Phần 23: Một cuộc tuần tra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cảnh báo cảnh báo cảnh báo: Chap này hơi rối.

Oº°‘¨¨‘°ºO

Song Ngư hiện đang đứng trước tấm bảng lớn gần đài phun nước ở trung tâm thành phố. Cô xem xét tỉ mỉ những thông báo và mệnh lệnh được đám quan chức cấp cao sai người dán lên, không khỏi cảm thấy tức giận. Song Ngư đưa tay tùy tiện lấy một tờ trên đó, đi ra báo cáo với người canh giữ cổng lớn. Đám lãnh đạo này cũng thật giỏi giang đấy, cập nhật thông tin thì nhanh, được cái không bao giờ đầy đủ chi tiết. Xử lí lại cẩu thả, đây là đem tính mạng dân chúng trong thành phố ra đánh cược sao?

Chuỗi dây xích âm vang, cửa lớn bằng bê tông nặng nề được kéo lên một khoảng nhỏ, chừa đủ một khe hở cho người trưởng thành đi qua. Guồng quay làm bằng các trụ gỗ to chầm chậm xoay, đợi Song Ngư đi qua, cánh cửa lại một lần nữa đóng sập xuống. Khoác tấm áo choàng nỉ lên vai, nó thật nặng, nặng như lòng của Song Ngư lúc bấy giờ, cô rảo bước đi, nhanh chóng bắt đầu cuộc tuần tra xung quanh tường thành.

Đi được khoảng một canh giờ, Song Ngư chạm trán với một tên lạ mặt đi đến từ phía đối diện. Song Ngư đặt tay lên cây súng lục được giắt bên đùi, cẩn thận quan sát tên trùm áo choàng màu trắng kia.
' Là ai? '

Ashjey thấy tình hình không ổn liền mau chóng chạy mất. Song Ngư rất muốn đuổi theo nhưng nghĩ tới sự chuyên nghiệp của mình có thể bị giảm đi nếu thất bại lần này nên cô tạm để hắn thoát một lần. Song Ngư đi tiếp về phía trước, dọc con đường mà hắn ta đi cho đến khi đụng mặt cô có các kí hiệu rất kì lạ. Cô đưa ngón trỏ lên quệt một vệt trên tường, Song Ngư lập tức nhăn mặt bởi cái thứ chất lỏng sền sệt màu đen sì dính trên tay.

Song Ngư mở balo lấy ra một túi ni lông và một que gỗ vô trùng mà Xử Nữ đưa cho, cẩn thận lấy một ít mẫu của nó. Thứ này rất đáng ngờ, tốt nhất là đưa cho Xử Nữ xem xét một chút.

Cô tiếp tục đi về phía trước, càng lúc càng thấy kì lạ, không gian quanh nơi này càng lúc càng tối, càng lúc càng khó thở. Song Ngư lần theo dấu vết của loại chất lỏng kì dị kia, tìm được đến một ngôi nhà ở bên ngoài bức tường. Nơi này khuất sau những bụi cây dại rậm rạp, nếu không để ý thì chắc chắn không thể nào tìm ra được.

Song Ngư đưa đôi tay đẹp đẽ vạch những khóm lá um tùm ra, lối vào chật hẹp lập tức xuất hiện. Song Ngư tìm một chỗ rộng rãi rồi yên lặng quan sát.

Ngôi nhà được xây dựng cách đây khá lâu, có ba gian nhà, cột trụ lớn bằng gỗ lim, vách tường được lát gạch đỏ xen với màu trắng của vữa, bề ngoài được thiết kế ổn định, đẹp mắt. Khu vườn có diện tích không nhỏ nhưng do đã lâu không có người ở nên cây cối mọc dại khắp nơi, mỹ quan thật sự không đẹp lắm. Song Ngư bước vào ngôi nhà, cửa chính bị một lực rất mạnh từ bên ngoài phá tan hoang. Song Ngư rẽ bước chân, qua gian phải kiểm tra tình hình trước.

Nơi đây có lẽ là một phòng sách kết hợp với cái giường ngủ đơn hiện đã bám đầy bụi bặm. Chiếc giường có tấm rèm lụa được thả lòa xòa xuống đất, ngăn cách tầm nhìn của Song Ngư tia đến thứ ở đằng sau.

Phía sau tấm màn, nhờ ánh sáng chói lóa của mặt trời giữa trưa, Song Ngư thấy được một bóng dáng thấp thoáng chuyển động lung tung. Cô căng mắt ra nhìn, bỗng thấy dưới chân mình như đạp phải một vật gì đó. Cô nhấc chân lên, thấy đế giày của mình chảy ra một thứ nhớp nhớp, nhìn rất kinh khủng.

Song Ngư mãi chú ý dưới chân, không kịp quan sát phía trước và tấm rèm lụa hiện đang bị gió thổi bay phần phật, trên tấm ván giường chẳng có bất cứ thứ gì cả.

Song Ngư chợt thấy lạnh sống lưng, chậm rì rì ngoái đầu ra sau nhìn thử, đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp giờ phút này đen thăm thẳm, không nhìn thấy một tia sáng. Song Ngư đại não như đình trệ, cứ đứng đực ở đó mặc cho sinh vật kì lạ kia càng ngày càng gần mình. Đến phút cuối, khi nó sắp bao phủ lấy cổ chân mảnh khảnh của Song Ngư bằng thứ chất nhờn kéo lê trên sàn thì giọng nói của Pisces đã khiến Song Ngư tỉnh lại.
' Chị...mau tránh ra... '

Song Ngư hoàn hồn, lộn người hai vòng rồi va mạnh vào chiếc tủ gỗ gần đó. Ấm trà bằng gốm rơi xuống, đập trúng tay Song Ngư, một mảnh vỡ xước qua trán của cô, dòng huyết đỏ tươi chảy ra, thấm ướt nửa khuôn mặt trắng trẻo.

Cô chống tay ngồi dậy, thứ kia vẫn đang di chuyển đến đây một cách chậm chạp. Cô vịn vào góc tủ, cố gắng đứng dậy, lại loạng choạng muốn ngã lần nữa, bộ dạng cực kì chật vật. Song Ngư chờ một chút, khi nó đến rất gần thì đột ngột đứng bật dậy chạy ra khỏi gian phải, mạnh tay đóng cửa lại, ngăn cản bước tiến của thứ chất nhờn kì lạ kia.

Song Ngư ôm lại vết thương trên đầu, có chút choáng váng. Biết mọi chuyện sẽ thế này thì có đánh chết Song Ngư cũng phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa. Chẳng lẽ giờ lại bỏ mạng ở cái nơi hẻo lánh này sao? Như vậy không được, Song Ngư muốn chỗ mình chết có phong cảnh đẹp đẹp một chút.

Cô lại không mau chạy đi mà lại đi qua gian trái kiểm tra. Ở đây là phòng bếp kết hợp với bàn ăn, nhìn qua cũng chẳng có thứ gì bất thường. Đó là do cô chưa nhìn thấy tầng hầm thôi. Song Ngư toan bỏ đi, qua kiểm tra nốt gian sau của ngôi nhà thì một tiếng động lạ phát lên từ dưới chân làm cô chú ý một chút.

Song Ngư lật tung hết bàn ghế lên mới tìm thấy được một tay nắm cửa, cô kéo nó lên, cánh cửa nhỏ bật ra, hiện ra một lối đi nhỏ xuống dưới một nơi có vẻ giống như kho trữ lương thực. Song Ngư đi xuyên qua đống hàng hóa chất chồng lên, trước mặt cô là một cánh cửa cao cỡ đứa trẻ năm tuổi. Cô đưa tay thử mở nó ra, kẹt cứng rồi, không biết vì lí do gì mà Song Ngư cô có dùng hết sức cũng không thể làm nó nhúc nhích dù chỉ một li. Song Ngư cũng nhanh chóng bỏ cuộc, cô dự định chừng nào sẽ quay lại đây với một cái rìu, đập nát nó ra rồi sẽ tìm hiểu xem thứ ánh sáng màu cam phát ra đằng sau nó là cái gì?

Song Ngư định đứng dậy thì một thứ gì đó dính dính trườn bên vai cô. Song Ngư nhíu mày, khẽ tặc lưỡi.
' Sao mà cứ thích chơi bẩn với một người theo đuổi cái đẹp như tôi thế? '

Cô rút dao trước ngực ra, một cái vung tay cắt đứt thứ đang bò trườn trên vai kia. Tên xác sống này hình như là có trí khôn, nó lùi lại một bước, lén lút trốn vào đống hàng hóa lộn xộn dưới hầm.

Song Ngư khép mắt rồi lại lần nữa mở đôi đồng tử xanh thẳm ra. Người trước mặt đây, là Song Ngư nhưng cũng không phải Song Ngư. Người này sống trong cái vỏ bọc của Song Ngư nhưng lại có một thân phận khác hoàn toàn. Cô gái này liếc mắt một cái, vung tay phóng con dao đi với một lực rất mạnh, xuyên qua những thùng các tông chất chồng, đâm qua nhiều lớp hàng hóa và găm thẳng vào đầu của tên xác sống vẫn còn đang sợ hãi kia.

Song Ngư...à không phải...là Pisces liếc nhìn cơ thể thối rữa của tên xác sống ngã xuống đất, máu chảy đầy sàn nhà, hừ giọng.
' Dám đụng đến chị ta, ngươi cũng đừng mong sống nổi. '

Song Ngư này không phải là Song Ngư chúng ta thường thấy, Pisces cũng chẳng phải là cô em gái đã mất của Song Ngư. Pisces sống dựa vào sự áy náy của Song Ngư, từ đó tự đưa mình vào khuôn khổ đứa em gái đã khuất. Có thể nói, Song Ngư mà chúng ta thấy chính là vỏ bọc của Song Ngư, còn Pisces chính là mặt tối của Song Ngư, là bản chất của cô ấy, sống đại diện cho quá khứ của cô ấy. Song Ngư và Pisces chẳng phải hai người, cũng chẳng phải đa nhân cách. Chỉ là một người cố giấu đi cái bản tính tàn bạo của mình, tập cách sống như một người bình thường. Bởi vậy mới hình thành nên Song Ngư. Có thể sau này Song Ngư và Pisces sẽ đổi chỗ cho nhau, người bên trong mới thật sự là Song Ngư. Còn con rối mà do Song Ngư điều khiển, một cái vỏ rỗng hồn do Song Ngư tạo ra, giờ đây đổi tên, sống với danh Pisces.

Song Ngư đi ra gian sau, tính kiểm tra nhanh gọn rồi ra ngoài. Thật may mắn, nơi đây không có thứ gì bất thường hết. Song Ngư đi ra khỏi ngôi nhà u tối, ra khỏi đường mòn nhỏ hẹp, cô đến bên cạnh bức tường, vịn vào nó thở hổn hển. Song Ngư lần nữa nhắm mắt lại, đôi mắt xanh ngọc giờ đã trở lại bình thường, vẫn còn chút ánh sáng lấp lánh yếu ớt, không tối đen hoàn toàn như lúc nãy. Song Ngư đưa tay che miệng, khẽ ho vài cái, cô hỏi Pisces.
' Pis, em đã làm gì vậy? '

' Chẳng có gì hết, chỉ là lâu lâu muốn đi dạo thôi. '

Song Ngư sắc mặt trắng bệch, đôi chân bắt đầu run rẩy. Cô ngã khuỵu xuống đất, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Trước mắt Song Ngư đột ngột tối sầm, ánh sáng vụt tắt, rơi thẳng vào màn đêm.

Lúc đó, một cánh tay vươn ra đỡ lấy người Song Ngư, kéo cô vào lòng, bảo hộ cô an toàn trong bờ vai rộng của hắn. Mùi hương nhàn nhạt nam tính quanh quẩn nơi chóp mũi, đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu, thật muốn dựa dẫm vào người nọ. Hắn ta đưa tay bịt lại vết thương trên đầu cô, khẽ hỏi.
' Không sao chứ? '

Song Ngư đã ngất đi, không thể trả lời được. Vết thương cũ vốn đã chưa lành mà lại còn liều mạng ra ngoài thành, cô thật sự là đâm đầu đi chết sao?

Song Tử bế cô trong tay, đưa tay nhéo nhéo cái hai má mềm của Song Ngư, khẽ mắng.
' Ngốc. '

Song Tử đây cũng lấy lệnh đi tuần tra một vòng tường thành, khi làm xong mới nghe người gác cổng nói còn có một cô gái nữa làm nhiệm vụ này. Song Tử thường ngày chắc chắn sẽ không quan tâm nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại có dự cảm chẳng lành, vì vậy bèn xách áo khoác lên đi ra ngoài lần nữa, anh muốn tìm thử cái con người làm cho anh phải bận tâm đến rốt cuộc có phải người đó không?

Ai mà ngờ được Song Tử lại thật sự bắt gặp được Song Ngư đang ngã khuỵu bên bức tường, lại càng thêm chắc chắn người làm nhiệm vụ này chính là cô. Anh thấy máu chảy đầy khuôn mặt cô thì lo lắng đến không tự chủ, nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của người.

Song Tử trong lòng tự mắng mình là một tên tiểu nhân, rõ ràng là đã có Tịnh Nhược, vậy tại sao cứ mãi bận tâm đến Song Ngư. Họa chăng tình cảm của anh chẳng đáng bao nhiêu, thứ gì cũng có thể lung lay nó à? Song Tử bế Song Ngư lên, nhìn người nọ an ổn ngủ say, vùi đầu trong người mình thì trong lòng lại rất dễ chịu, khác hẳn cảm giác mà Tịnh Nhược đem lại. Song Tử không tự nhận mình là kẻ chung tình hay yêu sâu đậm gì nhưng ngay tại đây, giờ phút này, anh thật sự hoài nghi chính mình, rốt cuộc tình cảm chân thật nhất của bản thân anh...là dành cho ai?

Oº°‘¨¨‘°ºO

Hết.

Tôi đọc lại để check mà đầu óc cũng quay mòng mòng luôn.
@_@

Chap này hơi bị yên bình luôn nhỉ? Nên làm mọi việc sóng gió không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro