Chương 23: Em ấy rất yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MM: Sau khi beta và ngâm giấm em nó siêu lâu thì au có thể đăng liên tục hai chương nè...hehehe
------------------------------
“Chúc quý khách có một ngày vui vẻ”
Nghĩa trang quân đội rất rộng nhưng lại quá xa khu đô thị chính nên Cự Giải đã quyết định chọn phi thuyền công cộng, có hình dạng khá gióng xe buýt ở địa cầu nhưng chạy bằng từ trường và chạy theo làn quy định như xe lửa. Đi hơn ba mươi phút thì bên ngoài đổ một trận tuyết dày phủ trắng thêm cái ngôi nhà hai bên đường, cả cây cối cũng một màu trắng xóa
-Phù
Cô hai tay lạnh lẽo thổi ra khí trắng nhìn bảng hiệu nghĩa trang
-Hôm qua không phải anh nói em đợi anh đến đón sao. Rốt cuộc lại đi buýt, lò sưởi sao mà đủ
Có một người đứng ở cổng quần áo phủ tuyết có lẽ ở bên ngoài khá lâu. Vừa thấy Cự Giải anh liền đi tới. Nhìn hai tay đỏ bừng của cô làm anh nhíu mày không vừa lòng liền lấy bao tay trong người đeo cho cô
-Em không nghi trời lại lạnh như thế, lại có tuyết. Em lâu lâu rồi không ra ngoài…muốn cảm nhận không khí một chút
Cự Giải ôm chầm lấy người cao lớn kia nói nhỏ
-Ừm, sau này dặn anh là được. Anh đã rất lo lắng đấy
Ma Kết vừa cùng Song Ngư xuống sân bay liền tản ra hai nơi. Song Ngư thì lo chạy về học viện nhận lịch công tác, anh lại chạy qua nhà Thiên Bình đón người. Vậy mà người không nói không rằng đi trước mất
-Dạ. Em xin lỗi
Cự Giải lần tai nạn đó chỉ bị thương nhẹ, cô cũng rất dũng cảm sơ cứu cho mọi người nhưng cảnh tượng, âm thanh sự việc luôn ám ảnh cô nên cô đã không học tiếp ở học viện mà ở nhà mở một cửa hàng hoa rồi tiện thể chăm sóc cho anh hai
-Chúng ta đi vào trong thôi
Ma Kết hôn lên trán cô rồi dùng bàn tay chai sần lạnh ngắt lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô
-Ừm
Cả hai song hành đi vào trong. Nghĩa trang mùa đông luôn phủ trắng năm nào cũng thế, chỉ là năm nay lại dày hơn, những phần mộ nằm san sát thẳng tắp tạo thành những con đường dài. Ma Kết, Cự Giải quen thuộc đi đến ngôi mộ của Song Tử
-Ma Kết, cậu đi công tác về rồi à
Ở đó đi trước hai người thì có Bảo Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương, Nhân Mã cùng Sư Tử. Kim Ngưu có lẽ đến chưa lâu nên chỉ vừa đặt bó hoa lên. Bảo Bình chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Nhân Mã mắt mũi đỏ ửng có lẽ lại khóc nữa rồi Bạch Dương còn đang dỗ dành. Chỉ riêng Sư Tử một thân bụi trần, quân phục dã chiến có phần bẩn, đầu tóc cũng bù xù, bên mắt phải đang băng vải trắng còn ửng máu chắc lại bị thương trong nhiệm vụ
-Mọi người đến lâu chưa. Hôm nay tuyết dày thật
Ma Kết cùng Cự Giải mỗi người đặt một bó hoa trắng lên phần mộ rồi nói
-Tớ với anh Bảo Bình vừa đến không lâu. Hôm nay thời tiết cũng phải là tệ nhất mà
Kim Ngưu cười nhưng có chút gượng gạo. Bảo Bình tinh ý liền rút khăn tay đưa cô lau nước mắt
Khung cảnh nơi đây năm năm trước mới thật sự là một ngày tồi tệ. Nghĩa trang đầy nghịt người nhưng duy nhất chỉ viếng thêm một chiến sĩ duy nhất, người đã cứu toàn bộ thí sinh tham gia tốt nghiệp năm đó_Song Tử. Hôm đó tuyết chỉ rơi lè nhẹ trên không trung rồi tan biến trên mặt đất…nhưng không khí lúc đó khiến mọi người bọn họ đều đau tới không thể thốt thành lời
“Tít..tít..” Chuông thiết bị reo lên, Sư Tử liền bắt máy thì ra là ba mẹ anh nghe anh đã về nên kêu tranh thủ về ăn cơm cùng gia đình
-Dạ được, con sẽ tranh thủ
-Mình có việc, về trước đây. Mọi người nói chuyện với em ấy một chút rồi hẳn về
Bảy người đứng hơi lâu một chút, Sư Tử đã xách ba lô cũ kĩ nặng trịch lên vai rồi xin phép. Từ lúc Song Tử mất đi, Sư Tử đã gia nhập đội tiên phong, trở thành một tử quân (có thể chết bất cứ lúc nào) cả năm đi khắp nơi nhưng ngày này hằng năm đều sẽ trở về…
“Cộp…soạt…soạt” Bên ngoài rất lạnh lẽo, tuyết lại rơi nhiều đợi khi Sư Tử ra tới cổng thì đã bám đầy vai. Lúc này Thiên Bình cũng vừa đến đang bước xuống phi thuyền
-Sư Tử, về à. Không ở lại chút rồi đi ăn một bữa với mọi người sao
Thiên Bình hỏi
-Mình về ba ngày thôi. Sau đó sẽ đi tiếp nên về thăm nhà vài hôm đỡ cho hai người họ lo lắng
-Thôi đi trước nha
Sư Tử giọng khàn khàn lộ rõ sự mệt mỏi nói
-Song Tử
Sư Tử lướt qua Thiên Bình thì Thiên Bình bỗng cất lời
-Hở
Sư Tử không biết Thiên Bình muốn nói gì nên quay người lại
-Song Tử, em ấy rất yêu cậu
Thiên Bình nhớ Song Tử yếu ớt dựa vào tảng đá, phần bụng vì bị bắn mà máu chảy ra không ngừng nhưng chỉ tâm tâm niệm niệm chăm sóc Sư Tử
-Mình biết
Sư Tử cười khổ. Anh nhớ đến một Song Tử giả dạng vào đội mình, nhớ sự chăm sóc lo lắng của cậu ấy...cũng nhớ rõ mình đối xử tàn nhẫn với đối phương ra sao
-Em ấy nhất định không muốn nhìn thấy cậu tự hành hạ mình thế này
Thiên Bình nói
-Cám ơn
Sư Tử năm năm không biết mình nên đối mặt thế này với mảnh chân tình này. Đã từng rất yêu, đã từng hận…hắn tự giam mình ở ngã ba đường không thể chọn lựa, càng không muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro