Phần 40: Kết thúc (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt các anh là một mảng trắng xóa, rồi không gian xung quanh bắt đầu biến động dữ dội. Khi họ lần nữa mở mắt ra, đều không thấy những người còn lại đâu cả.

...

Thiên Yết nhìn một tòa chung cư cao lớn trước mặt, trong lòng tự hỏi đây là đâu. Anh không còn cảm nhận được cơ thể mình có năng lượng kì lạ nào nữa. Bây giờ Thiên Yết anh và có lẽ mọi người khác cũng vậy, đều không bị những điều vừa xảy ra ở thế giới cũ ảnh hưởng đến. Nếu vậy thì Nhân Mã và mấy cô có thể đã tỉnh lại. Không ai bị thương tích gì và Thiên Yết cũng không đánh đổi một nửa tuổi thọ. Từ nay họ không còn sức mạnh kì lạ đó nữa, nên có lẽ việc tìm thấy nhau cần có một chút thời gian.

Thiên Yết vừa bước vào tòa chung cư thì nghe được tiếng xì xào bàn tán của những người sống trong đó. Anh bước lên dò hỏi thông tin, một bà thím si mê trả lời anh.
"Ở phòng 370 có một cô gái trẻ. Thế nhưng người ở đây đã gần một năm không thấy cô ấy ra khỏi nhà rồi. Chúng tôi từng thay phiên nhau canh ngoài cánh cửa để đảm bảo rằng cô ấy không có việc gì nhưng vẫn không thấy người. Để đến bây giờ, e là lành ít dữ nhiều."

Thiên Yết mỉm cười xã giao thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng kiếm cớ đi mất. Anh thầm nghĩ.
"Gần một năm? Thời gian mà bọn họ gặp nhau ở thế giới trước cũng là gần một năm. Vậy nên có lẽ, Nhân Mã vẫn còn trong đó."

Thiên Yết lặng lẽ kiếm một góc khuất khuất rồi trèo từ cửa sổ vào căn hộ đó. Bên trong hơi tối nhưng bây giờ là ban ngày nên miễn cưỡng vẫn có thể thấy được chút ít. Anh dò dẫm bước đi, cho đến khi chân đá phải một vật gì đó. Thiên Yết cầm lên xem rồi nhẹ nhàng đặt qua một bên và đi tiếp.
"Chỉ là hộp sọ người thôi, chắc em ấy làm nghề sát thủ. Nếu trước khi chuyển qua mà em ấy bị một cuộc ẩu đả giết chết thì chắc chỗ này vẫn còn thêm vài cái nữa."

Thiên Yết đi đến góc phòng, Nhân Mã vẫn chưa tỉnh lại nhưng vì không còn bị ảnh hưởng bởi thế giới cũ nữa nên có lẽ cô sẽ tỉnh lại sớm thôi. Thiên Yết âm thầm đánh giá tình hình xung quanh, tự mình lắp một vật mở chốt cửa tự động hẹn giờ. Anh ôm Nhân Mã lên, theo đường cửa sổ chuồn mất.

Khi cảnh sát bên ngoài định phá cửa vào thì chốt cửa tự động mở, cảnh tượng bên trong khiến tất cả người có mặt ở đó đều sững sờ. Vì có quá nhiều bộ xương người nên họ đinh ninh rằng cô gái ở phòng này có lẽ cũng đã chết, không còn chuyện gì nữa liền bàn giao mọi việc lại cho cảnh sát xử lí.

Thiên Yết ôm Nhân Mã đi trên phố, nắng vàng chiếu vào làm Nhân Mã từ từ mở mắt. Cô nhìn xung quanh, rồi nhìn lên Thiên Yết vẫn đang chú tâm tìm đường đi, khẽ hỏi.
"Yết, đi đâu?"

Thiên Yết cuối xuống mỉm cười nhìn cô.- "Đi tìm những người còn lại."

"Nhưng... cuộc chiến..."

"Đều đã kết thúc rồi, đây là thế giới của em phải không. Em nhìn xem, mọi chuyện đều kết thúc rồi."

"Sao lại..."

"Chuyện khó nói, đợi khi nào tập hợp đông đủ đã, chịu không?"

"Được. Giờ đi đâu?"

"Tìm được người nào hay người đấy, tôi vừa chuyển qua liền ở ngay chỗ em, chắc mấy đứa kia cũng giống tôi."

"Yết, nhà của Giải. Đến nhà của Giải, hướng kia."

...

Ma Kết nhìn tòa chung cư cháy đen, hơi hơi giật giật khóe miệng. Anh tự hỏi có nên bước vào hay không vì trông nó nhìn như có thể sụp bất cứ lúc nào. Nhưng máu liều đột nhiên nhiều hơn máu não, anh bước thẳng vào, đi xuyên qua mấy tầng lầu trống không bị bỏ hoang, cuối cùng chợt chú ý đến một căn phòng có vết cháy xém nghiêm trọng nhất. Ma Kết đoán chắc hẳn lửa thoát ra từ đây, thế nên liều lĩnh đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa lung lay rồi đổ sập xuống nền nhà, Ma Kết nhìn một lượt bên trong, không thể đoán được hình dạng của một số món đồ, lửa cháy quá lớn đã thiêu rụi gần như toàn bộ nội thất của căn nhà này. Chợt ánh mắt Ma Kết đập vào thứ gì đó, là cơ thể của một cô gái, chính xác hơn thì đó là Cự Giải đang an ổn ngủ trên sofa. Ma Kết nhìn sơ qua cảnh tượng xung quanh cũng đã thấy lửa cháy lớn đến mức nào. Vậy mà Cự Giải gần một năm trước lại chết trong biển lửa. Cái này cũng tính là quá thảm đi. Ma Kết đau lòng đưa tay vuốt vuốt tóc Cự Giải, cô mơ màng ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn Ma Kết.
"A... là anh sao... Tôi ngủ quên mất sao, đến lúc về thành rồi à?"

Ma Kết vuốt lại mái tóc rối xù của cô cười mỉm giải thích.- "Không đâu, mọi thứ thật sự kết thúc rồi. Thế giới đó đều đã không còn, em hiểu chuyện này nghĩa là gì mà phải không?"

Cự Giải trong cơn mơ màng buột miệng trả lời.- "Ừm, có nghĩa là tôi đã thoát khỏi cuốn sách chết tiệt kia, thoát khỏi mấy tên nam chủ biến thái, trở lại thế giới thật của tôi."

Ma Kết cảm thấy cổ họng đắng ngắt không biết nói gì hơn, đây đúng là một khía cạnh mà anh chưa từng biết bao giờ. Nay Cự Giải không đánh mà khai, sau này nên xử lí thế nào đây nhỉ? Ma Kết cõng Cự Giải để cô tựa vào lưng mình, theo đường cũ đi xuống bên dưới.
"Thật ra đây đúng là thế giới thật của em, chỉ là lần này, người xuyên sang là chúng tôi."

Cự Giải gật gù nghe chữ được chữ mất đến khi nhận thức rõ được tình hình mới hoảng hốt phản ứng lại. Nhìn Ma Kết đang cõng mình kia, Cự Giải hai tay bịt chặt miệng.
"Chết rồi, lỡ mồm nói anh ta biến thái rồi, làm sao đây làm sao đây, không lẽ cắn lưỡi tự vẫn chết hai lần."

Ma Kết giống như biết Cự Giải đang nghĩ gì, liền cố ý nhắc khéo cho cô nhớ.
"Hình như lúc nãy, em gọi tôi là biến thái thì phải."

Cự Giải chột dạ nhìn nhìn Ma Kết cười trừ. Ma Kết vờ giận, tổn thương hỏi.
"Em nói vậy làm tôi rất buồn, em lấy gì bù đắp cho tôi đây."

Cự Giải mông lung suy nghĩ. Hồi trước cứ tưởng sẽ bị kẹt luôn nên chẳng để lại thứ gì còn dùng được cả. Bây giờ biết lấy gì ra mà bù. Đột nhiên trong lòng Cự Giải nãy ra một sáng kiến, tuy nó nhắc cô một sự thật phũ phàng nhưng thà vậy còn hơn sống trong dối trá. Mấy anh rất ghét nữ chủ, vậy để Cự Giải cô dùng thủ đoạn của nữ chủ lên người Ma Kết anh đi. Cự Giải giở chút mánh câu dẫn vụng về mà cô học được trong cuốn sách dở hơi nào đấy, mắt chớp chớp nhìn Ma Kết.
"Bây giờ tôi cũng không còn gì, hay là lấy thân báo đáp."

Ma Kết nghe vậy thì rất vui vẻ, ý cười càng sâu.- "Được thôi, tôi dư sức nuôi em."

Cự Giải đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoang mang.- "Đáng lẽ anh phải từ chối chứ, rồi đẩy tôi xuống và bỏ đi chứ, tại sao lại đồng ý rồi."

Bước chân của Ma Kết hơi dừng lại, anh xốc người Cự Giải lên cho cô khỏi bị tuột rồi đi tiếp.- "Vì tôi yêu em. Hơn bất cứ ai khác trên đời này, tôi chỉ yêu em thôi."

Cảm xúc của Cự Giải lúc này là một mớ hỗn độn, cô không biết có nên đáp lại Ma Kết hay không. Dù sao cô cũng độc thân lâu đến thế, có phải nên tìm người yêu rồi. Cự Giải ngại ngùng úp mặt vào lưng Ma Kết, lí nhí nói.
"Tôi cứ tưởng mấy người rất ghét bọn tôi..."

"Sao lại nói thế?"

"Nghe anh nói rằng anh yêu tôi, tôi rất vui..."

"Tôi muốn nói rằng tôi cũng yêu anh, nhưng tôi lại sợ."

Ma Kết đơ người khoảng hai giây.- "Em... Yêu tôi sao?"

Một tiếng "Ừm" nhỏ phát ra từ sau lưng, điều này làm Ma Kết sướng run cả người. Phía trước có một cái ghế đá, anh đặt Cự Giải ngồi xuống đó rồi mới nói.
"Thật sự?"

Cự Giải gật đầu, Ma Kết cười hôn lên trán cô nàng.- "Ngốc, cảm ơn em, Giải Nhi."

"E hèm."- Một tiếng hắng giọng đến từ phía tay phải, hai người nhìn sang thì thấy Nhân Mã đang ngồi trên vai Thiên Yết đi đến. Nhân Mã nhảy xuống khỏi vai Thiên Yết nhìn về phía hai con người đang tình tứ bên kia, cụp mắt nửa đùa nửa thật.
"Í chà, thật tình cảm nha."

Cự Giải cười cười đáp lại.- "Cậu ghen tị à?"

Nhân Mã nhún vai.- "Không có, chỉ thấy mừng cho cậu, tuy mấy tên biến thái này chẳng ra gì nhưng Giải vui là được."

Ma Kết được phen cười một trận no nê.- "Yết à, hồi này Giải Nhi cũng kêu tụi mình là biến thái đó. Xử lí thế nào cho ổn thỏa đây mày?"

Thiên Yết cũng khẽ cười một chút.- "Cho em biết thế nào là biến thái thực sự nhé Mã. Tôi có thể trực tiếp ăn em ngay tại đây."

Nhân Mã lúng túng đỏ cả mặt.- "Yết... Kì quá."

Cự Giải ló đầu ra một chút.
"Tôi thấy cậu với Thiên Yết cũng rất hợp nhau mà, sao không thử xem?" 

Nhân Mã thắc mắc.- "Hợp nhau? Bọn tôi?"

Thiên Yết híp mắt nhìn Nhân Mã.- "Em nghĩ sao?"

Nhân Mã không nhanh không chậm đáp lời.- "Yết muốn thử với tôi không?"

"Đương nhiên muốn, vậy từ bây giờ, em là của tôi, tôi là của em, chịu không?"

"Được."_ Nhân Mã cười, một nụ cười thật đẹp.

Ma Kết gian xảo nói.
"Không biết lúc mà tụi kia biết ở đây có hai cặp rồi thì sẽ như thế nào nhỉ?"

"Sư Tử chắc chắn sẽ kiểu là: Thật không công bằng, tôi cũng muốn."_ Nhân Mã cười cười nói.

"Còn Xử Nữ sẽ chúc mừng tụi mình với một vẻ mặt u ám chăng, giống như cậu ấy vừa mất đi hai đứa con vậy."_ Cự Giải.

"Mau lên đường tìm những người còn lại đi."_ Thiên Yết.

"Sư Tử là ngôi sao lớn đó, tìm người xung quanh dò hỏi thử xem biết đâu tìm được."_ Nhân Mã

"Mà từ từ đã, chúng ta cần phải có tiền trong túi, đi trên đường mà không có tiền là không ổn đâu."_ Cự Giải.- "Căn hộ của tôi bị cháy hết rồi nên tôi cũng chịu, chắc không còn vật gì có thể xài được hết."

Nhân Mã lôi trong túi ra một mớ thẻ ngân hàng.- "Này chắc dùng được, nãy Yết lấy nó ở nhà tôi, chắc là tiền nhiệm vụ."

Cự Giải trừng mắt nhìn Nhân Mã.- "Trước giờ cậu giàu thế mà sao lúc nào cũng ăn bám nhà tôi?"

"Không biết xài."_ Nhân Mã cụp mắt nói, nhìn vẻ mặt hóa đá của Cự Giải cô mới nhận thức được có gì đó không đúng. Nhân Mã đem một nửa số thẻ trong tay đưa cho Cự Giải, nửa còn lại ném cho Thiên Yết giữ.
"Tạm thời cứ vậy đi, sau này tôi cũng sẽ đi giải quyết một số chuyện, tiền sẽ không thiếu đâu."

Ma Kết và Thiên Yết nhìn đống thẻ trong tay, trên mặt có chút hạn hán lời, gửi vào nhiều thẻ thế này, chắc cũng phải là rất nhiều tiền, đã vậy còn tiền lời nữa, nói không thiếu tiền cũng thật không điêu.

Đúng lúc đó, màn hình gần đó phát ra tin tức mới nhất về việc ảnh hậu đã trở lại, bốn người vừa nhìn sơ qua đã hiểu được nội dung của tờ giấy viết tay, dựa theo đó mà lần mò tìm đường đến chỗ của Sư Tử. Ngoài dự kiến cửa Nhân Mã và Cự Giải, nơi đây không ngờ cũng có hẳn hai cặp đôi đang tình tứ. Mọi người gặp lại nhau rất vui mừng, bây giờ họ chỉ cần đợi bốn người nữa thôi.

...

onoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro