Phần 36: Đột ngột tập kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhanh chóng rời khỏi khu tối để trở về căn cứ kia, lúc này trời cũng vừa hửng sáng. Vừa bước vào cửa đã thấy dược thế cục hỗn loạn như ong vỡ tổ, Thiên Yết túm lấy một người đang gấp rút chạy lại rồi hỏi.
"Có chuyện gì?"

Người đó sợ đến mức nhũn cả chân, cuống cuồng vừa chạy vừa ném lại một câu.
"Xác sống tập kích căn cứ rồi, chỉ huy nói chúng ta bỏ căn cứ này, rút về hàng phòng thủ cuối cùng cách thành phố ba mươi km. Số lượng lần này quá đông, nơi này không thể chống đỡ nổi nữa..."

Thiên Yết nhíu mày suy nghĩ, Bảo Bình dịch chuyển ra ngoài tiền tuyến xem xét tình hình thì bắt gặp được Sư Tử đang ngồi trên cành cây lớn gần đó nhìn về phía xa. Trên vai cô vẫn còn khoác tấm chăn mỏng, tóc bay loạn trong gió, cô nhận thấy được Bảo Bình vừa leo lên ngồi trên cây, liền chỉ về phía xa xa kia rồi nói.

"Bảo Bình, anh thấy cái chấm đen đó không, anh nghĩ nó nhỏ hay lớn. Tôi nghĩ đó là một đàn quân xác sống khổng lồ. Anh muốn kiểm chứng không?"

Bảo Bình khó hiểu gật đầu, Sư Tử dùng tay trái vẽ một đường giữa không trung rồi chỉ cho nó đặt trên mặt đất. Một lỗ hổng hiện ra, Sư Tử vui vẻ kéo Bảo Bình từ trên cây nhảy vào cái hố đó.

Khi mở mắt, hai người đang đứng ở một nơi khá gần với đạo quân xác sống, bọn chúng đều đang nằm liệt dưới đất do tác dụng của ánh sáng mặt trời, Bảo Bình siết chặt tay khẽ hỏi Sư Tử.

"Hay là bây giờ chúng ta giết tụi nó luôn."

Sư Tử khe khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói.- "Không có khả năng, bên đó vẫn còn vài tên biến dị không bị ánh hưởng, hơn nữa, số lượng còn rất đông đảo."

Bảo Bình nhìn những tên xác sống thông thường đang nằm trong điểm mù của những tên canh gác kia, khẽ nói.- "Tôi sẽ giảm bớt số lượng của chúng. Dù chỉ là một chút, chúng ta sẽ có một cơ hội để thắng."_ Nói rồi anh biến mất, Bảo Bình cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt Sư Tử, lặng lẽ mà âm thầm xuất hiện tại từng vị trí đã được nhắm đến, một dao sắc lẹm mà giết chết từng tên xác sống đang nằm la liệt. Chờ cho đến khi tên cầm đầu phát hiện có điều gì đó kì lạ thì cũng đã quá muộn, Bảo Bình đã sớm trở về an toàn. Sư Tử nắm tay anh, lần nữa tiến lên phía trước.

"Biểu diễn không gian- Liên kết... Mở."

Hai người xuyên qua lớp ánh sáng mỏng đó rồi biến mất, chớp mắt đã thấy cửa căn cứ trước mặt, những người lính bình thường đều đã theo lệnh của chỉ huy mà rút về hàng phòng thủ cuối cùng, nơi đây chỉ còn lại mười hai người bọn họ.

Nhân Mã đưa cho Sư Tử những trang bị cần thiết. Hai người mau chóng chuẩn bị rồi theo cả bọn ra ngoài. Sư Tử một lần nữa mở không gian, đưa tất cả đến đối mặt với đại quân xác sống. Bây giờ đã vào giữa trưa, là thời điểm mà ánh nắng chói chang nhất, có thể hạn chế bớt năng lực của bọn xác sống.

Mười hai người đồng loạt tiến về phía trước. Nhân Mã nhảy lên trên cao, cô khép hai mắt, khẽ nói.
"Thuật bảo vệ, hoàng đạo trường sinh."

Mười hai khối cầu nhỏ màu vàng xuất hiện bao bọc lấy cơ thể bọn họ. Kim Ngưu nhìn thứ xung quanh mình, có chút kinh ngạc.
"Đây là..."

Nhân Mã tiếp đất an toàn, cô rút cây kiếm được giắt sau lưng ra, cô chỉ mũi kiếm thẳng lên bầu trời. Một luồng ánh sáng từ kiếm chiếu lên, chia thành mười hai tia nhỏ phân ra đến từng người.
"Thiết lập quy luật, giảm thiểu sát thương mà người được bảo vệ phải chịu, nhiều nhất có thể."

Cô chạy lên phía trước, lúc này đám xác sống cũng đã phát hiện có kẻ địch, đội quân tấn công gồm các xác sống biến dị cũng đã tiến lên phía trước, những xác sống thường đã được đội khác ở phía sau chuyển về hàng chót của đạo quân.

Cự Giải kinh ngạc, tụi nó có trí khôn sao? Lúc này một tên xác sống lao đến chỗ Cự Giải. Cô thấy loạn không hoảng, ngay lập tức né tránh rồi rút kiếm ra chém đứt tứ chi của nó.
"Thuật tốc, liên hoàn trảm."

Cự Giải di chuyển rất nhanh với một cái thứ tốc độ mà không một con mắt thường nào có thể theo kịp. Cô linh hoạt nhảy từ vai tên này sang vai tên khác, dùng nhiều nhát chém cắt đè lên nhau để kết liễu tụi nó. Cự Giải tuy thể lực và sức lực yếu, được cái sống sót qua bao năm nhờ cái đầu và phản ứng nhanh nhạy, giờ được bù thêm tốc độ chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh. Một nhát không đủ thì nhiều nhát đè lên, đây là cách thức chiến đấu của Cự Giải.

Xử Nữ lùi ra xa một chút rồi mới bắt đầu nhấc tay lên.
"Thuật điều khiển, dây rối."

Từ lòng bàn tay Xử Nữ phóng ra vô số sợi dây mảnh, chúng nó loằn ngoằn nhấc những tảng đá to lên mà ném về phía những tên xác sống lớn đang tới gần, làm cho chúng mất thăng bằng mà đổ rạp xuống mặt đất, đè chết rất nhiều xác sống thông thường bên dưới.

Kim Ngưu lấy đà từ thân con xác sống vừa bị Xử Nữ làm cho ngã xuống mà bật nhảy lên rất cao, cô vui vẻ nhìn tình hình hỗn loạn bên dưới, rất ngây thơ mà nói.
"Kiến tạo, khối lượng 55 ki lô gam, búa."

Kim Ngưu đáp xuống, hơi hơi cười cười tinh nghịch.- "Hình như... hơi quá tay rồi aha..."

Một tiếng động lớn vang lên làm cho các anh đang chiến đầu cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Thiên Bình tuy mỉm cười nhưng sau lưng lại đổ mồ hôi hột, nội tâm kêu gào thảm thiết.
"Má ơi... Đáng sợ quá."

Một phần trăm xác sống trên chiến trường đã bị giết bởi Kim Ngưu, thế nhưng số lượng của bọn chúng vẫn ngày càng tăng lên, không thể sơ suất mà khinh địch.

Song Ngư đang đưa hai tay thành hình mắt xích về phía trước, đôi mắt đẹp nhắm chặt. Khi lũ xác sống nhảy bổ vào cô thì cũng chính là lúc đôi đồng tử kia mở ra, Song Ngư lẩm bẩm.
"Phân tách, áp dụng kẻ thù, ba phần."

Những tên xác sống trước mặt Song Ngư bị tách thành ba phần, chỉ kịp giãy dụa thêm một lúc rồi hoàn toàn bất động. Lúc này, Song Ngư rút kiếm ra, lần nữa hô.
"Phân tách, áp dụng bản thân, hai phần."

Lúc này, một Song Ngư khác được tách ra từ cơ thể của Song Ngư, Pisces cười cười nhìn Song Ngư.
"Chị, có việc gì cần em giúp sao."

Song Ngư nhìn thẳng về phía trước, rồi quay lại cười khẽ một tiếng.- "Đúng vậy, dọn sạch đống này nào."

Phía bên các anh, Thiên Bình đưa tay đặt lên đỉnh đầu của một xác sống. Ánh mắt anh tối lại, khẽ lướt qua chúng nó.
"Lôi tử, sáu mươi tư đạo, giáng phạt."_ Một tia điện xuất hiện, xuyên qua đỉnh đầu của từng tên xác sống, chính xác sáu mươi tư lần, giết hơn sáu mươi tư mạng.

"Hàn băng, phản bội."
Một luồng sương tỏa ra chạy khắp mặt đất, gây nên cái lạnh tê tái cho những ai sơ ý chạm vào, khiến máu đông lại, xương cốt trở nên giòn xốp, chỉ đụng nhẹ vào liền vỡ thành từng mảnh vụn.

"Điệp hỏa, cánh tái sinh."
Một con bướm lớn xuất hiện sau lưng anh rồi bay đáp thật mạnh xuống mặt đất, thiêu đốt sạch những gì trên con đường nó bay qua, để lại dấu tích phía sau là một mảng cháy đen trần trụi.

Ma Kết lùi về sau một chút, rồi anh bỗng có chút khựng người, trên khuôn mặt là một biểu cảm kì lạ, vặn vẹo đến khó coi. Anh nhắm mắt lại, lần nữa cố gắng cảm nhận để xác mình những điều mình vừa nghe thấy.

"Tiến bên cánh phải, tụi con người kia lơ là rồi."

"Nhắm vào con nhóc đứng yên kia, nó không thể di chuyển."

"Cần vật hi sinh... cần vật hi sinh..."

Ma Kết nhìn xung quanh theo lời bọn chúng ám chỉ, là nữ... mà lại đứng yên... chỉ có... Xử Nữ!

Anh vội đặt tay lên trán, lần lượt truyền suy nghĩ đến với mọi người.

"Mọi người chú ý cảnh giác, lũ xác sống này có trí khôn. Chúng biết suy nghĩ, biết đưa ra chiến lược và kế hoạch trước khi hành động. Đây không phải là xác sống bình thường, nhắc lại, hãy chú ý cẩn thận. Và Xử Nữ, mau di chuyển đi, bọn chúng đang nhắm vào cô."

Xử Nữ đột ngột mở mắt, cô thả dây ra, muốn nhảy sang một bên né tránh như lời Ma Kết nói nhưng vẫn không kịp, bốn phía đều bị bao vây bởi xác sống, căn bản không có đường thoát ra. Đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng thì giọng ai đó vang lên.

"Triệu hồi- Vật chất vô cơ."

Những khối sắt từ dưới mặt đất đột ngột đâm thẳng lên, xuyên qua người của hàng loạt tên xác sống đang tấn công Xử Nữ, Bạch Dương đen mặt đi đến, kéo Xử Nữ ra sau lưng mình, anh nhìn thẳng về đám xác sống ở phía trước, khẽ nói.

"Yên tâm, còn tôi ở đây bảo vệ em."

Song Tử nhìn một cảnh tượng hường phấn mà xuýt xoa một lúc lâu, khi anh nhìn về phía trước thì thấy được xung quanh có vô số những tia màu đỏ. Đó là hướng tấn công của kẻ địch, Song Tử linh hoạt né tránh rồi vung tay hạ kiếm xuống chém những tên xác sống đang lao tới ra làm đôi. Anh đang tự cảm thán bản thân thì nghe giọng Thiên Yết vang lên ở bên tai. Song Tử chạy vội sang, thấy Thiên Yết đang ôm cánh tay vẫn còn chảy máu, rồi còn đám xác sống bên cạnh, Song Tử đột nhiên hiểu ra vấn đề. Anh tặc lưỡi, dùng chuôi kiếm gõ gõ đầu Thiên Yết.

"Chậc, cái tên bán mạng này... mày bị xác sống cắn rồi đúng không hả?"

Thiên Yết đưa tay qua loa quệt vết máu trên khoé miệng, cầm kiếm đứng dậy khẽ nói.- "Không sao."

Đỉnh đầu Song Tử nổi ba vạch đen, anh xốc cổ áo Thiên Yết kéo lên.- "Mày bị ngu à, mày biết mày bị cắn rồi sẽ thế nào không, rồi sau này sẽ ra sao. Đời mày sẽ đứt ngang tại đây mày hiểu không? Rồi còn Nhân Mã sẽ ra sao? Khi không có mày bảo vệ cô ấy sẽ ra sao? Hả... mày nói đi."

Thiên Yết liếc mắt nhìn Song Tử với cái ánh mắt thương hại, anh mở miệng giải thích.- "Tao đã bị cắn một lần... trước đây ở khu tối... từng bị cắn một lần."

Song Tử kinh ngạc, cực kì khó tin với những gì mình vừa nghe được, anh mù mờ trưng ra một cái biểu cảm cực kì ngu ngốc.- "Hả, là sao?"

Thiên Yết đưa tay chỉ lên trời, liếc thằng bạn một chút.- 'Có nghĩa là... tao không thể chết."

"Thuật hồi phục, trị liệu kháng thể... Mở."

Song Tử trơ mắt nhìn những vết thương trên người Thiên Yết đang từ từ lành lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao một đứa luôn cẩn trọng nay lại trở nên bán mạng và bất cần đời như vậy. Thiên Yết đặt tay lên vai Song Tử.

"Thuật hồi phục, trị liệu tái tạo... Mở."

Song Tử cảm thấy cơ thể lần nữa trở về trạng thái tốt nhất, anh cười hì hì khoác vai Thiên Yết.

"Mày thật là, bạn bè thân thiết như tao mày cũng giấu kín như bưng à?"

Thiên Yết khinh khinh liếc Song Tử một cái, đi trước một bước.- "Bỏ ra bạn ơi, thân thể tao không phải đồ chùa mà muốn ôm là ôm."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro