Phần 21: Chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã giữ chặt cây súng trường trong tay, quay đầu khắp mọi nơi để xem xét tình hình của toàn đội. Đôi mắt màu đỏ tươi giờ phút này cứ như vực sâu vạn trượng, không thể nhìn ra được một tia cảm xúc dư thừa nào. Một người, hai và ba, vị trí của những người còn lại cô cũng đã rõ ràng được chút ít. Nhân Mã khẽ nhếch môi cười, một nụ cười trông thật chán ngắt. Đưa cây súng lên ngang vai, ngón tay xinh đẹp khẽ ấn nhẹ cò súng, một tên xác sống đang nấp trong góc chực chờ đánh lén đã ngã bịch ra đất, mắt trắng dã, trợn ngược lên.

Song Ngư hiện đang đạp lên các mảnh bê tông từ trên trần nhà rơi xuống, di chuyển loạn xạ mà một dao cắt đứt đầu bọn xác sống. Mái tóc xanh lam tuyệt đẹp giờ đây lại nhuộm một tầng màu đỏ của máu, trên cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu không ngừng rỉ ra. Song Ngư cứ như không biết thế nào là đau đớn, cô ấy vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, lần lượt giết hết những tên xác sống dám đụng đến bạn bè của cô.

Nhân Mã dùng khẩu hình nói với Sư Tử đang bị kẹt giữa vòng vây, cô gật đầu, Nhân Mã dùng súng bắn về một hướng, mở ra một khe hở nhỏ cho Sư Tử lách ra. Sư Tử vội vàng dùng hết tốc lực chạy đến vị trí của Song Ngư, khẽ thì thầm vài từ ngữ có vẻ rất quan trọng. Cô nép sau Song Ngư, yểm trợ cho cô ấy. Song Ngư hiện đang cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Sư Tử hất mái tóc đỏ rực, cười một tiếng nhỏ, đôi mắt màu lá ánh lên một tia âm trầm.
' Nào, đến đây...ta chiều các ngươi. '

Các anh hiện cũng đang giải quyết cái ổ thứ năm ở gần đó, Thiên Bình đưa tay áo qua loa lau đống mồ hôi nhễ nhại trên trán, bất chợt tiếng của Song Tử đột ngột vang rõ ở bên tai.
' Thiên, né ra! '

Thiên Bình khẽ lách người, suýt soát tránh được hàm răng lởm chởm của một tên xác sống đang lao tới. Anh rút lấy bình nước nhỏ, trút thẳng lên người mình hòng mong bản thân có thể kiếm lại được một chút tỉnh táo. Bảo Bình đưa tay kéo bả vai anh lại, lớn giọng nói.
' Đừng mất tập trung, mọi khi mày đâu như thế này. '

Thiên Bình chợt sững người nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đúng rồi, tại sao anh lại như vậy nhỉ? Rõ ràng là vào lúc trước, ngay cả người sống anh còn thẳng tay giết được cơ mà. Bản thân Thiên Bình đây, đã yếu đuối từ khi nào vậy?

Thiên Bình vỗ vai Bảo Bình một cái, đưa miệng cắn mở chốt lựu đạn, tay vẫn còn xả đạn liên tục về đám xác sống đang vây kín bọn họ. Anh phất tay thảy nó về phía trước, một tiếng động vang lớn, trực tiếp đánh sập một cột trụ chống đỡ tòa nhà. Ma Kết nhìn Thiên Bình, hỏi khẽ.
' Mày làm gì vậy? '

Thiên Bình vuốt lại mái tóc bê bết máu vì dư chấn của vụ nổ khi nãy, đôi mắt lia về phía Ma Kết.- ' Tao tự biết bản thân làm gì. '

Cột trụ ở giữa tòa nhà đổ sập xuống, từng mảng từng mảng bê tông nặng nề vỡ vụn ra, đè bẹp đám xác sống vẫn còn ở phía dưới, giết chết rất nhiều vật cản đường khó chịu.

Đôi mắt vô hồn của Song Ngư lặng lẽ quan sát phía trước. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy, cổ họng khô khốc không thể phát ra được bất cứ âm thanh gì. Song Ngư hai tay bịt chặt tai lại, trong đầu cứ ong ong giọng nói của đứa em gái đã khuất từ lâu.
' Chị...chị...chị hai ơi...cứu em... '

Sư Tử áp lưng mình vào Song Ngư, trong cổ họng khẽ ngâm nga một khúc hát.
" ...At least we are together...I know I'm not alone... "

" Chị...ngẩng lên...chỉ một chút thôi...nhìn bọn họ kìa...là bạn đó...chị không cô độc cơ mà. "

Đôi mắt xanh ngọc giờ đây đã tìm lại được một tia sáng, Song Ngư cuối cùng cũng buông được cái tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu. Trước đây, việc bỏ lại cô em gái đã khiến lương tâm cô cắn rứt không thôi. Song Ngư ngước đôi mắt sáng ngời lên nhìn toàn cảnh.

Kim Ngưu...Xử Nữ...Cự Giải
Bọn họ vẫn ở đây.

Sư Tử...Nhân Mã
Họ không bỏ ai lại.

Bản thân cô vốn không còn một mình từ lâu, vậy tại sao cứ mãi cố chấp không chịu từ bỏ. Sống dằn vặt với quá khứ méo mó, liệu là tốt đẹp lắm sao? Song Ngư hai tay chống lên đầu gối, miễn cưỡng đứng dậy. Cô nói với Sư Tử ở sau, mỉm cười một cái rồi tiếp tục chiến đấu.
' Cảm ơn. '

Xử Nữ hiện đang lia mắt tìm kiếm những tên xác sống còn sót lại cuối cùng. Lúc nãy, cô và Ngưu có chút sơ sẩy nên đã để một vài tên lủi đi đâu mất, giờ nỗ lực tìm kiếm lại cũng có chút khó khăn.

Cô đã nhìn vào bản đồ trên phía trái của chiếc kính công nghệ cao. Vẫn không thấy gì cả, việc này nằm ngoài dự tính, Cự Giải cũng chẳng mang laptop vào đây nên không thể tiếp ứng được.

Cự Giải lợi dụng ống ngắm của khẩu súng tầm xa trong tay, thông qua bộ đàm truyền tín hiệu trực tiếp đến với Xử Nữ đang phía dưới.
' Quan sát từ trên cao, tạm thời không thấy thứ gì sót lại. '

Kim Ngưu nói vào bộ đàm.- ' Trước rời khỏi đây, di chuyển qua phía ổ thứ năm đã. '

Các cô cẩn thận đi qua cái ổ thứ năm, cũng là chỗ mà các anh đang chiến đấu. Xử Nữ nhìn về một mảnh đổ nát ở phía đằng xa, kéo tay Kim Ngưu. Cô chỉ ngón tay xinh đẹp của mình về phía đó, giọng nói nhỏ dần.
' Kiểm tra ở đó thử. '

Hai người tự ý tách đoàn mà từng bước đi về phía đống gạch vụn bên kia. Kim Ngưu đá đống gạch sang một bên rồi hoảng hốt nói với Xử Nữ.
' Một cái lỗ... '

Xử Nữ mày đẹp nhíu lại, cực kì gấp gáp.- ' Nguy to, tụi mình nhảy xuống mau. Tòa nhà này, vốn chỉ có một trụ chống chính ở tầng một. '

Hai người cũng không kịp nghĩ nhiều liền vội vàng nhảy xuống. Xử Nữ và Kim Ngưu sau khi tiếp đất an toàn liền chạy nhanh về phía cột trụ chính. Xử Nữ nâng khẩu súng lên, liên tục xả đạn vào đám xác sống đang vây quanh cột trụ chính, điên cuồng cắn vào nó.

Kim Ngưu quệt mồ hôi trên trán.- ' Lúc nãy, rõ ràng là không nhiều như vậy. '

Xử Nữ hét lớn với Kim Ngưu làm cô hoàn hồn lại, Kim Ngưu nhảy lên cao, bám vào một cây thép bị vụ nổ lúc nãy của Thiên Bình làm cho nó cong xuống phần đầu.
' Sao vậy? '

Xử Nữ kiểm tra túi, cũng mở khẩu súng ra.- ' Tôi hết đạn rồi, cậu còn không? '

Kim Ngưu đưa tay vào chiếc túi hộp bên quần, lắc lắc đầu.- ' Hết rồi. '

Súng của Kim Ngưu chỉ còn một viên đạn, mà bên kia bọn xác sống lại còn tới hơn mười tên, giết chúng trong một lần bắn cơ bản là điều bất khả thi. Kim Ngưu đưa tay vào chiếc balo quân đội ở sau lưng, rút ra được vài dụng cụ làm bếp trong đó còn có cả một con dao Nhật. Cô nói với Xử Nữ.
' Xử, cậu mang theo thứ gì trong balo? '

Xử Nữ đổ đồ trong balo ra, tiếng động lớn như vậy mà bọn xác sống kia lại chẳng mảy may chú ý dù chỉ một chút. Cô nhìn từng đồ vật.
' Có một vài loại thuốc và kim tiêm. '

Kim Ngưu nhếch khóe miệng, vác súng lên vai.- ' Vậy là được rồi. Cậu tạo ra được một loại độc mà đúng không? '

' Ừ, cần chút thời gian. '

' Tôi sẽ giết ba tên đó bằng viên đạn cuối cùng, năm tên kia sẽ lên thớt. Còn lại là của cậu. '_ Kim Ngưu nhìn vào ống ngắm, nhắm chính xác cự li.

' Được. '_ Xử Nữ khẽ cười, lôi thêm mấy lọ thủy tinh ra bắt đầu pha chế thuốc.

" Đoàng... "
Ba tên...số lượng còn chín.

Kim Ngưu xoay con dao bếp trong tay vài lần, lợi dụng cơ thể nhỏ bé luồn lách qua từng cánh tay đang vươn ra của lũ xác sống, nhẹ nhàng, uyển chuyển cắt đứt đầu bọn chúng.

" Xoẹt... "
Năm tên...số lượng còn bốn.

Xử Nữ cầm một lọ dung dịch tím sậm đi đến ném vào chỗ bốn tên còn lại. Bọn chúng dưới tác dụng của tính ăn mòn mà cơ thể tan chảy thành một đống bầy nhầy, cốt thật chẳng thể đoán ra hình dạng ban đầu nữa. Xử Nữ đập tay với Kim Ngưu, hai người họ cười tươi nhìn trên trần nhà.
' Giao cho bọn họ. '

Hai cô đã không còn đường quay lại, cầu thang đi lên lúc đầu đã bị đánh sập, cái lỗ lúc nãy thì quá cao, không thể trèo lên được. Xử Nữ và Kim Ngưu cũng không vội ra ngoài, ở lại quan sát tình hình một chút. Phải chắc chắn rằng, mọi thứ đều ổn.

Nhân Mã đang lẳng lặng đứng ở một góc quan sát. Cô che giấu tốt đến nỗi không ai có thể nhận ra sự tồn tại của cô. Mái tóc bạch kim ngắn phất phơ bay tự do, Nhân Mã lùi một bước, cả cơ thể cô bỗng bị hụt xuống, đằng sau, là một lỗ hổng. Nhân Mã bình tĩnh đánh giá tình hình.
" Chết thật...không có thứ gì để bám vào hết. "

Ổ thứ năm cũng đã được mấy anh xử lí xong rồi, lúc này vẫn còn rảnh rỗi mà đấu khẩu với các cô. Song Tử liếc mắt nhìn các cô, chán ghét nói.
' Mấy người đúng là đồ phiền phức. '

' Có thể không đi theo. '_ Song Ngư đang lấy cuộn băng trắng tạm thời cầm máu lại vết thương của mình.

' Các cô tưởng tụi tôi muốn à? Nếu Nhược Nhược không cầu xin tụi tôi cứu các cô thì các cô chắc chắn sẽ chết ở đây rồi. '_ Bảo Bình.

' Haizz, rõ thần kinh. Chia tay rồi quay lại thì cũng đâu đến mức phải phiền tụi tôi. '_ Sư Tử.

' Được rồi các cậu, tụi mình đi trước, kệ bọn hắn. Mã, đi thôi. '_ Cự Giải đeo cây súng ngắm sau lưng, quay ngang quay dọc._' Ơ...người đâu rồi? '

' Ý cô nói là cô ta? '_ Thiên Yết thả Nhân Mã xuống trước mặt các cô.

Sư Tử cốc đầu Mã một cái.- ' Cậu lại đi đâu vậy? '

' Bị té xuống. '_ Nhân Mã chỉ tay về phía cái lỗ hổng.

Cự Giải nhìn về phía cầu thang, thở dài.- ' Cũng coi như có công tìm được đường xuống đi. '

Các cô nhảy xuống đó, nhanh chóng hội ngộ với Kim Ngưu và Xử Nữ, các anh cũng đi theo, tốt nhất là ra khỏi đây trước khi nơi này hoàn toàn trở thành một đống đổ nát.

Tịnh Nhược thấy các anh đã về liền hớn hở chạy ra đón. Cự Giải thay áo chống đạn ra, tìm quản giáo nhận đồ. Khi cô đến thì quản giáo áy náy trả lời.
' Tôi xin lỗi, chỉ vì có một chút việc quan trọng mà tôi nhờ cô gái kia giữ, cô ấy nói là lỡ tay làm rơi. Tôi thật sự... '

Cự Giải nghe thế thì cũng chẳng trách cứ gì được, cô mỉm cười nhìn quản đốc.- ' Ở đây có tua vít không? '

' Cô định sửa lại nó sao? '_ Quản đốc kinh ngạc nhìn về đồ vật trên tay Cự Giải.

Cự Giải vuốt ve nó, như là đang an ủi.- ' Không, bị hư hỏng rất nặng, tôi không thể sửa được nữa. Bộ nhớ của nó, tôi sẽ lấy ra. '

' Ừm, tôi hiểu, cô chờ một chút nhé. '

Cự Giải đặt laptop cẩn thận lên chiếc bàn gỗ cạnh đó, xoay người đi về phía Tịnh Nhược. Cô cười đến vui vẻ mà nhìn cô ta.
' Chào, cho hỏi...lúc nãy cô có mở laptop của tôi lên không? '

Tịnh Nhược ấp úng, mãi mới rặn ra được vào chữ kèm theo đôi mắt đỏ hoe, ầng ậc nước.
' Em không bao giờ làm vậy? Sao chị lại nghi ngờ em chứ? '

Cự Giải khẽ đập vai cô ta hai cái, ôn hòa nói.- ' Được, hiểu rồi. Chỉ là giờ laptop của tôi đã hỏng, sau này cô có lạc mất thì tôi cũng không thể cứu được đâu. '

Cự Giải không có ý làm căng vụ này lên, Nhân Mã cũng đã nói trước với các cô khả năng của Cự Giải nên họ không thèm can dự chỉ lẳng lặng đứng một bên xem trò vui thôi.

Lúc này quản đốc đưa tua vít và laptop cho Cự Giải, cô cười cười nhận lấy rồi kéo mấy người khác đi về thành phố. Trước tiên vẫn phải thử một chút.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Chap này vẫn là lẩu hỗn hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro