17. Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử bất lực nhìn dòng tin nhắn của Thiên Yết được gửi tới mình.

Thiên Yết: em đã nhờ Thiên Bình lấy đồ ăn dùm :)
Thiên Yết: và anh ấy gần như phát điên khi được Kim Ngưu rủ đi chơi

Sư Tử: không phải là do Thiên Bình tán tỉnh đó chứ?

Thiên Yết: anh biết điều đó là không thể mà
Thiên Yết: Thiên Bình nhát gan lắm

Sư Tử: ồ phải
Sư Tử: nếu bọn họ thành đôi anh sẽ làm bất kì điều gì em muốn, Thiên Yết. Và ngược lại

Thiên Yết: được

Sư Tử vuốt lại mái tóc rồi cất điện thoại vào túi, công việc đã được giải quyết êm xuôi nhưng đồng thời cái bụng của anh đói meo vì làm việc quá sức. Anh sẽ tìm kiếm một cửa hàng tiện lợi nào đó, ghé qua và lót bụng bằng vài món ăn nhẹ.

Từ xa Sư Tử có thể nhìn thấy một cửa hàng vắng khách, và bên trong không có người.

Không có người, kể cả người bán hàng?

Sư Tử có chút thất vọng, tính rẽ hướng để tìm một nơi khác thì ánh mắt của anh lại rơi vào cái hẻm nhỏ bên cạnh. Bên trong có một người thiếu niên đang khuỵ xuống làm cái gì đó khá mờ ám, còn có cả tiếng mèo kêu.

Không phải là bạo hành động vật đấy chứ?

Nghĩ đến việc loài sinh vật đáng yêu đó bắt nạt, Sư Tử gầm gừ vài tiếng rồi dứt khoát đi vào bên trong.

Cho dù có bị đánh chết, anh cũng phải lôi theo cái tên bắt nạt động vật!

"Ê, làm gì đấy?!"

Sư Tử dõng dạc cất tiếng, anh dậm chân một cái rõ to lên nên đất lạnh lẽo. Người được gọi thoáng giật mình, anh ta đứng phắt dậy tính chạy đi, nào ngờ bị Sư Tử giữ lại cổ tay.

"Ê tính trốn hả?"

Người nọ bị doạ đến sợ hãi đứng im, miệng lắp bắp.

"Không! Xin lỗi, tôi thật sự không làm gì phi pháp hay trái lương tâm hết!"

"Gì?"

Sư Tử liếc nhìn cái người kia rồi tính chỉ vào con mèo như một cách bắt quả tang. Nhưng con mèo ấy chẳng bị làm sao, ngoài việc bộ lông nó dơ do bùn đất thì nó vẫn ổn, nó đang ăn ngấu nghiến cái khay thức ăn được đặt ngay ngắn.

"..."

"..."

Thấy Sư Tử im lặng và thả lỏng cổ tay, đối phương thu tay lại và xoa xoa vết đỏ mờ nhạt trên da thịt.

"Tôi thật sự không làm gì mà, chỉ là cho mèo ăn thôi..."

"X-Xin lỗi, tại tôi thấy cậu cứ lén lút."

Sư Tử rối rít xin lỗi, người kia cũng không bận tâm mà mỉm cười cho qua. Cả hai đứng lại trong con hẻm ngắm nhìn con mèo đang ăn uống say mê cho đến khi đối phương thu lại cái khay đồ ăn, họ mới tạm biệt nhau trước cửa hàng. Ngay lúc đó Sư Tử nhận ra, người kia chính là người bán hàng. Như cá gặp nước, Sư Tử cũng lủi thủi theo sau, lựa nhanh vài món đồ trong cửa hàng rồi thanh toán.

"Tôi cứ tưởng mình phải đi thêm vài cây số để kiếm một cái cửa hàng tiện lợi chứ."

"Haha, xin lỗi anh vì sự chờ đợi."

"Không sao."

Sư Tử khuya tay, anh liếc quầy thu ngân, nhìn bàn tay điêu luyện đang tính toán mà không nhịn được liền hỏi.

"Cậu luôn chăm sóc nó à? Con mèo ấy."

"Phải, cha tôi bị dị ứng lông mèo nên không đem về nuôi được nên chỉ còn cách này."

"À, tiếc thật. Tôi ở trọ, cũng không thể nuôi."

Sự nuối tiếc bao trùm lên cả hai người, Sư Tử nhận lấy bịch đồ ăn từ tay người kia. Anh xoay người bước vài bước rời khỏi cửa hàng, nhưng như có cái gì đó thôi thúc, Sư Tử quay phắt lại.

"Tôi có thể đến đây để giúp cậu nuôi nó không? Tôi là Hạ Sư Tử!"

Người kia bị sự đột ngột của Sư Tử mà giật mình, cậu ngơ ngác không xử lý nổi cái thông tin. Tuy nhiên sau đó lại bật cười một cách ngờ nghệch, cậu lau đi giọt nước bên khoé mắt.

"Đương nhiên là được, tôi là Cự Giải. Phản ứng của anh dễ thương thật đó Sư Tử."

Cự Giải mỉm cười trao đổi số liên lạc với Sư Tử, cậu từng gặp qua rất nhiều người, giao tiếp với rất nhiều kẻ, nhưng người như Sư Tử lại là lần đầu. Nếu Song Ngư là kiểu người làm mà không cần nói, thì Sư Tử chính là kẻ phải được cho phép mới làm việc tốt.

Sư Tử được khen dễ thương cũng không quá để tâm, vì anh thấy anh dễ thương thật.

Họ tạm biệt nhau khi bầu trời bị bao phủ bởi tấm màn đen tuyền, có một ít mây, có thể sẽ mưa vào vài phút nữa nên Sư Tử nhanh chóng rời đi.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ để lại trong tâm trí hai kẻ xa lạ vài nhận xét về đối phương. Đối với Sư Tử, Cự Giải có chút ngô nghê giống Bạch Dương, nhưng không phải trẻ trâu, ngược lại trông khá trưởng thành. Còn đối với Cự Giải, Sư Tử có vẻ là một người chính trực, nếu không phải do cậu có lý do chính đáng, anh có thể đã còng tay cậu vào đồn.

Dù sao mọi sự gặp gỡ trên đời này, đều có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi sinh mệnh.

,

Sư Tử về nhà với tâm trạng khá vui vẻ, Kim Ngưu có thể thấy điều đó qua ánh mắt lấp lánh của anh ta.

"Có gì vui à?"

"Tao vừa gặp một con mèo đáng yêu."

Kim Ngưu nhướng mày trước câu trả lời của Sư Tử, nhưng anh không hỏi thêm bất kì điều gì mà tiếp tục nhắn tin với ai đó trên màn hình điện thoại.

"Thiên Bình à?"

"?"

"Tao nghe nói mày rủ em tao đi chơi."

"..."

Kim Ngưu im lặng trước sự tra hỏi của Sư Tử, không phải tin đồn lan truyền quá nhanh sao.

"Nếu mày làm em tao khóc, thì liệu cái hồn."

Sư Tử giơ tay đe doạ như mèo con bật móng rồi xoay người đi vào phòng. Anh chỉ nói thế thôi, Kim Ngưu là một gã điên tử tế và nhân hậu nên Thiên Bình sẽ ổn thôi, thằng bé cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa.

Anh ngả mình trên chiếc nệm êm ái, mở điện thoại ra thấy dòng tin nhắn lạ.

Cự Giải: anh về chưa :)

Sư Tử: mới về
Sư Tử: có chuyện gì à

Cự Giải: ngày mai tôi tính mua một ít đồ ăn cho con mèo
Cự Giải: nhưng không biết mua gì
Cự Giải: anh giúp tôi được không

Sư Tử: may cho cậu ngày mai tôi rảnh cả ngày đấy
Sư Tử: hẹn gặp lại ở cửa hàng tiện lợi

Cự Giải: cảm ơn anh, tôi sẽ đền công xứng đáng

Sư Tử: không cần khách sáo, coi như xin lỗi cậu vụ hồi chiều
Cự Giải đã thả tim tin nhắn

13.06.2023 - amx.

🗣️ thi xong bận rộn đi chơi nhma vẫn không quên viết truyện ✍️

Fic mới đã được đăng tải, ai có hứng thú vào profile ủng hộ tuôi nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro