Phần 26: Nhiệm vụ khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ai hỏi là Nhân Mã chết chưa thì tui khẳng định là chết rồi nha. Chết thật rồi đó🐧.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Các cô đi về nhanh chóng lấy theo một loạt các vũ khí hạng nặng rồi lần nữa lái xe đến di tích lịch sử đó. Bọn họ hợp sức kéo cánh cửa ra, không thể tin vào mắt mình. Cơ thể của Nhân Mã đã không cánh mà bay, một chút vết tích cũng chẳng còn sót lại, thứ mà có thể chứng minh cho các cô biết bọn họ từng ở đây chính là vũng máu lớn đã khô còn đọng lại ở trên sàn kia. Mọi người nén đau thương rời đi, bọn họ đi về thành phố, kiếm một tấm đá có hình dạng đẹp mắt làm mộ cho Nhân Mã.

Các anh và Tịnh Nhược sau khi các cô đi mới từ chỗ nấp bước ra, bọn họ nhìn vào căn phòng, khẽ quan sát tình hình rồi cũng nhanh chóng rút lui.

Bây giờ là ba ngày sau cái chết của Nhân Mã, Xử Nữ đưa cho mọi người một lọ thuốc bổ, giới thiệu sơ qua công dụng của nó. Các cô không ai ý kiến liền một hơi uống hết, dù sao là đồ Xử Nữ đưa cho, tuyệt đối sẽ không thiệt. Kim Ngưu đặt ống nghiệm rỗng lên bàn, đưa ra một tờ bản đồ và một tờ giấy cung cấp thông tin đẩy đến trước mặt mấy cô.
' Các cậu, lần này chúng ta vào rừng đi! '

' Diệt hang ổ xác sống trong rừng à? Coi bộ lần này cần phải kiếm thêm vài người nữa mới có thế chống chọi được. '_ Song Ngư đưa ý kiến.

' Quan trọng là phải tìm ai? Quân đội hiện tại không thể hỗ trợ, thành phố này đa phần dân thường là nhiều, những người chúng ta quen cũng rất hạn chế. '_ Sư Tử.

Cự Giải đẩy laptop đến trước mặt các cô, khẽ phân tích.- ' Nhờ nam chủ, vào lúc này chỉ có bọn hắn là giúp được thôi. '

Nói là làm, các cô mau chóng chuẩn bị vũ khí, thuốc men rồi đến chỗ của các anh. Xử Nữ đưa tay gõ cửa, Thiên Bình ló mặt ra nhìn cô.
' Có chuyện gì? '

Kim Ngưu quăng xấp thông tin đáp vào mặt anh, Thiên Bình đọc sơ qua rồi đứng tựa cửa cười cười.
' Ồ, theo tôi đoán thì các cô đến đây là muốn xin giúp đỡ đúng không? '

Sư Tử vừa buộc lại tóc vừa nói.- ' Đúng vậy. '_ Dù sao đúng thật là bọn cô cần giúp, không nói sai sự thật vì thế không cần phải ngại.

Thiên Bình nói vọng vào trong nhà.- ' Tụi mày, lăn ra đây mau! '

Các anh bước ra, Tịnh Nhược cũng theo ra ngoài, các cô đứng ở ngoài nhìn ở cửa là một màn chật chội trong lòng nổi lên một trận cảm thán. Cô nữ chủ này cũng thật là cái đuôi chuyên nghiệp mà. Thiếu nước phân thân làm sáu mà đi canh giữ đồ độc quyền của mình luôn rồi. Song Ngư ngồi xổm trên đất, đưa tay chống cằm bắt đầu mất kiên nhẫn.
' Trả lời nhanh lên để tụi tôi biết đường mà còn tìm người khác. '

Các anh giật giật khóe miệng, đây là thái độ khi có chuyện cần nhờ vả sao? Bọn họ thật sự sẽ đi tìm người khác nếu bọn anh không đồng ý à? Mà khoan, với tính cách của mấy cô nàng trước mặt thì có thể lắm chứ. Ma Kết cầm tờ giấy quay vào trong, khẽ nói.
' Được, chúng tôi đi. '

Tịnh Nhược cũng hăng hái đi chuẩn bị một balo đồ thật lớn. Các cô được đặc cách cho vào nhà ngồi đợi, bọn họ đã chuẩn bị sẵn đồ rồi, cũng tỏ thái độ là mình sẽ đi luôn liền thoải mái lăn lê bò trườn trên ghế sofa êm ái của mấy anh. Song Ngư cũng đã nói rồi, đối với Nhân Mã hay với cô thì việc cái chết sẽ viếng thăm bất cứ lúc nào là điều hết sức bình thường. Người chết cũng đã thế rồi, cớ gì những người ở lại bọn cô không tiếp tục tiến lên chứ?

Sau ba tiếng thì các anh cũng đã chuẩn bị xong, tại sao lại cần thời gian lâu đến vậy à? Chờ mỗi mình Tịnh Nhược thôi đấy. Đi làm nhiệm vụ mà cô ta cứ như là đi du lịch, mỹ phẩm quần áo gì đều mang đủ. Các cô tuy có chuẩn bị nhưng cũng không nhiều đến thế, chỉ cần kem chống nắng kiêm chống côn trùng là đã đủ lắm rồi.

Khoảng hai giờ chiều, bọn họ lên hai chiếc xe quân đội bắt đầu hành trình. Bên các cô do Xử Nữ chưa từng có tiền án vi phạm giao thông nên việc lái xe hôm nay giao cho Sư Tử, một người bạt mạng không thua gì Nhân Mã. Sư Tử kéo cần gạt, mái tóc màu đỏ của cô phấp phới bay theo từng nhịp gió. Sư Tử kéo kính bảo hộ xuống, cao hứng nói.
' Các cậu, nhớ thắt đai an toàn đấy nhé! '

Chiếc xe phóng đi với tốc độ cao, bên các anh cũng vừa định chậm rãi đi theo thì bắt buộc phải lục tục thay đổi người lái. Ma Kết xuống dưới thay cho Thiên Yết lên. Bạch Dương một tay giữ chặt lấy Tịnh Nhược tay khác nắm vào khung sắt trên xe.
' Yết, mày chưa lái mấy năm rồi, hay là để tao cho. '

' Giữ chặt vào, đừng nói nhiều. '_ Thiên Yết thuần thục thực hiện một loạt các thao tác, chiếc xe cũng đuổi theo sát nút với mấy cô.

Song Ngư ngồi vắt vẻo trên thanh sắt lớn trên thành xe, vui vẻ đung đưa chân. Tốc độ này cô còn chịu được, ít nhất nó chậm hơn Nhân Mã rất nhiều. Kim Ngưu nằm bẹp dí dưới sàn xe, ai oán khóc ròng.
' Rõ ràng là di chuyển với vận tốc cao, sao tôi lại bị ảnh hưởng bởi tác dụng của trọng lực chứ? '

Xử Nữ cầm một tấm bảng lên nhẩm tính.- ' Vì cậu quá nặng, có lẽ cậu nên giảm cân thôi. '

Song Tử nhìn Song Ngư ngồi vắt vẻo nửa người giữa không trung, trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Ánh mắt của anh cứ dán chặt vào người cô, quan sát từng hành động của cô dù là nhỏ nhất. Tịnh Nhược ở trong lòng của Bạch Dương âm thầm quan sát mọi người. Khi thấy được ánh mắt của Song Tử đang hướng về ai, cô ta âm thầm cắn răng, móng tay sắc nhọn bấu mạnh vào lòng bàn tay.

Sau bốn tiếng đi xe thì bọn họ cũng đã đến bìa rừng. Nơi đây cây cối phát triển quá tốt, hoàn toàn chắn hết ánh sáng mặt trời chiếu đến những sự vật phía dưới, nhìn thế nào cũng thấy âm u, đáng sợ. Bọn họ dựa theo bản đồ đi sâu vào trong rừng, căng mắt kiếm tìm nơi tụ tập nhiều xác sống giữa những lùm cây rậm rạp.

Bạch Dương đề nghị.- ' Leo lên trên cây, ở trên cao sẽ tiện quan sát hơn. '

Bọn họ lại tìm một cái cây to, đủ sức chứa hơn mười lăm người trên những cành cây rộng của nó, từng người lần lượt trèo lên. Tịnh Nhược được các anh đưa lên bằng dây leo có sẵn gần đó, các cô tự lo lấy phần mình, thoăn thoắt trèo lên cành cây cao.

Xử Nữ vịn vào thân cây để đứng vững, cô nhìn qua ống nhòm, cuối cùng chỉ tay về một phía xa.
' Tôi thấy bên kia có thứ gì đó. '

' Có thể xác định là cái gì không? '_ Cự Giải.

' Không thấy rõ được, chắc là phải đến gần một chút. '_ Xử Nữ bỏ ống nhòm ra, nhảy xuống dưới đất. Song Ngư chạy theo cô, Sư Tử ước tính góc độ mà Xử Nữ chỉ đến, nói với các anh.
' Nhảy xuống dưới, đi về hướng chín giờ. '

Bọn họ luồn lách qua các bụi rậm cao ngất, cuối cùng chạy đến được một khoảng đất rộng. Kim Ngưu thở hổn hển nhìn trước mặt là một khối cầu khổng lồ đang chuyển động, còn chảy ra một loại chất nhầy gớm ghiếc. Cô run run hỏi Xử Nữ.
' Xử, đây là...sao vậy? '

Xử Nữ đưa nhận xét.- ' Từ lúc nhà máy hạt nhân đó phát nổ đến nay chắc cũng hơn một tháng, khoảng thời gian lâu như vậy, hẳn là xác sống cũng có tiến hóa. '

Song Tử đến gần về phía một dải thịt màu đỏ đang bám lấy vách đá, rút con dao ra, Song Ngư vội ngăn anh lại.
' Khoan đã, chúng ta còn chưa biết nó là gì, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. '

Cự Giải giơ laptop lên cao, dùng phần mềm quét 3D cố gắng quét được phần rìa của khối thịt. Cô giật mình, suýt thì đánh rơi luôn cả laptop.
' Đây là... '

Sư Tử ngó qua nhìn thử, cũng đơ người.- ' Bọc trứng. '

Xử Nữ xem xét cẩn thận rồi mới kéo mọi người.- ' Các cậu, mau rời khỏi đây trước. '

Kim Ngưu hét lớn với mấy anh.- ' Mau chạy đi, bây giờ trời đã tối nói không chừng là... '

" Ầm...ầm... "

Thiên Bình kéo Kim Ngưu lại, một tay bịt miệng cô, áp mặt cô vào lòng mình, anh xoa xoa tóc của Kim Ngưu.
' Im lặng chút, đừng nhìn. '

Một tên xác sống có lẽ là bị đột biến quá đà nên kích thước của nó rất lớn, một ngón chân của nó thôi mà lại lớn bằng hai người trưởng thành. Các cô được các anh kéo vào trong bụi rậm gần đó. Xử Nữ nói với Bạch Dương đang ôm eo mình.
' Con này chắc là mẹ của đám trong bọc trứng kia. '

Bạch Dương hình như là không biết, cứ như vậy cũng để yên cho tay mình đặt bậy bạ ở đâu đó. Anh thấp giọng.
' Ừ, thứ này quá lớn, sợ là với sức của chúng ta không thể tiêu diệt nổi. '

' Có lẽ nên về báo lại, nếu không cứ trực tiếp cho thứ đó rơi xuống vực là được. '

' Liệu nó rơi từ trên cao xuống thì sẽ nát bét sao? '

Chắc là không, bây giờ Xử Nữ mới nghĩ đến tính khả thi của tình huống vừa nãy, cô sờ tay vào túi, lấy ra một vài quả bom mini, có lẽ thứ này sẽ mang lại chút tác dụng chăng?

Cự Giải đã tắt nguồn laptop, cô không dại dột mà để tiếng động của bàn phím khiến thứ to xác đó phát hiện ra bọn họ đâu. Ma Kết ngồi cạnh hỏi.
' Mấy người còn lại cách chúng ta quá xa, cô tính làm gì? '_ Cự Giải không trả lời, Ma Kết nhìn người bên cạnh, đưa tay xoa xoa đầu cô. Anh nghiêm túc nói.
' Xin lỗi nếu làm cô tổn thương nhưng chúng tôi đã yêu Nhược Nhược mất rồi. '

Cự Giải đen mặt nhìn nam chủ Ma Kết.- " Anh là bị chập mạch à? Yêu cô ta thì cứ yêu đi chứ ở đó nói với tôi mấy lời này làm gì? Người tổn thương là nguyên chủ chứ Cự Giải tôi quen anh lúc nào? Muốn tôi gato với cẩu lương mấy người rắc hàng ngày thì cũng không cần lựa lúc dầu sôi lửa bỏng mà nói chứ? Sống nghiệp tích tụ quá lâu giờ muốn tìm một con cua bông để xả stress à? Không ra oai đánh phủ đầu anh thì tưởng Cự Giải tôi là một con cua hiệu Hello Kitty sao? "

Bảo Bình siết chặt tay Sư Tử làm cô nàng phải hít một ngụm khí lạnh vì đau, cô khẽ dùng sức cấu anh một cái, như vậy mới làm anh nới lỏng lực đạo một chút. Sư Tử vạch lá nhìn ra bên ngoài.
' Không thấy mấy người khác, bạn của anh bắt cóc bạn của tôi hòng bán nội tạng à? '

Sư Tử vờ sợ hãi che hai tay trước ngực, Bảo Bình bị diễn xuất của cô đánh bại thì cũng có chút cạn lời.
" Từ khi nào bán nội tạng vào đầu cô lại thành xâm hại tình dục vậy? Che ngực làm gì, tôi đây thèm chắc? "

Bảo Bình đỡ trán bất lực nói với Sư Tử.- ' Bọn tôi là người tốt... '

' Dính tới Tịnh Nhược kia thì đều xấu. '_ Sư Tử ngắt lời.

Kim Ngưu cụp nửa mắt nhìn Thiên Bình vẫn còn ôm mình. À không đúng, vì áp mặt vào ngực anh nên cô chẳng thấy được thứ gì cả. Kim Ngưu đẩy tay Thiên Bình ra, tránh xa hai mét. Cô chán ghét nói.
' Tình hình dịch bệnh hoành hành, đề nghị anh cách xa tôi hơn hai mét. '

Đúng là có dịch bệnh xác sống nhưng không phải là vi khuẩn lây qua đường máu hay sao, Thiên Bình tức giận hỏi.
' Cô cho rằng tôi có bệnh? '

' Đúng vậy, bệnh u mê Tịnh Nhược. '_ ngoài ra còn có bệnh nam chủ, bệnh cuồng nữ chủ, bệnh ngược đãi nhân vật phụ, bệnh hào quang Mary Sue bản cho nam.

Thế nhưng câu nói của Kim Ngưu lọt vào tai Thiên Bình làm anh tưởng rằng cô đang ghen với Tịnh Nhược. Thiên Bình cảm thấy người trước mặt có chút đáng yêu. Anh vuốt tóc cô.
' Được rồi, là tôi có bệnh. '

Song Ngư nhìn Song Tử bên cạnh, cực kì buồn chán, tại sao cô lại phải ở đây với tên này chứ, Song Ngư than thở.
' Bị kẹt cùng một người khác giới, ít nhất cũng phải cao ráo đẹp trai chứ? '

Song Tử nhìn lên nhìn xuống tự đánh giá bản thân, anh khó chịu hỏi.
' Tôi có chỗ nào không đẹp, tôi rõ là hơn một mét tám. '

Song Ngư ngón trỏ xoay vòng vòng.- ' Anh chỗ nào cũng không đẹp, dính vào Tịnh Nhược thì đẹp cũng thành không. '

Song Tử đầu gỗ đương nhiên hiểu được ý của Song Ngư, anh bĩu môi, thấp giọng lầm bầm.- ' Chắc mình phải dưỡng lại nhan sắc để trả thù con mắt của cô ta. '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro