Phần 27: Song sinh linh quái.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo cảnh báo cảnh báo: Chap này có nguy cơ tập thể chết hết🐧.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Bọn họ kiên nhẫn ngồi yên lặng hết một đêm, sau khi mặt trời ló rạng ở phía xa xa, tên xác sống to lớn kia mới nhanh chóng đi tìm chỗ nấp, Xử Nữ chăm chú quan sát hành động của nó, tỉ mỉ ghi chép vào sổ.
' Ừm, xem ra tên xác sống mẫu thể này không chịu được ánh sáng mặt trời. '

Chờ tiếng bước chân giẫm mạnh vang từng tiếng động lớn đi xa, các cô mới từ trong bụi rậm chui ra ngoài, bọn họ nhìn về phía khối cầu khổng lồ, lại chăm chú đưa mắt nhìn nhau, Sư Tử không quan tâm nhiều đến thế, cô nhíu mày suy đoán.
' Hình như nó có lớn hơn đêm qua thì phải. '

Kim Ngưu trong lúc đi xung quanh xem xét tình hình thì tình cờ phát hiện ra một cái hang động rất to. Cô kéo mọi người đến trước cửa hang, hào hứng nói.
' Chúng ta vào đó nha! '

Các cô ai cũng quyết định là sẽ vào trong, không mạo hiểm thì sao lấy được đồ quý, đúng lúc bọn họ cầm đèn pin rọi vào bên trong thì một thứ chất lỏng nhầy nhụa chảy xuống từ trên trần hang. Nó rơi xuống người Tịnh Nhược, khiến cả cơ thể cô ta bị bao phủ trong một lớp dính dính nhơ nhuốc. Cô ta khóc ré lên, ầm ĩ chạy ra ngoài.
' Không, đáng sợ quá, em không vô đâu, nó rất bẩn. '

' Nhược Nhược, mọi người không thể chỉ vì ý kiến của cá nhân em mà làm hỏng nhiệm vụ quan trọng này. '_ Thiên Yết trầm mặc nói với cô ta.

' Nhưng em... '_ Tịnh Nhược vò vò tà váy trắng, gắt gao cắn chặt môi dưới, ủy khuất đến đáng thương.

' Nếu cô sợ thì có thể không cần đi theo. '_ Xử Nữ tựa như thiên thần cứu thế mà nói với cô ta.

' Cô im ngay cho tôi. '_ Tịnh Nhược quắc mắt nhìn Xử Nữ, cô phối hợp diễn kịch lùi một bước chân, vành mắt đỏ lên.

' Tôi chỉ là muốn... '_ Xử Nữ đưa tay dụi mắt, Bạch Dương thấy thế tiến tới ôm cô vào lòng vụng về dỗ dành. Anh liếc Tịnh Nhược ngồi bệt dưới đất, khóe mắt tối lại, không rõ tư vị.

Các anh sững sờ nhìn Tịnh Nhược, cô ta cũng biết là mình lỡ miệng, nước mắt lưng tròng nắm lấy tay Xử Nữ.
' Chị, em xin lỗi, em chỉ là nhất thời kích động... '

Xử Nữ nép vào lòng Bạch Dương, lộ vẻ đáng thương cực kì động lòng người.- ' Nhưng mà cô mới nói tôi...hức '

Sư Tử đứng từ xa nhìn học trò mà chính tay mình dạy dỗ, trong lòng cảm động rơi nước mắt. Xem ra kĩ năng diễn xuất tuyệt đỉnh của cô không cần lo lắng sẽ bị thất truyền nữa rồi.

Xử Nữ sau khi gây dựng được rào cản vô hình giữa các nam chủ và Tịnh Nhược đã nhanh chóng lách người thoát khỏi vòng tay của Bạch Dương, cô đi về phía động, cầm lấy mấy tàu lá lớn mà Song Ngư vừa tìm được ở gần đó. Các cô đi vào bên trong, các anh thấy thế cũng mau chóng đuổi theo. Thiên Yết để Tịnh Nhược lên một cành cây cao, dặn cô ta ở yên đó rồi cũng nhanh chóng đi vào trong động.

Ở một góc mà Tịnh Nhược không thể thấy, một luồng gió mạnh cuốn những cái đầu lâu đã chất chồng đổ hẳn ra mặt đất. Những hộp sọ trắng hếu nằm lăn lóc ở một góc đó, sau những bụi cây um tùm vẫn còn một núi nhỏ những loại xương người.

Bọn họ vừa phải cầm đèn pin mò mẫm tìm đường vừa phải lội trong đống dịch nhầy nhớp nháp ở dưới chân, Cự Giải giữ chặt tàu lá, chỉ về phía trước.
' Các cậu, phía đó là...kén hả? '

Bọn họ nấp sau mấy tảng đá lớn ở trong động, dần dần tìm cách rút ngắn khoảng cách với bãi kén rộng đang được chiếu sáng bởi mấy loại thực vật kì dị kia. Khi Xử Nữ còn đang nghiên cứu thì một con bướm lớn ở bên ngoài hang bay vào. Nó khép cánh nằm xuống bên cạnh đống kén, phát ra âm thanh khe khẽ có quy luật. Song Ngư nghệch mặt nhìn nó, cô quay sang mắt đối mắt với Xử Nữ. Xử Nữ hiểu được nên cũng chỉ lắc lắc đầu.

Động vật đương nhiên không thể bị lây truyền qua xác sống thông thường, trừ phi con bướm lớn này bị thương vào lúc nhà máy phát nổ. Có thể nó đang đậu trên một bông hoa nào đó ngoài nhà máy, cánh vô tình bị mảnh vỡ làm xước và bị nhiễm trực tiếp qua không khí thì sao? Quá nhiều sự trùng hợp, chi bằng nói nó là vật thì nghiệm ít nhất còn có thể tin một chút. Mà...vật thí nghiệm sao?

Sau khi đẻ thêm một vài quả trứng nữa thì con bướm cũng rời đi. Cự Giải khẽ đoán.
' Nếu nó có thể đẻ trứng thì có thể còn một con đực nữa. '

Kim Ngưu nói với bọn họ.- ' Tiêu diệt hết thứ này trước khi nó nở ra, bướm biết bay, nếu để nó đến được thành phố thì sẽ rất nguy hiểm. '

Bọn họ xông lên, dùng dao chém hết mấy cái trứng và mấy cái kén ở đó. Sau khi xử lí xong chiếc kén cuối cùng, ở một góc hang lộ ra một cái hốc nhỏ. Sư Tử ló đầu vào nhìn, trong đường lối chật hẹp này, cô thấy rất nhiều cái kén đã nở ra và hình thành bọn ấu trùng lúc nhúc. Một con hình như có ý định bò ra ngoài.

Sư Tử kinh hãi lùi về sau một bước, Xử Nữ vào thế chỗ, nhanh nhẹn ném vài lọ dung dịch vào. Con ấu trùng tan dần ra, cuối cùng thành chất dinh dưỡng cho đất hấp thụ. Lúc con ấu trùng kia chết đi, bên trong đó một con khác cũng đã chết và cơ thể biến thành thức ăn cho đồng loại.

' Bọn này hình như là có liên kết sinh mệnh. '_ Bạch Dương.

' Nếu vậy thì cách nhanh nhất chính là...giết chết mẫu thể. '_ Bảo Bình.

Con bướm cái bay phần phật dưới những tán cây, dựa theo mùi hương mà đến được chỗ con bướm đực, hai con đang đậu trên vai của tên xác sống lớn kia. Thiên Bình lúc này mới nhận ra có điều gì không ổn, anh hô lên.
' Hai con quái vật lớn như thế, ở cùng nhau sao? '

" Quả là ở đây... "

" Có người không? "

" Không có. "

" Mau ra tay! "

" Đây là lần cuối có thể sử dụng đấy. "

" Cứ làm đi! "

Các cô vừa định rời đi thì hai con bướm khổng lồ với tên xác sống đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Các cô cảm thấy căng thẳng, quỹ đạo của mạch truyện gốc đều đã lệch hoàn toàn. Vốn nó đã sai hướng từ khi bắt đầu rồi.

Bọn họ bắt đầu công cuộc vừa phản kích lại những đòn hiểm mà tên xác sống vung tới, vừa tìm đường ra ngoài hang động. Bọn họ dự định là sẽ cho nổ bọc trứng trước rồi kiếm cách giết chết hai con bướm lớn kia.

Sau một hồi đánh đấm đấu đá thì trời cũng đã về chiều, bọn họ thành công thoát khỏi hang động nhưng một ngày chưa ăn ngủ đã làm tất cả mọi người kiệt quệ. Thiên Yết cho mọi người rút lui, chờ vào buổi sáng sẽ xử lí mọi chuyện sau.

" Chết tiệt, bọn chúng thoát được rồi. "

Kim Ngưu kéo Xử Nữ vào rừng tìm mấy thứ có thể ăn được, Song Tử và Thiên Yết lo nhiệm vụ canh gác, Ma Kết sẽ lên thay ca vào lúc nửa đêm, Song Ngư và Cự Giải thì bận bịu giám sát Tịnh Nhược. Bạch Dương và Thiên Bình đang đi tìm nguồn nước uống, Bảo Bình đang ngồi vạch ra kế hoạch chống trả.

Hiện tại số đạn của bọn họ đã gần hết, theo quan sát của hai người đang canh gác thì hai con bướm đang bay ở trên cao, tên xác sống vẫn còn lảng vảng ở gần đây, chuyện thoát ra hay đợi tiếp tế đều bất khả thi, thật sự là tiến thoái lưỡng nan.

Bảo Bình mơ hồ ngủ mất, tựa người vào gốc cây to, khi anh mơ màng tỉnh lại thì cũng quá nửa đêm, bèn lật đật chạy lên trên cây canh gác với Ma Kết. Ma Kết đưa một phần đồ ăn cho anh, cầm bản kế hoạch mà Bảo Bình đang giữ xem qua.
' Mày thật sự tính như vậy? '

' Tao đã nghĩ ra đâu. '_ Bảo Bình vừa húp một ngụm canh liền nhíu mày nhìn Ma Kết.

Ma Kết chỉ vào dòng chữ được khoanh bằng mực đỏ rất nổi bật, nhướn mày hỏi anh.
' Cái này là gì? '

' Đây là... '

Bốn chữ " Tấn công trực diện " đập thẳng vào mắt của Bảo Bình, anh kinh ngạc tự ngẫm lại. Rõ ràng là bản thân đâu có ghi nét kiểu này, vậy tại sao lại có một dòng đỏ chói thế trên sổ tay của anh? Bảo Bình nuốt thêm một thìa canh nấm, tự huyễn bản thân.
" Chắc ông trời thương cho gặp ma thử một lần thôi, có lẽ sẽ không có việc gì đâu nhỉ? "

Sáng hôm sau, khi những tên canh gác khó chịu đã lui về trong tối, bọn họ lại lần nữa đến chỗ cái bọc trứng đã to lên rất nhiều kia, có cảm tưởng chỉ cần đụng nhẹ một xíu thôi là thứ đó sẽ vỡ tan ra thành trăm nghìn mảnh vụn.

Các anh tiến lên bọc một dải bom quanh mấy chỗ nối giữa khối cầu thịt với vách đá. Bọn họ chạy ra xa, Bạch Dương bấm nút kích nổ. Bọc trứng rơi xuống vực, lớp màng rách ra, những tên xác sống vẫn chưa thành hình hoàn toàn đều rơi ra khỏi bọc, bị ánh nắng mặt trời đốt cháy hết.

Con xác sống mẫu thể cảm nhận được chuyện gì đã xảy ra liền mau chóng chạy đến với hai con bướm đậu ở hai bên vai. Vào thời khắc quan trọng, trời bất chợt đổ mưa, bọn họ đúng là nhọ tám kiếp mà. Mây đen kéo đến che khuất bầu trời, ngăn cản những tia nắng ấm áp chiếu rọi xuống những sinh vật bên dưới tầng mây đen mù mịt kia. Con xác sống gào lớn, hai con bướm cũng đập cánh bay lên cao.

Bọn họ lấy súng ra bắn vào hai con bướm đang lượn lờ giữa không trung. Chúng nó bay qua lượn lại né tránh các luồng đạn hiểm hóc. Tên xác sống to lớn trước mặt vẫn đang lựa thời cơ tấn công liên tục.

Kim Ngưu lấy một khẩu đại bác tầm xa, cô lắp ống ngắm vào, thoắt ẩn thoắt hiện di chuyển lên cành cây cao, qua ống ngắm căn chuẩn thời điểm mà bắn ra một viên đạn xuyên thẳng qua hai lớp cánh mỏng của con bướm đực. Nó bị thủng hai lỗ lớn trên cánh, không thể tiếp tục bay, rơi thẳng xuống đất. Con bướm cái cũng cấp tốc bay xuống, mọi người nhân cơ hội này phản công liên tục. Hai con bướm lớn bị các anh bắn chết, giờ đến lượt con xác sống khó nhai hơn.

Nó giẫm mạnh bước chân đến gần bọn họ, Tịnh Nhược sợ hãi muốn quíu cả chân, cô ta sống chết ôm lấy tay Song Ngư, hạn chế khả năng hoạt động của cô. Song Ngư vùng vẫy kịch liệt muốn đem cô ta đẩy qua một bên, bàn chân của nó sắp giẫm nát bét hai người họ rồi thì Tịnh Nhược đột ngột thả cô ra, đẩy cô vào trong phạm vi bàn chân nó đặt xuống còn mình thì chạy trối chết ra ngoài. Thiên Bình và Bạch Dương có thể thấy rõ, ở góc độ của hai anh, hoàn toàn có thể thấy rõ nụ cười gian xảo của Tịnh Nhược vào khoảnh khắc cô ta đẩy Song Ngư vào tròng thế mạng.

Song Ngư không thể tránh thoát, phạm vi nơi này quá hẹp khiến cho cô không thể sử dụng lối di chuyển kì lạ của mình được. Thiên Yết nâng nòng súng lên, nhờ sức bật của cành cây mà rút ngắn khoảng cách với phần đầu của tên xác sống, anh bóp cò bắn mù hai mắt nó. Tên xác sống lùi lại hai bước, cuối cùng ngã cái oạch trên nền đất. Nó vẫn chưa chết, bọn họ không thể trói một thứ có thể tích quá lớn như vậy, súng đạn chắc cũng không ăn thua với lớp da dày của nó.

Sư Tử chẳng buồn quan tâm nhiều điều rắc rối đến thế, cô cầm con dao dài, buộc chắc chắn với một thanh gỗ to, đâm mạnh vào đầu tên xác sống, Bảo Bình cũng vào giúp cô một tay, đẩy sâu con dao vào, xuyên thủng bộ não của nó.

Tên xác sống mẫu thể đã chết, lúc hai người quay trở lại, chưa kịp vui mừng thì Cự Giải run run chỉ tay vào cơ thể to bự của nó đang trương phình lên. Cuối cùng, không để ai kịp chuẩn bị, cơ thể nó nổ tan thành từng mảnh, bọn họ cũng bị cuốn vào vụ nổ.

Khi cơn mưa kết thúc và những tia nắng ấm áp dịu nhẹ bắt đầu rơi trên những chiếc lá đọng đầy sương, Song Tử mở mắt, gắng gượng ngồi dậy, anh kiểm tra thấy tất cả mọi người vẫn còn sống thì thở phào. Anh đưa tay che đi ánh nắng dịu êm của mặt trời, tay còn lại gác lên đầu gối.
' Mình...chưa chết sao? '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Chú thích nhớ chú ý: mấy sao tuy là nhân vật chính nhưng lại không có hào quang nhân vật chính nhé, điển hình là Nhân Mã xuống mồ rồi🐧.

Chap này có sự xuất hiện của Nhân Mã, ai tìm ra tôi cho người đó mười tỷ điểm.

Gợi ý: Nhân Mã xuất hiện ở hai chỗ mà mọi người thường không để ý nhất.

Hỏi câu cuối: Mấy cô có ai đọc rant không, nếu có thì có ai biết cái rant nào còn đang cập nhật không, bỗng dưng dạo này tôi thích đọc mấy cái đó quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro