Phần 25: Điều tra vết tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là một tuần trôi qua kể từ khi ba loại ánh sáng kì lạ được tìm thấy, hôm nay bọn họ lại lần nữa ra ngoài thành, dò xét vết tích mà kẻ khả nghi áo trắng đã để lại lúc trước. Nhân Mã đưa tờ giấy cho người canh giữ, dẫn mọi người đi qua cánh cổng nặng hàng tấn kia. Đi ra khỏi bức tường thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía trước.
' A...các chị... '

Xử Nữ đang định trèo lên ghế lái, nghe thấy giọng nói nũng nịu của Tịnh Nhược thì ngay lập tức dừng động tác lại. Cô cười cười, khẽ đâm chọt cô ta.
' Chúng tôi biết là chúng tôi rất sang và không phải lúc nào cũng tùy tiện làm quen với thứ gì đó. '

" Phụt...ha ha... "_ Tiếng cười của mấy cô vang lên giòn giã làm Tịnh Nhược xấu hổ đến mức mặt mũi đều đỏ ửng cả lên. Cô ta chạy sang, úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Thiên Yết.
' Hức...huhu...các chị sao lại nói thế? '

' Thưa cô bé đằng kia, đây là không mang từ ngữ xúc phạm đấy. '_ Sư Tử vẫn còn đang ôm bụng vì cười quá nhiều.

Nhân Mã từ lúc nào đã ngồi vào ghế lái, cô nói với mấy người khác.- ' Các cậu, đi thôi. '

Mọi người trèo lên xe, khi Nhân Mã chuẩn bị đạp ga thì Cự Giải ngồi sau chợt nhớ đến điều gì, cô hét lớn với mọi người.
' Các cậu, bám chặt vào thứ gì đó đi! Nhanh lên. '

Nhân Mã đạp chân ga, chiếc xe phóng nhanh về phía trước, trong phút chốc đã chẳng thấy tăm hơi đâu. May là phố xá trong mạt thế cũng coi như là vắng vẻ chứ với tình hình này chỉ sợ là không tù mấy năm cũng phải ngồi uống trà đàm đạo một đêm. Xử Nữ giữ chặt quai đeo của chiếc balo đáng thương sắp bị cuốn bay sau lưng, hét lớn về phía Nhân Mã.- ' Cậu có bằng lái không vậy? '

Nhân Mã thả tay ra khỏi vô lăng, đàng hoàng xoay người nói chuyện với Xử Nữ.
' Có bằng lái. '

Kim Ngưu nhắm mắt nhắm mũi cầu trời khấn Phật.- ' Cậu làm ơn nắm cái bánh lái lại ngay coi! Muốn đưa cả bọn đi chết hả? '

Nhân Mã một tay nắm lại vô lăng, một tay chỉ về Cự Giải.
' Giải chưa chết, không sao đâu. '

Cự Giải cũng gật đầu, phối hợp giơ tay, để cho gió thổi tóc bay tán loạn trên mặt. Cô tỉnh bơ nói.
' Đúng vậy, tôi đây nè. '

Sư Tử cũng không sợ, kinh nghiệm đua mô tô của cô mấy năm cũng đâu phải để bày ra ngắm. Cô vừa buộc lại mái tóc rắc rối của mình, vừa hỏi Nhân Mã.
' Cậu có bằng lái gì, đã chạy nhanh nhất chưa? '

' Bằng lái gì à? Xe đua. Mà các cậu giữ chặt đấy, tôi sắp tăng tốc đây. '_ Nhân Mã kéo cần gạt trên xe, giẫm mạnh chân ga hơn nữa.

Song Ngư khóc ròng.- ' Trong từ điển của cậu, không có cái gì gọi là thắng hay phanh sao? '

Oº°‘¨¨‘°ºO

Quả thật là tốc độ tối đa, chưa đầy một giờ các cô đã đến nơi cần điều tra cách thành phố B hai trăm ki lô mét rồi. Kim Ngưu phờ phạc xuống xe, đi đứng loạng choạng, cô nhìn về phía Nhân Mã, Cự Giải và Sư Tử vẫn còn ổn định sau lần đi vừa rồi, chỉ vào Nhân Mã khẽ thều thào.
' Mã này, lần sau...tôi cấm cậu đụng vào phương tiện giao thông đấy. '

Nhân Mã lại ngoan ngoãn gật gật đầu.- ' Ừm, hiểu rồi. '

Họ đi vào một di tích lịch sử trước đây từng rất nổi tiếng, sau khi mạt thế đến thì lại cực kì trống vắng, cũng khá tốt, dễ bề hành động. Nơi đây cứ như là mang một hơi thở bí ẩn gì đó khiến người ta cảm thấy rất xa xôi, hiền lành nhưng lại trang nghiêm, không thể mạo phạm.

Nhẹ nhàng đặt chân lên các bậc thềm lát gạch phủ đầy rêu, các cô nhìn về ngôi miếu thờ thần khiêm tốn ở trước mặt, Nhân Mã chỉ tay về phía đống hoa quả tươi được đặt trên bệ thờ, đáy mắt tối lại.
' Có người. '

Kim Ngưu hình như lỡ giẫm phải thứ gì đó, chân cô khẽ hụt xuống một đoạn ngắn rồi một tiếng động lạ phát ra từ bụi cây bên cạnh ngôi đền mái đỏ. Các cô đi qua xem thử, phát hiện được một cầu thang dẫn đến nơi nào đó. Sư Tử đánh mắt qua mọi người, ý hỏi.- ' Có xuống không? '

Các cô ai cũng nhất trí là sẽ xuống đó kiểm tra, đây là đền thờ, mà bọn họ cũng lớn từng này rồi, sẽ sợ có ma quỷ nào ra nhát sao? Nhân Mã cầm cây đuốc bên tường rọi về phía trước, cảm giác sâu hun hút tựa như vô tận, mắt thường không thể tìm thấy đích đến của nó ở đâu. Các cô tiếp tục đi, cho đến khi chạm phải một cánh cửa bằng sắt. Nhân Mã không chần chừ, cố gắng đẩy cánh cửa gỉ sét đó ra, bên trong rất sáng làm các cô có chút không thích ứng kịp. Khi mở được mắt ra thì thấy được trong đó là tên áo trắng hôm bữa Song Ngư nhìn thấy và còn một người khác nữa.

Tên khoác áo choàng trắng rất kì dị thì chẳng nói làm gì nhưng cái tên đứng cạnh cứ như là đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra một loại khí chất vô cùng nguy hiểm. Một sự áp bách vô hình, khí thế của một bậc đế quân đang soi rọi xuống những thứ tầm thường nhãi nhép dưới chân. Kiêu ngạo, đáng sợ lại không thể không quy phục dưới mũi giày của hắn.

Với người đã từng lăn lộn khắp nơi như Nhân Mã thì tên này cũng coi như là không đáng ngại, điều cô lo là những người còn lại. Nếu lỡ may có điều gì xảy ra, cô không thể vừa chiến đấu với hai tên vừa bảo vệ bọn họ được.

Nhân Mã tiến lên phía trước, che giấu đi cái bản chất thật sự của mình, làm một con rối rỗng hồn vô hại đứng ra đối chất với hai tên nguy hiểm kia, tất cả đều vì họ. Tên áo trắng lại bắt đầu dở chứng, bay qua lượn lại bên cạnh con người từ đầu đến cuối không lộ mặt kia. Hắn ta cười khúc khích, trông rất ngây ngô, lại cũng rất điên loạn.

Nhân Mã hỏi hắn.- ' Dẫn dụ bọn ta tìm đến đây, đến cuối cùng là ngươi muốn điều gì? '

Hắn ta phè phỡn đưa tay ôm quả tim bé nhỏ của mình, vờ đau thương.- ' Lại nói như vậy, các bae thật làm ta đau lòng muốn chết đi mà. '

' Ta không có kiên nhẫn. '_ Nhân Mã rút súng ra, đưa tay ra hiệu cho những người phía sau.

Hắn ta bay về phía tên bí ẩn từ đầu đến cuối đều giữ im lặng kia, thấp giọng hỏi.
' Ngài nói tôi phải làm sao đây? '

' ...... '

Ashjey gật gù, có vẻ lời nói của tên kia có tác dụng với hắn ta. Ashjey tiến lại gần Nhân Mã, khẽ nói vào tai cô còn không quên thổi một luồng khí nóng.
' Ngài muốn...các ngươi. '

Nhân Mã nhìn chằm chằm hắn ta làm Ashjey có chút mất tự nhiên, cô đi từng bước từng bước cho đến khi chỉ còn cách nhân vật "Ngài" kia hai mét. Miệng mở hé ra, vài từ ngữ văng vẳng vào tai tên kia.
' Được, chấp nhận. Chỉ có điều... '

' Đấu thắng bọn tôi. '_ Nhân Mã rút súng, bắn ra một viên đạn báo hiệu rằng tất cả mau hành động. Lúc này các cô mới nghe được giọng nói của "Ngài".
' Hai và sáu, không phải là ta quá bất lợi sao. '

' Không hẳn là thế, ngươi vẫn công bằng, chỉ tên kia là bất lợi. '_ Nhân Mã bắn thêm một băng đạn nữa, các cô lao về phía Ashjey, liên tục tấn công về phía của hắn.

Ashjey tặc lưỡi, chật vật xoay sở dưới những luồng đạn hiểm hóc muốn đòi luôn cái mạng quèn của hắn ra, trong đầu thầm nghĩ.
' Sao Oshjey lại có thể tìm được những món hàng chất lượng như này nhỉ? '

Phía bên Ashjey thì mọi thứ chắc chắn là nghiêng về các cô, năm đấu một mà. Còn phía bên "Ngài" thì lại ngang tài ngang sức, không phân định rõ ai hơn ai kém cả.

Nhân Mã đưa tay thả băng đạn rỗng ra, định lắp thêm một băng nữa thì chợt nhận ra cô quên mang theo đạn dự phòng. Chỗ của mấy người còn lại thì quá xa, không thể nào bỏ chiến trường qua tiếp ứng được.

Nhân Mã thở dài.- ' Đành vậy thôi. '_ Cô rút hai con dao được giắt bên đùi, xông lên đánh xáp lá cà với "Ngài".

Hắn ta thích thú cười lớn, cũng lấy một con dao nhỏ ra, đánh bất phân thắng bại với Nhân Mã. Hai nhóm đánh nhau khá lâu mà không có tiến triển gì, "Ngài" nói với Ashjey.
' Cho người mười giây, chúng ta rút. '

Ashjey vung tấm áo choàng trắng, lập tức biến mất trước con mắt của các cô. "Ngài" vung tay lên cao, đánh mạnh về phía Nhân Mã. Cô đỡ lại nhưng sức lực của hắn ta quá lớn, làm cả người Nhân Mã lùi về sau một khoảng, để lại hai dấu vết dài do đế giày ma sát với mặt đất. Nhân Mã dùng hết sức đẩy hắn ra, "Ngài" bay đến ấn vào một cái viên gạch ẩn bên trong bức tường, một làn khói xanh bắt đầu tràn vào.

Các cô vô thức đưa tay lên bịt kín mũi và miệng, khẽ lùi lại vài bước. Nhân Mã đưa tay mở cánh cửa ra. Cô đấm mạnh lên nó.
' Quá cũ, bị kẹt rồi. '

"Ngài" dần tan vào làn khói, tiếng cười ranh ma vẫn còn văng vẳng ở bên tai.
' Tận hưởng đi các cô gái, chất kịch độc của ta đấy. Coi như là món quà gặp mặt nho nhỏ đi. '

Nhân Mã chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như hôm nay. Trước kia cô chỉ có một mình, chết hay sống cũng chẳng phải là vấn đề, nhưng bây giờ cô có bọn họ. Dù Nhân Mã có phải chết chắc chắn cũng sẽ bảo vệ cho họ an toàn. Nhân Mã kéo tay Song Ngư.
' Pisces, giúp tôi một chút. '

Cả hai người hợp sức kéo cánh cửa, những người còn lại cũng nhanh chóng chạy tới giúp, cánh cửa gỉ sét phát ra tiếng "...két...két " rất chói tai, nhờ vậy cũng tạo ra được một khe hở. Nhân Mã cắn răng giữ cho cánh cửa không bị đóng lại, nói với những người ở sau.
' Mau lên, từng người qua nhanh đi! '

Nó có cơ chế tự động đóng, cô không thể buống nó ra bây giờ được. Mọi người lần lượt lách ra, sau khi Song Ngư đã chui ra an toàn, đến lượt của Nhân Mã. Cô liếc mắt thấy làn khói đã lan đến cạnh cửa rồi, không kịp cho cô thoát ra nữa, liền mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, đẩy cánh cửa sắt đóng chặt một lần nữa.

Ha, quả là một chuyện cười, cửa rất khó mở nhưng bù lại nó rất kín kẽ, những thứ bên trong không thể thoát ra được. Có lẽ đây là nguyên nhân nó bị kẹt cứng như vậy. Nhân Mã ngồi tựa vào cửa sắt, nghe tiếng gọi của những người bạn, tùy ý để cho chất độc tàn phá cơ thể mình. Cô phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, khẽ nói qua cánh cửa.
' Này các cậu...chôn tôi đẹp đẹp xíu nhé. '

Cự Giải đập mạnh vào cánh cửa, lớn giọng nói.- ' Không đâu, không cho cậu chết. Cậu chết rồi, ai sẽ chơi với tôi đây? '

Nhân Mã lịm dần, câu cuối cùng mà các cô nghe được chính là.
' Nhớ đặt hoa đấy! '

Cô ngã ra đất, bên ngoài tiếng kêu vẫn rất lớn, dù vậy Nhân Mã lại chẳng thể nghe được chút gì. Cô nằm trên một vũng máu lớn, không rõ tình trạng thế nào.

Xử Nữ vực lại tinh thần rất nhanh, cô nói với mấy người kia.
' Các cậu, chúng ta đi trước, kiếm thứ gì phá cánh cửa này ra, đem cậu ấy về. '

Sư Tử chống đầu gối đứng dậy.- ' Đúng vậy, mối thù này, nhất định phải trả. '

Các cô đi trước, khói độc bên trong căn phòng cũng tan dần. Hình xăm của họ, đang chuyển động rất nhanh.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Mấy thím Nhân Mã cứ bình tĩnh, truyện nó chưa end sớm vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro