Chương 30: Hạ gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ với mái tóc hồng nhạt nổi bật được cột cao gọn gàng và đồng phục mùa đông của học viện Exxon vô cùng chăm chú ăn món khai vị trên bàn.
-Em ăn thấy thế nào. Có ngon không
Thiên Yết uống nước lọc một ít rồi liền chống cằm cười hỏi Xử Nữ
-Hôm nay anh sao vậy. Không phải bận bịu lắm à, còn gọi em tới nhà hàng ăn trưa
Xử Nữ nhướng mày, ăn thêm một ngụm súp mới hỏi Thiên Yết
-Không phải anh lo lắng em đi công tác lâu mới về, muốn bồi dưỡng cho em à
Thiên Yết nói
-Vậy anh cũng không cần ngồi uống nước lọc rồi nhìn em ăn đâu. Mau ăn súp của anh đi, nguội cả rồi
Xử Nữ quậy súp trong chén cho đều rồi lại ăn một ngụm
-À…ừm
Thiên Yết đáp vậy thôi nhưng tay vẫn không đụng đậy gì vào tô súp trước mặt
“Cạch”
-A, Xử Nữ cậu cũng ở đây hả. Hôm nay không đi dạy sao
Cửa vừa mở thì Kim Ngưu đã thấy Xử Nữ liền vui vẻ chạy lại chỗ cô
-Khụ…Kim Ngưu
Xử Nữ giật mình nên bị sặc tới chảy nước mắt
-Xin chào
-Xin chào
Thiên Yết, Bảo Bình cùng bắt tay chào đối phương vô cùng lịch thiệp. Mặc dù có quen biết từ trước nhưng cả hai dường như không mấy thân thuộc, ít nhất là phương diện công việc càng không có dính dáng gì tới nhau
-Mời ngồi. Thực đơn ở trên bàn, hai người cứ gọi tự nhiên
Thiên Yết không tỏ vẻ gấp gáp gì mà đúng lễ tiếp đãi
-Tôi thấy cậu chắc không đơn thuần tới mời tôi ăn cơm chứ
Bảo Bình không phải người làm ăn càng không phải người đơn thuần gì. Có việc tìm tới anh thì chắc chắn muốn có gì trên người anh mà thôi
Xử Nữ nghe được lời Bảo Bình nói thì mới biết thì ra chuyện này không phải trùng hợp gì mà là Thiên Yết sắp xếp mời người tới. Cô nhìn Thiên Yết hỏi anh là có chuyện gì sao
-Không giấu gì anh, chuyện loại thuốc kia đã tới tai cấp trên của quân đội rồi
Thiên Yết cũng không giấu giếm nữa mà đáp
-Vậy à, bọn họ biết cũng nhanh rồi đó
Bảo Bình đáp
-Ở trên nếu có hành động, tôi sẽ báo cho anh biết
Thiên Yết đã nối nghiệp đại tướng Jen, cha mình, nên ít nhiều đã chứng kiến những thủ đoạn không được sạch sẽ của quân đội
-Cám ơn đã nhắc nhở
Bảo Bình bỏ qua ly rượu mà nâng lên nước lọc lên kính Thiên Yết. Anh dù sao cũng là người thường, thông tin mật của quân đội khó lòng mà biết được, chẳng biết khi nào bọn họ ra tay nên lần này anh nợ Thiên Yết một ân tình
-Thôi hai người nói chuyện đi. Em với Kim Ngưu đi rửa tay một chút
Xử Nữ thấy Thiên Yết còn muốn nói gì đó chứ không đơn thuần là cảnh báo thế này nên kiếm lí do kéo Kim Ngưu đi
-Hở, mình tay không có bẩn
Kim Ngưu còn tò mò chuyện gì thì bị Xử Nữ kéo đi
-Tay cậu bẩn rồi, mau đi rửa thôi
-Này..này…Xử Nữ…ây dô, đừng kéo…
“Cạch” Trước khi đóng cửa Xử Nữ còn ra hiệu nhiệm vụ hoàn thành với Thiên Yết
-Hì
Thiên Yết không nhịn được mà cười một cái, cả khuôn mặt nhu hòa không ít
-Bảng chế tạo thuốc cậu cần. Tôi mong cậu cũng giữ lời hứa
Bảo Bình biết mình nghiên cứu ra loại thuốc này là mang lại nguy hiểm cho bản thân nhưng mà anh bị người ta bắt được điểm yếu rồi thì biết làm sao
-Rất chi tiết, cám ơn anh đã hợp tác với tôi. Như lời đã nói, mọi chứng cứ tôi tìm được đều sẽ xóa bỏ hết. Chúng ta giao dịch sòng phẳng
Thiên Yết nhìn bảng nghiên cứu loại thuốc mà Bảo Bình gửi qua vô cùng hài lòng
-Tôi cũng mong là vậy. Cậu đừng làm tôi thất vọng. Còn chuyện Hạ gia cậu điều tra thế nào rồi
Bảo Bình gật đầu
-Chuyện của Hạ phu nhân cậu nhờ tôi thì tôi sẽ để ý tới. Người của ông ta khá kín tiếng, trước mắt vẫn chưa bắt được đuôi bọn họ
Thiên Yết nói thêm
-Lúc trước đã nói không liên lạc nữa. Năm năm rồi vẫn yên tĩnh đấy thôi, không hiểu sao một tháng trở lại đây lại nôn nóng muốn tìm người
Bảo Bình càng khó hiểu. Là Hạ phu nhân đột nhiên nổi lên lòng hối hận với con trai riêng của chồng mình, hay có điều gì làm ông ta trở nên sợ hãi muốn diệt cỏ tận gốc. Anh càng nghĩ càng không ra vấn đề
-Chuyện cá nhân của anh, tôi cũng không muốn nhiều lời đâu. Ở địa cầu chúng ta không phải có câu “Đi đêm có ngày gặp ma” đó sao
Thiên Yết nói rất bình thản. Anh nắm giữ số tài liệu kia đã xem ra hiểu rất nhiều chuyện năm đó. Chuyện Song Tử chết cũng là một trong những kết quả sẽ xảy ra mà thôi
-Tôi biết, không phải bây giờ tôi rất cẩn trọng đó sao
Bảo Bình cười nhạt. Đúng là gieo nhân nào gặp quả đó, anh vì tiền tài trước mắt mà đánh đổi nửa đời sống trong lo sợ diệt khẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro