Chương 22: Alva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình năm năm sau là một trong những thiếu tướng trẻ tuổi của hành tinh Exxon. Anh đã quyết định không trở về địa cầu nữa mà định cư lại hành tinh này xem như tưởng nhớ một chiến hữu

-Anh hai, cà phê của anh

Cự Giải khác với Thiên Bình mặc quân phục thiếu tướng oai vệ làm nỏi bật vô cùng vẻ ngoài của anh thì cô lại chọn mặc một bộ đồ đơn giản quần tây và áo sơ mi đen huyền. Mái tóc vàng được nuôi dài cột đuôi ngựa gọn gàng thỉnh thoảng đung đưa sau lưng cô khiến cô phần nào đã trở nên trưởng thành

-Ừm, cám ơn em. Hôm nay buổi lễ sẽ kết thúc vào buổi trưa, anh sẽ qua đó sớm chở em về

Thiên Bình uống cạn tách cà phê đen rồi đi ra cửa mang giày vào, nói vọng lại

-Anh hai hôm nay nghe dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết. Anh đừng quên đem theo áo ấm

Chân trái của Thiên Bình năm đó bị thương không thể cứu chữa đã thay thế bằng một phần kim loại, cứ tới mùa đông hay trởi trở lạnh liền đau nhức. Ở địa cầu thì thời tiết sẽ ôn hòa hơn nhưng anh ấy lại không chịu về...

-Biết rồi, em cũng nhớ mặc áo ấm. Anh đi đây

Thiên Bình vẫy tay rồi đi ra sân, leo vào phi thuyền bay rồi đi mất

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xử Nữ chào thượng tướng Viên ở trước cửa liền nghiêm chỉnh tiến vào hàng. Hôm nay ngoài việc thường lệ tập hợp thì hôm nay là một ngày khá đặc biệt khi hành tinh Exxon sẽ đón tiếp một quân đoàn từ hành tinh R347, một nơi cằn cõi và lạnh lẽo nhưng cực kì hiếu chiến, bọn họ mạnh về quân đoàn có tinh thần lực trên 80 và dùng các vũ khí sinh học đáng sợ

-Lúc sáng anh có gửi lời nhắn tới nhà em. Bá lão còn mắng anh một trận

Thiên Yết đứng phía sau hàng của Xử Nữ nhân lúc mọi thứ xung quanh ồn ào liền nói. Tất nhiên hai người nói chỉ có hai người nghe được bằng hình thức "thần giao cách cảm"

-Hừ. Em có nghe Bá quản gia nói rồi. Mắng là phải lắm

Xử Nữ nhếch khóe môi

-Anh cũng chỉ là hỏi thăm tình hình em dạo gần đây. Lần trước làm nhiệm vụ cả nửa tháng, tới sân bay còn không thấy em ra đón anh

Thiên Yết thầm than

-À, hôm đó chẳng phải do em có nhiệm vụ hướng dẫn một lớp ở học viện sao

Xử Nữ nói

-Haiz

Ba năm trước cô cùng Thiên Yết đã xác định mối quan hệ, cũng đã về xin phép gia đình. Hai bên gia đình mừng còn không kịp cứ hối thúc hai người kết hôn nhưng năm đó Xử Nữ còn muốn tự do với học cao hơn nên đã kéo dài tới hiện tại. Rất may mắn Thiên Yết anh ấy cũng nghĩ như vậy

-Hai người cũng thật là ở đây còn dám dùng tinh thần lực bừa bãi

Nhập hàng bên cạnh Xử Nữ vang lên một giọng nói vui vẻ làm cả hai đừng ngưng lại

-Song Ngư cậu trở về Exxon khi nào vậy

Song Ngư hiện tại là giáo viên giảng dạy ở khoa hậu cần rất được yêu mến. Cô vừa về địa cầu hai tháng trước để làm một số dự án thiết bị không ngờ lại về nhanh như thế

-Đi sớm về sớm mà. Với lại về sớm còn lo lớp tớ nữa

Song Ngư chào hỏi rồi liền chạy đi về học viện

Không bao lâu hàng ngũ liền đầy đủ, mọi người bắt đầu hát rồi làm các nghi thức. Thiên Bình ở đội đảm nhận đường bay và tặng hoa nên rất nhanh được thấy màn hình cỡ đại

"Bộp..bộp" Tiếng vỗ tay vang lên ngày càng lớn vì phìa trên không đã xuất hiện một phi thuyền cỡ đại có kí hiệu của hành tinh R347. Phi thuyền từ từ đáp xuống làm mọi thứ trong phạm vi đều bị thổi một lực lớn

"ẦM...ẦM" Sau mười phút, phi thuyền đáp xuống an toàn, cửa phi thuyền mở ra. Một luồn không khí lạnh ào ào ra làm mọi người một trận mát mẻ. Thiên Bình đứng gần nhất còn cảm thấy một chút lạnh lẽo

-Chào!

"Rạp..rạp" Thượng tướng Viên mặc quân phục hắc sắc nghiêm nghị nghiêm túc hét lên. Toàn bộ đều răm rắp nghe lệnh đứng thằng người đưa tay chào quân đội

Tiếng kèn vang lên giòn giã trong cái nắng chan hòa ấm áp trong những ngày đông tới. Hàng người mười người mặc quân phục đỏ ôm sát cơ thể cùng giáp chiến ở phía lưng đều đặn bước ra từ phi thuyền...

-Nghỉ...nghiêm...chào

Chỉ huy được gửi đến là thượng tướng của R347_Hủ Y. Ngài là vị nữ tướng beta xuất sắc, kiệt xuất nhất của hành tinh R347. Cô đứng ở phía sau hét lớn không kém gì Viên

-Chào ngài, thượng tướng Hủ

Viên đi lên phía trước bắt tay chào mừng mọi người đến. Mười người kia cũng được nhóm Thiên Bình lần lượt tặng hoa

-Chào ngài. Chúng ta lại gặp nhau. Lần này thật vinh dự được mọi người mời đến

Hủ Y khuôn mặt sắc sảo dù đã tuổi đã qua ba mươi nhưng thần thái không hề kém cạnh bất kì Alpha nào. Sau cuộc gặp gỡ này một phần nhỏ trong dân cư Exxon đã ship thượng tướng Viên nhà mình với thượng tướng Hủ Y

-Quốc vương của chúng tôi muốn mời mọi người đến dự một bữa tối...

Viên nói thêm

-Được, chúng tôi rất sẵn lòng. Lần này tôi có chút chuyện muốn nhờ ngài

-Không biết mọi người có vấn đề gì hay gặp khó khăn?

-Chuyện là trong đoàn tôi có một người do khí hậu thay đổi đột ngột nên không khỏe lắm. Có thể sắp xếp giúp tôi một phòng có lò sưởi

Hủ Y nói

-Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị khi mọi người về khách sạn

-Cám ơn ngài

Đợi Viên cùng mọi người đi trước thì Hủ Y xoay người về phi thuyền

-Alva, chúng ta phải đi rồi

-Mẹ

Viên đang đi thì bỗng vang lên một âm thanh làm nũng...chỉ là...chỉ là...giọng nói quen thuộc. Anh quay người lại thì đã thấy một thiếu niên xinh đẹp trong áo choàng lông trắng như cục bông di động đứng ngang vai Hủ Y ôm cô

-Song...Song...(Tử)

Viên không thể tin vào mắt mình khi phần nón của thiếu niên đang đội bị gió thổi mà rơi ra lại là một khuôn mặt mà hắn luôn nhớ nhung...Nhưng người trước mắt là bộ dáng thiếu niên chưa trưởng thành giống hệt Song Tử của những năm mười bảy, mười tám tuổi nên hắn chỉ kêu một tiếng không dám thốt lên từ còn lại

"Giống...giống hệt em ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro