Phần 32: Chữa trị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng sau.

Xử Nữ khoác lên người chiếc áo blouse trắng, mặt mũi toát lên vẻ nghiêm trọng mà chỉ huy hai người khác đẩy giường bệnh vào trong hai căn phòng khác nhau. Xử Nữ đã xem xét sơ qua tình hình rồi, thương thế của cả hai đều rất nặng, nếu không cứu chữa kịp thời, e rằng rất khó bảo toàn mạng sống. Cô nàng có thêm một vị trợ lý cứ tò tò theo sau là Bạch Dương, nghe theo mọi yêu cầu của Xử Nữ mà làm chân chạy vặt cho cô.

Xử Nữ đeo khẩu trang và găng tay phẫu thuật vào, nghiêm túc nói với Bạch Dương.
"Giữ cho Nhân Mã đừng chết, thương thế của cậu ấy tuy nặng nhưng không bằng Sư Tử, tôi không thể một mình phân ra làm hai."

Bạch Dương chưa kịp trả lời thì một giọng nói đã cắt ngang: "Tôi sẽ không chết."

Hai người quay lại, Nhân Mã đang chống một tay vào cánh cửa, cả người yếu ớt, vô lực nói.- "Tôi không thể chết ngay bây giờ, tôi cũng không để cho Sư Tử chết. Hai người... gọi Thiên Yết vào đây được không?"

Chẳng lâu sau, Thiên Yết có mặt, Bạch Dương chạy qua chạy lại phụ giúp Xử Nữ, Nhân Mã dựng khối cầu lên, bao bọc cả bản thân và những người ở trong căn phòng. Cô ngã về phía sau, được Thiên Yết đỡ lấy, Nhân Mã rủ mắt.
"Cảm ơn, nhờ anh đỡ tôi một chút."

Thiên Yết kiếm một cái ghế ngồi xuống, đặt Nhân Mã ngồi trên đùi mình hai tay giữ chặt eo cô, Nhân Mã thiết lập ra định luật trong khối cầu.- "Tất cả những ai được ranh giới bảo vệ, không thể chết."

Qua mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, Sư Tử được đẩy ra và chuyển tới một nơi an toàn để quan sát. Trong tiềm thức của Sư Tử, vẫn luôn là một mảng màu trắng xóa. Cô đứng một mình, cố gắng tìm kiếm một sắc màu khác cho không gian trắng kia, nơi mà lúc nào cũng có thể cảm thấy những bí mật chôn kín trong lòng mỗi người được bóc trần một cách đơn giản nhất.

Sư Tử đứng tại chỗ quan sát kĩ mọi ngóc ngách ở đây. Có vẻ đây là một không gian trong tưởng tượng mà người ta thường hay nhắc đến trong những bộ phim viễn tưởng đầy kĩ xảo. Cô đập tay một cái, ở trước mặt lập tức xuất hiện một cái cây, Sư Tử lướt tay trên bề mặt không khí, cái cây đang còn xanh tươi bỗng chốc héo tàn rồi dần tan thành bụi. Sư Tử giật mình, không thể tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Cô nhìn vào đôi tay mình, trầm ngâm suy nghĩ.

"Vừa rồi... là tay phải."

Sư Tử nhịp nhẹ bàn chân làm nó vang lên một tiếng "cách" không gian xung quanh bỗng chốc tối đen, không còn là một màu trắng mà cô đã thấy. Nhấc bàn tay trái lên, ngón trỏ chỉ vào giữa không trung, một đường cắt dọc từ trên xuống, một vết nứt hiện ra, bên trong lòng vết nứt là một luồng sáng trắng như vị trí cô đứng lúc nãy.

"Đây... là tay trái... Tại sao lại có chuyện kì lạ như thế này."

Cô bước qua phía luồng sáng, toàn bộ không gian biến thành một màu vàng ấm dịu nhẹ, làm người ta có cảm giác thoải mái trong lòng. Sư Tử nhìn về phía trước, có một bức tượng đang được bao bọc trong một cây đại thụ, bên ngoài có một lớp trong suốt, cấu tạo như sáp ong. Bức tượng ấy... không, không phải, đó là người, một người nào đó đã bị phong ấn bên trong.

Cô gái mở đôi mắt ra, mái tóc dài xõa xuống cơ thể. Làn váy nổi bồng bềnh như thể bên trong lớp ngăn cách ấy có một loại chất lỏng nào đó. Một luồng sáng lóe lên, lớp màng vỡ ra thành từng mảnh, cô gái bước xuống, trên đầu đội vòng hoa. Cây cỏ bên chân Sư Tử bắt đầu nảy nở, cô nhìn về phía cô gái kia, chờ đợi cô ta sẽ làm gì tiếp theo.

Nàng vươn tay về phía Sư Tử, hoa bắt đầu lan rộng trên cơ thể của cô.- "Đến đây, vật chứa của ta."

Sư Tử khép mắt, đưa tay nhổ mấy bông hoa đang muốn cắm rễ trên cơ thể mình xuống, bình đạm nói.- "Ta không phải vật chứa của ngươi."

"Ngươi chính là nó, khả năng điều khiển không-thời gian, ngươi là lễ vật mà bọn con người ngu ngốc đó dâng lên cho ta. Đó là vinh hạnh của ngươi."

"Ha vinh hạnh, hay cho một hai chữ vinh hạnh, ta cơ bản không biết ngươi, không cần quan tâm ngươi có quyền lực thế nào. Trừ phi ta chết, ngươi đừng hòng chiếm được thân xác này."

"Được, giỏi lắm."_ Nàng ta phất tà áo, bước tới gần Sư Tử.

"Ôi đứa trẻ đáng yêu, sức mạnh của ngươi vẫn chưa hoàn thiện. Có nhiều người thức tỉnh điều này, chỉ là họ vẫn không đứng vững trước những cám dỗ xấu xa. Ta sẽ cho ngươi biết cách sử dụng tối đa sức mạnh này, đương nhiên hậu quả của nó vẫn phải có. Vậy nên hãy nhớ rõ, chỉ đến khi gặp tình huống bất khả kháng, hẳn sử dụng đến nó. Lại đây nào!"

Nàng ta đặt lên môi Sư Tử một nụ hôn, một ấn kí xuất hiện trên trán rồi nhanh chóng biến mất, hình xăm nơi cổ tay chuyển động với tốc độ cao, làm cho Sư Tử đầu óc đều mụ mị. Hai mắt mông lung, rồi dần chìm vào màn đêm sâu thẳm. Cho đến khi Sư Tử tỉnh lại, trước mắt là đèn sáng chói lóa làm cô phải nheo mắt. Xử Nữ đang làm thí nghiệm ở bên cạnh, thấy Sư Tử tỉnh rồi thì mừng rỡ nói.
"Chào mừng cậu vừa tham quan địa phủ trở về."

Sư Tử vô lực cười cười, bên ngoài chợt vang lên một loạt tiếng bước chân. Cửa phòng đột ngột bị mở ra, những cái đầu lấp ló, chen chúc nhìn vào. Song Ngư nhìn Xử Nữ, thấp giọng hỏi.
"Xử, cậu ấy ổn chưa? Có thể vào thăm không?"

Xử Nữ vừa rồi còn đang cười, nháy mắt đã thay đổi sắc mặt, cô nói.- "Không thể, cậu ấy vừa mới tỉnh, các cậu chính là ngoan ngoãn đi làm việc khác và để cậu ấy nghỉ ngơi đầy đủ cho tôi."

Cả đám kêu "Ò" một tiếng, thật sự giống mấy đứa trẻ con bị ai đó giành mất kẹo. Bọn họ lục tục rời đi, lịch sự đóng cửa lại, ngoan ngoan lăn đi làm việc khác.

Trở về sảnh trước, Kim Ngưu ngay lập tức nói với Nhân Mã đang ngồi đợi cùng mấy anh.
"Xử không cho phép quậy phá, cậu ấy dặn là ngoan ngoãn đi."

Mã chán nản, trực tiếp kéo tay Thiên Yết bỏ lên eo mình rồi rúc vào lòng anh ngủ mất. Cự Giải cạn lời nhìn đứa bạn thân của mình. Cô suy nghĩ trong thâm tâm.
"Thế này là thích anh ta rồi à? Con nhỏ này, mama nuôi mày lớn chừng này, vậy mà thật sự không có tiết tháo nha."

Mấy người còn lại đưa mắt nhìn về phía Thiên Yết mặt không đổi sắc, giống như là đã quen từ lâu, trong lòng ghen tị không thôi. Tiếng điện thoại kêu lên một tiếng, trong nhóm chat của các anh bắt đầu nhảy số liên tục. Cơ bản đều là gửi một loạt các tin nhắn tình nghĩa anh em. Thiên Yết cảm thấy phiền phức, trực tiếp rời nhóm, đăng xuất khỏi tài khoản, tắt nguồn điện thoại. Nếu không phải do tay còn đang bận, với tính cách của Thiên Yết chắc chắn sẽ cài lại máy, xóa bộ nhớ điện thoại, thiết lập mọi thứ về con số không cho coi.

Ma Kết nhìn về phía Cự Giải rồi lại nhìn xuống tay mình, rõ ràng là có thể ôm được em ấy mà, sao Giải Nhi lại không chịu sang đây như Nhân Mã chứ. Mặt anh có chút đen, trong đầu thầm rủa tên Thiên Yết bỏ bạn bè, bỏ anh em, trong tay ôm ấp mỹ nhân, gửi tin nhắn thì xem không trả lời.

Trong lúc mọi người còn đang đấu tranh nội tâm thì Bảo Bình đã biến đâu mất, Kim Ngưu cũng lặng lẽ lui vào nơi nào rồi. Cự Giải phát giác ra chuyện này đầu tiên, cô lên tiếng hỏi mọi người.
"Có ai thấy... Kim Ngưu của chúng tôi và Bảo Bình đâu không?"

Kim Ngưu tìm được một ít nguyên liệu vẫn còn mới, cô xắn tay áo bắt đầu nấu ăn, mùi thơm hấp dẫn tỏa khắp căn cứ nhỏ đó. Có một người dựa theo mùi thức ăn mà tìm được đến phòng bếp, Thiên Bình trố mắt nhìn cô gái nhỏ đang cặm cụi nấu nướng, vì nóng nên gương mặt nhỏ đỏ bừng, thế nhưng cô ấy cười, một nụ cười làm tim anh xao xuyến.

Kim Ngưu biết là có người đến, nhưng cô cũng không quan tâm lắm, vẫy vẫy tay gọi Thiên Bình đến gần, Kim Ngưu múc một chén nhỏ đưa cho anh.
"Anh thử cái này giúp tôi với."

Thiên Bình nghe lời, ngoan ngoãn uống thử, anh lim dim mắt hưởng thụ vị súp ngon ngọt tỏa ra trong khoang miệng. Song Ngư đi qua và tình cờ nhìn thấy cảnh này, cô có chút bất lực, sao người người nhà nhà đều ở mọi nơi rắc thính hường phấn ngọt ngào thế này, cẩu độc thân như cô làm sao mà vui nổi đây.

Song Tử đặt tay lên vai cô, anh gục đầu trên cổ Song Ngư, thì thầm nói.- "Đi thôi, đừng làm phiền họ."_ Nói rồi không đợi Song Ngư đồng ý đã trực tiếp bắt lấy cổ tay cô kéo đi, không dám lãng phí thêm một giây phút nào nữa.

Ma Kết, Cự Giải và Bạch Dương rẽ sang một hướng khác để tìm Bảo Bình. Cự Giải vừa đi vừa nói chuyện, nhưng không phải nói chuyện với Ma Kết. Anh liếc mắt sang nhìn Cự Giải, rồi lại nhìn thằng bạn chí cốt nở một nụ cười thân thiện làm Bạch Dương nổi hết da gà. Ma Kết trong lúc Cự Giải không chú ý đã lặng lẽ lùi về sau, theo đường tắt mà chạy về căn phòng tối nơi hai người sắp đi qua. Bạch Dương thấy hết nhưng không vạch trần, người anh cứng đờ, làm việc gì cũng chậm chạp như một con robot sắp hết pin.

"Nè Bạch Dương, nãy giờ anh có thấy Bảo Bình đâu không?"

"Ơ... Tôi... tôi không thấy."

Cự Giải đột ngột bị ai đó kéo lại phía sau, lọt thỏm vào trong căn phòng tối đen không chút ánh sáng. Ma Kết ấn hai tay Cự Giải lên tường, thân chèn vào giữa hai chân cô để khống chế không cho Cự Giải đá lung tung. Bạch Dương sau khi nghe bên trong vang lên tiếng khóa cửa, mới nhanh, gọn, lẹ chạy về phía trước.

Áp môi mình lên môi cô, Ma Kết trầm giọng nói.
"Giải Nhi... tôi ghen rồi."

Bảo Bình thấy được Xử Nữ đã bước ra khỏi phòng, bộ dạng gấp gáp như đang trốn tránh điều gì đó. Anh cảm thấy kì lạ, nhân lúc Bạch Dương từ xa chạy tới liền chỉ vào hướng của Xử Nữ mà nói.- "Xử Nữ vừa đi về phía đó, hình như có chuyện xảy ra rồi."

Bạch Dương gật đầu, không chậm trễ mà đuổi theo. Bảo Bình mở cửa bước vào phòng bệnh, trong phòng có hai người, Sư Tử nhìn anh rồi mỉm cười.- "Chào, đã lâu không gặp."

Bạch Dương bắt lấy tay Xử Nữ khi cô đang lảo đảo bước đi trên hàng lang, Xử Nữ túm lấy áo Bạch Dương, thều thào nói.
"Đưa tôi vào một căn phòng trống, nhanh lên, tôi sợ mình sẽ không khống chế nổi bản thân nữa. Bạch Dương hôn nhẹ lên trán cô, ý bảo cô yên tâm, rồi anh nhanh chóng tìm một căn phòng trống, đặt Xử Nữ nằm trên giường, Xử Nữ đã nói sợ không khống chế nổi, nên đã yêu cầu anh khóa cửa phòng lại.

Một tiếng "Cách" vang lên giữa hành lang yên tĩnh.

Hết

.....

onoi

Tác giả có lời muốn nói.

Nắm bàn tay phải sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây, khi đó ngón tay cái choãi ra chỉ chiều của các đường sức từ trong lòng ống dây.

Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay giữa hướng theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

=))))))

Này thì tay phải tay trái =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro