Phần 33: Người của chính phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một lúc lâu, phía cửa căn cứ truyền đến một loạt các tiếng huyên náo. Cự Giải thì mất tăm mất tích không thấy đâu còn Song Ngư và Kim Ngưu liền đi quan sát tình hình trước một chút.

Một đoàn người mặc đồ vest đen đắt tiền, giày da được đánh bóng loáng, đầu tóc được vuốt lên thể hiện sự lịch lãm sang trọng, khí chất của những người có tiền. Thế nhưng những thứ đó ở trong tình cảnh hiện giờ vốn không còn ý nghĩa. Tiền nhiều có thể giữ được mạng không, có thể làm kết thúc cơn đại họa này không?

Song Ngư nhìn qua cơ bản là thấy chán, còn Kim Ngưu thì lại cảm thấy vô cùng tức giận. Dù sao tên bạn trai đáng chết của cô trước đây cũng toàn đòi tiền, Kim Ngưu chưa nhào lên đấm cho bọn họ một cái là may mắn lắm rồi. Kim Ngưu thở dài một tiếng, định kéo Song Ngư bỏ đi thì có vẻ như bọn họ đã nhìn về phía bên này, lớn tiếng gọi các cô lại.
"Này, hai cô kia, đứng lại."

Kim Ngưu chẳng mảy may quan tâm, cứ tiếp tục đi về phía trước. Một tiếng động nhỏ vang lên, họng súng lạnh lẽo đang dí sát ào người cô.
"Tao đã nói mày đứng lại, có nghe lọt tai không hả lũ thứ sinh vật hạ đẳng kia?"

Kim Ngưu nghiêng đầu, mái tóc đổ về một bên vai, cô nhếch môi, liếc về phía tên đàn ông đẫn đầu đoàn người.- "Hửm?"

Cùng lúc đó, bên phía Cự Giải.

Cự Giải cố sức giãy dụa nhưng với sức lực của cô cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi nam nhân trước mặt. Cô ấm ức nói: "Ma Kết, anh bị điên à? Thả tôi ra..."

Ma Kết giữ chặt cả người cô mà ấn lên tường, không cho Cự Giải có thêm cơ hội quẫy đạp lung tung nữa.

Nhưng đó chủ là trước khi... Cự Giải thật sự phát cáu. Còn bây giờ thì Ma Kết đang ôm bụng mà ngã ngồi dưới đất, Cự Giải vẻ mặt tức giận, khóe miệng còn dính chút máu, lạnh nhạt nói với Ma Kết.
"Vốn dĩ ngay từ đầu tôi đã nói rằng, tránh xa chúng tôi ra."

Cô mở cửa bỏ đi, đến hành lang thì đang gặp Kim Ngưu và Song Ngư trong thế giằng co, Cự Giải tiến về phía trước kéo Kim Ngưu lại, đưa hai tay chắn trước mặt Ngưu, ngăn cách cô và đám người nhìn qua đã biết có ý đồ không mấy tốt đẹp kia.

Lúc này, bọn họ lấy ra giấy tờ chứng minh thân phận. Chậc, là người của chính phủ, ba người họ không thể không đi theo.

Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu đi theo sau đoàn người nọ rời khỏi căn cứ. Trên đường đi, cả ba đều giữ một khoảng cách nhất định, vạn sự biến hóa khôn lường, dù sao đề phòng vẫn hơn.

Họ đến một nơi trông giống như một doanh nghiệp tư nhân, Kim Ngưu, Cự Giải và Song Ngư được dẫn vào bên trong, đi lên tầng cao nhất để diện kiến người bí ẩn đã yêu cầu gặp mặt trực tiếp ba người không có chút tiếng nào như bọn cô.

Cánh cửa được mở ra, người đó đang ngồi trên chiếc ghế hướng về phía cửa sổ sát đất. Nhận thấy có những vị khách mới đến, hắn mở miệng.
"Chào các cô gái của ta, đã lâu không gặp."

Kim Ngưu kinh ngạc.- "Giọng nói này... lẽ nào ngươi là..."

"Tôi là Oshjey, là kẻ áo đen mà các cô thường gọi."

Song Ngư khoanh tay tựa vào khung cửa.- "Vậy... ngươi muốn gặp bọn ta vì lí do gì?"

Oshjey không vội, hắn mỉm cười rồi lấy ra một chiếc vali cỡ nhỏ. Từ từ mở nó ra, bên trong đựng ba lọ thủy tinh đang phát sáng. Oshjey đẩy chiếc vali đến trước mặt bọn họ rồi đặt hai tay thành hình tam giác trước mặt, chậm rãi nói.
"Đây là món quà ta dành tặng cho các cô."

Cự Giải có chút nghi ngờ nhưng vẫn không nhịn được mà cầm thứ lai lịch bất minh này lên xem xét, cô thuận miệng hỏi hắn ta.
"Thứ này là gì?"

"Là thuốc, thuốc độc đấy."

"Bọn ta lấy thuốc độc của người về làm gì?"_ Kim Ngưu hai tay chống hông, lắc lắc mái tóc xinh đẹp nói.

"Các cô uống nó vào đi, sắp tới sẽ có một ván cờ được bắt đầu. Lần này đấu với tên đó là ván cờ quyết định, các cô không thể chết ở đây, đúng không?"_ Oshjey từ tốn giãi bày mục đích.

Song Ngư mở nắp lọ thủy tinh, nhìn vào thứ chất lỏng lóng lánh bên trong.- "Tỉ lệ là bao nhiêu?"

"69%"

"Được, tôi uống."_ Song Ngư uống cạn chai thủy tinh, trên khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Song Ngư cắn môi, tựa người vào cửa chịu đựng cơn đau thấu xương tủy. Cả đầu, xương cốt, các cơ quan nội tạng đặc biệt là não và tim đều như muốn tách làm hai nửa. Cuối cùng, Song Ngư ngồi bệt xuống đất trước sự chứng kiến của Cự Giải và Kim Ngưu, cô dần dần bình ổn lại nhịp thở, bên cạnh Song Ngư, xuất hiện một người giống hệt cô.

Cả hai giương mắt nhìn nhau, bỗng dưng lại tròn mắt nhìn ba người còn lại. Song Ngư chỉ vào Song Ngư còn lại, chậm chạp hỏi.- "Đây... là ai vậy?"

Oshjey ngay lập tức giải đáp thắc mắc của Song Ngư.- "Đó là bản thể phân bào của cô, cô muốn gọi là gì cũng đều có thể."

Cô gái được cho là bản sao của Song Ngư từ từ mở mắt, cô ấy vươn tay về phía Song Ngư, nắm chặt lấy đôi tay xinh đẹp của cô, mềm mại mà ngọt ngào kêu một tiếng.
"Chị..."

Nhưng là vì lần đầu thấy được thứ kì lạ thế này, cũng chẳng trách phải trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Chẳng có chuyện gì trên đời là hoàn toàn miễn phí. Cho đi và nhận lại, thứ gì mang đem giao dịch cũng phải trả một mức phí nhất định. Cô gái đó chỉ là một bản sao chưa hoàn thiện, chẳng mấy chốc đã tan biến. Song Ngư phủi phủi quần áo đứng lên, đưa hai lọ còn lại cho Cự Giải và Kim Ngưu.

Oshjey lúc này mới tiếp tục lên tiếng sau một thời gian duy trì im lặng.- "Loại thuốc đó tôi đã cải tiến qua mới có thể chạm được mốc 69%, nếu vẫn giữ công thức gốc mà đưa vào cơ thể, ngay cả tỉ lệ 5% cũng không đạt được."

Kim Ngưu vừa uống vừa nghe hắn ta nói, tròng mắt còn đảo một vòng tròn, dường như có vẻ không mấy tin tưởng. Cự Giải đặt hai chiếc ghế rồi cùng Kim Ngưu ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần chờ dung dịch bí ẩn phát huy tác dụng

Khi Kim Ngưu mở mắt lần nữa, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi ngày. Cô đi lên căn nhà nhỏ nơi mà bản thân cùng tên bạn trai đểu cáng đã chung sống trước khi xuyên qua cuốn sách teenfic chết tiệt kia, có chút xa lạ. Mọi đồ vật đều im lặng mà hiền hòa, giờ đây như đang đón chờ cô trở về. Một bàn tay hữu lực đặt lên vai cô, Kim Ngưu cảnh giác quay đầu lại nhìn, chính là bạn trai cô nhưng với một thái độ hoàn toàn khác.

Kim Ngưu khép mắt, cô biết đây không phải là thật. Cho dù nơi mà bọn cô xuyên qua cũng chỉ là một thế giới ảo, thế nhưng Kim Ngưu bắt đầu cảm thấy thú vị khi được phiêu lưu, chiến đấu cùng với bọn họ. Cô bắt đầu chán ghét cái cuộc sống vô vị, tầm thường và chẳng có lấy một chút điểm sáng này. Mỗi ngày chỉ an phận sống yên lành quả thật buồn tẻ chẳng muốn nói.

Cô vung tay một cái, đánh tan cái thứ ảo ảnh đang cố gắng thân mật phía sau, từ lòng bàn tay của Kim Ngưu xuất hiện những sợi nhỏ phát sáng, cô lặng lẽ điều khiển nó, tạo thành một cây kéo lớn, một đường cắt mở ra một chiều không gian khác. Thế giới này dần vỡ vụn như những mảnh thuỷ tinh thể đủ sắc màu, tuy đẹp một cách hoa lệ, hoàn mỹ nhưng vẫn còn khiếm khuyết một thứ. Thứ mà những thế giới ảo tưởng không thể cho chúng ta... là sự thật.

...

Cự Giải hiện tại đang ở trong một khu vực tối đen. Cô chạm tay xung quanh để xem xét, có vẻ như đây là một khoảng không vô tận. Không có ánh sáng, không có lối ra, cũng chẳng có điểm dừng. Bất ngờ, Cự Giải cảm nhận được một thứ gì đó đang chắn ngang trước mặt cô. Trong bóng tối, khi thị lực bị phế bỏ, các giác quan còn lại sẽ mau chóng thích nghi và trở nên mẫn cảm, linh hoạt hơn. Cự Giải dùng tay đánh mạnh vào thứ ngáng đường trước mặt, trong lòng đang ô. một cái niềm hi vọng rằng lần này mình sẽ đúng, sẽ tìm được lối ra, mau chóng trở về thế giới có họ.

Cô dùng sức ngày một nhiều, lực độ ngày càng tăng, cứ như không biết đớn đau, cứ liên tục gắng sức phá vỡ bức tường trước mặt. Cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi vượt qua giới hạn của bản thân. Lúc này, tốc độ của Cự Giải đã nhanh đến không tưởng. Cự Giải không phải thứ ngu ngốc, cô chạy lùi lại lấy đà rồi lao thật nhanh về phía trước, đưa chân đạp vỡ cái thứ ngáng đường khó chịu. Không gian sụp đổ, trước mắt Cự Giải, ở phía xa xa kia loé lên một tia sáng nhỏ. Dùng tốc độ tối đa, Cự Giải chạy vượt qua tia sáng đó, đến lúc này, cô ấy mới giác ngộ được sức mạnh thật sự của mình.

Song Ngư đứng trước mặt hai người, khi Cự Giải và Kim Ngưu đã tỉnh hoàn toàn thì cô hai tay xách hai người lên như xách gà, chào Oshjey rồi nhanh chóng cáo lui. Oshjey vẫn ngồi đó, cười mỉm, có lẽ tất cả mọi thứ sẽ rất bình thường nếu như anh ta không đột ngột biến mất khỏi thế giới vào một giây sau đó.

Khi Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu về đến căn cứ thì trời cũng đã nhá nhem. Vừa đặt chân đến cửa lớn, Kim Ngưu đã nhận được một cái ôm đầy bất ngờ đến từ Thiên Bình, kèm theo đó là giọng nói tủi thân của anh.

"Ngưu Ngưu, em đã đi đâu vậy. Em có biết là tôi lo lắng cho em lắm không?"_ Thiên Bình vừa nói vừa dụi dụi khuôn mặt được cho là đáng thương của mình vào người Kim Ngưu.

Kim Ngưu tỉnh bơ đáp lời.- "Anh nói ngộ, tôi đã ra ngoài thì làm sao tôi biết anh có lo cho tôi hay là không."

K.O

Thiên Bình khóc ròng trong thâm tâm.- "Được rồi, theo ý em, em nói gì cũng đều đúng hết."_ Nói rồi đáng thương mà bỏ ra góc phòng bó gối ngồi vẽ vòng tròn trên đất.

Kim Ngưu bất lực, tất cả thể loại đàn ông khi yêu vào đều sẽ biến thành tiểu nãi cẩu sao? sao nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống một con cún bự xác vậy nè. Kim Ngưu nghĩ lại thì cũng có chút mủi lòng, dù gì anh ta cũng đã rất lo lắng cho mình, tự nhiên lại phũ phàng với người ta, bỗng chốc thấy bản thân như có lỗi. Nghĩ vậy, cô liền đi đến an ủi Thiên Bình, hai người nói được dăm ba câu thì kéo nhau vào phòng bếp làm một chút đồ ăn vặt đãi cả bọn.

Những người còn lại nhìn cặp đôi mà cảm thấy buồn cười, rồi họ nhìn nhau, chẳng biết đang nghĩ gì. Chỉ có lúc này Thiên Yết đang bế Nhân Mã đứng nhìn ở xa bắt đầu cúi người xuống một chút. Nhân Mã tuy đang nằm trong tay Thiên Yết cũng không có phản ứng thái quá gì. Chỉ là khi nãy thấy một cảnh tượng như thế, đầu óc của cô đột ngột nhảy số. Cô kêu Thiên Yết tiến sát mình một chút, khẽ nói.

"Họ... yêu rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro