Chương 21: Từ biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"RẦM"

"RẦM"

-Hang động này sắp sập rồi. Thiên Bình, anh đỡ mọi người phụ em đi

Bên trong hang động tối tới nỗi chính Thiên Bình còn nhiều thấy ai nữa, bên cạnh chỉ mỗi một người còn tỉnh táo_Song Tử

-Được

Thiên Bình một tay đỡ Cự Giải, một tay đỡ Ma Kết đi ra khỏi hang động. Ánh mắt đã rất lâu trong bóng tối bỗng chốc không thích ứng kịp với ánh sáng thực sự

"Bịch"

-Khụ...khụ

Song Tử đỡ Sư Tử bị thương nặng nhưng đi loạng choạng, bất cẩn mà ngã xuống đất. Cậu định đứng dậy thì cổ họng tanh tưởi, máu tràn ra khỏi khoang miệng mà rơi xuống đất thành vũng

-Song...Song Tử, vết thương

Thiên Bình lắp bắp, thân thể chật vật của mọi người anh có thể hiểu được nhưng Song Tử lúc này không như vậy. Toàn thân đều là vết thương lớn, có nhiều chỗ là một mảnh máu thịt lẫn lộn thấy rõ xương trắng. Một bên tóc bị cháy xém và mắt trái không phải là cầu mắt mà là một hố đen không đáy, chỉ có máu đỏ thẫm chảy không ngừng

-Thiên Bình, đừng nhìn. Em không sao

Song Tử không biết bộ dạng lúc này của mình dọa người thế nào nhưng cậu không hề cảm thấy đau đớn nữa, hai chân bị bọn người kia đánh gãy cũng không đau nữa, còn có lực...Cậu mỉm cười nhìn Thiên Bình bằng một bên mắt, thật quỷ dị

-Song Tử

Thiên Bình nhìn Song Tử từng bước đều để lại máu trên đất mà hoảng hốt. Trong đầu không ngừng nghĩ "Song Tử có phải là loại người giống Song Ngư đã từng kể hay không, có phải loại người đáng bị ruồng bỏ hay không"

"Khụ..khụ" Sư Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết, Xử Nữ lần lượt được đưa ra ngoài. Hơn nửa tiếng, toàn bộ đều được đưa ra. Thiên Bình cùng Song Tử cứ như bị rút cạn thể lực ngã ngưa trên đất

-Aiz, cái chân này đúng là vô dụng...May mà có em Song Tử

Thiên Bình lúc chiến đấu cũng bị thương không nhẹ. Phần vai phải bị bom nổ tuy không trúng trực tiếp nhưng ảnh hưởng cũng khá nặng, máu thịt lẫn lộn cùng bên chân trái đã bét nét

-Khụ..khụ..

Song Tử định cười trừ thì nét mặt cứng đờ. Bên trong mọi thứ đang bị thứ gì đó cuốn chặt..cuốn chặt...Cậu không thở nổi nữa, rất khó chịu. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, bên ngoài mặc dù khá nóng bức nhưng cậu như lọt vào hầm băng vô tận. Trong đầu Song Tử chỉ còn một suy nghĩ "Mình sắp chết rồi sao. Mình vẫn chưa nói chuyện với họ, mình vẫn chưa giải thích. Mình..."

-Song Tử, em làm sao thế

Thiên Bình thấy Song Tử ở phía xa khuôn mặt nhăn nhó vô cùng đau đớn. Tay cậu nắm chặt áo ngay ngực trái mà gục xuống

-Thiên...

Song Tử thấy cảnh vật ngày càng mơ hồ, cậu nhất định không còn nhiều thời gian nữa. Cậu phải nói...

-Cứu với...cứu tôi với

Tiếng la hét từ trong hang động vang lên làm Thiên Bình, Song Tử ngớ cả người

"LÀ XÀ PHU"

-Cứu với...cứu với

"Bịch" Thiên Bình muốn đứng dậy thì bỗng ngã về chỗ cũ. Một tí sức lực cũng không còn nữa

-Xà Phu

"Pằng" Song Tử mặc cơ thể đau đớn chạy lại vào hang thì thấy Xà Phu áo bị mắc vào một cái cây liền tay không tạo thành một khẩu súng

-Mau chạy đi

Song Tử hai mắt tối sầm, cả người đổ sầm xuống đất. Mong muốn của cậu chỉ mong Xà Phu mau nhanh chân chạy đi

Xà Phu hoảng loạn loạng choạng chạy ra khỏi hang động rồi vấp ngã té xuống đất

-Không..không thể...cùng mọi người...nữa

Tim như bị thứ gì đó quấn chặt, quấn chặt và dưới áp lực quá lớn...nó vỡ tung. Song Tử phun ra một ngụm máu, hai tai ù ù, mũi chảy ra máu. Máu trào ra khóe mắt chảy xuống thành dòng

"ẦM...ẦM.."

Đau đớn từ đất đá ở phía trên hoàn toàn che lấp đi tầm mắt cuối cùng của Song Tử. Cậu dần mất đi ý thức

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tít..tít"

-Anh hai, anh dậy rồi. Nãy giờ em gọi anh mãi mà không thấy anh trả lời nên em mới tự mở cửa

Thiên Bình mở bừng mắt, bật dậy. Khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt mà nó còn không ngừng rơi xuống. Cảnh tượng Song Tử nằm gục dưới lớp đất đá_nạn nhân tử nạn duy nhất của cuộc chiến năm đó

-Anh hai, sao lại khóc vậy. Mơ thấy ác mộng sao

Cự Giải vội rót ly nước ấm đầu giường cho Thiên Bình. Mặt cô lo lắng nhìn anh hai đang vội lau nước mắt

-Năm năm rồi. Em ấy mất năm năm rồi

Thiên Bình đỡ trán, khàn giọng nói

-Hôm nay có buổi triệu tập quân đội, em thay anh tới viếng thăm mộ cậu ấy

Cự Giải ngày đó bị thương bất tỉnh. Mọi việc đều do Thiên Bình kể lại, mà toàn bộ học viên có thể sống sót đều là nhờ Song Tử. Chính Song Tử mặc kệ lời chửi bới mọi người cứu mọi người, bản thân bị thương nặng rồi dẫn tới lạm dụng tinh thần lực mà bị phản phệ mất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro