Chương 42: Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, Alva không quá ngại ngùng với hắn nữa. Hai người bọn họ bắt đầu có những tiếp xúc thân mật hơn.

-Viên ca, Viên ca à

Xung quanh Alva đều lưu lại tin tức tố của mình làm Viên vô cùng dễ chịu. Đánh dấu tạm thời quả nhiên có công dụng lớn, trong ba ngày nay Alva đều thích dựa dẫm vào mình, giống như hiện tại cậu dường như vô thức dán lên người mình cọ cọ làm tim anh muốn nhũn ra.

-Sao thế, hôm nay em không đi học à

Đoàn binh của hành tinh R-347 đã kết thúc chuyến công tác và trở về nhà. Hủ Y cũng gửi Alva ở đây học tập. Tình huống Alva là một omega đặc biệt nên Viên đã trở thành người giám hộ của em ấy và cũng cho Alva về nhà mỗi ngày thay vì kí túc xá.

-Em mệt, chị Xử Nữ với chị Song Ngư nói em phải nghỉ ở nhà đó anh

Như lời Song Ngư nói, omega là đối tượng được pháp luật bảo vệ rất nghiêm ngặt. Chỉ cần có một chút vấn đề cũng phải nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất. Alva chỉ vào kì phát tình và ở nhà Viên nhưng mỗi ngày đều có bác sĩ của hiệp hội bảo vệ quyền lợi omega đến thăm và khám bệnh. Chưa kể cậu thật sự có chút mệt, mất sức, cả ngày ở trên giường ngủ mà thôi.

-Thượng tướng, có một số công văn bên phía quân đội gửi đến cần ngài coi qua ạ

Thấy Viên kiểm tra thiết bị truyền tin thì Alva cậu biết ngay là phái anh có công việc

-Viên ca, nếu có công việc đừng chậm trễ. Em...em cũng hơi mệt rồi ạ

Alva lộ chút mệt mỏi nên Viên cũng không nán lại quá lâu, anh đắp lại chăn cho Alva rồi lấy áo khoác cùng trợ lý rời đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alva lúc nãy còn nằm trên giường yên tĩnh nhắm mắt, khi tiếng cửa đóng lại. Một lúc sau, cậu mở mắt leo xuống giường chạy về phía cửa sổ. Vì phòng cậu có cửa sổ hướng ra cửa chính, từ đó có thể thấy Viên cùng phụ tá lên phi thuyền rời đi.

Vào cái ngày sau khi tỉnh lại thì đầu cậu đau như búa đổ, thân thể đau đớn như bị loại hạt kia hành quyết, từng mạch máu vỡ vụn. Cậu nhắm mắt thầm chịu đựng nhưng không thể nhịn nổi mà cuộn người trong chăn rên rĩ.

Cậu đã nhớ lại mọi thứ. Như Alva chỉ là một cái tên giả, nó chỉ là cái tên mà mẹ nuôi đã cho cậu.

Hay như Song Tử mới là tên thật của cậu.

Nếu như lúc này sống lại, cậu chỉ muốn biết chuyên gì đằng sau cái chết của mình. Lúc đó Viên và cậu vẫn trong quá trình điều tra, vẫn chưa tìm được người muốn giết cậu thì cậu đã hi sinh trong buổi thực nghiệm tốt nghiệp đó.

Xà Linh, Xà Phu, cha, phụ thân...rất nhiều khuôn mặt lần lượt xuất hiện trong đầu cậu. Mối quan hệ của bọn họ là gì...

Lúc đó người đứng đối diện ra lệnh giết tất cả mọi người trong hang động là ai...

Cậu đến thư phòng của Viên, theo trí nhớ tìm đến một quyển sách đặc biệt. Cậu lấy nó xuống, bên trong là tài liệu Viên truy tìm manh mối về vụ việc của cậu. Manh mối liên quan tới Hạ gia thì dừng hẳn, không tìm ra được gì nữa. Sau đó cậu chết, Viên cũng không còn theo vụ án này nữa.

Cậu sao lưu tài liệu này rồi trở về phòng xem kĩ hơn.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-Sư Tử, em nghe dì nói anh trở về rồi liền đến đây đấy

Sư Tử hôm nay đặc biệt đến tòa nhà quân đội để xin phép gia hạn kỳ nghỉ. Mấy năm nay Sư Tử không sử dụng ngày nghỉ nên cộng dồn lại cũng được hơn hai tháng. Quân đội xem xét thấy Sư Tử là alpha đã đến tuổi hôn phối nên cũng đặt cách cho hắn nhiều kỳ nghỉ để tìm nửa còn lại.

Sư Tử nhận đơn được chấp thuận của mình đang vui mừng định đến chỗ Ava thì bị một người khác chặn lại. Hắn nhíu mày nhìn Xà Phu.

-Cút ra

Đối phương là omega nên hắn không thể đụng tay đụng chân vào nên hắn chỉ né cậu rồi lên phi thuyền. Theo lời Thiên Bình kể thì lúc đó bọn họ đã ra ngoài cả rồi, Song Tử mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn đã ra ngoài rồi, tỉ lệ sống nhất định cao hơn. Là vì cứu cậu ta_Xà Phu mà Song Tử đã quay vào trong, cậu ta bỏ lại Song Tử mà chạy ra ngoài.

-Sư Tử...Sư Tử

Xà Phu rất thích Sư Tử. Vì trong mắt Sư Tử chỉ có Song Tử nên khiến cậu đố kỵ. May mắn, Song Tử đã chết rồi, không thể cản trở cậu đến bên cạnh Sư Tử. Cậu nghĩ mình ăn mặc giống Song Tử, có thể có ánh mắt của Sư Tử. Mặc dù lần nào đối phương cũng đùng đùng nổi giận rời đi nhưng ít nhất trong mắt đối phương có cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro