Chương 41: Giết người diệt khẩu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kim Ngưu, chạy đi

Bảo Bình mặc kệ cơn đau từ tay trái của mình ngừng mà quay sang hét lớn kêu Kim Ngưu bỏ chạy.

-Em không bỏ anh lại đâu

Kim Ngưu nói lớn. Cô còn chưa định hình chuyện gì xảy ra. Đảo mắt đã thấy cả chục tên bao quanh Bảo Bình.

Hai bên bắt đầu xảy ra ẩu đả với nhau. Bảo Bình không có tập võ lại còn bị nhiều tên vây quanh như vậy liền nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Trên người anh bắt đầu xuất hiện những vết thương dài ngắn.

-Có ai không, cứu chúng tôi với. Có ai không

Kim Ngưu cũng bị bao vây liền hét lớn mấy tiếng thì một tên tỏng số đó đã lao tới bóp miệng cô rồi nâng lên mặc cho cô giãy dụa.

-À, con này là bạn gái mày thật đó à. Cũng xinh đẹp đấy

Một tên cao lớn để ý Kim Ngưu hết đường chạy kêu cứu mà đứng nép vào vách tường, cười khà khà định giờ trò

-B..ỏ...tay....

Kim Ngưu đánh đấm đối phương loạn xạ nhưng tên đó không mảy may di chuyển. Bàn tay tên kia đã nắm lấy eo cô từ từ sờ lên cao.

-Kim Ngưu

Bảo Bình tay trái đã không còn cảm giác cũng không có sức nâng lên. Anh đỡ đòn được một tên thì lại bị một tên khác đánh tới. Vừa nghe Kim Ngưu la lên thì Bảo Bình đã chạy sang mặc kệ lưỡi kiếm cắt thêm một đường sau lưng mình. Máu đầm đìa rơi xuống đất. "Chết tiệt, mình không thể để Kim Ngưu gặp nguy hiểm được.

"Rầm" Bảo Bình đã dùng hết sức lao vào tên đó đánh vào mặt hắn làm hắn ngã lăn quay ra đất.

"Hộc..hộc..."

-Bảo Bình....oa...oa...

Kim Ngưu nhìn Bảo Bình trên người đều là máu liền sợ tới khóc lớn. Trong đầu không ngừng nghĩ tại sao bọn người này lại tấn công bọn họ, hai người bọn họ sẽ chết ở đây sao.

Bảo Bình thì thầm trách mình thất sách rồi. Tưởng ba lần bảy lượt thất bại sau đó yên tĩnh lại nên cũng kêu người của Thiên Yết rời đi. Không ngờ lại nằm trong tính toán từ trước. Hắn không thể thoát được thì vẫn phải kiếm cứu Kim Ngưu ra ngoài mới được.

"Pằng" Một tiếng súng chỉ thiên vang lên

"Huỵch..."

"Rầm" Một cơ giáp đúng hơn là con người bọc một số giáp hỗ trợ đã nhảy từ trên cao xuống rồi tặng cho mỗi tên một đấm trời giáng. Bọn người bị đánh văng vào tường rồi bất tỉnh tại chỗ. Một số đám khác định lao lên thì sợ run cầm cập mà ôm đầu bỏ chạy như rùa rụt cổ.

-Xử Nữ

Kim Ngưu nhìn ra được thấy mái tóc hồng phấp phơi trong gió tuyết, trong mắt liền phát sáng.

-Bảo Bình...Bảo Bình à

Đợi bọn người kia một là bất tỉnh, hai là chạy sạch. Mọi thứ an toàn rồi thì Bảo Bình mới yên tâm mà ngất đi. Người bên cạnh bỗng ngã xuống làm Kim Ngưu hốt hoảng ôm chầm lấy.

-Anh ấy bị thương nặng quá. Cậu đừng hoảng, tàu cứu thướng sẽ đến ngay đây

Xử Nữ chạy đến, xem xét vết thương của Bảo Bình liền nhíu mày. Vết thương ở tay trái cùng sau lưng là nặng nhất, đã bị thương tới xương cốt rồi, lại mất máu quá nhiều và đột ngột càng khiên mọi thứ tệ hơn.

-Phải làm sao đây...hu...hu...phải làm sao bây giờ, Bảo Bình. Anh mau tỉnh lại đi, Bảo Bình

Kim Ngưu cả người cũng dính không ít máu, trên mặt cũng lấm lem máu mà ngồi ôm Bảo Bình khóc lóc.

-Graaa...con nhỏ chết tiệt

Một tên đang bất tỉnh bỗng lòm khòm đứng dậy, lợi dụng Xử Nữ đang quay lưng với mình liền giơ cao kiếm thì bỗng đâu một thứ gì đó cực mạnh đã đấm thẳng vào ngực gã. Gã ọc ra ngụm máu rồi văng vào đống thùng rác, chết tại chỗ.

-Thiên Yết

Xử Nữ cũng hết hồn nhưng khí lạnh trên người Thiên Yết mới làm cô lạnh sống lưng. Cô liền vội vã lại trước mặt anh ôm anh, vỗ vỗ lưng trấn an.

-Rất nguy hiểm, sao em lại không nghe anh hả

Thiên Yết gằn giọng. Hắn thật sự...lúc nãy thật sự sợ hãi khi lưỡi kiếm đó trúng vào người Xử Nữ. Hắn ôm chặt Xử Nữ vào người hít lấy hơi ấm từ cô.

-Xin lỗi, em bất cẩn quá. Không sao đâu, không sao đâu ha

Xử Nữ cảm nhận được nhịp tim đập đập thình thịch liên tục của Thiên Yết, cô biết Thiên Yết lúc nãy đã rất sợ hãi.

-Đại tướng...

Một cấp dưới của Thiên Yết định báo cáo tình hình thì bị Xử Nữ phủi tay ra hiệu một chút nữa.

Thiên Yết gục mặt vào hõm vai Xử Nữ, còn ôm cô cứng ngắc thật sự là làm cô không nhúc nhích được luôn rồi.

-Được rồi, em sai rồi đại nhân ơi. Tha cho phu nhân ngài một lần đi mà. Em không dám làm vậy lần 2 nữa đâu

Xử Nữ cuối cùng phải xuống nước hứa rồi. Trò con nít này xem ra Thiên Yết rất thích mà cũng rất tin tưởng nữa.

-Em hứa?

Thiên Yết nói

-Em hứa. Nếu em không giữ lời...thì sẽ...ưm

Xử Nữ còn chưa nói xong thì đã bị Thiên Yết tấn công bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Cô mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng to của Thiên Yết mà không thể làm gì khác.

-Không được thề. Anh tin lời hứa của em

Nụ hôn quá dài làm Xử Nữ cô có chút khó thở, vừa được buông ra thì Thiên Yết đã nói thêm một câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro