Phần 22: Thu thập linh kiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đạp đôi giày bốt lên thềm xe, tiêu sái bước xuống đất, cô vào trong thành phố, kiếm một nơi có thể cho cả bọn tạm trú một hôm, Tịnh Nhược theo sau các cô, thân thiết xáp lại gần cười cười nói nói.
' Các chị có nơi nào để ở chưa? Nếu chưa có thì đến ở cùng em nhé! Em sẽ không tính toán chuyện lúc trước đâu. '

Các anh nghe vậy thì không khỏi có chút nhíu mày, Cự Giải liếc nhìn Tịnh Nhược, mái tóc xanh lá che khuất đi một nửa khuôn mặt kiều diễm. Cô nhếch môi cười, thập phần yêu nghiệt.
' Dù không có cũng không cần phải tạm bợ với cô. '

Tịnh Nhược hai mắt rưng rưng, chỉ cần khép mắt là sẽ có nước rơi xuống.
' Thế thì đêm nay các chị sẽ ở đâu? Bên ngoài rất nguy hiểm. '

Cự Giải đến nhìn một cái cũng chẳng muốn, cô đi thẳng về phía trước, mấy người còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, bọn họ đi vào thuê một phòng khách sạn nhỏ, tắm rửa sạch sẽ.

Nhân Mã trèo lên mái nhà, thấy Cự Giải đang nhìn chiếc laptop trong lòng. Cô nhìn về phía trước, như có như không mà hỏi Cự Giải.
' Không mua mới sao? '

Cự Giải cầm chiếc tua vít lên, nước từ trên mái tóc nhỏ từng giọt xuống bàn tay thon dài của cô, Cự Giải cười tươi, ôm nó vào lòng.
' Không cần thiết, nó là bạn đồng hành của tôi, rất lâu rồi. '

Cự Giải ngay từ khi còn nhỏ đã có một niềm đam mê mãnh liệt với các loại máy móc và kĩ thuật phức tạp. Cô gái nhỏ này khi đó có thể đọc hiểu được cả một đống kiến thức rắc rối mà ngay cả người lớn cũng không thể làm được. Ngày càng có nhiều bài báo ca ngợi một cô nhóc thiên tài khi chỉ mới lên mười hai tuổi. Thế nhưng...sau vụ việc đó, những thông tin về cô bé tên Cự Giải, đều bị xóa sạch, ngay cả người cũng biến mất không còn tung tích.

Nhân Mã đưa cho laptop của Cự Giải cho Xử Nữ kiểm tra. Lúc Tịnh Nhược nói rằng lỡ tay làm rơi, các cô đã không thể tin được rồi. Cự Giải quan sát dưới đáy của laptop, xác nhận được rằng đây là do một lực mạnh được thả từ độ cao trên một mét.

Xử Nữ đổ một hợp chất lên trên bề mặt laptop, dấu vân tay đã hiện ra, Xử Nữ đánh mắt về phía Nhân Mã, Song Ngư định đi theo thì Kim Ngưu đè vai cô lại.
' Cậu còn bị thương, để cho Mã làm là được rồi. '

Cự Giải để laptop lại cho Sư Tử, cô cầm lấy balo ra ngoài cùng Nhân Mã. Khi ra đến giữa thành phố thì hai người chia ra hai hướng mà đi. Nhân Mã sẽ đi lấy lại một đồ vật mà Tịnh Nhược đang giữ còn Cự Giải sẽ lần nữa ra ngoài thành.

Lúc nãy, khi đi trên đường, Cự Giải có để ý thấy ngoài thành có một cửa hàng bán linh kiện máy móc, có thể sẽ tìm được vài đồ vật gì đó hữu ích. Ngặt nỗi, bên trong đèn điện đều đã hỏng hóc, nên chắc là cũng có nguy hiểm ít nhiều.

Oº°'¨¨'°ºO

Cự Giải ở một góc không ai chú ý, âm thầm bám tường trèo lên, cô nhảy ra khỏi bức tường bê tông cao hơn năm mét. Khi đã an toàn tiếp đất, Cự Giải một mực chạy thẳng về phía trước. Cô dừng lại trước cửa hàng linh kiện, tay nắm một bên quai đeo của balo, khẽ thở dốc.
' Mong là thứ quan trọng nhất vẫn còn. '

Cự Giải cẩn thận bước qua đống thủy tinh vỡ vụn ở cửa chính. Cô nhíu mày nhìn nó, khẽ tặc lưỡi.
' Cường lực cũng vỡ nát, nơi này không thể ở lâu được. '

Bước từng bước nhỏ đi đến gian hàng bán phụ kiện cho laptop, cô chọn mấy thứ theo trí nhớ của mình. Khi đã lấy được tất cả linh kiện cần thiết thì Cự Giải nghiêng đầu quan sát xung quanh.
" Tốt...tạm thời không có gì, mau chạy! "

Cự Giải cố gắng chạy nhanh ra phía cửa, thế nhưng chỉ còn một bước nữa thôi, sau lưng cô vang lên một tiếng động lớn, một luồng điện chạy từ trung ương thần kinh đến đại não, làm da đầu cô tê rần. Cự Giải đơ ra một lúc, mất hai giây mới kịp phản ứng. Khi hàm răng sắc nhọn của một tên xác sống cao to sắp chạm tới được cần cổ trắng ngần của Cự Giải thì cô biến mất. Đây là kĩ năng của Nhân Mã và Song Ngư, hai người đó có thể dùng thành thạo hơn các cô nên bốn người còn lại cũng không đụng đến nó trừ khi có điều gì cấp bách. Tác dụng phản phệ của nó, là rất lớn.

Cự Giải chỉ mới dùng một lần mà cô đã phải cố gắng hít lấy từng ngụm không khí lớn, tim đập rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Cự Giải bị con xác sống này dồn vào bên trong. Cô áp lưng vào tường, tình hình tiến thoái lưỡng nan, không còn đường chạy. Cự Giải cười một tiếng, đôi mắt lóe lên một tia tàn độc.

Nhân Mã đứng khoanh tay trước mặt Tịnh Nhược và mấy anh, ánh mắt của cô xoáy sâu về phía họ tưởng như đang quan sát lại cảm nhận như không có tiêu cự, tựa đang suy nghĩ một điều gì quan trọng. Cuối cùng, sau vài giây, Nhân Mã mới lên tiếng đánh tan cục diện rối rắm.
' Tôi nói, đừng chọc điên Cự Giải. Cậu ấy rất nguy hiểm. '

Cự Giải cười, bắt đầu chạy vòng quanh cửa hàng, dụ cho tên xác sống kia đuổi theo. Cô chạy xuyên qua mấy quầy hàng, lấp ló sau những chiếc kệ trưng bày đủ thứ loại đồ. Cự Giải vừa chạy vừa lấy mấy món đồ trên kệ, từng cái, từng cái đều bị cô lấy đi mất. Cự Giải rút chiếc tua vít trong balo ra, đâm đâm chọt chọt làm thứ gì đó. Chạy thêm hai vòng thì cô dừng lại, thả nó xuống đất, đá nó về phía chân của tên xác sống, chờ nó giẫm lên. Tên đô con tiến lên một bước, vươn cánh tay to lớn định bắt lấy Cự Giải thì đúng lúc đó, chỗ mà nó đang đứng, vang lên một tiếng động cực kì lớn. Cự Giải nhếch mép cười cười, đưa tay nắm lấy đống tro còn sót lại.
' Hey, ngươi thích không. Đặc biệt làm tặng ngươi đấy. '

Cự Giải nhanh chóng rút lui khỏi cửa hàng linh kiện, một mực chạy về thành. Lúc nãy tiếng động phát ra lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút được không ít xác sống đến đây. Cô lại không mang theo súng, đi trước vẫn hơn. Vả lại cô còn phải báo lại cho mấy đứa còn lại biết thứ đó. Bên dưới tấm gỗ lót sàn của cửa hàng linh kiện, có một ánh sáng kì lạ màu đỏ.

Cự Giải trèo tường vào lại trong thành đi về chỗ của Xử Nữ. Cô nhìn khắp căn phòng một lượt rồi quay sang hỏi Xử Nữ.- ' Mã chưa về à? '

Xử Nữ vuốt lại lọn tóc rũ xuống, không rời mắt khỏi lọ dung dịch mà trả lời Cự Giải.
' Chưa thấy, có lẽ gặp chút rắc rối. '

Vẻ mặt của Cự Giải rất hài, tựa như muốn cười mà không nỡ ấy. Cô lấy theo chiếc laptop, vác balo lên, đi tìm đến chỗ của các anh. Con nhỏ đó, không biết là cái gan nó lớn đến mức nào mà lại dám động vào đồ của Cự Giải đây à?

Cự Giải đẩy cửa ra, thấy được Nhân Mã đang ngồi uống trà trên ghế. Mọi người quay sang nhìn Cự Giải, ý tứ là.
' Làm ơn lôi nó đi giùm đi. '

Cự Giải hành động như là không biết, thoải mái ngồi xuống cạnh Nhân Mã, ung dung rót cho mình một chén trà. Cô nhấp một ngụm trà ấm áp, cơ thể thoải mái đôi chút, lim dim mắt hỏi Nhân Mã.
' Lấy được chưa? '

Nhân Mã hơi nhổm người dậy, quan sát kĩ rồi đeo bao tay, đưa tay vào dưới đế giày của Tịnh Nhược lấy ra một mảnh nhựa bị thiếu của laptop. Cô cầm mảnh nhựa bỏ vào túi ni lông, đưa tới trước mặt Cự Giải.
' Được rồi. '

Cự Giải giật giật khóe miệng, cạn lời lườm Nhân Mã một cái.
' Vậy ra nãy giờ là cậu làm biếng. '

Nhân Mã đánh trống lảng sang chuyện khác.- ' Giải, sao tới đây? '

Cự Giải đặt laptop lên bàn, khẽ trả lời.- ' Dạy học. '

Cô lấy mấy linh kiện điện tử trong balo ra, xoay chiếc tua vít hai cái, bắt tay vào tháo gỡ laptop ra. Các anh ở đối diện nhìn mà trố mắt. Ma Kết hỏi nhỏ Thiên Yết đang an ổn ngồi cạnh.
' Ê nè, cô ta làm cái gì vậy? '

Thiên Yết đẩy gọng kính trên mũi, thấp giọng nói.- ' Tháo gỡ laptop. '

Ma Kết vẻ mặt không thể tin nhìn cô gái ngồi đối diện đang chăm chú xem xét từng bảng mạch bên trong laptop, có chút hụt hẫng. Anh không biết tại sao lại như thế cả, để đợi một lúc nào đó tìm cơ hội nói chuyện chắc sẽ có được chút manh mối.

Cụ Giải đã hoàn tất công việc. Cô lấy một cái laptop rỗng khác mà cô tìm được ở đâu đó, lần nữa lắp các linh kiện điện tử vào. Bảng mạch, vi mạch, bộ nhớ trong ngoài, thứ gì cần thiết đều đã được cô đưa vào đầy đủ. Cự Giải mở máy lên, kiểm tra thử khả năng của nó. Cô hài lòng mỉm cười, khoe với Nhân Mã.
' Mã này, qua tay tôi đúng là có khác ha? '

Nhân Mã nhìn kĩ chiếc laptop mới cải tiến của Cự Giải, híp mắt cười cười.
' Đúng vậy, cậu giỏi nhất. '

Thiên Yết sững ra, hơi bất ngờ, Ma Kết thấy biểu hiện kì lạ của Thiên Yết thì thắc mắc.- ' Gì vậy? '

' Công nghệ lắp ráp chế tạo mới nhất, sao cô ta biết được? '

Ma Kết cũng giật mình nhìn Cự Giải.- ' Cái đó là mới nhất à? '

Cự Giải ôm laptop, đẩy cửa ra chuẩn bị đi về. Cô đã phớt lờ sắc mặt cực kì khó coi của Tịnh Nhược, từ đầu đến cuối đều cố ý thể hiện cho cô ta xem khả năng tuyệt đỉnh của mình. Chân vừa bước được một bước ra khỏi ngưỡng cửa thì một bàn tay ấm áp, giữ lại cổ tay mảnh khảnh của cô. Ma Kết siết chặt tay, trầm giọng hỏi Cự Giải.
' Rốt cuộc...cô là ai? '

Các anh nghe vậy cũng như ngộ ra điều gì đó. Đúng rồi, những cô gái bọn họ thường thấy, hay lẽo đẽo theo sau bọn họ đâu rồi. Người trước mặt, khuôn mặt thân quen, tính cách lại xa lạ, các anh không thể nào đoán ra được. Rốt cuộc, bọn họ nguyên bản chính là ai?

Cự Giải nắm lấy tay của Ma Kết, nhẹ rút tay mình ra, cô quay đầu đi thẳng, để lại một câu nói.
' Tôi là Cự Giải. '

Các anh nhìn nhau, đương nhiên bọn họ biết cô là Cự Giải nhưng là Cự Giải nào? Cự Giải của bọn họ, hay là vơ đại một người nào khác rồi lấy cái tên Cự Giải đặt bừa cho xong. Ma Kết ôm đầu, quả thật không tài nào đoán ra được. A...cơn đau đầu, vẫn ở đó. Sao trong trí nhớ, lại không có cái này nhỉ? Trong đầu trước đây, rất dễ chịu, một đoạn kí ức, hình như đã bị mất rồi thì phải? Có phải vậy không?

Oº°'¨¨'°ºO

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro