Chương 29: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện nghiên cứu, điều chế dược phẩm Exxon
-Kim Ngưu, em làm gì mà chăm chú vậy. Tới giờ ăn trưa rồi
Kim Ngưu còn đang căng mắt nhìn số liêu đang chạy không ngừng trên màn hình thì ghế bị quay ngoắt 180 độ. Đợi cô chớp mắt định hình thì đã thấy Bảo Bình một thân áo blouse trắng, đeo kính, tóc trắng bạch kim được cắt vô cùng gọn gàng. “Xuất sắc” Kim Ngưu trong đầu thầm đánh giá bạn trai mình
-A, tới bữa trưa rồi hả
Kim Ngưu nhìn khuôn mặt khó chịu của Bảo Bình liền đảo mắt xung quanh phòng xem có ai không để lấy cớ nhưng xem ra cô khá xui, tình trạng là không có một ai. Nên cô đành cười trừ, nhìn đồng hồ đã điểm sang hai giờ chiều mới thầm than trong lòng 1 cái
-Mau đứng dậy. Đây là muốn chết đói luôn trong phòng à
Bảo Bình nhớ rõ trong đám Kim Ngưu là thành viên ăn mạnh nhất nhưng hiện tại thì lại thành người biếng ăn nhất. Đã lao đầu vào công việc thì chẳng muốn rút ra nữa. Thật là làm người ta lo lắng
-A…đi thôi đi thôi. Em đói quá rồi nè
Kim Ngưu liền bật dậy rồi kéo tay Bảo Bình lôi đi không cho anh nói thêm lời nào nữa
Hai người đi băng băng xuống nhà ăn. Kim Ngưu nhìn tới lui hình như nhà ăn chẳng còn chỗ trống nào cả. Cô muốn khóc một dòng sông
-Ra ngoài ăn thôi
Bảo Bình xem ra rất hài lòng với tình cảnh nhà ăn lúc này liền đẩy kính kéo Kim Ngưu tới chỗ đỗ xe
-Ô..ô…em muốn ăn cơm ở nhà ăn cơ
Kim Ngưu cảm thấy mình sắp chết rồi, còn chết vì một lí do rất sai…chính là ăn tới chết.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-Ngài Bảo Bình
Cả hai tới một nhà hàng không quá xa viện nghiên cứu. Hai người vừa bước vào trong, Bảo Bình quét thẻ thì đã có người tận tình ra đón tiếp
-Tôi đã gửi thực đơn cho nhà hàng. Làm phiền phục vụ sớm nhất giúp tôi
Bảo Bình bỏ thẻ vào túi quần sau đó gật đầu nói với tiếp tân
-Dạ vâng. Phòng ngài đặt ở bên này. Mời hai người theo tôi
Không hổ là nhà hàng lớn tới cả tiếp tân cũng lịch sự đến như vậy, Kim Ngưu thầm nghĩ. Cô nắm tay Bảo Bình cùng anh tới thang máy để lên phòng riêng
-Đặt một bàn được rồi. Anh cần gì phải mở một phòng riêng vậy
Kim Ngưu nhìn cảnh vật qua lớp kính trong ngày càng nhỏ dần trong mắt mình cảm thán. Ở tầng cao như vậy, là phòng VIP gì vậy
-Đáng lẽ là đặt bàn bồi bổ em thôi. Nhưng ở giữa bị người cắt ngang rồi
Bảo Bình thở dài cười nhẹ, tay đưa tin nhắn mình vừa nhận cho Kim Ngưu xem
-Chẹp, Thiên Yết tìm anh có việc gì vậy. Liên quan tới loại thuốc à
Câu cuối Kim Ngưu đặc biệt nhỏ giọng sợ tiếp tân nghe thấy
Gần đây viện nghiên cứu đặc biệt là phòng phát triển của Bảo Bình vừa nghiên cứu được một loại thuốc giúp tăng tinh thần lực tạm thời, bên quân đội cũng rất quan tâm loại thuốc này
-Một lát mình sẽ biết thôi
Bảo Bình đút hai tay vào túi quần rồi nói
-Cậu ta dám tính kế trên người anh thì em sẽ xử đẹp cậu ta
Kim Ngưu nghiến răng lầm bầm
-Em cảm thấy ai tính kế trên người anh được không. Ngốc quá
-Em nói anh nghe, Bảo Bình. Đừng một tiếng, hai tiếng là nói em ngốc nhá. Người ta đường đường là tổ trưởng phòng nghiên cứu 5 mà trời
-Rồi rồi, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi mà, bà xã
Bảo Bình gật đầu, giơ hai tay đầu hàng
-Bớt đi, ai là bà xã của anh. Em còn chưa muốn gả đâu
Kim Ngưu miệng nói giận hờn nhưng khóe miệng lại cong cong vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro