Phần 38: Tình thế nguy khốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau làn khói bụi mịt mù nơi chiến trận, một bóng người đã đứng lên. Ma Kết nhìn thế trận đang rơi vào cục diện rất căng thẳng, "Vương" sẽ không tha cho bọn họ, chắc chắn không có chuyện sẽ để bọn họ chạy thoát khỏi đây. Mà giờ có chạy trốn thì cũng đã quá muộn màng, lỡ phóng lao trót phải theo lao, bọn họ chỉ có đặt cược vào những hành động của họ trong tương lai vì thật sự... không còn đường lui nữa rồi.

Ma Kết đấm mạnh xuống mặt đất cứng thô ráp với những mảnh vụn của đất đát trộn lẫn. Có những mẩu đá nhỏ sắc bén ghim vào tay anh, thế nhưng Ma Kết lại chẳng cảm thấy chút gì gọi là đau đớn. Anh ước mình có thể mạnh hơn, anh ước mình không vô dụng như thế này, anh ước mình có đủ khả năng để bảo vệ mọi người, anh ước một lần nữa Cự Giải sẽ nhìn về phía anh mà mỉm cười. Ma Kết thở hắt ra một tiếng, khi cẩn thận suy ngẫm lại thì nhận ra có một điều bất ổn ở đây.

Ma Kết vò rối mái tóc ngắn lộn xộn, không biết mình đã bỏ sót thứ gì. Tầm nhìn trước mắt Ma Kết đang trong suốt như đang đứng trong lớp không khí bình thường bỗng trở nên nhòe mờ và nhiễu loạn. Anh giật mình, đầu chợt nảy ra một khả năng nhưng lại hoàn toàn không dám khẳng định suy đoán của mình là đúng. Bởi vì nếu thật sự mọi chuyển xảy ra như vậy thì một lần nữa... sẽ có người chết đi. Ma Kết vội vàng đưa mắt nhìn quanh, khu vực này ngoài anh ra thì chẳng thấy những người còn lại đâu cả, "Vương" thì ngày càng tiến đến gần, phải tranh thủ được một chút thời gian ít ỏi, phải mau chóng tìm được tất cả mọi người.

Ma Kết sử dụng khả năng của mình để liên lạc nhưng đến cuối cùng vẫn không nhận được hồi âm. Biên độ nhiễu loạn của tầm nhìn trước mắt ngày càng nhiều, có thể đoán thứ này chẳng còn có thể trụ vững được lâu nữa. Anh nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm, cố gắng chú ý đến những góc hẹp và khuất có thể mình đã vô tình bỏ sót. Đang lo lắng tìm kiếm thì ai đó chạm nhẹ vào lưng anh.

Ma Kết quay phắt người lại nhìn, Cự Giải tóc tai hơi rối, trên khuôn mặt nhỏ còn dính vài vết bụi bẩn và máu do cuộc va chạm mạnh lúc nãy mà ra. Cự Giải kéo anh về một hướng khuất sau những đống đổ nát chồng từng lớp lên nhau, Ma Kết thấy mọi người vẫn an toàn thì nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi.

Cự Giải lặng lẽ quan sát một chút, cô đưa ra một ý kiến. Tất cả mọi người im lặng lắng nghe, cuối cùng có hơi do dự trước ý tưởng điên rồ mà Cự Giải vừa nêu ra. Cự Giải đã sống đủ lâu để biết rõ suy nghĩ của người khác qua biểu cảm trên khuôn mặt họ, cô bình thản nói.

"Có lẽ điều này có hơi chút mạo hiểm nhưng nếu không thử thì không thể biết được..."

Thiên Yết đứng dậy, nhẹ nhàng bế Nhân Mã trên tay, xoay người về hướng khác.
"Vì về việc đó thì tôi không giúp được gì nhiều nên tôi sẽ cố gắng cứu lấy mạng của em ấy."

Thiên Yết ôm Nhân Mã lánh sang một bên khác, nơi cách xa chiến trường còn những người ở lại thì tiếp tục chiến đấu với hình dạng mạnh hơn của "Hoàng hậu"- "Vương"...

...

Ashjey nhìn thế cục một chiều trên bàn cờ, hắn ôm mặt cười lớn.- "Ha, đáng thương thay... giờ cưng đang nghĩ gì vậy? Em trai của ta? Thế trận đã rõ như ban ngày, tại sao còn cố gắng chống đối ta chứ? Os, em suy thật vẫn thật quá ngây thơ đấy, chẳng khác lúc chúng ta còn nhỏ là bao..."

Oshjey không để tâm đến thái độ cợt nhả của hắn, chỉ cưởi nhẹ rồi lưu luyến nói.- "Phải, hồi xưa đấy thật đáng nhớ, nhưng chỉ cho đến khi ngươi làm chuyện xằng bậy với ta..."

Ashjey liếm đôi môi khô khốc, cổ họng hắn chợt nóng như lửa đốt.- "Phải, đêm đó thật đáng nhớ đấy."

Oshjey di chuyển con vua lùi lại một ô, khẽ cười.- "Tiếc thay, ván cờ này ta không thể để ngươi thắng được."

...

Xử Nữ kéo chặt những sợi dây mảnh, vì siết quá chặt nên những sợi dây ấy đã cứa vào lòng bàn tay mềm mại của cô, máu đỏ từng giọt tí tách chảy lan trên từng dây mảnh, chảy về hướng kẻ địch mà cô đang cố gắng cầm cự. Xử Nữ kéo mạnh dây hơn, máu chảy ra càng lúc càng nhiều, thế nhưng trông cô không có vẻ gì là đau đớn. Xử Nữ cắn răng, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết.
"Đây là máu của ta, là một phần của ta. Hôm nay ta trao huyết đỏ cho ngươi. Nhận lấy và nghe theo lời triệu hồi của ta. Nghe lệnh ta mà tỉnh lại, tỉnh lại sau giấc mộng ngàn năm đi... Bí thuật- Khai mở ý thức."

Những sợi dây quấn quanh tay Xử Nữ, hấp thụ máu của cô mà dần chuyển sang một màu đỏ tươi. Rìa dây của trở nên sắc bén và cứng cáp hơn trước rất nhiều. Xử Nữ hạ tay xuống, nhưng sợi dây cũng không vì thế mà không còn hoạt động, chúng vẫn cứ ngoe nguẩy... giống như là chờ Xử Nữ ra lệnh.

Chỉ ngón tay xinh đẹp về phía trước, Xử Nữ hạ âm nói.
"Tiến lên, kẻ địch là thứ đó."

...

Ma Kết đưa tay giữ vết thương vẫn còn ồ ạt chảy máu trên đầu, đôi mắt đảo vài vòng rồi nhanh chóng tiếp thu tình thế hiện tại. Tuy trên mặt là một mảng bình tĩnh không đổi, thế nhưng nội tâm của anh đã sớm chao đảo không yên. Ma Kết biết chắc một trăm phần trăm rằng, nếu bọn họ chỉ đấu sức thì không thể nào có thể thắng được con quái vật trước mắt. Vì vậy họ buộc phải nghĩ một cách giải quyết khác. Một biện pháp... biện pháp nào đó mà thu về được ít thương vong nhất.

"Cứu... tôi..."

Ma Kết giật nảy người, vội vàng quay ngang quay dọc để tìm kiếm một điều gì đó. Anh xoa xoa hai tai của mình, chẳng lẽ... là anh nghe nhầm sao?.. hay là có ảo giác? Ma Kết lắc lắc đầu muốn xua tan cái suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi tâm trí thì giọng nói ấy lại lần nữa vang lên.

"Làm ơn... cứu tôi..."

Ma Kết vội chụp lấy thời cơ, không dám chần chừ một giây liền lên tiếng hỏi.

"Là ai? Ai đang nói? Có phải có người đã nói vậy không? Trả lời đi?"

Giọng nói bí ẩn mà thảm thiết đó dường như không có ý muốn đáp trả lại Ma Kết, nó vẫn tiếp tục cất lên những tiếng rên rỉ ai oán, để lại một cỗ không khí thê lương nồng đậm cho tất cả những người nghe thấy. Ma Kết im lặng không nói tiếp nữa, anh không ngu đến mức đâm đầu tìm hiểu một hiện tượng kì lạ chẳng rõ từ đâu ra, huống chi thứ mà cả bọn cần nhất lúc này chính là thời gian. Anh mặc kệ, im lặng phớt lờ không nghe thấy, tập trung sức lực và nghĩ cách cứu cả bọn, chủ nhân giọng nói kia hình như cũng nhận ra anh không quan tâm, nó the thé hỏi anh.

"Ma Kết... đúng không?"

Ma Kết bớt chút thời gian nhàn nhạt trả lời.- "Phải, thì sao?"

"Anh cũng thấy được... không thể hạ thứ đó... bằng sức mạnh thông thường được... đúng không?"

Ma Kết im lặng, đúng là anh có đưa ra kết luận đó thật nhưng lỡ đâu anh sai thì sao? Ma Kết không đáp lời nhưng bên kia lại tiếp tục. Thanh âm ngắt quãng từng đợt, hết nói rồi lại gầm rú những từ không rõ nghĩa, cứ như là một con quái vật điên vuông đang lộng hành.

"Đúng vậy... anh không thể hạ tôi... bằng sức mạnh thông thường được... Giờ... tôi giữ chút lí trí... để nói với anh những điều này... vẫn rất khó khăn nên... anh cố câu thời gian... một chút cho tôi. Đến lúc đó... tôi sẽ tạo ra... một cơ hội để các người giết tôi... Khi thấy... cột sáng đỏ lần nữa... chiếu lên trời, trong vòng mười giây tới... hãy đến giết tôi."

Ma Kết ngờ vực hỏi.- "Rốt cuộc ngươi là ai?"

"Một người quen cũ... mà thôi."

Giọng nói đã biến mất hoàn toàn, có thể là không trụ được thêm nữa. Tịnh Nhược trong lốt "Vương" khẽ cười đắng ngắt. Cuối cùng vẫn phải để bọn họ giết mình sao? Mà thôi cũng được, thoát khỏi Ashjey thì dù chết cũng đáng lắm. Cô ta nhìn về phía một bản thể khác của mình, ánh mắt kiên quyết.
"Có vẻ như, ta nhịn ngươi quá lâu rồi."

Ma Kết nhanh chóng phổ biến lại những chiến lược mà anh vừa mới nghĩ ra được để câu thêm một chút thời gian. Thiên Bình đưa tay xoa xoa cằm, gật gù tán thưởng với cách làm của Ma Kết. Bây giờ Thiên Yết không có mặt tại đây để trị thương, bọn họ cần phải hết sức cẩn thận.

Bạch Dương, Bảo Bình, Kim Ngưu và Sư Tử cũng gật đầu tán đồng, Cự Giải, Song Tử, Song Ngư và Xử Nữ cũng không có phản đối gì, bọn họ nhanh chóng triển khai kế hoạch.
"Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách."

Bọn họ phân ra chạy tán loạn trên khắp chiến trường, "Vương" quay mòng mòng vì không biết nên đuổi theo tấn công ai, cứ thế đứng dậm chân tại chỗ.

Cự Giải không chạy... mà là nhảy từ khúc này sang khúc khác. Tốc độ của cô quá nhanh để có thể chạy mà không cuốn tung lên lớp bụi đằng sau gót chân, thế nên cô dứt khoát nhảy từng bước loạn xạ làm rối tầm nhìn của "Vương". Bên ngoài gây tác động tới "Vương" thì bên trong lốt nó, bản thể của Tịnh Nhược cũng chịu tình cảnh tương tự. Tịnh Nhược chớp lấy thời cơ, đẩy ngã cô ta ra, ngồi hẳn lên người cô ta một tay ấn chặt xuống sàn nhà tay còn lại chạm tới bảng điều khiển. Một cố sáng đỏ được phun ra, Ma Kết truyền suy nghĩ cho tất cả mọi người.
"Đó là tín hiệu, bắt đầu tấn công."

Thời gian bắt đầu đếm ngược. Những người còn lại cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh.

"Mười..."

Bạch Dương đặt ngửa lòng bàn tay lên trời, khép mắt rồi lại mở ra, ánh mắt anh lóe lên một tia sáng nhìn về phía "Vương".
"Vạn vật có sinh, vạn vật có tử. Có lúc hội ngộ, có lúc biệt ly. Ôm lấy đau thương, nuốt lấy thù hận, rồi giờ đây ta trả hết cho ngươi. Bí thuật- Tung hoành ngang dọc."

Song Tử đưa tay chạm vào những viền đỏ, khẽ cười.- "Trách vật vô tâm, trách người vô tình, biệt ly không hẹn, trùng phùng mai sau. Bí thuật- Đảo ngược thế trận.

"Chín... tám..."

Kim Ngưu đứng trên cây cột của mình tạo ra, cô áp lưng vào lưng Song Ngư. Hai người nắm lấy tay nhau, đưa lên trời rồi đồng thời nói.
"Thiên hạ hữu tình, lòng người vô tình. Hữu bao bọc vô, rồi tất cả đều vô tình. Bí thuật- Nghịch thiên cải mệnh."

"Bảy... sáu..."

Thiên Bình hạ tay xuống.
"Trời đất bất dung, đưa vào dòng chảy, hỏa ngục thiêu cháy, gió cuốn băng tàn. Bí thuật.- Trường tồn vĩnh hằng."

Sư Tử kéo ra một vết nứt giữa không gian, nhanh chóng đi vào rồi đưa tay đẩy rộng nó ra.- "Nhân quả luân hồi, có vay có trả, ta mở không gian, để thời gian bất diệt. Bí thuật- Bản thể dung hòa."

"Năm... bốn..."

Bảo Bình mở mắt, tâm trạng phức tạp nhìn chiến sự. Anh đưa tay vuốt tóc, chán nản nói.- "Trao đổi linh hồn, đánh đổi sinh mệnh, để cho hôm nay, thực hiện bước này. Bí thuật- Cải chính quy tà."

"Ba... hai..."

Cự Giải kéo tay Ma Kết, cô đặt tay thành hình tròn, hướng chuẩn xác về phía "Vương" rồi khẽ cười.
"Đến rồi lại đi, để người ở lại, nhìn người hạnh phúc, trách ai vô tình? Bí thuật- Tự do tự tại."

Ma Kết xoa đầu cô gái bên cạnh rồi cũng nhanh tập trung vào việc trước mắt.
"Sống lâu trên đời, phải biết tư duy, phải biết suy nghĩ, phải biết nhún nhường. Bí thuật- Tài trí hơn người."

"Một..."

Tất cả mọi người đồng loạt tấn công vào "Vương". Trong khi chiến sự còn đang hỗn loạn thì vẫn có một người chưa tận dụng tối đa khả năng của mình. Ánh mắt Thiên Yết âm trầm, nhìn cơ thể người con gái bất động trong vòng tay. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm của cô rồi khẽ nói.
"Một chữ là "tình", hai chữ "vì tình", ta khổ vì người, người chết vì ta. Bí thuật- Cải tử hoàn sinh."

"Không..."

Lớp giáp dày của "Vương" vỡ tan, lộ ra điểm yếu chí mạng. Tịnh Nhược đã thiết lập nó không thể phục hồi, bây giờ chỉ cần đánh đến khi nó chết là được. Tịnh Nhược ôm một bụng đầy máu, siết chặt con dao trên tay.
"Ashjey, ta không để ngươi được toại nguyện."

Cô ta lao tới chỗ bản thể còn nằm sõng soài bên kia, đồng quy vu tận với cô ta.
"Chết đi, cả ta lẫn ngươi. Đều chết hết đi."

...

Oshjey cười khẽ một tiếng khi con vua của Ashjey đã đứng trước mặt của quân mình, hắn chỉ tay đến cuối bàn cờ, thật không ngờ, Ashjey vậy mà bỏ sót một quân.
"Tịnh Nhược cũng không phải là quân tốt như ngươi nói. Ngươi chắc chắn biết là khi một quân tốt đi đến được bên kia bàn cờ, nó sẽ được thăng cấp, thành hoàng hậu."

"Tịnh Nhược không phải là hoàng hậu sẵn có mà ngươi tạo ra, cô ta đạt được đến vị trí đó, căn bản là không cần đến sự trợ giúp của ngươi."_ Oshjey cầm lấy quân hậu đen đặt lên bàn cờ, chuẩn xác ngay vị trí trên hàng mà quân vua trắng đang đứng.
"Và ngươi biết đấy, bây giờ là đến lượt của ta. Chiếu tướng rồi, anh trai."

...

Hết.

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro