn người đang say giấc.

Người phụ nữ gương mặt tiều tuỵ thở từng hơi nặng nề nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao đến não lòng. Song Tử im lặng không nói, cậu nhìn lên bức ảnh đặt giữa phòng.

Một bức tranh ngập tràn lá phong, đứng ở giữa là gia đình của anh. Trong thời gian mẹ anh ngồi tù, ba của anh vì một lần bất cẩn lái xe trên đường mà mất do tai nạn.

Mất cả anh trai lẫn chồng, mẹ của Song Tử trầm cảm nặng phải nhập viện. Tình hình bây giờ đã ổn hơn lúc trước rất nhiều, nhưng người phụ nữ đó tuyệt đối không nói cho cậu biết một điều gì về câu chuyện năm ấy.

Sự tò mò đang gặm nhấm tâm hồn Song Tử, điều gì khiến một người luôn cười như cậu Hai đã có mong muốn giết chết anh vợ của mình?

"Ưm..."

Người phụ nữ mở mắt trở mình một cách khó khăn, Song Tử vội vàng đỡ bà ngồi tựa lên chiếc gối êm đềm. Anh với lấy quả táo trên bàn, đôi tay thuần thục gọt đi lớp vỏ màu đỏ của nó, vừa cắt anh vừa luyên thuyên:

"Mẹ, con đã là sinh viên năm cuối rồi. Mẹ mau khoẻ dự lễ tốt nghiệp của con nhé."

"..."

"Dạo gần đây mọi chuyện vẫn ổn, con gặp được những đứa em sinh viên năm nhất vô cùng thân thiện."

"Trong đó có một đứa nhóc có nốt ruồi ở khoé mắt, mẹ biết không, nó làm con liên tưởng tới Song Ngư."

"..."

Song Tử cẩn thận quan sát từng cử động của người mẹ, ngón tay bà hơi giật lên khi cái tên Song Ngư được thốt ra.

"Tiếc là đứa trẻ đó không phải Song Ngư, chỉ là hơi giống thôi."

Song Tử đặt dĩa táo được gọt đẹp đẽ lên bàn, lấy một miếng nhỏ đặt lên tay mẹ. Khuôn mặt của bà giãn ra khi biết được đó chỉ là một sự trùng hợp.

Từ đó Song Tử có thể chắc chắn, bà chưa bao giờ quên đi ngày hôm đó. Mẹ của anh bây giờ đã ổn hơn trước rất nhiều, thế nên anh mới có thể đề cập đến chuyện này. Song Tử thật lòng vẫn mong bản thân biết được sự thật, thứ gì đã giết chết hạnh phúc gia đình anh?

11.5.2023 - amx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro