Phần 28: Toàn mạng trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cũng lần lượt tỉnh lại. Trong mười hai người bọn họ, có vẻ như Tịnh Nhược là người bị thương nặng nhất. Xử Nữ dùng tạm mấy loại thuốc mình mang theo giúp cô ta cầm máu, mấy anh cũng giúp một tay. Bạch Dương nhìn Xử Nữ đăm chiêu băng bó vết thương cho Tịnh Nhược, có chút không nói nên lời. Anh cúi thấp đầu, nhân lúc những người khác không để ý hướng Xử Nữ hỏi một câu.
' Tại sao? '

Xử Nữ tay không dừng động tác, băng gạc trắng tinh vẫn đang tiếp tục quấn vòng quanh những vết thương chảy mủ của cô ta, ngăn vi khuẩn tiếp tục xâm nhập. Cô phong khinh vân đạm ngồi đó, khóe mắt liếc về phía Bạch Dương.
' Tại sao cái gì? '

Bạch Dương đưa tay bưng kín hai con mắt, đầu ngửa ra sau, mơ hồ nói.- ' Tại sao...lại cứu Nhược Nhược giúp chúng tôi? Không phải là mấy cô ghét em ấy sao? '

Xử Nữ buộc xong nút thắt, phủi tay đứng lên.- ' Vì đó là công việc của tôi. '_ Không xuất phát từ cá nhân, cũng chẳng xuất phát từ tấm lòng từ bi nhân đạo, chỉ đơn giản là một công việc, một công việc mà cô phải hoàn thành.

Bạch Dương cười nhẹ, anh hái một bông hoa dại bên cạnh đó, cài lên mái tóc tím tuyệt đẹp của Xử Nữ. Khẽ vén lại bên tóc mai, bông hoa trắng muốt yên vị nằm bên tai người con gái trước mặt. Bạch Dương vuốt vuốt mái tóc của cô.
' Cảm ơn. '_ Vì mọi thứ.

Thiên Bình đang nói mọi chuyện với Song Tử. Song Tử nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc tột độ, vẻ mặt như vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan. Anh bịt lại hai tai mình, trừng mắt với Thiên Bình.
' Mày đừng có lừa tao, sao Nhược Nhược lại là cố tình đẩy Song Ngư chứ? Em ấy không phải là chỉ muốn thoát thân thôi sao? '

Thiên Bình cốc đầu thằng bạn một cái cực mạnh.
' Mày tin hay không thì tùy, mày có thể vác cái xác mày đi hỏi thằng Dương, nó cũng đã thấy. '

' Tao không tin, hai đứa tụi mày hợp sức đùa tao, mày nghĩ tao dễ xơi vậy à? '_ Song Tử giơ nắm đấm nhìn Thiên Bình.

' Mày...chán chả muốn nói. Tao đi đây! '_ Thiên Bình khoanh tay, quay bước toan bỏ đi thì Song Tử đã gọi giật anh lại, Thiên Bình cười gian, trên đầu dường như mọc thêm hai cái sừng cực kì dài và nhọn.
" Biết ngay mà. "

Thiên Bình quay lại nhìn Song Tử, giọng ngọt xớt.- ' Gì vậy mày~ '

Song Tử run người, da gà da vịt thi nhau nổi hết lên.
" Đại ma vương.... "

Song Tử gãi đầu.- ' Cái mày nói...có bằng chứng không? '

' Có~ Theo tao nào~ '_ Thiên Bình dẫn Song Tử đi đâu đó, tự tiện tách đoàn.

Kim Ngưu nhìn từng con cá bơi qua bơi lại dưới mặt nước trong veo, hận không thể một dao xiên nó đi nấu canh. Cô cảm thấy thật đáng tiếc, nồi niêu xoong chảo đều mang đủ, lại chỉ có thể ngắm mà không được ăn, Kim Ngưu chỉ có thể chán nản thở dài.
' Nếu không phải mọi người sợ nó có độc là mình đã đem tụi nó lên dĩa từ đời nào rồi. '

' Vậy cứ nấu nó lên thôi. '_ Thiên Bình đột ngột xuất hiện bên cạnh cô, anh thoải mái ngồi trên một khúc gỗ gần đó, đưa một cái cần câu cho Kim Ngưu.
' Dùng cái này! '

Kim Ngưu lớ ngớ nhận lấy nó, tóc cô sau một hồi vật lộn với loại dây leo mảnh và khá chắc chắn được Thiên Bình dùng làm dây câu kia đã rối xù lên thành một cái tổ quạ. Thiên Bình tình cờ đưa mắt nhìn sang liền ôm bụng cười ngặt nghẽo.
' Ha...thật giống...nhím. '

Kim Ngưu đỏ mặt, cố gắng vuốt tóc lại cho phẳng, dùng lực đè nó xuống. Thiên Bình từ lúc nào đã đứng đằng sau cô, ngón tay thon dài khẽ vuốt lại những sợi tóc bù xù kia, ép chúng vào lại cái nếp vốn có. Kim Ngưu ngồi câu một lúc cảm thấy tức tối, cô từ khi quen biết những người còn lại thì tính kiên nhẫn bay mất sạch sành sanh, chả còn thứ gì sót lại. Cô cắm cần câu xuống đất, rút dao ra định phi xuống nước. Lúc này Thiên Bình ngăn cô lại.
' Đừng, tụi nó sẽ sợ. '

Cần câu của anh khẽ động đậy, Thiên Bình giật mạnh nó lên, chú cá rơi vào tay anh, anh đưa nó cho Kim Ngưu.
' Đây, cho cô. '

Kim Ngưu hí hửng cầm chảo đến, cô ngước mắt nhìn anh.
' Bỏ vào đi, tôi sẽ xử lí. '

Thiên Bình cười cười ngồi câu tiếp, có lẽ cuộc sống yên bình như lúc này, cũng không phải là quá tệ nhỉ? Trước đây rõ ràng là từng đi câu với mấy đứa bạn và Nhược Nhược nhưng rõ ràng đám đó toàn làm hỏng chuyện không à?

Thằng Yết thì ráp súng bắn loạn khắp nơi, thằng Kết còn dùng cả máy bay không người lái câu cá từ trên trời. Thằng Bảo lại cố gắng lấy mấy con cá của mình bắt ra đóng một bộ phim còn Thằng Dương thì lại thao thao bất tuyệt về các cơ quan của cá. Thằng Song thì không muốn nói tới thật, nó định làm cà phê vị cá sao? Nhược Nhược lại chạy lung tung khắp nơi riết rồi chẳng có một con cá nào dám đến đây hết. Nghĩ mà nó chán.

Song Tử đi theo Thiên Bình đến gần vách vực, anh bắt đầu nghi ngờ về thái độ kì lạ của Thiên Bình. Song Tử bày ra tư thế đề phòng.
' Thằng kia, mày dẫn tao đến đây làm gì? '

' Như tao nói, đến xem bằng chứng nha. '_ Thiên Bình híp mắt cười cười, tay chỉ về phía vực sâu thăm thẳm trước mặt.

Song Tử anh đây là không có bị ngu, sao có thể mắc lừa bởi cái trò cỏn con của Thiên Bình giả mạo này được. Đáy mắt anh tối lại, âm trầm nhìn về phía con người đang cười cười đứng cạnh vách vực tối đen, tựa hồ không có đáy. Anh hai tay đút túi, nhìn về người nọ, đôi mắt sáng quắc hiện lên một tia dò xét.
' Vậy, ngươi là ai? '

Hắn phất tay, biến mất rồi lại xuất hiện với tấm áo choàng trắng tinh. Khuôn mặt hắn bị vành mũ rộng sụp xuống che kín mít, cơ bản không thấy được hình dáng thế nào. Ashjey nghiêng đầu, đưa tay về phía trước.
' Ta là người phục tùng chính nghĩa. Rất vui được gặp ngươi! '

Khóe mắt phát ra một tia hàn băng, Song Tử bước về phía hắn. Áp sát người Ashjey, anh phả một hơi nóng vào làn khí lạnh lẽo nơi ngưỡng cửa tử thần.
' Ồ, ngươi nghĩ rằng bọn ta...sẽ quan tâm đến chính nghĩa sao? '

Không...không đời nào đâu, hắn ta đây là đang chọc vào ai chứ? Một tên điên giết người hàng loạt sẽ rảnh rang ngồi xuống nói chuyện công lí sao? Thay vì thế, vác búa ra ngoài và đập nát sọ vài đứa đáng chết có phải hơn không? Đấy chắc chắn là việc mà Song Tử sẽ ưu tiên làm khi buồn chán sau nghề phục vụ. Quả thật hôm nay là Ashjey...chọc nhầm người rồi.

Ashjey lùi lại một bước, gót chân của hắn đã chạm đến mép đá rồi, hắn ta cười cười, thanh âm trầm khàn khẽ vang lên.- ' Đương nhiên là không rồi. '_ Dù gì cũng có hào quang mà, ta xem ngươi có vượt qua cửa ải này hay không nhé.

Ashjey chắp hai tay sau lưng, bay lượn hai vòng trên không trung. Song Tử theo bản năng lùi lại, cố cách mép vực càng xa càng tốt. Ashjey hình như không nghĩ như vậy, hắn ta chẳng biết làm được kiểu gì mà dễ dàng nâng Song Tử lên, đặt cơ thể anh lơ lửng giữa không trung. Song Tử nhìn xuống bên dưới, đoán rằng có thể hôm nay chắc chắn anh sẽ bỏ mạng. Hắn ta buông tay, Song Tử rơi xuống dưới vực sâu hun hút.

Những mảnh kí ức lướt qua đầu anh, đại não đang cố gắng phân tích tìm cách sống sót. Ngoài kí ức vốn có mà Song Tử biết rõ còn có một đoạn tình cảm mờ nhạt. Một khoảng thời gian tươi đẹp với một ai đó rất quan trọng, đến lúc sắp lìa đời lại lần nữa lướt qua trái tim.

Người con gái đó...là ai nhỉ? Trông rất quen thuộc nhưng tại sao mình chẳng nhớ gì vậy?

" Tử Tử, sau này khi lớn lên, anh gả cho em nhé. "

" Tiểu Ngư, anh là con trai đấy. "

" Thì có sao đâu, anh gả cho em nhé! "

" Không đâu, phải là em gả cho anh. Chịu không? "

" Vâng. "

Cô bé nhỏ cười hồn nhiên với vòng hoa trắng trên đầu, mái tóc màu trời tuyệt đẹp cười đùa với anh. Đôi mắt xanh biển ấy cũng chỉ từng có một mình anh, giờ đây, một chút tia sáng sót lại...cũng không còn nữa rồi.

Qua một khoảng thời gian sau, Song Tử mở mắt, thấy mình toàn thân nguyên vẹn nằm trên mặt đất, bên trên là một mái vòm màu vàng nhạt. Một người bước vào trong khối cầu vàng đó, đỡ anh ngồi dậy. Khi Song Tử đã thích nghi với ánh sáng, một cánh tay thon gầy gác lên vai anh.
' Tỉnh rồi à? '

Song Tử chỉ ừ một tiếng, cũng không có nói gì thêm, khối cầu biến mất, người đấy lại lần nữa nói.
' Cứu anh đến tận hai lần, có nên trả ơn cho tôi không? '

' Trả ơn, bằng cái gì? '_ Song Tử ngước mắt lên nhìn rồi cả người cứ như bị trì trệ, đơ ra ở đó. Không phải là vì bất ngờ, cũng chẳng phải kinh sợ, có khi là đã lãng quên, nửa ngày cũng không thể nói ra chữ. Song Tử đôi môi khô khốc, anh nuốt một ngụm nước bọt, chống hai tay lên đầu gối, lấy điểm tựa đứng lên. Anh khó tin nhìn người trước mặt.
' Cô...vẫn còn sống sao? '

Bảo Bình đang ngồi suy nghĩ về mọi chuyện đêm qua, anh dù đã đến hỏi Thiên Yết nhưng vẫn chẳng thể đoán được người viết bốn chữ " Tấn công trực diện. " kia là ai. Lúc anh còn đang rối đến mức vò đầu bức tai thì Song Ngư đi đến. Cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình, đưa tay mở chai nước suối nhỏ ra.
' Nghĩ gì thế? '

Bảo Bình nhìn vào cuốn sổ chỉ chít chữ trên tay, ảo não thở dài.- ' Có người đã chỉ điểm cho chúng ta, tôi muốn cảm ơn người đó. '

Lúc này Song Ngư nhìn vào sổ của anh, rồi mới đập tay kêu lên một tiếng.
' Nét chữ này, là của em gái tôi. '

' Em gái? Song Ngư...theo tôi nhớ thì cô là con một. '_ Bảo Bình khó hiểu nhìn cô.

Song Ngư vui vẻ nói.- ' Pis, em ra đây chút đi, viết vài chữ thôi. '

Ánh mắt của cô đột nhiên thay đổi, tia sáng mất đi, Pisces cầm lầy sổ tay của Bảo Bình, viết lại bốn chữ vào đó rồi nhanh chóng nhường cơ thể cho Song Ngư. Song Ngư tự hào nhìn nó.
' Sao nào, em gái của tôi rất tuyệt đúng không? Con bé rất xinh, lại viết đẹp, chiến đấu giỏi nữa. '

Bảo Bình vẻ mặt như gặp quỷ nhìn Song Ngư. Này cô gái, có tự luyến thì cũng phải có mức độ thôi chứ, sao em lại tự mình tâng bốc bản thân như thế, chém gió xuyên trời đất luôn vậy. Bảo Bình nghi hoặc dò xét Song Ngư một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng bỏ cuộc.
' Haizz, hiểu rồi, trong người cô có một người khác. '

Song Ngư gật đầu, mắt long lanh lóng lánh nhìn Bảo Bình, hiện ý rằng cuối cùng cũng có đứa tin. Bảo Bình lại lần nữa hỏi.
' Và đó là em gái cô, tên Pisces? '

' Ừm ừm. '

Bảo Bình quay mặt đi chỗ khác, trong lòng cảm thán rằng khi mình còn sống lại có thể gặp một chuyện kì lạ như thế. Lúc này một luồng nước lạnh tát thẳng vào mặt Bảo Bình làm anh tỉnh táo đôi chút. Bảo Bình nhìn vạt áo bị ướt đẫm một mảng lớn, nhíu mày nhìn đầu sỏ đang đứng cười hì hì trước mặt. Đỉnh đầu anh bốc khói, tháo giày lội xuống sông chạy đuổi theo Sư Tử đang chạy đi.
' Sư Tử...cô đứng lại ngay cho tôi. '

' Tôi là tạt Ngư, ai mượn anh ở đó cản trở. '_ Sư Tử vừa làm mặt quỷ vừa chạy trối chết.

Thiên Yết và Ma Kết đang ngồi ven sông tự nhiên thấy Bảo Bình và Sư Tử chạy vụt qua, hai người tròn mắt nhìn nhau, cuối cùng thì Thiên Yết cất tiếng hỏi.
' Hai người bọn họ...là trẻ con sao? '

' Có lẽ vậy....áaaaa '_ Ma Kết chưa kịp nói hết câu thì bị ai đẩy xuống nước, anh nhìn cả người mình ướt như chuột lột, kéo luôn tên đầu sỏ vừa gây tội xuống hưởng phúc. Có cảm lạnh thì cũng phải cảm chung.

Cự Giải bị Ma Kết kéo bất ngờ nên mất đà mà té xuống người Ma Kết, cô không muốn dính vào người anh, tiện chân đạp đổ cái ghế của Thiên Yết làm anh cũng rơi tõm xuống sông.

Thiên Yết nhìn mình đang ở giữa nước lạnh mà còn phải thấy cảnh hai đứa kia ân ái với nhau thì tức tối vô cùng. Anh không thèm trèo lên mà trực tiếp lôi khẩu súng gần đó xuống, cải tiến thành súng nước phun thẳng vào người của Ma Kết và Cự Giải.

' Ba con người này, cũng thật là trẻ con. '_ Song Tử vừa quay trở lại thì cụp mắt cảm thán. Anh quay sang nhìn người đằng sau, kéo lấy tay cô chạy về phía trước.
' Đi thôi, tôi mang cô về như một món quà. '

Mái tóc bạch kim xinh đẹp phơi ngoài ánh sáng mặt trời dịu êm, con ngươi màu đỏ nhìn về phía khung cảnh bình yên trước mặt, lúc này Xử Nữ và Bạch Dương đang đi ra cũng bị hai con người Nhân Mã và Song Tử chạy nhanh hất văng xuống nước. Họ nhảy ùm xuống làn nước mát, đến chỗ Song Ngư, Thiên Bình và Kim Ngưu, kéo hết cả đám xuống.

Mọi người cười đùa vui vẻ, chuyện có ai đoàn tụ...nói sau vậy.

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro