Chương 31: Phương thức liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ây..ây…Xử Nữ, đi từ từ thôi
Kim Ngưu xíu nữa là bị Xử Nữ kéo tới vấp té
Đợi cả hai đi tới trước phòng vệ sinh thì Xử Nữ muốn buông tay Kim Ngưu ra. Cô mới ung dung đi vào bên trong rửa tay. Kim Ngưu cũng khó hiểu đi vào trong
-Hai người họ muốn nói chuyện gì khác, mình còn chưa nghe nữa mà. À, có phải Thiên Yết dắt cậu tới để ngăn cản mình nghe chuyện hai người bọn họ không. Thật đáng ghét mà, Xử Nữ
Kim Ngưu tò mò muốn biết chuyện gì chết đi được. Tại vì loại thuốc nghiên cứu kia của Bảo Bình đâu có đến nỗi bị quân đội trừ khử hay gì, bọn họ thích thì cứ đưa cho bọn họ thôi
-Ừm, mặc dù không biết hai người bọn họ có chuyện gì nhưng mà đó là chuyện riêng của bọn họ nếu bọn họ không muốn chúng ta biết thì chúng ta không nên để tâm đâu, Kim Ngưu
Xử Nữ rửa tay sau đó lấy trong túi xách của mình một cây son dặm lại màu trên môi một chút lại thở dài nói
-Không biết là chuyện gì nữa
Kim Ngưu hạ mắt, lầm bầm suy nghĩ
-A, xin lỗi. Không biết tui sử dụng bồn rửa tay được không
Hai người còn đang rơi vào suy nghĩ của bản thân thì một giọng nam vang lên
Người trước mặt có một mái tóc đen được cắt ngắn, phần mái có hơi dài. Trên người là áo thun trắng phối áo len màu nâu, quần thể thao màu nâu đậm lại vô cùng tôn dáng thân hình mảnh khảnh của mình, là đặc điểm cơ thể chỉ có ở omega
-Xin lỗi. Tui thấy hai người không sử dụng nên. Ở đây chỉ có của alpha và omega/beta nên tui không qua bên kia được
Alva ấp úng trình bày lí do. Tay còn vì căng thẳng nên nắm vào nhau
-Kim Ngưu, cậu tránh cho người ta rửa tay đi
Xử Nữ là người hoàn hồn đầu tiên liền kéo Kim Ngưu sang chỗ mình
-Cám ơn, thật ngại quá
Alva gật đầu cám ơn hai người một tiếng rồi mở vòi nước rửa chỗ tương dính lên áo. Tiếng nước xối lên, vết tương cũng nhạt dần mới làm hài lòng Alva ngưng tay. Cậu cười vui vẻ nhìn vết tương đã bay không ít thì ngừng tay rồi đi ra ngoài. Trước khi đi cậu còn cúi đầu cảm ơn
-A, không có gì. Thật ngại quá, tụi tui chắn chỗ rồi
Đợi Alva đi khuất khỏi cửa. Kim Ngưu mới trợn mắt, miệng mở to muốn nói gì đó với Xử Nữ
-Xử..Xử Nữ…cậu ấy…giống…giống hệt…Song Tử
Kim Ngưu lắp bắp cố gắng nói ra từng chữ
-Ừm, mình thấy rồi. Giống thật, có điều có nét dịu dàng hơn cậu ấy, lại còn trẻ nữa
Xử Nữ ánh mắt xa xăm, cảm thán
-Không…không, cậu đợi mình chút
Kim Ngưu bỗng chạy ra ngoài muốn đuổi kịp đối phương
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Anh Viên, em rửa được rồi. May quá
Alva cười vui vẻ đưa phần áo đã rửa được vết tương cho Viên xem
-May thật. Sau này nhớ cẩn thận hơn đó
Viên cũng cười, trong mắt đều là hình ảnh của Alva trước mặt mình. Anh không kiềm chế được mà nâng tay xoa mặt bên của cậu. Đáng yêu thật mà, anh nhất định không để ai tổn thương em nữa đâu
-Mau khoác áo khoác vào đi. Đừng để lạnh. Mẹ em còn đang đợi trong phòng ăn đó
Viên nói
-A, dạ..hihi
Alva nhận áo khoác lông trắng của mình từ tay Viên rồi khoác lên, cả người liền ấm áp
-Hộc..hộc…a, cậu đây rồi. Hể anh Viên
Kim Ngưu vừa chạy ra cứ tưởng đuổi theo người không kịp nhưng quay trái quay phải đã thấy bóng người liền ba chân bốn cẳng chạy. Cô còn chưa kịp thở thì đã thấy bên cạnh đối phương là thượng tướng Viên_anh trai của Sư Tử
-Kim Ngưu
Viên nhìn Alva bên cạnh rồi nhìn Kim Ngưu có hơi khó chịu nhưng ánh mắt rất nhanh thay đổi. Anh gật đầu chào hỏi
-Anh và cô ấy quen nhau à
Alva hỏi
-Chỉ là quen biết thôi. Kim Ngưu, cô ấy là nhân viên của viện nghiên cứu dược phẩm Exxon
Viên giải thích
-À, tui cảm thấy cậu với tui thật có duyên nên muốn có phương thức liên lạc với cậu. Cậu không ngại chứ
Kim Ngưu vô cùng chân thành nhìn Alva
-Thật ngại quá chị Kim Ngưu, em mới tới Exxon vẫn chưa sắm thiết bị tương ứng của Exxon
Alva rất ít khi nói dối nhưng mẹ và anh Viên đã nói với cậu không thể tự tiện qua lại với người mình không biết. Thái độ của anh Viên với đối phương cũng không mấy thân thiết. Nếu đối phương muốn mượn quan hệ với mình mà làm phiền anh Viên thì phải làm sao, cậu khó xử mà anh Viên sẽ còn khó xử hơn. Cậu không muốn
-Vậy à, tiếc quá
Kim Ngưu thở dài, trong lòng tiếc ngắn tiếc dài
-Thật xin lỗi chị
Alva cúi đầu xin lỗi
-A, là chị đường đột, xin lỗi em
-Nếu không có gì thì chúng tôi đi trước
Viên nói
-A được, tạm biệt
Kim Ngưu nhìn hai người đi mất, trong lòng một trận mất mát. Ánh mắt luyến tiếc nhìn khuôn mặt Song Tử đi xa. Tại sao lại có một người giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro