Phần 40: Kết thúc (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyển đổi dữ liệu thành công. Tiến hành chuyển đổi."

...

Sư Tử vừa tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm vắt vẻo trên cành cây. Cô nhận ra được đây là nơi mà gần một năm trước đã xảy ra vụ tai nạn xe của cô. Sư Tử kinh ngạc mở to mắt rồi linh hoạt di chuyển, dùng cành cây làm điểm tựa bật lên phía trên.

Sư Tử hiện đang đứng sau rào chắn an toàn, nhìn cảnh vật trước mắt vừa lạ lẫm mà vừa thân thuộc thì có chút hoài niệm.
"Nếu đây là thế giới của mình... thì có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc rồi."

Sư Tử ngửa mặt nhìn trời, cảm nhận cái nắng ấm dễ chịu đã lâu không nhìn thấy. Trở lại rồi đúng là rất vui, nhưng sao cô lại cảm thấy buồn đến thế này. Sư Tử ngồi sụp xuống, hai tay che mặt. Đôi vai gầy run lên từng đợt, âm thanh nhỏ lọt qua những kẽ tay.

Một vòng tay ấm áp bao trùm lấy cô, phủ lên cơ thể Sư Tử một tầng khí ấm áp dễ chịu. Chiếc áo khoác mỏng được ai đó thả trùm lên người cô. Sư Tử nghi hoặc nghĩ nghĩ, ngước đôi mắt còn hơi đỏ lên nhìn thử thì thấy Bảo Bình khẽ xoa đầu cô.
"Không sao, không thoải mái thì cứ khóc, có tôi ở đây với em."

Sư Tử dụi dụi mắt đứng dậy, hơi dựa vào người Bảo Bình, kéo anh đi về phía thành phố cách đó không xa.
"Không sao, chúng ta về thôi, chắc mọi người vẫn còn đang đợi."

Bảo Bình bình tĩnh hỏi.- "Em đã biết đây là thế giới của em rồi đúng không?"

"Ừm."

"Em không thắc mắc tại sao tôi lại có mặt ở đây à?"

Sư Tử xoay người nhìn Bảo Bình, khẽ cười.- "Tại sao chứ, có anh ở đây với tôi. Thế chẳng phải tôi đều không còn phải cố gắng một mình sao."

Dừng một chút, Sư Tử nói tiếp.
"Có lẽ có ai đó đã làm việc này, có thể anh cũng đã biết một chút chuyện xảy ra với bọn tôi trước khi đến đây. Ở chỗ này, vào gần một năm trước, tôi đã xảy ra tai nạn. Rồi tôi chết đi, xuyên qua một cuốn tiểu thuyết, trong khi những người hãm hại tôi vẫn còn sống nhởn nhơ đó. Ấy vậy mà có khi bây giờ vẫn sống rất tốt. Tôi không thể để yên chuyện này được."

"Bảo Bình, anh đủ khả năng một lần nữa vươn lên làm một đạo diễn hàng đầu không?"

"Có thể, cần khoảng một đến hai năm."

"Vậy là đủ rồi."

Bảo Bình cười nhẹ.- "Tôi hiểu rồi, chúng ta hợp tác lâu dài đấy."

Sư Tử vui vẻ kéo tay Bảo Bình đi về phía trước.- "Giờ thì, đi làm lại chứng minh thư cái đã."

"Để làm gì?"

"Đi đăng kí kết hôn trước."

Bảo Bình ngơ mặt.- "Đăng... đăng kí kết hôn á?"

"Đúng vậy. Anh thích tôi, tôi thích anh là đủ rồi mà đúng không?"_ Sư Tử cố giấu vẻ ngượng ngùng bằng khả năng diễn xuất tài tình của mình khi nói những lời này nhưng cô đã sớm bị con cáo già như Bảo Bình nhìn thấu. Bảo Bình cười đến vui vẻ, ôm eo Sư Tử nhấc bổng cô lên.

"Đương nhiên là muốn chứ, chỉ có điều, em muốn họ chụp ảnh chúng ta trong bộ trang phục này sao?"

Sư Tử bây giờ mới nhận ra cả hai vẫn chưa thay bộ đồ chiến đấu, cô ngượng ngùng chạy ra bên đường xin mượn điện thoại gọi về cho quản lí.

"Chào chị Lý, lâu rồi không gặp, chị còn nhớ cô ảnh hậu đáng yêu này của chị không?"

Lý Yên ở đầu bên kia vẫn chưa nghe ra được giọng nói này là của ai, bèn khù khờ hỏi lại.
"Thật xin lỗi, cô là ai vậy?"

Đỉnh đầu Sư Tử nổi ba vạch đen, cô muốn an ổn giữ hình tượng trước mặt Bảo Bình nhưng đối phương lại không nhận ra. Đành vậy, chuyện này không phải lỗi của cô nha. Sư Tử nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức hét vào điện thoại.
"Chị đam mê mỹ sắc nên quên em luôn rồi à? Em là Sư Tử, Sư Tử đây, bổn cô nương còn chưa có chết mà chị đem con gà đi cúng em rồi có phải không?"

Lý Yên bên kia nghe một tràng xổ đến thì giật bắn người rớt ra khỏi ghế, cuối cùng đầu óc cô đã lấy lại được mạch hoạt động vốn có, vội vàng cầm điện thoại lên.
"Sư Tử? Gần một năm qua em đã đi đâu? Lão giám đốc hỏi chị quá trời kìa. Em mau mau lăn về đây cọ nhiệt độ ngay cho chị. Nếu không ngoan ngoãn là bà một cước đá cưng ra khỏi giới giải trí."

"Được được, em đang trên quốc lộ lớn ngoài thành, chị đến đón bọn em nhé."

Sư Tử với Bảo Bình đứng chờ non nửa tiếng thì Lý Yên phóng cái vèo đến. Chị ấy bước xuống vội vội vàng vàng đưa cho Sư Tử một hộp khẩu trang cùng kính râm rồi tức tốc kéo cả hai người lên xe.

Xe chạy trên đường lớn, Lý Yên gấp gáp hỏi.- "Gần một năm trời em đã đi đâu? Hợp đồng cùng dự án ập đến nhiều vô số kể nhưng đúng thời điểm quan trọng em lại biến mất, có biết là lúc đó chị mày muốn điên lên không hả?"

Sư Tử khoác tay Bảo Bình, vô tư nói.- "Em đi lấy chồng."

...

Bầu không khí trong xe là một mảnh tĩnh mịch đến đáng sợ. Lý Yên từ từ quay lại trừng Sư Tử, hận không thể lập tức nhào lên bóp cổ cô ngay lập tức.
"Con... nhỏ... kia. Em gây ra cái chuyện động trời gì vậy, có biết em cần phải đoạt lại vị trí ảnh hậu từ tay em gái em không hả. Muốn bị con nhóc một tạ phấn đó trèo lên đầu ngồi hay sao?"

Sư Tử xua xua tay, cố gắng giải thích nhưng không có hiệu quả, lúc này Bảo Bình mới lên tiếng.- "Chị không cần quá lo, tôi trước đây là một đạo diễn. Khi đến thời điểm, chúng tôi sẽ phong sát cô ta."

Sư Tử chợt nhớ đến việc mình cần làm.- "Chị Lý, chị nhờ đài nào đăng tin em đã trở lại trên truyền hình nhé, đăng kèm với nội dung trong tờ giấy này, họ sẽ hiểu thôi."

"Được rồi tiểu tổ tông của tôi."

...

Xử Nữ vừa mở mắt là đã thấy Bạch Dương ngồi trước mặt mình, hai người đang ngồi ở trên một băng ghế dài gần đồn cảnh sát, nơi mà gần một năm trước cô bị gã điên nào đó giết chết. Bạch Dương trầm mặc nhìn mũi giày, thấp giọng nói với Xử Nữ.
"May là tôi chạy đến trước khi ai đó phát hiện ra em, nếu không tôi thật sự..."

Bạch Dương không thể nói lên lời, Xử Nữ cũng ngầm hiểu ý, cô ngửa đầu nhìn trời, khẽ cười một tiếng.
"Đúng vậy, thật may là anh tìm thấy tôi."

"Xử Nữ, tôi có một khẩn cầu..."

"Sao vậy, tôi nghe đây."

"Làm ơn... đừng đột ngột biến mất trước mặt tôi như vậy thêm lần nào nữa."

"Anh sợ sao? Sợ một ngày sẽ không thấy tôi xuất hiện phá rối cuộc đời anh?"_ Xử Nữ cười tự giễu, cổ họng khô khốc mà nói.

"Không phải... Tôi sợ vào một ngay nào đó, khi em đột ngột biến mất. Nghĩ tới đó... tôi cũng không thiết sống nữa."

Xử Nữ im lặng, để Bạch Dương tùy tiện vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Cô giấu mặt sau lớp tóc mái, ngậm ngùi nói.
"Được."

...

Xử Nữ và Bạch Dương hiện giờ đang đi bộ gần trung tâm thành phố. Lúc này màn hình lớn của một tòa cao ốc gần đó phát ra một bảng tin làm cho tất cả mọi người đang đứng bên dưới phải chú ý đến. Xử Nữ và Bạch Dương bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn lên màn hình rộng. Cô hơi giật giật khóe miệng, bất lực đưa tag đỡ trán.
"Con nhỏ này, đúng là biết cách trở nên nổi bật đấy."

Trên màn hình in dòng chữ với tông màu sáng muốn lóa mắt người nhìn. Còn đặc biệt in đậm với kích cỡ to đùng làm ai cũng nghĩ sắp tới sẽ phát một tiết mục hài hước nào đó. Đa phần người bình thường đều chỉ chú ý tới tin tức về việc ảnh hậu đã mất tích gần một năm đột ngột xuất hiện, riêng Xử Nữ và Bạch Dương lại chỉ thấy tờ giấy với nét chữ viết tay được đăng kèm theo. Họ cười một tiếng.
"Ra là vậy."

...

Bốn người đang ngồi đối diện nhau trong căn nhà mà Sư Tử ở trước khi xuyên sách. Xử Nữ đen mặt chỉ ngón tay về phía hai con người đang bình tĩnh thưởng trà kia.
"Hai người... thật sự là kiểu mối quan hệ đó."

"Đúng vậy."_ Sư Tử bình thản đáp lời.

"Nghiêm túc?"

"Ừ."

"Sư Tử, Bảo Bình, tôi viết là chúng tôi sẽ đem gì đến lễ cưới của hai người đấy."_ Xử Nữ mỉm cười, nghiêng đầu nhìn hai con người đang rúm rõ trên sofa kia.

"Rối cổ, hình nhân thế mạng, axit, sách bị yểm bùa phép tà thuật, một con búp bê gãy cổ..."_ Bạch Dương kết hợp phụ họa.

Bảo Bình phản ứng rất nhanh.- "Hai người... trông cũng giống một cặp còn gì?"

"Hả?"

Sư Tử hắng giọng cao hứng chêm lời vào.- "Quá hợp ấy chứ, đến cả biểu cảm lẫn phản ứng đều giống nhau y đúc. Thôi ngại ngùng gì, cưới nhau luôn đi. Tiền cưới tôi vẫn có đủ cho mọi người. Nếu nói đến tiền... tôi không thiếu."

Bạch Dương không có ý kiến còn Xử Nữ đỏ hết cả mặt, tay chân cũng luống cuống hết cả lên.- "Cậu nói gì vậy, anh ta đâu có thích gì tôi."

Lần này Bạch Dương tuy không chú ý cũng bắt buộc phải chú ý. Sư Tử bịt chặt hai tai, ngu ngơ nhìn Bảo Bình, ý muốn hỏi là có phải mình nghe lầm không? Bảo Bình từ tốn lắc lắc đầu, ba cặp mắt cùng nhìn Xử Nữ, đây là cái thông tin không chính xác nhất mà họ nghe thấy được từ khi được sinh ra đến giờ.

Bạch Dương bất lực hỏi.- "Sao em nghĩ là tôi không thích em?"

"Mấy người thích Tịnh Nhược còn gì?"_ Xử Nữ hồn nhiên đáp lời.

Sư Tử chính thức đập mặt xuống bàn, Bảo Bình thì đưa tay đỡ trán, còn Bạch Dương chỉ cảm thấy cạn lời trước IQ thấp đến khó tin của Xử Nữ trong chuyện tình cảm. Anh giải thích.
"Chúng tôi biết hết mọi chuyện rồi, chúng tôi biết rõ về nguồn gốc, lai lịch của các em và cả thế giới này. Thế giới cũ của bọn tôi đã bị xóa bỏ, không còn thứ đó tồn tại nữa rồi."

Bạch Dương dừng một chút rồi nói tiếp.- "Tôi đã không còn thích Tịnh Nhược từ lâu, tôi yêu em trước khi mọi chuyện xảy ra. Trước đây vẫn vậy và đến tận bây giờ vẫn vậy."

Xử Nữ đứng người khoảng chừng hai giây, cô cảm thấy màng nhĩ cứ lùng bùng cho đến khi nghe được nam nhân trước mặt nói yêu cô. Yêu... chung quy lại vẫn là một thứ tình cảm cực kì phức tạp. Nhưng nó cũng có một sức hút mê người, khiến cho những ai muốn trải qua những giai đoạn biến động cảm xúc thú vị, đều muốn nếm thử một trái ngọt ngào.

Bạch Dương cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trống bỏi, anh khó khăn hỏi.
"Vậy, em nghĩ sao? Lời cần nói tôi cũng đã..."

Chưa kịp dứt câu thì Bạch Dương cảm thấy có trọng lượng nào đổ lên người mình, Xử Nữ ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào lòng anh, vui vẻ mỉm cười. Cô ngẩng đầu, nét cười vẫn còn vương nơi đáy mắt, cùng với vài giọt lệ long lanh, Xử Nữ cười một tiếng.
"Đồ ngốc, tôi cũng thích anh mà."

Bảo Bình cầm một miếng bắp đút cho Sư Tử, cô đeo kính râm khẽ cảm thán.
"Ái chà, cẩu lương này cũng thật chất lượng. Hình như chúng ta hơi sáng phải không anh yêu."

"Em nói phải, có lẽ chúng ta vốn không nên ngồi đây ngay từ ban đầu."_ Bảo Bình đẩy gọng kính râm trên sống mũi, gật gù phụ họa.

...

onoi: sáng cái con khỉ mốc, con nhân danh tác giả này mới sáng nhất này. Nghĩ đến cái cảnh một đứa FA viết ngôn tình. Cáu không? Có chứ. Nhưng làm được gì không? Không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro