Chương 43: Kế hoạch trả thù hoàn mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alva, à đúng hơn là Song Tử. Song Tử ngồi trên giường không ngừng nghĩ đến những dòng chữ trong tài liệu Viên điều tra ngày trước trong lòng lại dâng lên lòng hận thù. Nhưng cậu hận ai, hận bọn người Song Ngư sao...không...bọn họ không có lỗi...hận cha bỏ mặc cậu trong Hạ gia sao...không...không phải hay hận Sư Tử không chịu nghe cậu giải thích...không...mọi chuyện đã thế, cậu có tư cách hận sao, bọn họ làm gì mà cậu phải hận.

Tâm trạng cậu liên tục thay đổi khiến đầu cậu lại đau, đau chẳng khác gì lần trước cậu nhớ lại. Song Tử co người tự ôm lấy đầu mình không ngừng xoa bóp mong cơn đau đi qua. Lúc đầu cậu thật sự muốn tìm người hại mình. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ bây giờ điều tra người muốn hại cậu có ý nghĩa gì nữa, cậu thật sự đã chết rồi. Bọn họ đã đạt được mục đích rồi.

Cậu duy trì động tác đó hơn mấy tiếng đồng hồ. Bữa trưa bị cậu bỏ qua.

"Có lẽ là hận ông trời đi"

Song Tử đột ngột ngửa đầu lên rồi cười nhưng trên mặt đã đầm đìa nước mắt. Cậu sống khổ sở quá, cậu đã buông bỏ rồi, đã bỏ mạng ở đó rồi sao ông trời lại kéo cậu trở về, hà cớ gì không buông tha cho cậu. Để làm gì nữa, tới mục đích sống cậu còn không có.

"Tít..tít..." Song Tử lướt qua vòng tay liên lạc thấy người gọi đến là mẹ. Cậu như con thuyền lạc lối giữa biển tối thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng. Cậu lật đật đứng dậy nhưng vì vẫn ngồi một chỗ khiến chân chưa kịp thích ứng nên ngã xuống sàn.

Cậu lại chồm chồm đứng dậy vội đi rửa mặt, nhìn tươi tỉnh hơn mới bấm trả lời.

-Mẹ, buổi tối vui vẻ

Hủ Y đã về lại được gần một tháng nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện hỏi con trai dạo này học tập thế nào, môi trường ở đó ấm lên chưa. Cô hỏi rất nhiều còn quay cho Song Tử xem khung cảnh bên ngoài nhà của bọn họ. Khác với Exxon có bốn mùa, ở R-347 dường như hơn 6 tháng chìm trong mùa đông giá rét, những tháng còn lại sẽ là mùa hè rực lửa, nóng cháy mọi thứ.

Song Tử hít mũi vài cái sau đó tươi cười chào hỏi Hủ Y

-Con khóc à. Sao thế

Hủ Y đang gọi điện thì có cấp dưới đưa tài liệu nên cô tranh thủ xem nhưng giọng Song Tử vừa cất lên là cô đã nhíu mày quay lại hỏi cậu.

-Dạ...con nhớ...mẹ lắm

Song Tử nói dối. Cậu nói rồi im hẵng đi. Sau cậu lại nghĩ đến Hủ Y. Người này đã cứu cậu, sao một thượng tướng như Hủ Y lại đến Exxon mà không có ai chào đón. Lúc đó Hủ Y cứu cậu có phải vì cô thiếu một người con trai đã nuôi dạy không. Hay là vì lí do khác. Song Tử há miệng muốn nói nhưng sau đó có chút rối rắm.

-Mới xa mẹ mấy hôm đã nhớ rồi. Khóc thành bộ dạng đáng thương này, mẹ đau lòng lắm đấy

Hủ Y mặt mày lo lắng nhìn qua còn có chút thái quá, nhưng miệng đã lập tức mỉm cười rồi an ủi cậu mấy câu. Dặn dò cậu thời tiết Exxon sẽ ấm dần, cậu phải thay áo để cơ thể thích nghi thời tiết mới. Cơ thể có gì bất thường thì báo cho cô.

-Dạ mẹ, con nhớ rồi

Song Tử không định để lộ việc mình khóc nhưng Hủ Y đã biết cậu khóc nên cậu cũng thuận theo hít mũi vài cái để cái mũi đỏ lên.

Hai người kể về nhiều thứ ở hai bên bọn họ. Nói nhiều việc đến nỗi Song Tử đã quên mất mình là Song Tử, quên những lí do cậu thắc mắc về Hủ Y. Lúc này đây cậu như thật sự là Alva, mới là con trai của mẹ.

-Đợi mẹ thu xếp rồi tới thăm con nhé

Hai người lưu luyến một hồi mới bịn rịn chia tay nhau.

-Alva, mẹ yêu con nhất đấy. Mẹ đặt niềm tin ở con, con nhất định không được làm mẹ thất vọng nhé

Hủ Y nói chuyện hệt như những người mẹ khác. Họ cũng sẽ đặt hi vọng ở những đứa con của họ. Họ luôn mong chúng hạnh phúc có được tiền đồ rộng mở.

Song Tử như đã hiểu ra mà gật đầu. Trong lòng cậu trở nên nhẹ nhõm. Cậu quyết định buông bỏ mọi thứ đi. Tất cả đều không liên quan tới cậu nữa.

Cậu chính là Alva.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hủ Y vừa nói chuyện với Alva vừa xem đường sóng trên máy tính khá hài lòng. Con chip cấy trong não Alva hiện tại hoạt động rất tốt. Cô đặc biệt đặt lại những bộ phát sóng ở những nơi Alva đi và về ở Exxon nên mới phải cần đợi một khoảng thời gian xem độ ổn định của con chip. Khi thấy con chip ổn định thì từ bây giờ cô sẽ bắt đầu truyền những đợt sóng kích thích vào thần kinh não bộ của Alva điều khiển tâm trạng , cơ thể của cậu.

Đang nói chuyện thì trợ lí đã đến giao tài liệu mật cho cô nên cô cũng nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Đợi Alva tắt máy thì Hủ Y xoay ghế nhìn bảng số liệu nghiên cứu gần đây. Xem ra mọi thứ đều đang rất thuận lợi. Các số liệu trên bảng thí nghiệm cho thấy sản phẩm tạo ra sẽ có thể đáp ứng yêu cầu của cô.

-Kế hoạch trả thù này vô cùng tuyệt mĩ

Hủ Y không nhịn được mà cười thành tiếng.

-Mọi thứ đều sắp hoàn tất rồi. Hmmm...còn thiếu sơ đồ của Hạ gia

Hủ Y mím môi suy nghĩ Hạ gia chỉ có 1 con trai, lại là omega, để Alva tiếp cận thì cũng khó lấy được sự thân thiết. Viên thì mối liên hệ quá xa, không thể tận dụng được.

-A...quên mất...chúng ta vẫn còn một ứng cử viên mà

Hủ Y lật lật xấp tài liệu lấy ra hồ sơ điều tra Sư Tử bắt đầu suy tính bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro