Phần 29: Những điều dối trá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người cười đùa rất vui vẻ, trời đã dần tối, bọn họ thu xếp một chút rồi bắt đầu chia phiên canh gác. Tịnh Nhược bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, Song Tử kéo Nhân Mã đến đứng trước mặt mọi người.
' Các cô xem tôi có gì này. '

Đáp lại anh là cái nhìn khó hiểu của mấy thằng bạn thân và một câu nói chán nản của Song Ngư.
' Nghịch nước nhiều quá giờ sốt rồi hả? '

Song Tử ngơ ngác, lại quay sang bên cạnh mình, rõ ràng là Nhân Mã vẫn còn ở đây mà, Nhân Mã kéo Song Tử ra ngoài, nấp sau một bụi cây lớn. Cô nói với anh.
' Bọn họ không thể thấy tôi. '

' Tại sao chứ? '_ Song Tử đầu rối mù, không thể hiểu được người trước mặt này.

Nhân Mã chỉ tay về phía trước, nhẹ nhàng giải thích.
' Đây là khối cầu của tôi, đã vào trong này, mọi luật lệ đều do tôi định. '

' Khối cầu? Luật lệ? Cô đang nói cái gì vậy? '_ Song Tử.

Nhân Mã chỉ về phía sau lưng Song Tử.- ' Anh đang ở trong lãnh địa của tôi và tôi cho anh thấy tôi. Tình hình lúc nãy...cũng có thể coi là tương tự như vậy đi. '

Nhân Mã dừng một chút rồi nói tiếp.- ' Về chuyện tôi còn sống, anh đừng nói ra, tôi tự biết làm thế nào? Chỉ cần nhớ rằng, tôi luôn luôn đi theo bọn họ. '

Nhân Mã đưa Song Tử ra khỏi khối cầu rồi giẫm chân lẫn vào trong rừng sâu, Song Tử đứng đó một chập rồi cũng quay trở về nhập bọn. Lúc này Thiên Yết hai tay đút túi từ trong bóng tối bước ra. Ánh trăng sáng chiếu soi khuôn mặt âm trầm, anh nhìn về phía chỗ khối cầu màu vàng lúc nãy, có lẽ đang suy nghĩ điều gì đó.

Lúc cô đẩy Song Tử ra khỏi khối cầu làm nó có mở hé một chút. Thiên Yết đứng bên ngoài tình cờ thấy Song Tử và Nhân Mã đáng lẽ đã chết. Anh không thể tin với cái thuyết mà gần như ngay lập tức bật ra từ trong đầu mình, một người theo chủ nghĩa khoa học như anh, sao có thể tin chuyện chết đi sống lại chứ. Có thể Nhân Mã đó là ai giả mạo thì sao? Nhưng lúc đó lại không tìm thấy người, có thể là cô vẫn còn sống cũng nên.

Thiên Yết lén lút trở về trong lúc Song Tử không để ý. Anh suy nghĩ chuyện này suốt đêm, đến sáng hôm sau khi trên đường trở về vẫn còn mãi lơ ngơ như người mất hồn. Ma Kết nhìn thằng bạn cứ ngơ lên ngẩn xuống thì nổi đóa, anh đập đầu Thiên Yết lôi ra sau ném cho Bảo Bình, bản thân thì ngồi vào ghế lái, tức tốc nhấn ga đuổi theo mấy cô đang cách đấy một khoảng xa.

Vì đi ở đằng sau nên Song Tử theo thói quen nhìn lên thanh sắt trên xe nơi Song Ngư hay ngồi thì giật mình đánh rơi luôn cái balo trên tay, anh vẻ mặt như gặp quỷ mà nhìn mãi lên đó. Nhân Mã đưa tay ra hiệu cho Song Tử im lặng, bản thân thì lấy tay đỡ ngang hông Song Ngư, đề phòng có chuyện xảy ra. Song Ngư vẫn chẳng mảy may hay biết, cứ mãi cười đùa với những người khác.

Bọn họ sau khi về thành phố thì cũng nhanh chóng tách ra, các cô đi về nơi mình ở còn các anh đưa Tịnh Nhược về chỗ bọn họ. Lúc này Cự Giải mới lên tiếng.
' Ừm các cậu nè... '

Kim Ngưu và Sư Tử tròn mắt nhìn cô, Nhân Mã đang ngồi trên ghế cũng nhìn cô, Xử Nữ khẽ hỏi.
' Sao vậy? Có chuyện gì không ổn à? '

' Tôi rất thắc mắc, lúc đó chúng ta cách tên xác sống mẫu thể đó rất gần, tại sao lại không chết? '_ Cự Giải khó hiểu nhìn bọn họ.

Cả bọn rơi vào trầm tư, lúc này Pisces cưỡng chế thoát ra ngoài, các cô cũng biết nên chẳng lấy gì làm lạ, Nhân Mã nói với Pisces.
' Đánh lạc hướng họ giúp tôi, đừng để họ biết chuyện này. Vẫn còn chút việc, khi nào thích hợp tôi sẽ tự khắc xuất hiện. '

Pisces nhìn Nhân Mã rồi dùng ánh mắt nói với cô.
" Chỉ cần chị gái an toàn thì tôi sẽ không phản đối. "

Pisces nói với bọn họ.
' Các cậu này, chuyện này tạm gác qua một bên đi. Hiện giờ tình hình còn rất loạn, không thể lo quá nhiều việc như vậy. Nghỉ ngơi một chút rồi ba ngày nữa chúng ta lại lên đường. '

Kim Ngưu cũng đứng dậy.- ' Đúng vậy, nghĩ mãi không ra thì đau đầu làm gì, chuyện trọng đại phải lo trước. '_ Cô vào bếp lấy ra một chút nguyên liệu rồi bắt tay vào nấu nướng.

Sau khi ăn uống tắm rửa đầy đủ thì mọi người cũng nhanh chóng đi ngủ sớm. Dù sao bây giờ loạn thành một đống thế này, điện thoại cũng không có gì để tiêu khiển.

Nhân Mã biết Kim Ngưu có thói quen nấu nhiều đồ ăn nên sau khi bọn họ ngủ rồi thì cô ăn một chút lót bụng, đang tính đi ra ngoài quan sát tình hình thì lại thấy Sư Tử ôm gối ra khỏi phòng. Nhân Mã hiếu kì, theo Sư Tử vào phòng của Xử Nữ. Cô thấy tất cả mọi người đều có mặt đủ trừ Song Ngư, Nhân Mã rất thắc mắc tại sao mọi người tổ chức tiệc ngủ mà không rủ bọn cô chứ?

Xử Nữ tụ cả bọn lại, nói nhỏ.
' Các cậu này, chuyện mà Giải nói lúc nãy tôi không thể bỏ qua được. '

' Ừm, tôi cũng thấy thế, rõ ràng là có chuyện gì mờ ám. Cứ cho là chúng ta may mắn thoát được đi, tại sao nhìn Tịnh Nhược cứ như là hứng trọn vụ đấy vậy. '_ Sư Tử thấp giọng nói.

' Không thể nào là may mắn được, phạm vi vụ nổ lớn như vậy, tất cả mọi thứ trong bán kính một trăm mét đều bị hủy hết, tại sao chỉ có chỗ của chúng ta là còn nguyên cả cỏ cây chứ? '_ Cự Giải trầm mặc suy đoán.

' Còn điều này nữa, tại sao chúng ta đều toàn thân lành lặn, một chút vết xước cũng không có, còn cô ả Tịnh Nhược kia lại cứ như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh vậy, chắc chắn là có ai đó nhúng tay vào rồi. '_ Kim Ngưu hùng hồn lí lẽ.

Pisces hiện đang áp ly thủy tinh vào tường nghe lén, cô thở dài: " Sớm muộn gì cũng phải ra mặt, tại sao cứ phải cố giấu chứ? "

Nhân Mã nghe Kim Ngưu nói thì có hơi giật mình, biết vậy lúc đó cô kéo luôn Tịnh Nhược vào, mà cô cũng không ngờ là cô ta còn có thể sống sau vụ nổ kinh hoàng đó, chắc là do hào quang nữ chính nhỉ. Thật ra không phải là cô không kéo cô ta vào kịp đâu mà là cái khối cầu đó không lớn, lại phải bọc hết mười hai người, thêm cô ta nữa thì sao mà đủ. Thà để cô ta chết hơn là cả bọn chết. Mà tại sao lại có bọn anh nhỉ? Vì các anh lúc đó đứng rất gần các cô, Nhân Mã không thể trực tiếp kéo ra nên đành bọc hẳn lại luôn, như vậy là trong khối cầu có mười hai người, bên ngoài có một người.

Bên Tịnh Nhược, Ashjey đang không ngừng mắng sa sả trên đầu cô ta.
' Cô làm việc kiểu gì vậy, Ngài đang rất mất kiên nhẫn đấy. Ngài mà chỉ định phế cô đi thì danh tiếng của tôi cũng bị ảnh hưởng đó. '

Tịnh Nhược nổi cơn tam bành, mặc kệ thương thế ngồi dậy chửi lại Ashjey.
' Ngươi ngon thì làm đi, mọi chuyện từ diễn xuất đến lấy lòng bọn họ đều là tự ta làm, ngươi đã vô dụng mà còn ở đó chê bai. Hứ. '

Bạch Dương xoa xoa đầu tóc rối xù, ngáp ngắn ngáp dài gõ cửa phòng cô ta.
' Nhược Nhược, xảy ra chuyện gì sao, sao trong đó ồn quá vậy? '

Tịnh Nhược vội vàng sửa giọng, thanh âm ngọt ngào, mềm mại truyền đến tai Bạch Dương.- ' A, em làm phiền anh sao, em xin lỗi nhé, anh nhớ đi ngủ sớm đấy. '

Ashjey nằm lơ lửng trên không khí nhìn cô ta, khinh bỉ nói.- ' Cô liệu mà làm cho tốt, nếu cảm thấy không ổn thì khử hết mấy tên kia đi. Tôi sẽ hủy đi cái này, làm một cái mới. '

Hắn ta phất tấm áo choàng lên rồi biến mất, Tịnh Nhược tức giận đấm mạnh vào chiếc gối mềm, vết thương do cử động mạnh lại bị hở ra làm cô ta phải hít một ngụm khí lạnh. Bạch Dương không trở về phòng mình mà mở cửa đi xuống mật đạo, bên dưới là năm người còn lại đang chờ sẵn. Thiên Bình gấp rút hỏi anh.
' Sao rồi, Nhược Nhược có sao không? '

' Em ấy ổn, được rồi thằng kia, mày muốn nói gì? '_ Bạch Dương lơ mơ nhìn Song Tử.

Bảo Bình thở dài, ném một chiếc khăn đẫm nước vào mặt Bạch Dương. Song Tử nhìn bọn họ, nghiêm trọng nói.
' Tao hỏi nè, có phải là tụi mày, đều cảm thấy bị khuyết đi thứ gì không? '

Không khí có chút im lặng, hồi lâu sau, các anh gật đầu xác nhận. Song Tử tiếp tục nói.
' Có cảm giác là nó rất quan trọng đúng không? '

' Ừm. '

Song Tử đặt một xấp giấy dày lên bàn kính trong suốt, liếc nhìn các anh.
' Xem đi. '

Đây là tài liệu ghi lại những chuyện xấu mà Tịnh Nhược đã làm với mấy cô trước khi mạt thế đến. Song Tử tổng hợp từ thông tin mình điều tra, kết hợp với đồ của Ma Kết và Bảo Bình, thành công làm ra xấp tài liệu dày hai cm. Lúc này tiếng của Song Tử vang lên rõ mồn một sau lưng các anh.
' Ơ, cái này ở đâu ra vậy? '

Các anh khó hiểu nhìn Song Tử, Thiên Yết khẽ nói.
' Không phải là mày đưa ra à? '

Song Tử chỉ ngón tay về phía Thiên Yết.- ' Hồi nào vậy? Tao là thấy mày đưa cái này ra mới đúng đó. '

Ma Kết nhíu mày.- ' Vậy rốt cuộc chuyện này...là sao đây? '

Bảo Bình cầm xấp tài liệu dày cộp lên, đưa tay lật những tờ giấy mỏng tanh, ánh đèn dầu hiu hắt in đậm những vệt đen kéo dài trên bức tường gỗ đối diện, anh thả tự do tập tài liệu xuống, không thể chấp nhận sự thật. Đầu đau như búa bổ, đau thấu lục ngũ phủ tạng, đau đến giày xéo tâm can, từng con chữ dẫn chứng như từng nhát dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang đập phập phồng trong ngực, đâm cho đến khi nó rỉ máu, đến khi chỉ còn thoi thóp vẫn không tha.

Bảo Bình ôm đầu ngã ra ghế, Thiên Bình tò mò cầm lên xem thử. Tròng mắt mở to, từng chuyện, từng chuyện đã qua đều như một cuốn băng được tua chậm trước mắt anh, vừa buồn, vừa vui, vừa đau và cũng vừa hạnh phúc. Thiên Bình cảm nhận được cơn đau đớn trước đây lại đến nhưng vì lúc nào cũng mang theo thuốc giảm đau nên tiện tay lấy ra hai viên nuốt xuống. Đắng, rất đắng nhưng cũng rất cay, đắng ở trong tim, cay nơi khóe mắt, họa chỉ có giày xéo bản thân đến nát vụn thì may ra mới được tha. Cuộc đời cũng vốn là rất nghiệt ngã.

Ném cho Bảo Bình vỉ thuốc màu trắng, rồi lại cầm tập tài liệu đưa cho những người còn lại xem chung. Anh đã chuẩn bị sẵn thuốc, đau đớn thì có làm sao chứ, họ chịu đựng từ lâu, vốn đã quen rồi. Anh muốn nhân cơ hội có được một thứ đồ tốt từ một người lạ mặt, làm bọn họ nhớ lại tất cả.

Có lẽ tác dụng của công bằng lại tốt hơn những gì bọn họ từng nghĩ. Các anh trước đây chẳng để ai vào mắt, nay chỉ vì một người lai lịch bất minh mà phản đối bố mẹ, tổn thương những người yêu họ thật lòng. Từng người, từng người lần lượt lấy lại được kí ức vốn có, không phải là vì bọn họ mạnh mẽ, có thể chống lại những thế lực kì bí mà là vì phần phong ấn của Ashjey, đã bị kẹt lại vài bánh răng ngay từ ban đầu, vì thế những linh kiện khác dần bị vô hiệu hóa. Mà thứ đã chèn vào giữa những khe hở của các bánh răng, cản trở nó vận hành đúng cách, lại là điều mà bọn họ không ngờ tới. Là những viên ngọc quý giá, tỏa ra ánh sáng ấm áp. Đối với các anh luôn là món quà vô giá.

Một bóng đen nhẹ nhàng vụt đi, người đó...là ai? Kẻ mạo danh Song Tử, kẻ dẫn lối hay đơn thuần chỉ là một người qua đường? Ai biết được chứ, quá trình của cuộc chơi là một điều thú vị, nhưng ta là người thích nhìn nhận kết quả hơn bất kì ai.

" Vẫn là ngươi sao, trong cuộc chơi này, ngươi vẫn còn quá nhiều sai sót. Một con cờ thú vị sẽ là nước đi quyết định cho bàn cờ. "

" Bất luận là mã, vương, hậu hay xe. Mỗi con cờ đều có một công dụng riêng biệt. Trong ván cờ này, ngươi và ta chỉ còn một con. Và thứ nào...sẽ là nước cờ quyết định chiến thắng? "

Và con cờ của ta...chính là...

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro