Phần 37: Nguy hiểm đến gần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tiếng đã trôi qua số lượng xác sống cuối cùng cũng không còn tăng lên thêm nữa, thay vào đó bên con người càng đánh càng hăng, Thiên Yết cũng chăm chạy xung quanh hồi phục thể lực và chữa trị cho mọi người, thế nên họ mới có thể chiến đấu không ngừng nghỉ như thế.

Ashjey nhìn thế cục bây giờ đã nghiêng về một bên, khuôn mặt thường ngày đều mang theo ý bỡn cợt và đùa nghịch cuối cùng cũng không giữ được vẻ bình tĩnh vốn có. Sắc mặt hắn đã âm trầm nghiêm trọng, nhìn về bàn cờ trắng đen, cả hai bên đều chỉ còn một quân cờ. Oshjey mỉm cười vô hại nhìn hắn. đưa tay đẩy quân vua màu đen lên phía trước.

"Nào nào anh trai, đến lượt rồi."

Ashjey nhếch môi cười, hắn nhấn vào đỉnh đầu của quân vua trắng, khẽ di di nó một chút.

"A... ta thật sự chỉ còn một quân tốt cuối cùng mà thôi. Biết làm gì với nó bây giờ, ta để nó ra nhé? Nào... Tịnh Nhược... đến phần của ngươi rồi."

Tịnh Nhược bị hắn nhìn đến đầu đầy mồ hôi, đợi đã... chuyện này là sao? Hắn nói như vậy là có ý gì? Oshjey nhận ra có điều gì bất thường, hắn toan bước đến nhưng bị thuộc hạ của Ashjey ấn giữ chặt trên chiếc ghế, Tịnh Hy cũng bị trói lại rồi quăng ra góc phòng. Ashjey đổ một lọ thuốc vào miện của Tịnh Nhược, rồi mở cửa thả cô ta xuống dưới nơi trận chiến đang diễn ra rất căng thẳng.

Tịnh Nhược rơi xuống đất, rồi hóa thành một thứ nửa sinh vật nửa máy cực kì quái lạ. Lúc này, Kim Ngưu khẽ liếc về phía vừa mới phát ra tiếng động, rồi bần thần cả người. Kích thước của nó thực sự quá mức khổng lồ, tưởng chừng chỉ còn bị đánh trúng một đòn thôi thì sẽ thịt nát xương tan hết cả. Cự Giải lúc này cũng đang chật vật ổn định thăng bằng trước rung chấn do nó gây ra, đôi đồng tử mở to, Cự Giải muốn chết lặng ngay tại chỗ.

...

Ashjey che một bên mặt cười khúc khích.- "Em trai... chiếu tướng rồi."

...

Nhân Mã phản ứng được sắp có chuyện không hay xảy ra, bản năng của một sát thủ mách bảo cho cô có điều gì đó không ổn, Mã nói với về phía Xử Nữ.
"Xử, dùng dây kéo tất cả mọi người về lại gần tôi, thứ đó sắp không ổn rồi."

Xử Nữ nhanh chóng chạy qua chỗ Nhân Mã, cô điều khiển dây lần lượt bò tới quấn lấy từng người, kéo hết về phạm vi Nhân Mã có thể quản lí, Nhân Mã bật nhảy lên trên cao, lưỡi kiếm xoay một nửa cung tròn trên không trung. Một luồng ánh sáng chiếu xuống nơi bọn họ đang đứng, bao bọc lấy mỗi người trong cái thứ ánh sáng vàng nhạt dễ chịu.
"Thuật bảo vệ, bí thuật- phòng thủ tối đa... Khai mở."

Từng tia sáng chạy thành vòng tròn xung quanh họ, chạy mãi với tốc độ cao cho tới khi tầm nhìn dần được rõ ràng. Nhân Mã kéo lưỡi kiếm đến ngang tầm mắt, dùng sức chém xuống.
"Thiết lập quy luật, đánh đổi thể lực, đẩy mức phòng thủ lên tối đa. Miễn nhiễm sát thương."

Vừa dứt lời, phía bên Tịnh Nhược... À không hẳn, lúc này đã là một xác sống- Mã số 0398 chủng sinh vật biến dị- "Hoàng hậu".

...

Ashjey đẩy quân vua tiến tới trước một bước, híp mắt nhìn Oshjey sắc mặt đang dần xấu đi thấy rõ, hắn tung hứng hai con hậu trắng và đen trên tay, rồi nện mạnh xuống mặt bàn gỗ.
"Biết gì không Oshjey, trên bàn cờ vua chỉ có thể đi một bước thôi. Còn quân hậu này, là toàn năng. Chỉ cần không có vật cản đường, quân hậu sẽ không thể dừng lại fufufu..."

Oshjey nhếch miệng cười thân thiện, hắn đẩy quân vua sang trái.- "Thật ngây thơ Ashjey, hoàng hậu chỉ là hoàng hậu, không thể so sánh được với nữ vương... Và... "

"Chiếu tướng."

...

Trong miệng "Hoàng hậu" mở lớn, phát ra một cột sáng đỏ nhắm thẳng lên trời, bầu trời dần dần chuyển sang một màu đỏ rợn người, rồi giữa bầu trời xuất hiện một vết nứt to lớn xẻ ngang cả không gian.

Nhân Mã rơi thẳng xuống mặt đất, trước khi cơ thể chạm đất hoàn toàn, cô thu hồi khối cầu, rồi nắm chặt tay lại.
"Thuật bảo vệ, thập nhị tiên tử... Mở."

Đưa hai tay bắt chéo lại rồi hướng về từng đồng đội đang đứng rải rác trong phạm vi ban đầu, Nhân Mã khẽ nói.
"Thiết lập quy luật, đánh đổi khả năng hoạt động, triển khai tăng cường phòng thủ... hiệu quả tối đa."

Nhân Mã nằm trên mặt đất, cô mỉm cười chỉ tay về phía "Hoàng hậu".
"Các cậu, xử nó giùm tôi nhé. Chỉ cần tôi chưa chết, các cậu sẽ được an toàn."

Kim Ngưu dẫn đầu lên phía trước, chạy về phía tàn dư đám xác sống còn lại rải rác trước mặt "Hoàng hậu". Tuy chỉ còn lại một phần nhỏ, thế nhưng số lượng vẫn còn là số đông so với bọn họ. Huống chi bên này đã mất đi một người, tình hình hiện tại bây giờ có chút bất lợi.

Kim Ngưu đưa hai tay lên trời, một luồng gió lớn khẽ thổi qua mặt trận căng thẳng, miệng cười tươi nhưng sâu trong ánh mắt là một mặt biển tĩnh lặng.
"Kiến tạo, khối lượng ba ki lô gam- Trường thương."

Một cây thương bạc xuất hiện trong tầm tay Kim Ngưu, cô vội vàng cầm lấy, xoay mạnh mũi thương nhọn rồi đâm mạnh xuống mặt đất bên dưới. Từng lớp đất đá lở ra, mặt đất nứt vỡ thành từng mảng lớn với chấn động do "Hoàng hậu" phát ra mà di dịch không ngừng. Tính ổn định của nó đã không còn vì thế nơi đây chẳng có chỗ nào để đặt chân nữa.

Số lượng đám xác sống thông thường có thể coi là đã bị tiêu diệt toàn bộ, bây giờ chỉ còn lại thứ cuối cùng- "Hoàng hậu" mà thôi.

Bảo Bình nắm lấy tay Cự Giải, rồi cả hai cùng dịch chuyển đến một khoảng cách khá gần so với "Hoàng hậu". Tuy nhiên vẫn chưa trong phạm vi nguy hiểm để gây sát thương chí mạng, Bảo Bình cũng không dám mạo hiểm tiến lên một bước. Cự Giải vứt khẩu súng đã hết đạn, cúi người buộc chắc lại dây giày lỏng lẻo, cô nghiến răng nói.
"Thuật tốc, giương đông kích tây."

Cô chạy vòng quanh "Hoàng hậu với tốc độ cao, làm cho khói bụi bị cuốn tung lên mịt mù, che mất tầm nhìn của nó. Khi Cự Giải dừng lại, nghe tiếng Sư Tử nói vọng lên từ phía sau.
"Biểu diễn không gian. Liên kết- Mở."

Rồi sau đó Bạch Dương và Thiên Bình từ sau vòng khói lao ra, hướng thẳng về phía "Hoàng hậu" mà đến. Lúc này, giọng của Ma Kết chợt vang trong đầu của tất cả mọi người.
"Đến cô rồi, Song Ngư."

Song Ngư đang đứng trên một cây cột lớn do Kim Ngưu tạo ra. Cây cung trên tay phát sáng với những hoa văn uốn lượn không ngừng. Xử Nữ đứng bên dưới âm thầm điểu khiển những sợi dây tạo thành chiếc cung đó. Song Ngư kéo căng dây cung, nhắm về phía "Hoàng hậu" rồi thả ra.
"Phân tách, áp dụng kẻ địch... hai phần."

"Hoàng hậu" lách qua một bên có ý muốn tránh né, thế nhưng nó không thể dễ dàng thoát được như vậy. Xử Nữ nắm hai tay lại, khóe miệng khẽ nhếch.
"Áp dụng truy đuổi, hướng tới mục tiêu."

Mũi tên tách ra biến thành những sợi dây nhỏ và mảnh, ùa tới chỗ "Hoàng hậu". Tình thế lúc này của họ đang ở thế chủ động.

Những sợi tơ trúng vào cái thân thể kì dị đó của Tịnh Nhược, một đạo sáng lóe lên, rồi cơ thể đồ sộ đó bị chia thành hai phần. Một nửa sinh vật và một nửa máy móc.

Lúc này Thiên Bình và Bạch Dương cũng đã tiếp cận được với "Hoàng hậu" bọn họ cười một tiếng.
"Chưa xong đâu."

"Đại địa, thiên tinh uy."

"Thuật triệu hồi, vật chất vô cơ."

Từng lớp đất đá cuộn lên thành từng đợt rồi ập xuống cơ thể nửa sinh vật của nó. Thiên Bình giữ một khối lập phương trong suốt trên tay, ném tiếp về phía nó.
"Phong đao, vô hạn tuần hoàn."

Tiếng xé gió rít gào bên tai, thân thể của Thiên Bình ngã ra phía sau, Bảo Bình mau chóng dịch chuyển tới, đưa Thiên Bình về chỗ Thiên Yết. Dù bị phản phệ nhưng ít nhất sát thương mà anh tạo ra cho "Hoàng hậu" là rất lớn.

...

Từng khối kim loại từ dưới lòng đất đâm lên, lúc này Ma Kết đang chỉ dẫn cho Bạch Dương hành động dưới sự giúp đỡ của Song Tử. Từng đường lối tấn công hiện lên trong tầm mắt của Bạch Dương. Anh khéo léo né tránh rồi điều khiển vật triệu hồi tấn công vào các khớp linh kiện của nó. Thế nhưng không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà quá cứng cáp, dù Bạch Dương có dùng chính vật liệu rơi ra từ cơ thể đó vẫn không thể nào phá nổi lớp ngoài của con quái vật này. Đúng lúc này, Bảo Bình dịch chuyển đến, đặt tay lên vai Bạch Dương rồi cả hai trở về sau lưng tấm lưới tơ của Xử Nữ, chuẩn bị thảo luận phương án tác chiến.

Nhân Mã lúc này cũng đã ngồi dậy được, cô tựa người vào một tảng đá lớn, nhìn tất cả mọi người.
"Tôi không chắc cách này có thành công hay không nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội để thử thôi. Một là cùng sống, hai là cùng chết, chúng ta cũng phải thử một lần."

Xử Nữ kéo dây tơ lên, mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt tinh xảo.

"Mọi người ơi, không ổn rồi, nó đang đến gần."

Xử Nữ cố gắng duy trì lưới nhưng không thể cầm cự lâu hơn được nữa. Đoàn người chạy về phía sau mấy mét, Xử Nữ mới vội thả dây ra rồi cùng Cự Giải lùi về sau với tốc độ cao. Nhân Mã giơ tay về phía trước.

"Thu hồi vòng chắn."

"Thuật hồi phục, trị liệu tái tạo."_ Thiên Yết nắm chặt lấy tay Nhân Mã, lặng lẽ sử dụng khả năng của mình để giúp đỡ cô nhanh chóng hồi phục. Thiên Bình cũng đã có thể trở lại chiến đấu, bây giờ kẻ thù trước mặt bọn họ, chỉ có nó.

"Hoàng hậu"...

...

Ashjey đẩy quân vua trắng lên phía trước, chỉ cần đi hai lượt nữa hắn chắc chắn sẽ thắng. Có một điều bất ngờ đã nằm ngoài dự tính của hắn là đứa em trai đáng yêu này lại không bày ra bộ dạng hoảng loạn hay lo lắng. Trái lại còn rất điềm tĩnh mà cười cười ngây ngốc. Ashjey cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, trực giác mách bảo hắn thế, từ rất lâu đã luôn là như vậy. Oshjey cũng không vội động tay, hắn thản nhiên hô một tiếng.
"Bỏ lượt."

Ashjey sửng sốt, đưa tay dịch con vua sang trái một ô, rồi hắn cười mỉm nhìn Oshjey.
"Vậy bây giờ, trên ván cờ này... là ta chiếm thế thượng phong."

...

"Hoàng hậu" gào rú một tiếng thét chói tai, rồi hai phần cơ thể lúc nãy bị Song Ngư tách ra lần nữa hợp thể. Sau phần gáy có một vết rách kéo dài xuống tận sống lưng, để rồi sau lớp vỏ bên ngoài đó, một bộ dạng mới chui ra, tay cầm hai thanh đao lớn, mặt mũi méo mó dần không thể nhận ra hình dạng ban đầu. "Vương" vung kiếm chém một đường mạnh mẽ xuống, mặt đất lập tức bị chia cắt ra thành những mảnh vụn vỡ. Khối cầu bảo vệ có lẽ cũng không thể che chở cho họ trước đòn tấn công chí mạng này, thế nên sau một luồng sáng đỏ nhức mắt, chẳng ai thấy vết tích của mười hai người họ còn sót lại.

...

Oshjey vẫn duy trì một bộ dáng thanh thanh bình bình, vừa gợi đòn lại vừa có ý cợt nhả, dè bỉu đối phương. Ashjey rốt cuộc không hiểu, tại sao hắn lại cười... Và hắn cười như thế... Vì điều gì?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro