Phần 39: Lật ngược tình thế- Chia ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế trên bàn cờ thật tiến thoái lưỡng nan. Ashjey vò đầu bứt tai một hồi lâu, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, hắn thật sự đã bị dồn vào thế bí, hắn hết đường chạy rồi. Oshjey chống cằm ngồi nhìn hắn, khẽ cười cười, một dáng vẻ trông hết sức gợi đòn. Y dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn, rồi nhẹ nhàng gõ gõ hai cái.
"Vậy, ngươi đi... hay là không đi? Hay ngươi chọn bỏ lượt? Nào... trả lời đi... Ashjey?"

...

Tịnh Nhược cố gắng chống cự, cuối cùng cái bản thể kia của cô ta cũng bất động không còn cựa quậy nữa, cô ta tựa lưng vào tường, nặng nề thở ra một hơi. Vậy là cuối cùng, đời cô ta sẽ tàn ngay tại đây sao. Không, không thể như thế được, tại sao cô phải bỏ mạng... chỉ để cho bọn kia thắng được Ashjey. Tịnh Nhược nghiến răng căm phẫn nhưng rốt cuộc cũng buông xuôi không gây ra hành động gì nữa. Thôi kệ, chết cũng được, cô ta quá mệt rồi, không ai muốn tiếp tục điều vô nghĩa đó nữa. Nếu yêu ai đó là sai thì cuộc đời này của Tịnh Nhược là một chuỗi thất bại liên hoàn.

...

"Vương" ngã xuống, nằm đó và bất động, Cự Giải và Kim Ngưu sững sờ nhìn con quái vật đang dần dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ trắng li ti bay từ từ lên trời. Xử Nữ ngồi bệt xuống mặt đất vẫn còn không ngừng rung lên sau dư chấn mà thứ kia để lại, mệt mỏi đến vô thức thốt ra một câu theo bản năng.
"Kết thúc... rồi... s...?"

Chưa dứt câu thì Xử Nữ ngất đi, vô lực ngã về một bên, Bạch Dương vội vàng đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm mại đầy rẫy vết thương lớn nhỏ của cô, môi mím chặt, nơi đáy mặt hiện lên một tia đau xót cùng không cam lòng. Anh nhẹ nhàng nhấc Xử Nữ đã thiếp đi trên tay, nói với mọi người vẫn còn đang bàng hoàng nhìn trân trân về phía trước.

"Được rồi mọi người... tất cả... đều kết thúc rồi. Có lẽ đại nạn này đến đây cũng theo đó mà chấm dứt. Chúng ta... về nhà thôi."

Họ dìu nhau trở về khu căn cứ vẫn còn khá nguyên vẹn để nghỉ ngơi lại sức vài ngày. Sau đó, mọi người nghĩ là sẽ trở về thành phố. Thiên Yết cùng Nhân Mã cũng đã nhập đoàn lại trong khi Nhân Mã vẫn còn đang ngủ, có lẽ cô ấy không thể tỉnh lại trong một khoảng thời gian. Cứ tưởng chừng cả bọn đã chết hết, nào ngờ Nhân Mã lại đánh đổi sinh mạng để cứu lấy tất cả mọi người. Thiên Yết vừa xuống địa phủ kéo cô ấy về, cái giá phải trả là một nửa số tuổi thọ của anh. Nhưng nhìn Thiên Yết có vẻ không hề hối hận, thế nên ai nấy đều bỏ xuống được gánh nặng trong lòng.

...

Ashjey nhìn quân vua trắng bị đánh ngã khỏi bàn cờ, ngửa đầu ra sau thành ghế đưa tay gác lên trán.- "Ta... thua rồi."

Để mặc Ashjey ngồi ngây ngốc trên ghế, Oshjey trực tiếp vòng ra sau hắn, đến bàn điều khiển lớn ở gần đó. Có lẽ đây cũng chỉ là một thế giới ảo do Ashjey tạo ra để đùa giỡn với những con người vô tri giác, may mắn thay Oshjey đã phát hiện ra được một lỗ hổng trong phần mềm được hắn lập trình kia, từ đó mới có cơ hội để đưa sáu cô gái ngoại lai vào phá hủy nó. Bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc, hắn cũng đã thắng Ashjey rồi, theo lời hứa thì hắn phải đưa họ về. Đôi song sinh Ashjey và Oshjey, cùng với cái thế giới không nên có này phải bị xóa bỏ vĩnh viễn. Cả sự tồn tại của Tịnh Nhược lẫn Tịnh Hy, từ nay đều sẽ không còn nữa.

Oshjey nhấn nút màu xanh trên bảng điều khiển, không gian xung quanh bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi chúng từ từ lan rộng đến khi từng mảng từng mảng lần lượt rơi xuống, lộ ra một màu đen tĩnh mịch. Sự sống của thế giới ảo này, đến đây là kết thúc rồi. Oshjey bình tĩnh nhìn nó thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng cười loạn trí của Ashjey, thật ghê rợn. Oshjey nhíu mày quay lại nhìn hắn.

"Ngươi đã thua rồi, bây giờ lại còn muốn diễn trò hề gì?"

Đôi con ngươi hẹp dài của hắn lọt qua kẽ tay truyền đến tầm mắt Oshjey, lại kèm thêm một cái nụ cười nguy hiểm không sao tả được của tên xảo quyệt này, hắn ta vừa cười vừa nói.

"Oshjey, cưng ở với ta đủ lâu để hiểu tính ta mà... Không phải sao?"

Âm cuối hơi hơi nâng cao lên đi kèm với nụ cười đầy bí ẩn đó cũng đủ để Oshjey nhận ra chuyện lớn gì sắp xảy ra,  Ashjey cầm trên tay nút bấm màu đỏ, rồi dứt khoát nhấn vào. Tiếng còi cảnh báo ầm ĩ vang lên, ánh đèn đỏ rực bắt đầu chớp tắt dữ dội. Oshjey cả kinh nhìn về phía Ashjey.

"Ngươi tính làm gì hả tên khốn? Tuy ta biết ngươi có tính cẩn thận nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại chơi trò hèn hạ như vậy..."

Giọng máy móc cảnh báo bắt đầu vang lên.- "Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 20%"

Ashjey đứng sau lớp màn sáng xanh cười khẽ nhìn đứa em trai của mình, cất giọng nhạo báng.

"Nào nào, tới đây là kết thúc rồi, giỏi thì đuổi theo ta xem, em trai."

... "Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 40%"

Oshjey chạy đến ôm ngang lấy hắn, dùng hết sức giữ chặt người được cho là anh trai của mình. Ashjey mất thăng bằng ngã hẳn ra sau, rời khỏi màn sáng xanh khi chuyển đổi dữ liệu sắp hoàn tất.

Giọng nói máy móc vang lên tiếng cảnh báo liên hồi.- "Chuyển hóa dữ liệu linh hồn và kí ức thất bại. Thiết lập không thể hủy chương trình... Xin nhắc lại..."

Oshjey liếm khóe môi, đắc ý ôm chặt Ashjey mặc kệ hắn giãy dụa kịch liệt.-"Nào anh trai... chết cùng ta đi, đừng ngoan cố chống cự. Ngươi và ta đều là kẻ có tội, chỉ có thể dùng cái chết bù đắp thôi. Để ta và ngươi... đồng quy vu tận tại nơi đây đi."

Ashjey nghiến răng dùng sức đẩy Oshjey ra nhưng nhìn vẻ mặt ngoan cường của người kia, hắn lại buông tay mau chóng bỏ cuộc. Ashjey gác tay lên trán, để tóc rũ dần xuống hai bên sườn mặt. Trong đôi mắt đã không còn sự điên cuồng cố chấp, chỉ còn lại một nỗi tiếc nuối về những tháng ngày tươi đẹp lúc xưa. Hắn hỏi Oshjey.
"Ngươi có hận ta vì việc đã xảy ra đêm đó không?"

Oshjey ngước mắt , trèo lên người hắn. Ashjey không phản kháng, mặc người kia muốn làm gì thì làm. Nắm lấy tay hắn dời ra khỏi đôi mắt âm u, Oshjey mỉm cười.
"Mừng anh đã về, anh trai."

Ashjey thoáng chốc kinh ngạc, rồi cũng nở một nụ cười buồn.
"Ừm, xin lỗi. Ta về rồi."

Cúi xuống gần tai hắn, Oshjey khẽ thì thầm.- "Nếu có cơ hội, em cũng muốn lịch sử lặp lại. Đêm đó đúng là tuyệt thật đấy."

Hai người cứ bảo trì tư thế như vậy cho đến khi mọi thứ dần vỡ tan, rồi tan vào không gian đen thẳm. Kể từ đây, biến mất, vĩnh viễn.

...

Các anh kinh ngạc nhìn cơ thể người con gái nằm trong tay mình đang dần dần xuất hiện những vết nứt lan rộng ra với tốc độ chóng mặt. Thế nhưng lúc này họ hoàn toàn vô dụng. Dù đã thử đủ mọi cách nhưng không ai có thể ngăn chặn một việc vốn đã được định sẵn là sẽ xảy ra. Ngay lúc này, họ rất bất lực và tuyệt vọng... khi phải nhìn người mình yêu lần nữa rời xa mình. Nhưng lần này... là mãi mãi.

Thiên Bình hốt hoảng nắm chặt cánh tay Kim Ngưu.
"Chuyện... chuyện gì thế này... tại sao lại?"

Kim Ngưu mỉm cười trấn an anh rồi nhẹ giọng giải thích, có lẽ cô là người duy nhất còn tỉnh táo sau cuộc chiến hao tổn đầy sức lực kia.
"Mọi người không cần phải lo. Chúng tôi sẽ không chết, cũng không thể chết. Chỉ là bây giờ, chúng tôi sẽ đi đến một nơi rất xa và có thể không còn quay trở lại được nữa..."

Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngập tràn lo lắng kia, tay Kim Ngưu rất lạnh làm Thiên Bình nghĩ cô và hững người khác sắp chết rồi.

Nước mắt rơi xuống một cách vô thức, Kim Ngưu dùng giọng mũi nói một cách đầy khó khăn.- "Thật xin lỗi... quên chúng tôi đi nhé... Mọi người... phải sống tốt đấy... Chỉ có điều duy nhất... mà tôi cảm thấy nuối tiếc chính là... đến tận phút cuối cùng này... tôi vẫn chưa kịp nói lời yê..."

Kim Ngưu chưa kịp nói xong thì mọi người đều đã tan thành bụi. Kí ức cuối cùng mà Thiên Bình thấy được chính là nụ cười đẫm lệ của Kim Ngưu và thân ảnh cô dần dần biến mất.

Các anh đều sững sờ, bàng hoàng. Không ai thốt lên một lời nói dư thừa nào. Họ chỉ biết lẳng lặng đứng đó, nhìn người họ đào tim móc phổi ra mà nâng niu yêu chiều... giờ đây đã đi mất rồi. Lần chia ly này là hết, sẽ không còn một cuộc hội ngộ bất ngờ nào nữa. Gặp nhau do duyên, phận là do trời, lại có cảm tình si mê đến thế... Tiếc thay cho một mối tình đẹp đẽ. Tiếc thay cho một con đường vỡ đôi.

...

Trước bàn điều khiển xuất hiện một bóng người. Là một cô gái, ánh sáng le lói còn sót lại của thế giới hắt vào mặt cô ta. Người này... là Tịnh Hy.

Cô ta đem bảng điều khiển đi, đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện trước mặt các anh.

Lúc này họ đang lái xe đến rìa biên giới, nói đúng hơn là ngay vách vực sâu. Tịnh Hy cầm bảng điều khiển cố gắng nhấn mấy nút gì đó, nhưng dù có làm thể nào cũng không thể dừng lại quá trình xóa sổ thế giới này. Trên đường đi, Tịnh Hy đã giải thích hết tất cả mọi chuyện mà cô ta biết, bao gồm nguồn gốc của các cô gái ngoại lai và những người vô tội sống trong thế giới ảo mà Ashjey tạo ra.

Tịnh Hy nói.- "Tịnh Nhược cũng giống với các cô ấy, chỉ tiếc là cô ta bỏ mạng tại thế giới này, không thể quay về được nữa. Ashjey và Oshjey có lẽ cũng giống vậy, vì thế hắn mới khởi động quá trình chuyển đổi dữ liệu. Có lẽ có rất nhiều thế giới song song, có lẽ nơi này cũng là một thế giới thật sự, chỉ có điều hắn ta muốn chuyển dữ liệu đến đâu thì tôi không biết, có lẽ là đưa đến thế giới của các cô ấy. Có thể chương trình đó vẫn còn hoạt động được. Chỉ là phải câu một chút thời gian. Nơi này là rìa biên giới, tôi sẽ chuyển mấy người đi. Không còn thời gian cho tôi nữa rồi. Tôi sẽ liên kết mấy anh với các cô ấy đã sang bên kia sẵn. Nếu chuyển đổi thành công có lẽ mọi người có thể gặp lại nhau. Nhưng nếu thất bại thì... Tất cả mọi người, mười hai người các người... sẽ chết hết. Ai không muốn thực hiện thì mau chạy đi."

Thiên Yết nhìn Tịnh Hy nói một câu rồi dứt khoát nhảy hẳn xuống vách vực.
"Nhờ cô."

Tịnh Nhược ngồi bên mép vực nhìn bảng điều khiển vừa được cô ta thả xuống dưới. Giọng nói máy móc bắt đầu vang lên.
"Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 30%."

Cô ta nhìn không gian đen thẳm đang tới gần, nằm ngửa ra nhìn bầu trời xanh một lần cuối cùng.
"Vậy là... kết thúc rồi."

Các anh rơi xuống vực chẳng hề có lấy một cảm giác sợ hãi hay do dự. Dù chỉ là một tia hi vọng mong manh, dù tỉ lệ sống chỉ có 10% cũng vẫn phải thử.

"Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 50%."

...

"Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 80%."

...

"Chuyển đổi dữ liệu linh hồn và kí ức, tiến độ: 100%"

"Chuyển đổi tha..."

...

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro