Phần 31: Bí mật bị vùi lấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sư Tử ngây ngốc nhìn trân trân về thứ cao to đã chắn hết ánh sáng mặt trời giữa trưa chiếu rọi xuống đỉnh đầu kia. Cô lùi một bước, vấp phải một tảng đá lớn rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đạp chân bỏ chạy. Dù sao thì cô cũng không mang theo quá nhiều vũ khí, không thể một đấu một ngay tại đây được.

Máy móc canh gác chậm chạp bước từng bước nặng nề đuổi sát theo sau Sư Tử. Sau lưng nó xuất hiện thêm mấy nòng súng lớn, cứ chừng chực nhắm vào cô mà xả đạn liên hoàn. Sư Tử chạy mải miết trong khu E, cứ cắm đầu cắm cổ chạy không cần biết trời trăng mây đất gì hết.

Rẽ qua những hành lang hoang vắng, Sư Tử liếc mắt xung quanh để tìm một chỗ có thể lánh tạm. Chờ mọi người đến thì bọn họ nhất định sẽ xử đẹp thứ đáng ghét này nha.

Cô chạy vào một căn phòng rộng với cánh cửa được mở tan hoang. Sư Tử không có thời gian để nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm một chỗ cao cao và hơi khuất trốn vào.

"Ầm...rầm..."_ Cánh cửa sắt gỉ nặng nề được đẩy sập xuống, ngã uỳnh trên nền đất một tiếng nặng nề. Cỗ máy canh giữ đó dậm bịch bịch dưới sàn, con mắt to của nó lần lượt quét hết những ngóc ngách trong căn phòng rộng.

Sư Tử lén nhìn về phía sau, khi xác nhận kĩ càng nó đã bỏ đi thì cô mới thở phào một hơi. Sư Tử vén lại mái tóc rối tung kia, cụp mắt nhìn xuống cái nơi nguy hiểm mà mình đang ngồi.
"Mình cần nhanh chóng rời khỏi đây."

....

"Bíp... bíp... Cảnh báo... Cảnh báo... Phòng thí nghiệm đang bị xâm nhập... bíp... bíp..."

Ashjey nhìn về phía màn hình máy tính đang hiện dòng cảnh báo màu đỏ chóe kia thì tặc lưỡi. Hắn kéo chiếc áo choàng trắng trùm kín đầu, búng tay một cái, sẵn tiện thông báo cho Tịnh Nhược.
"Bạn của cô hình như tìm tới nơi rồi kìa."

Tịnh Nhược có chút mơ hồ, phải hỏi lại một câu.- "Bạn? Ngươi đang nói gì vậy?"

"Theo ta đến một nơi."_ Ashjey túm đầu Tịnh Nhược đi, chẳng bao lâu, hai người họ đã xuất hiện cách Sư Tử một khoảng tầm mười mét.

Tịnh Nhược khó tin mà trố mắt ra nhìn Sư Tử, cô ta bực tức nói: "Sao con ả đó lại ở đây? Vả lại thứ khốn nạn đó không phải là bạn của ta."

Ashjey quan sát biểu cảm biến hóa liên tục trên gương mặt của cô ta, hờ hững nói:
- Vậy ngươi sẽ xử lí như thế nào đây?

Tinh Nhược cắn răng, mắt lia đến thùng hóa chất ở dưới tấm sàn gỉ sét nơi Sư Tử ngồi, âm độc nói.- "Đẩy cô ta xuống dưới, cho con ả đó chết không toàn thây cho ta"

Ashjey dịch chuyển đến phía sau lưng Sư Tử, cô nãy giờ đã cảm thấy nghi ngờ rồi, không ngờ ở đây lại có gì đó thật, Sư Tử quay đầu lại nhìn, chỉ kịp thấy khuôn mặt của Ashjey và sau đó là trần nhà đen kịt. Hắn ta cười híp mắt, khẽ nói: "Vĩnh biệt."

"Ùm... Ục ục... Tách..."

Tiếng nước văng tung tóe cùng tiếng bọt khí nổi lên rồi vỡ tan, thùng hóa chất nhiều bọt khí sủi lên liên tục như một chảo dầu sôi. Tịnh Nhược hả hê cười lớn như một kẻ loạn trí, cô ta ngày càng không giống một con người bình thường nữa rồi.
"Ha... cuối cùng thì... hai đứa trong số tụi nó cũng chết rồi."

Sư Tử chìm xuống đáy thùng, cô không thể nào ngoi lên được, cả người như bị rút cạn hết sức lực, một ngón tay cũng không cử động nổi. Sư Tử đoán rằng mình sắp chết ở đây rồi, có thể đến một mẩu cũng chẳng còn, thật sự rất có lỗi với bản thân, đã cố gắng như thế, rốt cuộc vẫn không thay đổi được việc phải chết sao?

Hóa chất kì lạ bắt đầu ngấm qua da cô, Sư Tử hai mắt bắt đầu mờ dần, dưỡng khí cũng sắp hết, nếu không nhanh chóng thoát ra khỏi đây thì khác nào phó mặc cho số phận. Cô nàng không hiểu bằng một sức mạnh thần kì nào đó từ bên trong lòng đã đạp đổ thùng sắt về một bên. Hóa chất đổ ra, chảy lênh láng khắp sàn, Sư Tử cả người ướt sũng bởi hóa chất nằm trên đất cố gắng hít từng ngụm khí lớn. Cô không biết có thể sống được bao lâu nữa. Trước khi mất hoàn toàn ý thức, thứ mà Sư Tử thấy, là bóng dáng của một ai đó, trông rất giống bản thân lúc trước.

Cự Giải đột nhiên mất liên lạc với Sư Tử, cô cảm thấy cực kì lo lắng, lúc này Xử Nữ và Kim Ngưu cũng đã tiếp tế kịp cho Song Ngư, Cự Giải thông báo rõ tình hình cho mọi người rồi lần nữa bắt tay vào kiểm tra tín hiệu của Sư Tử.

"Tít... Tít... Tít... Sư Tử... cậu có ở đó không? Sư Tử... trả lời tôi đi... này!"

Cự Giải hét lớn qua thiết bị liên lạc nhưng mãi vẫn không nhận được hồi âm, bên nhóm của Xử Nữ, Song Ngư và Kim Ngưu tình cờ lại dính đến chút phiền phức. Một hàng rào đã bị hỏng và lũ xác sống đang cố gắng vào bên trong. Cự Giải toan bỏ vị trí của mình để chạy đi tiếp viện nhưng vì an nguy của toàn đội, cô bắt buộc phải ở lại xử lí tình hình. Bọn họ không đủ nhân lực, không đủ...

Cự Giải đấm mạnh xuống mặt bàn, hét lớn: "Khốn kiếp, chúng ta... không đủ người."

"Cự Giải, để tôi."
Một giọng nói vang lên sau lưng Cự Giải làm cô sững sờ một hồi lâu. Một người đang dần dần bước đến từ đằng sau. Cự Giải có chút nghi ngờ, chậm chạp quay đầu lại nhìn. Đôi mắt lục xinh đẹp mở to, nhìn chằm chằm vào con người trước mắt.

Nhân Mã cầm lên một thiết bị liên lạc dư lại dành cho mình ở trên bàn, cười nhẹ vỗ vai Cự Giải.
"Chào, lâu rồi không gặp."

Cự Giải khóe môi run rẩy, không thể tin mà nhìn trân trân về Nhân Mã đang chạy về phía trước, Ma Kết đặt laptop lên chiếc bàn gỗ, thản nhiên ngồi xuống cạnh cô nàng, năm người còn lại tự động chuẩn bị vũ khí, đạn dược rồi chạy theo Nhân Mã đang dần khuất ở phía xa.

Cô nhanh chóng vực lại tinh thần, không còn đủ thời gian để xem người kia là thật hay hư ảo, Cự Giải cần phải nhanh chóng tìm cách liên lạc được với Sư Tử. Cô chú tâm gõ bàn phím, khoảng lâu sau tín hiệu mới được kết nối lại.
"Các cậu, Sư Tử hiện ở khu E, mau đến đó đi, tọa độ tôi đã đánh dấu, tôi sẽ cập nhật thêm thông tin khi tìm được."

"Hiểu rồi."

Nhân Mã cùng Bảo Bình chạy đến khu E, Thiên Yết theo sau họ, ba người kia đi tiếp viện cho nhóm của Xử Nữ.

"Sư Tử... Sư Tử... cậu nghe không? Sư Tử... là tôi đây, cậu nghe thấy không?"

Sư Tử giật mình mở to mắt, xung quanh sáng bừng lên. Trước mặt cô có một bóng sáng mờ ảo, hình dạng của một người con gái. Người đó vươn tay về phía cô, khẽ chạm vào gò má của cô. Sư Tử thoáng nghe một giọng nói thanh dịu sượt ngang qua tâm trí.

"Xin chào... Tôi là Tịnh Hy... nguyên chủ cơ bản về thân phận của Tịnh Nhược."

Sư Tử cụp mắt nhìn vào mũi giày của mình, giọng đều đều hỏi: "Vậy thì sao?"

- Tôi xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra với mọi người. Nhưng tôi bị cướp đi mạng sống... mạng của tôi rất quý giá, vậy nên tôi mong các bạn đừng làm hại tới thân thể đó.

Sư Tử cắt ngang lời Tịnh Hy.- "Vậy... có liên quan gì đến tôi?"

"Vậy thì liên quan gì đến việc tụi tôi phải chết một cách oan uổng? Đây không phải là thực, cô cũng chỉ là một nhân vật tưởng tượng, hà cớ gì bày vẽ mọi chuyện rồi khiến chúng tôi phải đặt cược mạng sống. Mạng của cô ở hàng rất quý vậy tụi tôi đều đem ra vứt cho chó gặm hết sao?"_ Sư Tử không nhanh không chậm mà nhả lời, cơ hồ lúc này cô đã thực sự nổi giận.

"Bình tĩnh nào cô gái của ta, để ta giải thích một chút chứ?"_ Oshjey từ sau lưng Sư Tử bước đến trước, đập nhẹ vào vai cô.

"Ngươi có ba phút."_ Sư Tử khoanh hai tay lùi sang một bên, cách hai người kia hơn một mét.

Oshjey chỉ vào Tịnh Hy, nhẹ nhàng nói.- "Mạng của cô ta, là do anh trai ta lấy mất..."

"Là ai?"

"Anh trai lớn- Ashima."

"Ashima? Đó chẳng phải là..."

- Đúng vậy, Ashima chính là... Nam phụ phản diện, trúc mã bên cạnh Tịnh Hy.

Sư Tử im lặng nghe hắn nói, cô hơi nghiêng đầu về một bên, đáy mắt tối lại tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô mới lên tiếng:
"Vậy, cách nào để tôi có thể sống sót? Tôi không thể chết ở đây."

- Bạn chỉ có ba giây thôi, khi tỉnh lại hãy uống lọ thuốc này, phải làm trong ba giây, nếu không bạn sẽ chết._ Tịnh Hy đưa cho Sư Tử một lọ thủy tinh lấp lánh.

Sư Tử lần nữa nhắm mắt lại, khi cô tỉnh lại lần nữa, phổi đau đớn như muốn vỡ ra, tim đập phập phồng, cơ thể nóng bừng, tầm mắt không rõ hoàn cảnh, cả người ướt sũng bởi thứ hóa chất không rõ thành phần. Cô vẫn nhớ lời cô ta, không đợi một khắc nào liền mở lọ thuốc trên tay ra uống.

"Thịch... "_ Cơ thể của Sư Tử giật nảy lên, toàn thân đều đau nhức, lục ngủ phũ tạng như bị ai đó nhào qua xé lại, đau đớn tột cùng. Đầu óc lại hoàn toàn minh mẫn, Sư Tử biết rõ nếu lúc này mình không đứng lên, có thể bản thân cô, sẽ chết lần nữa.

Gắng gượng bỏ qua cơn đau đang hành hạ kia Sư Tử chống tay lên mặt đất, từ từ ngồi dậy. Cô vịn cánh tay đã tê liệt của mình vào một thứ gì đó bằng sắt thép bên cạnh, khó khăn đứng dậy. Thế nhưng cơn đau đầu đánh cho Sư Tử một trận mơ hồ. Cô chỉ tiến được hai bước rồi ngã xuống.

Vừa lúc đó, nhóm của Nhân Mã chạy tới, thấy bạn mình ngã ra trước mắt, Nhân Mã dịch chuyển khối cầu đang bao quanh bọn họ đến chỗ Sư Tử. Cũng may vừa kịp lúc. Nhân Mã quan sát tình hình của Sư Tử bên ngoài khối cầu, cơ thể của cô ấy được nâng lên nằm ngang giữa khoảng không, hô hấp bị đình trệ. Bảo Bình nắm lấy hai vai Nhân Mã, lắc mạnh.- "Nhân Mã, cô đã làm gì?"

"Tạm thời... Giết chết cậu ấy."_ Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, điều khiển khối cầu đi theo mình.

Bảo Bình chặn ngay trước mặt Nhân Mã, lườm cô một cái.- "Tôi cứ tưởng em ấy là bạn của cô chứ, sao cô lại giết chết Sư Tử."

Nhân Mã cuối cùng cũng biết nổi cáu, cô nắm lấy cổ tay, Bảo Bình kéo mạnh ra rồi đẩy anh vào tường. Nhân Mã nắm lấy cổ áo Bảo Bình xốc lên. Lần đầu tiên, Thiên Yết thấy Nhân Mã lớn tiếng.
"ANH IM MIỆNG LẠI NGAY CHO TÔI. ANH NGHĨ TÔI MUỐN SAO, ANH NGHĨ CHÚNG TA CÒN THỜI GIAN SAO? CẬU ẤY SẼ KHÔNG SAO NẾU ANH KHÔNG RẢNH RỖI CHẶN ĐƯỜNG CỦA TÔI. CẬU ẤY ĐANG NGUY HIỂM, ANH NGHĨ ANH LÀM ĐƯỢC GÌ SAO?"

"Ọc... Khục..."_ Một lượng lớn máu chảy xuống vạt áo trắng của Nhân Mã. Cô nhìn bàn tay dính máu, vẻ mặt có chút mơ hồ.

"Tôi đã biết... mình chắc chắn không sống được lâu nữa. Phổi của tôi... đã bị nhiễm độc hoàn toàn, tôi không thể... ở ngoài thứ đó quá lâu."_ Nhân Mã chống tay vào tường, chỉ về phía khối cầu nơi đang đặt Sư Tử.

Có lẽ không chống chịu được nữa, cô gục xuống, Thiên Yết ở bên cạnh đỡ lấy cô, đặt Nhân Mã nằm trên lưng mình. Thật kì lạ, khối cầu đó dù người điều khiển đã bất tỉnh, vẫn không biến mất sao?

Hai người nhanh chóng rời đi, bọn họ phải tìm được Xử Nữ trước khi mọi chuyện quá muộn.

......

Hết

onoi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tui lặn hơn mấy tháng hình như không có vấn đề đúng hong mấy nàng :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro