Chương 32: Đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Lâu rồi mới quay lại lấp hố, không biết còn ai theo dõi truyện không của mình không^^
------------------------
Thiên Bình mặt dính không ít bụi bẩn đang nâng mấy thùng gỗ đựng đồ đạc linh tinh của Cự Giải lên kệ thì nghe tiếng bước chân ở phía sau, rất nhẹ nên anh đoán không lầm chính là em gái mình
-Cự Giải em không xem cửa hàng mà tới đây làm gì, bẩn lắm
Thiên Bình nói nhưng có quay mặt lại. Đợi hồi lâu, tiếng bước chân đã dừng nhưng “Cự Giải” lại không đáp lời anh làm anh cười khổ định hỏi em gái lại thế nào thì thấy một khuôn mặt khác
-Thiên Bình, đã lâu không gặp rồi
Từ lúc chuyện Song Tử xảy ra thì hai người dường như cũng không có gặp mặt nhau nữa mà chẳng hiểu sao cả hai đã chọn im lặng và lẩn trốn nhau tới lúc này. Song Ngư sẽ luôn hỏi Cự Giải xem hôm nay Thiên Bình có tới nơi cô sẽ tới không để cô tránh mặt đi, cũng như ngày giỗ Song Tử hằng năm vậy, cô nhất định sẽ không xuất hiện cùng lúc với anh
-À, Song Ngư à. Em không nói chuyện với Cự Giải sao, sao lại tới đây
Thiên Bình ngơ một lúc rõ lâu rồi cũng hoàn hồn hỏi một câu không đầu không đuôi để cả hai bớt ngại ngùng. Quan hệ của bọn họ năm năm nay không biết đã thành dạng gì rồi, dù thế nào cũng khó mà nói được
-Em…ừm…muốn biết chuyện chúng ta…có phải…đã dừng lại..hay không
Song Ngư ngập ngừng mà thốt ra từng chữ một. Tim cô đập thình thịch như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Cô hồi hộp đợi chờ câu trả lời
Thiên Bình nhìn chằm chằm Song Ngư sau lại hạ mắt không dám nhìn thẳng cô. Người nói sẽ bên cạnh em ấy cũng là anh, người nói sẽ bảo vệ em cũng là anh nhưng anh không làm được. Anh nắm chặt tay run lẩy bẩy sau đó buông tay mà đáp “Ừm”
“Xào…” Một cơn gió lạnh băng của mùa đông bỗng thổi ngang ở giữa hai người như tạo ra ở giữa một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy
-Cũng đúng. Năm năm rồi mà, em cũng đã…xin lỗi anh
Song Ngư nước mắt không ngăn được mà rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô đã hèn nhát không dám đối diện hiện thực, kết quả đã không thể cứu được mối tình này
-Xin lỗi đã không thể cùng em được nữa, Song Ngư
Thiên Bình không thể thoát khỏi việc đó. Nó đau khổ như vô số bàn tay hắc ám kéo anh mãi ở trong địa ngục vậy, anh không thoát được nhưng anh muốn Song Ngư có thể thoát ra, quên đi và tìm một người tốt hơn anh
Song Ngư được Thiên Bình đưa tới nơi đợi tàu bay công cộng, đợi khi cô lên xe mới quay trở lại cửa hàng. Còn Song Ngư như người mất hồn, thơ thẩn nhìn đường phố lướt thoăn thoắt trước mắt mình. Kết quả đã có, đã nằm trong dự tính của cô từ lâu. Song Ngư đã nghĩ mình mạnh mẽ vượt qua nhưng cô sai rồi, cô đau lắm.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Ting” Song Ngư lau đi nước mắt rồi hít một hơi lấy lại tinh thần, bấm nút xuống trạm. Cô không rõ nơi mình đang đứng là nơi nào nhưng cũng không mấy quan tâm nữa. Cô nhìn những cửa hàng rực rỡ sắc màu, lạ lẫm mà thu hút
Song Ngư đi một lúc thì quyết định dừng lại một cửa hàng thức ăn nhanh
-Không sao hết, không sao hết
Song Ngư nhận đồ từ nhân viên quán rồi chọn một chỗ còn trống có thể nhìn được ngoài phố. Cô nhâm nhi ly sữa socola nóng hổi rồi ăn súp vừa hít hà mãn nguyện. Kim Ngưu có vẻ nói đúng khoản này, việc ăn uống có lẽ sẽ giúp ích cho chúng ta tạm quên đi nỗi buồn.
-Cám ơn quý khách
-Xin chào quý khách

-Xin chào quý khách
Song Ngư từ sáng tới trời sập tối hẳn. Cô húp xì xèo mấy cọng mì trong tô xong sẽ về nhà ngủ một giấc để sáng mai còn lên lớp
Lúc này lại có một vị khách bước vào quán có chút vội vã
-Cho tôi hỏi, ở đây có bán miếng dán hay không. Là miếng dán ở cổ
Một thiếu niên còn rất trẻ tầm mười sáu, mười bảy tuổi ăn mặc kín mít. Giọng nói có chút ngại ngùng mà mô tả món hàng muốn mua, có lẽ cậu cũng không rõ món hàng đó gọi là gì
-A
Chị nhân viên do bất ngờ mà có chút ngơ ngác trong chốc lát để nhớ thử cửa hàng mình có loại dán gì
Cả hai nhìn nhau có chút bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro